Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Tính nết và lời nhờ vả của kẻ kỳ quái


Thanh Điền làm việc tại một bệnh viện tư nhân. Hẳn mọi người đều biết tính cách của gã ấy lập dị đến mức nào. Lúc thì trực tiếp quát lại đồng nghiệp, khi thì cãi tay đôi với cấp trên. Còn có lúc, mọi người sẽ còn thấy một cọng rau trên tóc của gã ta mà chính bản thân người đó còn không để ý tới. Còn có khi, gã sẽ là người gây sự luôn với bệnh nhân nếu người đó làm phật ý anh ta. Không chỉ có bệnh nhân, gã sẽ thẳng thắn đáp trả lại đồng nghiệp nếu bị đối xử bất công theo cái lý mà gã đưa. Nghĩ mà xem, một kẻ như thế ở nơi đầy thị phi này thì sao lại không trở thành tiêu điểm của sự chú ý mới là lạ. Dù gã có đang làm việc một cách bình thường, thì người ta cũng sẽ cho rằng đó là điều bất thường mà thôi.

Nếu không có một vị đồng nghiệp tên Hoàng cạnh bên, thì lúc gã bị công kích bằng những lời nói như thế này:

"Gã đó là gay đấy."

Đám đông chỉ có một hai người, nay lại tăng thêm một chút vì sự tò mò. Một người khác lại nói:

"Sao bệnh viện có thể chấp nhận được loại người như tên đó nhỉ?"

Người dẫn đầu ấy nhún vai, gương mặt tỏ vẻ như mình biết tất cả mọi thứ rồi lại ba hoa:

"Nào có biết, chắc là con ông cháu cha. Nhớ không? Phạm lỗi từ bệnh viện cũ, mà vốn dĩ nó liên quan đến vấn đề giao tiếp của gã ta. Nếu là bệnh viện khác thì chẳng có nơi nào chứa chấp nổi khi một người cứng nhắc như thế làm việc tại bệnh viện của họ."

Cả đám đông gật gù tán thưởng. Họ luôn nghĩ Thanh Điền đang gập vô số vấn đề về giao tiếp, nhưng chẳng mấy ai có thể lý giải nổi anh ta tiếp xúc với bệnh nhân bình thường như thế nào. Mà khi gặp một người bất thường, cách xử lý duy nhất của người này là đuổi ra khỏi phòng khám của anh ta. Những lúc như thế, trưởng khoa phải là người xuống điều trần để mọi chuyện không thể đi quá xa. Những khoa khám quanh đó đã chứng kiến chuyện đó nhiều vô số kể. Người ta xem đó là chuyện thường nhật mà ba hoa với nhau:

"Cái khoa đó nhỏ, nhưng xôm tụ quá trời. Làm riết thấy trưởng khoa phải khúm núm theo cấp dưới luôn."

Chẳng ai biết nguyên nhân chuyện đó như thế nào, nhưng người ta chỉ thấy những điều trước mắt và tin vào nó đầu tiên. Bởi thế, lời bàn tán về Thanh Điền ở chốn bán mình cho tư bản ấy còn nổi tiếng hơn tất cả các bác sĩ ở phòng khoa khác. Nhưng gã mặc kệ, gã nghĩ rằng nơi công sở mà không có người như gã thì cái bệnh viện sẽ chán ngắt. Ngày qua ngày người ta chỉ có thể đối phó với những bệnh nhân nặng nhọc đầu óc. Phải có một người đứng ra làm bia đỡ đạn của họ và Thanh Điền tự tin rằng gã đủ năng lực để hứng mọi lời lẽ khiếm nhã về mình. Gã luôn lẩm bẩm: "Mấy người cứ làm tiếp như những gì đang làm đi."

Người ta luôn miệng truyền tai nhau, Thanh Điền có một chống lưng siêu to lớn đằng sau và người ấy chính là giám đốc. Bởi lẽ, dù đã đến tai ngài ấy trong cuộc họp, nhưng cũng chỉ khiển trách vài ba câu rồi thôi. Mọi người còn đồn ầm lên gã chính là con ông cháu cha, cha mẹ gã đút tiền vào cho làm việc tại bệnh viện. Người ta bảo là thế, nhưng đúng thật người quen biết với giám đốc là anh trai sinh đôi của Thanh Điền chứ gã chẳng biết gì. Cha mẹ của gã còn chẳng biết gì về vị giám đốc của con trai mình, hai ông bà đã nhanh chóng tốc biến qua Mỹ để an dưỡng tuổi già trong một ngôi nhà rộng lớn và có vườn hoa đầy hương thơm tại Wastington khi mà hai đứa con trai của họ đã an cư lạc nghiệp. Còn ông bà chẳng quan tâm gì đến chuyện hôn nhân của chúng vì ông bà biết, thằng con trai út của họ là kiểu người như thế nào. Đương nhiên, hai vị nghĩa hiệp ấy vẫn luôn tự hào về con trai của mình.

Thằng con út lại nuôi dưỡng một đứa trẻ đang học cấp ba. Riêng chuyện này, hai ông bà chẳng biết gì cả. Nếu cả hai người đó biết chuyện, hai anh em không thể tưởng tượng nổi biểu cảm của ông bà sẽ như thế nào. Chắc hẳn sẽ ngất ra đó vì sốc. Họ sẽ không nghĩ rằng, có một ngày thằng con trai ông bà sẽ đi nuôi dạy người khác với cái tính cách không giống ai của thằng con trai mình thì họ đã biết tỏng chuyện đó.

Thanh Điền là một học sinh ưu tú vào những năm cấp ba, hạnh kiểm và số điểm cực kỳ tốt. Lúc đó, cậu ta học lớp tiếng Pháp riêng tại trường mà cháu mình đang học. Những năm tháng đó, là những ngày mà gã đã oanh tạc bởi những chiến tích lầy lội của mình. Đánh nhau, trốn học, thậm chí bị mời phụ huynh. Những chuyện đó gã trải qua đủ nhiều để có thể nói mình trải qua một cuộc đời học sinh thật sự vô cùng hoành tráng và đầy lẫy lừng. Bởi lẽ thế nên khi gặp một đứa trẻ trầm tính như vậy, gã chẳng biết phải làm thế nào cho phải phép. Gã còn cố gắng nhớ thêm, cha của nó còn không trầm tính như thằng bé. Có vẻ như, Đinh Việt giống mẹ nó hơn.

Thanh Điền và Quốc Sang học cùng nhau vào những năm cấp ba. Nhưng mãi khi còn là thời sinh viên và sau khi nhập ngũ mới thân thiết một chút. Gã lúc ấy tình cờ đến cô nhi viện mà thầy Sang làm thiện nguyện dạy học đàn cho mấy đứa trẻ ở đó. Đó là lần đầu tiên mà gã ấy gặp Đinh Minh Việt.

Gã biết về đứa trẻ ấy thông qua Quốc Sang. Khi đó, cậu ta cứ nói về một đứa trẻ trông giống một người mà cả hai đều biết. Ban đầu, khi nghe nói Đinh Việt đang ở cô nhi viện giống người đó thì gã không hề tin. Nhưng chỉ khi nhận thấy nó có gương mặt y chang ông bố của mình thì lúc đó Thanh Điền đã sốc đến mức không thể nói thành lời.

Thanh Điền sau đó đã nghe được một tin động trời. Tất cả những gì gã biết được đều nghe từ giám đốc điều hành của cô nhi viện. Khi mà gã hoàn thành một số thủ tục liên quan đến việc nhận nuôi vào ba năm trước, vị giám đốc ấy đã mở lời như thế này:

"Tôi biết được cậu là bạn của thầy Sang, nên có một số chuyện tôi cần phải nói với anh."

Tiếng loạt xoạt ký tên lên những giấy tờ đầy rẫy trên bàn bắt đầu dừng lại. Thanh Điền ngồi thẳng lưng và nghiêm túc lắng nghe:

"Vâng, anh cứ nói đi ạ. Thật ra, không phải vì đứa trẻ kia gật đầu đồng ý thi tôi cũng không thể nhận nuôi nó."

Vị giám đốc ôn tồn nói tiếp:

"Có những chuyện đứa trẻ ấy muốn giấu nhẹm đi, thì anh đừng tò mò mà khơi dậy ký ức của nó. Chắc hẳn anh cũng biết thằng bé bị chứng rối loạn phân ly lúc khám sức khỏe và không thể nhớ những ký ức trước khi đến cô nhi viện. Nếu một ngày nào đó, cậu bé đó chợt nhớ tới thì chỉ mong cậu giúp đỡ thằng bé ấy chống đỡ. Đừng để nó một mình vật lộn với đống ký ức hỗn độn của mình, xin nhờ cậu chăm sóc. Lần cuối tôi gặp cha đứa trẻ này đứng trước cổng trên người ông ấy chỉ có một vài chiếc áo mỏng te là vào năm thằng bé này còn ngủ trên tay. Thì nay thằng bé tính theo tuổi cần đi học là đang ở chương trình trung học cơ sở rồi. Chắc có lẽ, nhìn anh giống cha của nó nên mới đồng ý đi cùng anh."

Vừa nói, viện trưởng cô nhi viên đứa ra một sấp những bức tranh vẽ, nó đều hiện lên một ngôi nhà hạnh phúc nhưng gương mặt của người mẹ luôn bị tô đen một cách khó hiểu.

Thanh Điền nhận lấy chúng từ tay ông: "Đây là..."

"Những bức tranh này đều do thằng bé vẽ, có vẻ như gia đình lúc trước ấy không có kỷ niệm gì vui vẻ với nó nên rất mong anh sẽ quan tâm tới thằng bé nhiều hơn vì đứa trẻ này rất đặc biệt."

Thanh Điền im lặng một chút, trong đầu của gã lúc đó rất nhiều câu hỏi nhưng lại quyết định im bặt ký tên nhanh hơn mà không chần chừ, bảo:

"Vâng, đó là chuyện tôi nên làm."

Gã quyết định không hỏi thêm một câu nào về bất cứ chuyện gì về cha mẹ của Đinh Việt. Cách duy nhất để biết về họ chính là lùng sục thông tin về họ, nhưng lại chẳng có một chút thông tin nào. Thanh Điền vội cắt dòng suy nghĩ của mình khi có một vị bác sĩ khác tới phòng khoa. Phòng khoa của gã nằm ở tầng ba, rõ ràng là không hề gần với khoa lâm sàng của anh Hoàng nằm ở tầng trệt. Nhưng anh ta luôn xuất hiện ở tầng ba với lý do: "Tôi chờ em Điền về chung."

Mọi người đều nghĩ anh ta khá điên khùng vì không phải phòng khoa nằm ngay tầng trệt nhưng phải lội bộ từ tầng trệt lên tầng và đi ngược xuống. Thế là những vị đồng nghiệp khác đều có một suy nghĩ chung: "Những kẻ kỳ cục luôn ở chung một chỗ." Và ngay hiện tại thì anh Hoàng đang đứng trước cửa khoa chấn thương chỉnh hình thể dục thể thao. Anh chàng gõ cửa với gương mặt hí hửng:

"Về thôi em trai của anh."

Gã nhìn sang đồng hồ, nó đã chỉ điểm vào năm giờ chiều và hôm nay Thanh Điền cũng chẳng cần trực ca đêm. Anh Hoàng dường như biết rõ mọi lịch hoạt động người đàn em cùng trường cấp ba này của mình. Anh ngồi phịch xuống chiếc ghế trước mặt gã Điền rồi nói tiếp:

"Hôm nay vợ và con trai anh về nhà ngoại, nên hôm nay chúng ta đi nhậu đi. Anh sẽ chú chầu này."

Một tiếng thông báo điện thoại di động của Thanh Điền vang lên, một trong những dãy số lạ lẫm đã được hiện lên màn hình và dòng tin nhắn được nhắn tin là:

"Đây là số điện thoại của cháu. Còn vài tiếng nữa cháu ra về, vì thế chú đến đón cháu nhé. Cháu cảm ơn chú, mong chú đừng cho Đinh Việt biết về cuộc gặp gỡ của chúng ta."

Thanh Điền phì cười rồi cất điện thoại vào trong giỏ sách. Gã cởi áo khoác blouse treo lên cây sào của mình, rồi đi một mạch ra khỏi phòng, bảo:

"Hôm nay không được rồi anh, hẹn anh khi khác nhé."

Anh Hoàng bĩu môi, ới theo:

"Nè, cậu đi hẹn hò hay gì?"

Gã có thể nghe tiếng ới của anh Hoàng từ đằng xa nhưng chẳng bận tâm lắm. Bởi lẽ, Thanh Điền còn đang bận bịu một chuyện quan trọng hơn là đi ăn nhậu cùng với anh ấy.

Thanh Điền lái xe đến trường trung học của cháu mình. Chiếc xe hơi của gã đậu khá xa và liếc ngang liếc dọc, gã không hề muốn Đinh Việt phát hiện mình đang ở đây và làm điều gì đó lén lút sau lưng thằng bé. Cảm giác tội lỗi đột nhiên trào dâng, nhưng sau đó gã bèn xua nó đi và chống chế:

"Là mình đang lo cho thằng bé thôi mà."

Khi Minh Việt xuất hiện ở đầu đường bên kia đường, gã thận trọng mở cửa sổ xuống rồi nói:

"Lại đây."

Minh Việt giật thót, đứng ở đó rồi nhìn ngắm xung quanh. Cậu ta chạy vội tới, mở cửa sổ xe và nhanh chóng bước vào. Minh Việt lúc này mới nói:

"Chú la to như thế thì lại làm sao, lỡ đâu Đinh Việt ở gần đây."

Chú Điền nhún vài, gã ta vừa gõ tay lên vô lăng vừa nói:

"Chẳng sao cả, bởi vì với tính nết của thằng bé sẽ chẳng bao giờ đi lang thang sau giờ tan học."

"Đùa chắc, chú không biết Đinh Việt vẫn hay đi với cặp bạn thân từ nhỏ kia mà."

Gã liền một lần nữa đắc thắng trả lời:

"Chẳng sao cả, chú biết chắc hai đứa đó chẳng đi đường này."

Nói rồi chú bắt đầu vặn vô lăn, bánh xe tiếp tục đi trên đường đến quán cà phê cách khá xa trường học, càng xa nhà của gã và cũng chẳng hề gần nhà Minh Việt. Khi họ vào quán, chú Điền đã gặng hỏi gã về thức uống mà nó muốn:

"Cháu muốn uống gì?"

Minh Việt nhìn một lượt thực đơn, cái món mà nó muốn chọn nhất là sô cô la đá xay và hiện tại nó đã hết món. Khi ngước lên tính nói gì đó, cậu đã thấy gã chọn xong một ly đen đá không đường. Chẳng hiểu bằng một cách thần kỳ nào đó, thằng bé ấy đã dõng dạc gọi món:

"Cháu cà phê đen không đường ạ?"

Chú Điền thấy thế, bèn chọc ghẹo:

"Uống được không đó?"

"Tại sao lại không?

Ông chú này liên tục tỏ vẻ ra là một người lớn chính hiệu ấy, nên cứ khi gần tới người này là Minh Việt luôn gặp phải vô số tình huống oái oăm mà nó ngại muốn độn thổ. Nên cậu mới muốn tỏ ra là một người lớn thứ thiệt khi ở chung với người này.

Khi nhân viên mang cốc cà phê ra, cô ấy còn cho thêm cả một tách đường. Chẳng ai nói với ai câu nào, nhưng ý nghĩ trên mặt Minh Việt và vị trước mặt đều biết rõ. Hai người lớn kia còn mỉm cười đầy ngụ ý khiến thằng bé bên cạnh đỏ mặt tía tai, nhưng vẫn uống một ngụm trước mặt Thanh Điền.

Nó đắng nghét!

Minh Việt lè lưỡi, vội uống một tách trà đi theo cùng và cầm luôn tách nước đường bên cạnh đổ vào cốc của mình. Chú Điền lặng lẽ dõi theo từng hành động của thằng bé và phì cười. Điều đó khiến Minh Việt ngượng chín mặt, rồi bĩu môi bảo:

"Thế chú muốn nói chuyện gì về Đinh Việt? Cháu chẳng muốn ngồi chung với chú lâu quá đâu."

Chú Điền gác chân, chậm rãi nói:

"Thật ra, chú có hai ngày đi đám cười tại một tỉnh. Chú không biết là có trong hai ngày hay không. Nhưng chú muốn nhờ cháu ở cùng Đinh Việt trong một tuần tới."

Chỉ một chút nữa thôi, Minh Việt gần như đã đã đánh đổ hết cốc cà phê của mình. Giọng cậu lắp bắp:

"Gì...cơ? Ý chú là sao?"

Thanh Điền gác chân phải lên phía chân trái, tay thuận đưa phía bên má rồi hiên ngang nói:

"Ý trên mặt chữ, chú muốn nhờ cháu ở cùng Đinh Việt trong một tuần. Không cần làm gì cả ở cùng thôi. Cháu đang ở cùng với chị đúng không? Chú sẽ xin phép chị giúp cháu."

Vừa nói, chú Điền vừa nhìn Minh Việt với một gương mặt hiền từ nhất có thể. Minh Việt thì chỉ biết ngẩn ra, vì không biết phản ứng thế nào cho phải. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com