Chương 5
CHÚC CÁC HOA NHỎ XEM VUI VẺ!
.
Hôm nay Minho cảm nhận được rằng sắp có điều quan trọng, nhưng anh không biết, chỉ như thường ngày mà đến phòng 1409.
Thời tiết rất đẹp, đẹp như nụ cười mà Jisung dành cho Minho khi thấy anh bước vào, anh vừa đi vừa ngắm nhìn bầu trời xanh cao vút.
Lee Minho tiếp tục đi, đi đến phòng 1409 mà mở cánh cửa quen thuộc...
.
Vẫn buổi chiều tà hôm nay, tay Minho đang đẩy một chiếc xe lăn, người ngồi trên xe tất nhiên là Han Jisung, vẫn nụ cười tựa hoa xuân nở giữa trời hạ nóng nực.
Nắng kéo nhau rũ xuống từng kẽ lá, rải rác các vùng sáng dịu dàng xuống khu vườn nhỏ của bệnh viện. Gió đung đưa khẽ hát những khúc tình ca mơ màng, liêu xiêu một bản hoà âm khéo léo.
Cảnh đẹp nhưng Minho không ngắm, tâm chỉ ở Jisung, với Lee Minho, Han Jisung là cảnh đẹp tuyệt trần, không một mảnh tối.
Anh nhìn em như ánh sáng đẹp đẽ nhất trên đời, mặc kệ định kiến xã hội.
Jisung chỉ một chú chim trên trời, thích thú thốt lên: " Oa! Con chim kia bay cao thật đó! ".
Minho cười mỉm, gật đầu rồi cũng ngước lên nói: " Ừm - Con chim ấy tự do nhỉ? "
" Em cũng rất muốn được tự do giống như nó, anh sẽ giúp em khoẻ lại được mà, đúng không anh Minho? "
Lee Minho trầm ngâm, rồi quyết định nói dối: " Dĩ nhiên là được chứ, thưa cậu Jisung "
Jisung phấn khích, dù biết câu nói ấy là dối trá, nhưng em vẫn vui vì đó là lời từ miệng Minho.
" Anh Minho, sau này em hết bệnh, anh dẫn em đi biển nhé? Em nghe nói biển rất đẹp. " Han Jisung ngước gương mặt xinh xắn lên hỏi làm Lee Minho xiêu lòng.
" Được, nếu cậu khoẻ, tôi sẽ dẫn cậu đi " Minho gật đầu, mặt vẫn thể hiện sự điềm đạm.
" À còn nữa, anh Minho, anh gọi em là cậu kì quá, gọi em được không..? " Jisung nũng nịu là điểm yếu chí mạng của Minho, nên cũng đành đồng ý.
" Cái đó... Gọi em sao? Cũng được.. " Anh hắng giọng, rồi cũng gật gù đôi chút.
Vẫn là Jisung nói tiếp, lần này cậu muốn đi nơi khác nữa.
" Em cũng muốn được đi vườn hoa oải hương và trại hoa hồng nữa, hoa chỗ đó thơm lắm. Vườn hoa của bệnh viện không bằng ". Em vừa nói vừa lắc lư người, đung đưa đôi chân trắng nhỏ lại mềm.
Lee Minho đã biết em thích hoa, nên không lạ gì khi Jisung muốn đi đến nơi đó.
" Ừm " một tiếng rồi anh đẩy xe lăn đến khu vườn hoa tulip nhỏ.
Luồng gió mát mẻ thổi qua xua tan đi những nóng nực và sự sợ sệt của Jisung, em quyết rồi, em sẽ nói với Minho.
Han Jisung ngắt một bông hoa tươi rồi đưa cho Minho, cười cười dúi hoa vào tay anh, nói.
" Sao này... Nếu em đi xa, anh đừng yêu ai nhé..? " Em đỏ mặt lặng lẽ chờ đợi phản ứng của anh.
Lee Minho bất ngờ, hỏi em: " Ý em là..? "
" Em thích anh, Minho. "
Lời Jisung chắn ngang, thấy Minho đờ người, em lại nói tiếp: " Anh chắc sẽ từ chối đúng không? Vậy xin lỗi đã làm phiền anh... "
" Không, tôi không từ chối " Minho nói, tay đưa lên má Jisung.
" Anh Minho... "
" Han Jisung, tôi yêu em. " Câu nói của Minho làm mắt Jisung sáng ngời, đôi mắt đã có chút đỏ.
" Tôi yêu em, yêu đến nỗi tôi muốn ôm em, hôn em mọi lúc, đừng rời xa tôi, nhé..? "
" Th-thật ạ...? " Han Jisung bất ngờ, tai và mắt đã đỏ hoe.
Lee Minho không đáp, chỉ im lặng mà cúi người xuống trao cho em một nụ hôn nhẹ nhàng, không ái muội, không lưỡi, đơn giản là hôn môi.
" Nếu mai em lỡ đi xa,
Anh đừng yêu nhé, xem là mộng thôi.
Gió còn thổi nhẹ bên trời,
Như em vẫn đợi, vẫn ngồi bên anh.
Trăng kia dù có mỏng manh,
Vẫn treo lặng lẽ để dành ánh yêu.
Em không dám hứa bao điều,
Chỉ mong anh mãi nhớ chiều có em. "
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com