Chương 7
CHÚC CÁC HOA NHỎ XEM VUI VẺ!
.
Nối tiếp chương trước...
Minho lê từng bước nặng nề tới khoa của Hyunjin, đem nỗi lòng tâm sự với người anh em thân thiết.
Cánh cửa vừa mở, đã nghe tiếng nói của Hwang Hyunjin: " Xin chào, không biết tìm tôi c- Ah! Minho hả? Vào đi vào đi! ", mặt anh cười cười vẫy tay với Lee Minho.
Anh gật đầu rồi vẫn là khuôn mặt trầm ngâm đó ngồi xuống, Hyunjin thấy nghi ngờ ngay, liền dò hỏi:
" Sao à? Mặt mày cứ đơ ra thế? "
Minho lắc đầu, bơ phờ trả lời: " Không sao, tao hơi buồn chút thôi.. "
Hwang Hyunjin không tin! Mặt đứa bạn đối diện trông như sắp khóc ấy, bèn hỏi thêm: " Hơi hả? Mày sắp khóc rồi kia kìa, không không cái gì? Nói tao nghe xem! "
Anh cười buồn: " Em ấy... Sắp đi rồi. Tim em ấy bây giờ rất yếu, còn chẳng đi dạo được.. " bả vai anh run nhẹ, giọng nói đứt quãng.
" Em ấy? Han Jisung à? " À, Hwang Hyunjin biết rồi.
" Ừ, tao ngốc thật nhỉ? " Lee Minho cười, nhưng chẳng có sự vui vẻ nào đọng lại cả.
Đúng, Lee Minho ngốc.
Ngay từ đầu đã cố chấp, cứ khăn khăn muốn làm bác sĩ cho Han Jisung.
Ngốc lắm, cứ đau lại giấu, giấu hết nỗi nhớ.
Lee Minho thích Han Jisung, à không, là yêu chứ nhỉ? Yêu bóng người còn lưu giữ dưới tán cây mùa hạ, yêu cánh hoa đỏ hồng tựa trên môi em, yêu trọn con người em, dẫu thế nào, Jisung vẫn in đậm trong tim Minho.
Hwang Hyunjin trầm mặt: " Đừng khóc, có lẽ kiếp sau mày vẫn sẽ còn cơ hội, giờ thì mày hãy trân trọng kỷ niệm mà nhóc đó để lại đi... " Anh biết, bạn mình ngốc lắm, yêu ai thì phải yêu thật đậm, thật sâu, như thể khắc vào trí nhớ.
" Mày nói đúng, tao nên ở bên em ấy thật lâu... "
" Ở bên lâu thôi, chứ đừng bên nhóc ấy mãi đó, mày hứa nha Minho. " Hyunjin vỗ vỗ vai Minho.
" Ừ, tao hứa mà. "
Liệu anh sẽ nhớ đến lời hứa đó khi mất em không? Có thật sự là không đuổi Jisung không?
Kỷ Niệm Chỉ Là Kỷ Niệm
.
End chương 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com