Chương 1:Cơn mưa ngày tựu trường
Bên ngoài cửa,trời mưa như trút nước,bên trong căn phòng đó một cô gái đang vừa sửa soạn quần áo vừa ngắm mưa.
-"Aiss...Sao lại mưa ngay lúc này chớ?.."
Cô ấy khẽ phàn nàn,ngày hôm nay đã xấu rồi còn gặp mưa,xách balo lên rồi rời khỏi phòng,cô lười biếng đi xuống cầu thang,tiến vào phòng bếp rồi nằm lì lên bàn ăn,cái cặp tội nghiệp thì bị ném sang một góc không thương tiếc
-"Ah,An tiểu thư đợi chị nhé!"
-"Vâng.."
Có lẽ quên giới thiệu rồi,tên cô là Đào Diễm An,tiểu thư nhà họ Đào.Cô nhìn chị hầu nữ đang trang trí món ăn cho mình,chờ đợi xem nay được đớp gì. Đồ ăn dọn tới,mùi hương thơm ngắc xộc lên cái mũi cáo ấy,không chần chừ mà trực tiếp ăn luôn.5 phút sau cũng hết dĩa,cô xách cái cặp bị ném đi lên vai,lựa bừa một cái dù rồi đi
-"La la..Huh..Ểh! Tịnh Tịnh,Hế lô!!"
Vừa ra khỏi cửa,cô đã thấy cậu bạn thân Vĩ Tịnh cầm dù đợi trước cổng chính,cậu ta khác hẳn coi,cô thì tóc tai buộc bừa lại còn rối,còn Tịnh Tịnh thì luôn gọn gàng. Đúng là bù trừ
-"Ha? Nay để kiểu đầu mới à"_Tịnh Tịnh nhìn cô
-"Đâu có,tao buộc đàng hoàng nhe"
-"Cái ngữ như mày mà đàng hoàng á?"
-"Ê!!"
Cô và cậu cứ thế vừa đi trên lề vừa cãi lộn,mấy người bạn chung xóm quen quá nên cũng chả bận tâm.Cãi nhau được mấy phút đã tới trường,công nhận sống ở cái khu gần trường đúng tiện với đỡ mất thời gian.Nay mưa như này chắc sẽ sinh hoạt trong phòng thể chất quá.
-"Ủa lớp tầng mấy?"_Cô nhìn sang cậu
-"Tầng 8"_Cậu đáp
-"Cái lề gì thốn!!!!???"
-"Trường toàn con nhà tài phiệt cũng méo lắp nổi cái thang máy à????"
-"Bố chịu con ạ"
Hai người nhìn lên tầng 8 của cái trường học xa hoa không thang máy này,ngôi trường dành riêng cho những người nhà có điều kiện,nền giáo dục thì bậc nhất (Thế mà éo có thang máy).
-"An An,cái cánh của mày chưng cho đẹp à? Sao không bay lên?"
-"Ủa quên,ahihi"
Vừa nghe nhắc,cô quên mất đôi cánh của mình đang phía xong,lấy lực rồi phi thẳng lên tầng 8,vừa lên cũng thấy cậu bạn thân nhảy lên,công nhận loài mèo leo trèo giỏi thiệt ấy. Bước vô đã thấy lớp y như chợ,hai người đi lại chỗ cửa sổ không ai ngồi rồi cất cặp ở đó. Vừa cất xong,cậu lại bị một ai đó phi tới rồi ôm chầm lấy.
-"Thẩm-Ngọc-Duy!!! BỎ BỐ MÀY RA!!!"
Thẩm Ngọc Duy-hắn ta ôm cậu nũng nịu
-"Thôi mừ,biết tôi nhớ cậu lắm không hả~~"
Vừa làm nũng,hắn vừa dụi dụi mặt vào hõm cổ của cậu. Cô thì đã quá đỗi quen thuộc với hình ảnh này,nên làm coi như không thấy. Đang sắp lại hộp bút,cô nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần,ngẩng đầu lên nhìn cô thấy một cô gái với mái tóc nâu dài,đôi mắt xanh ngọc với kiểu tóc jelly fish,đôi tai sói của cô ấy dựng đứng.
-"Haii,Ý Ý qua đây có gì khom"
Đó là Lục Giai Ý- Nàng tiểu thư của một gia tộc danh giá,cơ mà bị gia phả từ mặt rồi nên ở riêng,hầu hết tất cả mọi người ở đây không bị từ cũng bị bỏ,không bị bỏ cũng tự đi xong tự lập.
-"Thu tiền đầu năm,nay trường tăng giá 15%. Còn sao tăng bố chịu"
-"Ee..phí thì cao cũng không xây được thang máyy"
Nàng ấy nhìn cô,đúng thật là nàng cũng thắc mắc,à không.. hầu như nguyên trường đều khó hiểu việc đó,mong năm nay hay sang năm sẽ có thang máy,chứ đi bộ hoài chắc căng cơ luôn ấy chứ.
Thu xong tiền nàng cũng đi ra kia thu tiền đứa khác,Ngọc Duy bị Vĩ Tịnh cho cút xéo nên giờ còn mỗi cậu và Diễm An. Cô nhìn ra cửa sổ,mưa làm cho cửa kính mờ đi,tuy thế nhưng nhìn nó có vẻ thú vị hơn nhiều. Thú vui của bọn ngồi kế cửa sổ chỉ có thế,nhìn mãi mà chưa bao giờ chán. Khung cảnh khu xóm toàn nhà của người giàu,đôi khi nhìn nó ta lại có cảm giác nó còn tuyệt hơn những cảnh quan ta thấy trên mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com