Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

Họ xếp hàng đi vào, ngồi ở khu vực của những người tham dự phiên tòa và lần lượt bước lên bục khai báo khi được gọi tên. Binh Trưởng ngồi ở chính giữa cả bọn, gương mặt đặc sệt vẻ chán chường đã thành thương hiệu, một tay quàng qua lưng ghế, bắt chéo chân. Đoàn Trưởng Hange ngồi bên cạnh, nhìn ra dáng lắm nhưng thật ra mệt mỏi rã rời. Hange đã rất cố gắng chỉnh đốn đầu tóc cho nữ tính hơn để vừa mắt ba ông chủ tọa đang yên vị trên kia. Phiên tòa này là để xét xử Binh Trưởng nhưng Hange phải đứng mũi chịu sào, cũng khổ đâu có kém. Đoàn Trưởng Erwin là một tay lãnh đạo kiểu mẫu, đến con nhóc như Mikasa còn biết thế - ngài cao ráo, đẹp trai, nói có kẻ nghe, đe có kẻ sợ. Hange thì ... cứ sai sai, cái miệng thì nhanh hơn não, ăn ở thì không hợp vệ sinh, không phải đàn ông, mà cũng chẳng phải phụ nữ, Hange chẳng là gì cả, mà như thế thì thà làm đàn bà thôi có khi lại lợi hơn. Hange ngồi khoanh tay, hai đầu gối đánh vào nhau, vai so lên và cặp kính mắt thì bị lệch sang một bên vì vướng miếng bịt mắt.

"Tớ ghét mấy cái này," Armin thì thào.

"Ít nhất thì cũng không có ai bị đá vào mặt," Eren thì thào đáp lại.

"Nếu có thì cũng có sao đâu," Floch mỉa mai, "ổng xứng đáng mà."

Ba đứa liền lườm nó. Mikasa đùa kiểu đấy thì được, cả Eren, Armin, Jean và mấy đứa kia nữa, nhưng đấy là vì Binh Trưởng là Binh Trưởng của họ, còn thằng Floch thì nên biết điều câm mẹ đi.

"Lúc mày nằm lăn ra khóc ấy, mày có nói thế đâu nhỉ," Mikasa thì thầm, mắt nhìn thẳng về phía trước, không nhìn Floch, "ổng cứu mạng mày mà."

Floch im bặt, bây giờ gương mặt trống rỗng của nó gắn thêm cái nhìn xa xăm vào khoảng không, làm Mikasa thấy hơi tội lỗi.

"Quân đội có tôn ti trật tự," Chỉ Huy quân Cảnh Vệ, ngài Nile Dok nói, bật ra từng chữ. "Thứ tự ưu tiên phải có trên có dưới, nhưng riêng anh," ông ta gằn giọng, chỉ vào mặt Binh Trưởng, "anh luôn tự cho rằng mình thì nằm ngoài hệ thống. Anh ấy đã tin tưởng anh, anh ấy tin rằng anh sẽ làm điều đúng đắn -"

"Anh ấy tin tưởng để cho tôi làm theo phán đoán của mình," Binh Trưởng bình thản nói. "Trước đó chúng tôi đã nhiều lần bàn bạc, điều đó khiến tôi tin là -"

"Là anh ấy muốn chết ấy hả?!"

"Tôi không nói thế," Binh Trưởng chữa lời. "chúng tôi đã bàn bạc và tôi tin là anh ấy rất xem trọng kỹ năng của cậu Alert -"

"Đến mức sẵn sàng đánh đổi mạng sống của mình ư?" ngài Pyxis ôn tồn hỏi. "Tôi cũng khá mến thuộc cấp của mình, Binh Trưởng ạ, nhưng thật lòng mà nói thì tôi vẫn quý cái mạng tôi hơn."

"Erwin vẫn luôn có tầm nhìn xa hơn ông một chút mà, Chỉ Huy Pyxis ạ." Binh Trưởng dài giọng.

"Erwin chết rồi," ngài Dok ngắt lời. "Do chính tay anh giết."

"Ơ thế à, tôi không để ý đấy, nhờ anh nói tôi mới được biết." Binh Trưởng thủng thỉnh đáp.

Đuôi mắt ngài Dok giật giật. "Anh không phải người duy nhất mà anh ấy tiết lộ các thông tin cho đâu, Levi."

"Tất nhiên, Nile," Binh Trưởng lơ đễnh đáp lời, mắt nhìn lên tranh vẽ trên trần nhà. "Anh ta có mồm mà, lúc nào anh ta chẳng vác mồm đi khắp nơi nói chuyện với một đống người."

Cánh mũi ngài Dok phập phồng. "Anh không tự nguyện vào Trinh Sát Đoàn," ông ta chỉ ra. "Nhớ chép lại lời khai của hắn," ngài Dok nhắc nhở cô thư ký.

Binh Trưởng thở dài. "Ừ thì, do hồi đó tôi sáng suốt hơn bây giờ," câu trả lời bất cần đời làm dậy lên vài tiếng cười lác đác trong phòng xử án. Binh Trưởng quay đầu nhìn ra cửa sổ, như thể anh ước mình đang ở chỗ khác, không phải ngồi trong căn phòng này.

"Tại sao anh lại vào Trinh Sát Đoàn hả Binh Trưởng?" ngài Dok hỏi, rít qua kẽ răng.

Binh Trưởng gãi gãi mũi. "Anh biết tại sao mà, Nile."

"Anh làm ơn tự mình nói cho cử tọa nghe đi."

"Zachly biết đấy."

"Tổng Tư Lệnh," Dok sửa lưng, "Phải gọi ngài là Tổng Tư Lệnh."

"Ông Tổng Tư Lệnh Zachly đã giám sát quá trình tôi nhập ngũ vào Trinh Sát Đoàn, tôi cũng đã có sự cho phép của Đoàn Trưởng Shadis lúc bấy giờ - " anh ta gật đầu với ông Quản Giáo đang ngồi đâu đó đối diện với Mikasa, nhưng cô chỉ thấy mỗi cái đỉnh đầu láng bóng của ông ta lấp ló. Nói đoạn, Binh Trưởng chồm về phía trước, ngón tay xoáy vào mặt bàn. "Tôi đã được miễn trừ mọi tội danh. Lúc đó tôi đã trắng án. Và nếu anh không ngại thì tôi xin được phép nói thêm," anh ta gằn giọng, "Tôi thấy tôi đã chứng tỏ được giá trị của bản thân, cũng phải gấp mười lần đống tội trạng đó nhỉ, phải không nào?"

Giọng anh ta vang vọng, khóe môi ngài Dok giật giật như thể chuẩn bị phun ra một tràng chửi mắng.

"Để tôi hỏi lại lần nữa," ông ta cũng chồm lên, những ngón tay bấu chặt lấy mặt bàn khiến nó kêu cót két. "Tại sao anh lại đầu quân cho Trinh Sát Đoàn, hả Binh Trưởng?"'

Binh Trưởng vẩy vẩy tay, "Thì để dâng hiến trái tim đấy, chắc thế," anh ta lẩm bẩm,

"Không," ngài Dok quát, "Nói dối!"

"Đừng làm ầm lên như thế chứ, Nile," Binh Trưởng nói nhẹ nhàng.

"Khai trước tòa đi!" ông ta quát to, "Nói thật ra đi để tất cả cùng biết!"

"Chỉ Huy," ngài Zackly thở dài và lấy tay áo lau lau kính, "thật tình, chúng ta đâu có cần phải bức xúc đến thế -"

"Bức xúc á!?" Nile bật ra, "Các người điên hết rồi sao?! Hắn đã giết Đoàn Trưởng của mình! Hôm nay là Erwin thì ngày mai ai biết đâu được đấy? Có bao giờ hắn chịu gò mình trong tôn ti trật tự của quân đội đâu, chưa bao giờ nhé. Tiếp theo sẽ là ai nào!? Ngài à? Hay ngài Pyxis!? Hay tôi, nếu chúng ta lỡ ngáng đường hắn? Thế còn ngài Zachly, nếu nhỡ nay mai hắn thấy nên có người khác lên thay ngài thì sẽ ra sao nào?"

Binh Trưởng đảo mắt. "Anh đùa ai vậy," anh ta chế giễu, "Anh thật sự nghĩ là -"

"Anh Dok, có phải anh đang tố Binh Trưởng Levi là-"

"Hắn còn không phải là Binh Trưởng thật," Dok gào lên, "Đấy chỉ là một cái chức vớ vẩn, trong hệ thống làm gì có vị trí nào gọi là Binh Trưởng."

"- đang định một mình chống lại cả quân đội?" Zachly mệt mỏi hỏi, "Anh thật sự định nói như vậy sao? Cái người này ấy hả?" Ông ta thêm vào có chút giễu cợt, "Anh thấy là anh ta muốn leo lên ghế Tổng Tư Lệnh lắm à?"

"Tôi nghĩ là," Dok rít lên trong cơn giận tím người, "hắn muốn hoàn thành cái nhiệm vụ còn đang giang dở thời trước khi vào Trinh Sát Đoàn. Nói đi," Dok chất vấn. "Anh ấy đã che chở cho mày, anh ấy bao che mày, anh ấy chưa bao giờ hé răng lấy nửa lời về mày, hay về bạn mày, hay về Lobov, hay là về cái ngày mưa đó -"

Binh Trưởng không cứng người lại nhưng Mikasa nhận ra là anh ta không còn thoải mái nữa. Còn Hange thì úp mặt vào hai bàn tay.

"Binh Trưởng Levi," Dok gằn giọng, "tham gia Trinh Sát Đoàn -"

"Khi còn là một tên tội phạm," Binh Trưởng ngắt lời, "như mọi người đã biết đấy, tôi chả giấu gì ai -"

"- là để giết Erwin Smith," ngài Dok nói tiếp, "Đoàn Trưởng Erwin Smith. Hắn đã nhận tiền nhưng lại làm hỏng việc và bạn hắn đã chết thay. Vậy là hắn luôn nung nấu ý định lấy mạng Erwin từ lúc đó," ông ta nói chắc như đinh đóng cột. "Hắn chỉ chờ thời cơ chín muồi, rồi trên cái mái nhà đó, cơ hội đã đến nên hắn đã chớp lấy."

Cả phòng xử án lặng im như tờ nhưng lại inh tai khó tả, lác đác đâu đó có vài tiếng thì thào. Ngài Dok thở hổn hển, rồi chớp mắt, buông người rơi xuống ghế và khiến nó kêu cọt kẹt.

"À," Zachly nói, hai tay khoanh trước ngực. "Vậy là tình hình có thay đổi một chút đây."

Cả bọn ăn trưa trong sự im lặng gượng ép đến khó chịu. Hange ngồi ở đầu bàn và có cố gắng làm dịu tình hình một lần, nhưng cuối cùng họ cũng đành vén kính lên đầu mà cắm cúi nhai nuốt.

Binh Trưởng chỉ ngồi gẩy gẩy thức ăn, mắt nhìn chằm chằm vào hư vô. Có lẽ anh ta đang nghĩ về bản án ngày mai, nhưng khả năng cao là không. Mikasa không biết tại sao nhưng cô có cảm giác là anh ta chẳng quan tâm mình sẽ bị gán cho tội gì.

"Ai đó đưa tớ lọ muối được không?" Jean thì thào, nhưng chẳng ai dám đáp. Vì nó ở gần Binh Trưởng, mà anh ta thì đang lườm thủng cả mặt bàn.

"Tình hình không được khả quan lắm," Hange hắng giọng và lên tiếng, lấy khăn giấy lau miệng. "Nhưng thế đã là ổn lắm rồi," họ cố lí luận sao cho lạc quan. "Nên là chúng ta chưa nên vội lo lắng."

Connie ngước mắt lên nhìn Binh Trưởng rồi lại nhìn Đoàn Trưởng Hange. "Nếu chúng ta thua thì họ sẽ cách chức Binh Trưởng sao?" cậu hỏi.

Hange hít một hơi rồi hé miệng thở dài. "Nếu họ làm vậy thì họ thật là ngu ngốc quá, chúng ta đã biết những khó khăn trước mắt rồi mà, nhỉ?"

Eren ngồi đối diện Mikasa và hai đứa đưa mắt nhìn nhau, cậu mở miệng định nói gì đó nhưng Mikasa lắc đầu nên cậu chàng lại cụp mắt xuống.

"Có phải họ định tống Binh Trưởng vào tù không?" Sasha vẫn luôn là đứa bạo nhất nhóm.

Hange lặng thinh, tay nhón một quả ô liu rồi nhằn hột ra đĩa. "Không đến mức đấy đâu," họ nói.

"Nhưng có thể lắm chứ," Sasha nói tiếp. "Binh Trưởng," cô nói, và quay ra nhìn anh ta. "Liệu người ta có cho anh đi tù không?"

Binh Trưởng ngước lên mệt mỏi. "Hửm?" anh ta hỏi từ đầu bàn bên kia, đôi mắt chầm chậm đưa về phía Hange và hai người trao đổi với nhau một điều gì đó mà không cần nói thành lời. "À - không," Binh Trưởng nói, điểm thêm một thứ mà có thể tạm coi là một nụ cười, đó là anh ta nhếch mép lên dù đôi mắt vẫn lạnh tanh. "Không, tôi nghĩ là chúng ta không cần phải lo đến vụ đó đâu."

Sasha lại cúi mặt xuống đĩa ăn, nhưng cô bé nhìn vào mắt Mikasa như thể muốn nói "Bộ họ nghĩ chúng mình ngu lắm hả?"

"Biết đâu Historia có thể can thiệp," Armin lẳng lặng đề xuất. "Nếu tối nay em đi thì em có thể -"

"Tôi không nghĩ rằng hoàng gia có thể can thiệp vào thủ tục pháp lý đâu," Hange góp ý, "Nhưng tất nhiên là chúng ta sẽ cân nhắc đến giải pháp ấy."

"Can thiệp được chứ," Armin thì thào, "miễn là không ai biết là được."

Mikasa biết là ai cũng có thắc mắc, nhưng chẳng đứa nào dại gì mà mở mồm ra hỏi.

"Binh Trưởng ơi, tôi nghĩ là - nếu ngài mà là sát thủ," Eren lên tiếng, trước khi Mikasa kịp chặn họng cậu chàng, "thì rất là ngầu ạ."

Binh Trưởng không nhúc nhích, cái nĩa vẫn đang gẩy gẩy đồ ăn. "Được cái nước mẹ gì đâu", anh ta khô khốc nói rồi lại nhìn xuống.

"Giống như trong truyện ấy ạ," Connie tần ngần tiếp lời, "Truyện tranh ấy."

Binh Trưởng liếc nhanh Connie, làm ra vẻ xem xét lời cu cậu, khiến Connie lại cụp mắt xuống.

"Được rồi," Binh Trưởng gượng gạo nói, rồi bồi thêm một câu: "Cảm ơn."

Cả bàn nín thinh.

"Đồ ăn ngon nhỉ," Sasha cố gợi chuyện. "Jean, cậu thấy ngon không?"

Jean đang ngó Floch, dù Mikasa không đọc vị được hai cậu này, nhưng cũng đoán được là cậu ta đang cố truyền đạt điều gì đó với Floch. Nó đang nghiến răng trèo trẹo. "Ừ, ngon thật", Jean trả lời, mắt vẫn không rời Floch, Jean trêu, "nhưng thêm tí muối vào thì tuyệt, ai đưa cho tớ lọ muối được không?"

Không ai buồn đụng tay, nó ở cạnh Binh Trưởng, mà chẳng ai muốn lại gần anh ta.

"Tôi thấy cũng hay lắm," Floch lên tiếng, Jean lập tức quắc mắt lên lườm nó cảnh báo. "Làm sát thủ giống truyện tranh ấy mà."

Binh Trưởng vẫn đang nhìn vào khoảng không nhưng mắt anh ta chợt tập trung lại, chẳng biết là nhìn vào cái vết gì trên bàn.

"Tôi tưởng là - tôi nghĩ là Trinh Sát Đoàn - chắc là cao quý lắm, đúng không? Ai cũng cao đẹp dù họ ngu ngốc -"

"Floch," Jean rít lên.

"nhưng họ vẫn cao thượng, họ tham gia để chiến đấu cho một lý tưởng."

"Thì đời có phải là truyện tranh đâu," Binh Trưởng điềm nhiên nói.

"Anh nhập ngũ vì cái gì, hả Binh Trưởng?" Floch chất vấn. "Anh ở lại làm cái gì?"

"Được rồi, đủ rồi đấy, Floch -" Hange ra lệnh.

"Câu hỏi đơn giản mà," Floch vừa đứng dậy vừa nói, hai tay giang rộng. "Sao mà phải thế? Ai ở đây cũng thắc mắc mà, có mỗi tôi ở đây dám hỏi thôi -"

"Đi ra đi," Hange ra lệnh. "Floch, cậu đi ra ngoài đi cho bình tĩnh lại."

Tay Floch run run, trước đấy nó từng thế này rồi. Thỉnh thoảng nó lại lên những cơn điên dại kỳ lạ, tay run rẩy, có lần Jean đã bắt gặp nó ngồi khóc tu tu trên giường tầng, úp mặt vào đầu gối, toàn thân lắc lư tới lui. "Người ta chỉ hỏi anh ta đúng mỗi một câu!" Nó bắt đầu khóc. "Tại sao tất cả mọi người lại vờ như không biết? Tôi ở đây mới có một tháng mà tôi đã biết rồi đấy. Rõ như ban ngày -"

Hange đứng dậy, "Mikasa, giúp tôi đưa Floch ra ngoài -"

"Anh không đưa ra quyết định ấy vì nhân loại!" Floch gào lên, tay chỉ vào mặt Binh Trưởng. "Anh không vào Trinh Sát Đoàn vì nhân loại! Anh vào vì anh ta! Để giết anh ta, hoặc là - anh đã làm thế vì anh ta, chả phải cho ai khác, chả phải cho chúng tôi, hay Armin, hay nhân loại, hay cho Trinh Sát Đoàn -"

Mikasa túm lấy cánh tay Floch, nhưng nó giằng ra.

"Các người định nhắm mắt làm ngơ đến bao giờ?" Floch hỏi mà nhìn mặt nó có nét điên loạn, nó gục xuống mặt bàn. "Rõ rành rành thế còn gì! Ngày mai cứ nói toẹt ra cho cả hội đồng biết. Binh Trưởng không giết Đoàn Trưởng Erwin vì hắn ghét anh ta, hắn để anh ta chết vì hắn -"

Mặt bàn rung lên, theo phản xạ, Mikasa quay đầu nhìn Binh Trưởng, chỉ thấy anh ta vẫn ngồi gảy đồ ăn, coi lời Floch nói như gió thoảng. Nhưng Eren thì đứng phắt dậy chỉ mặt Floch. "Mày im đi!" Cậu quát, "Mày im mẹ đi Floch, mày thì biết gì mà nói! Sao mày dám nói thế? Ngài ấy là Binh Trưởng mà, đã bao lần ngài ấy cứu cái mạng chó chết của mày -"

"Hắn ích kỷ!" Floch hét lên. "Trong Trinh Sát Đoàn thì làm gì có ai được ích kỷ! Tao chả biết," nó thở lấy hơi, "là hai người họ bàn với nhau chơi canh bài cảm tử thế nào -"

Bắt đầu có tiếng rầm rì xung quanh, một vài người đứng dậy. Mikasa vội vặn cánh tay Floch ra sau lưng rồi lôi nó ra khỏi phòng.

"Binh Trưởng đưa ra quyết định có lợi nhất cho nhân loại!" Eren cũng gào lên đáp trả. "Ngài là như vậy đấy! Lúc nào ngài ấy cũng như thế! Đúng không hả Binh Trưởng!"

Binh Trưởng không gảy đồ ăn nữa, mà chỉ ngồi thừ người ra nhìn cái đĩa.

"Mày bị ngu à?!" Floch chất vấn. "Mày thật sự nghĩ là -"

"Đấy là quên mình," Eren ngắt lời, "bởi vì - ngài ấy và Đoàn Trưởng Erwin rất thân thiết, nhưng Đoàn Trưởng Erwin vẫn luôn -"

"Không," Floch kêu lên, "mày không ngu! Mày cũng nhuốm chàm giống hắn thôi. Nhìn hắn đi!" Floch hất hàm, và cố giằng ra khỏi Mikasa. "Mày nhìn Binh Trưởng của mày đi, có mình tao thấy thôi à? Cái quái gì vậy? Hắn chỉ còn da bọc xương! Mày thấy tội lỗi vì mày ép hắn làm thế, cả mày nữa," Floch quay ngoắt lại về phía cô, "chúng mày cũng chẳng hơn gì, tất cả các người đều ích kỷ, chẳng ai nghĩ cho nhân loại hết -"

Chuẩn bị đến rồi đây, Mikasa đã có kinh nghiệm với những vụ này, cô vòng tay qua ôm lấy vai Floch và hất đầu về phía Jean ra hiệu. "Đi thôi," cô lẩm bẩm.

"- họ chết hết rồi!" Floch khóc nức nở, "Họ chết hết rồi, mà chẳng vì cái gì cả! Đoàn Trưởng bảo là - ngài Erwin bảo là - họ chết cho nhân loại, nhưng có phải đâu... thế mà họ chết hết rồi, và đáng lẽ ra tôi cũng nên chết đi mới phải... tôi ước tôi..."

Jean và Mikasa xốc Floch ra hành lang, "Tớ xử lý được," Jean nói, "ổn rồi Floch ạ, ổn rồi mà?" cậu cố dỗ dành, quàng cánh tay qua vai Floch an ủi. "Sẽ ổn thôi mà," cậu lại nói, còn Floch úp mặt vào hai bàn tay.

"Cậu chắc chứ?" Mikasa hỏi.

"Ừ, cứ bảo Đoàn Trưởng... lính tráng thỉnh thoảng cũng suy sụp ấy mà. Bảo ngài ấy là Floch không có ý gì đâu."

Những gì Floch nói đều là suy nghĩ thật của nó, Binh Trưởng biết thừa, nhưng cũng chẳng làm sao. "Được," Mikasa nói và cố mỉm cười, cô giả vờ như bàn tay của Jean không lưu luyến trên cánh tay cô. "Cảm ơn nhé, Jean."

"Không sao đâu, Mikasa ạ," cậu nói nhưng cô đã trở lại phòng mất rồi.

Cô gặp những người còn lại đang đứng chờ ở cầu thang. "Thế nào rồi?" Armin hỏi, với cái bộ mặt chán nản cam chịu mà cậu đã đeo cả tháng nay. "Cậu ấy sao rồi?"

"Ổn rồi, Jean đang trông mà."

"Sao nó dám nói thế," Eren bực bội mắng, "Nó nên biết điều mà im mồm vào mới phải! Binh Trưởng - ngài ấy là người hùng! Ngài đã đánh bại con - con -" cậu tránh không nói đến titan thú, vì như thế cậu sẽ phải nghĩ về: anh trai mình, "- mấy con titan đó, dễ như không. Không nhờ Binh Trưởng thì chúng ta đã chết hết rồi, thế mà nó dám -"

"Nó bị suy sụp thôi," Connie nói, hai tay nhét túi quần, mắt nhìn xuống đất. "Chúng mình đứa nào chẳng làm mấy chuyện khùng khùng điên điên những lúc suy sụp."

"Tớ cóc quan tâm," Eren nói tiếp. "Nó không thấy là Binh Trưởng -" cậu bất lực "Tớ chả quan tâm ông Dok bảo gì, Binh Trưởng không phải tên sát nhân, thằng Floch nghĩ gì tớ cũng cóc cần biết, Đoàn Trưởng không - ngài ấy không muốn - "

Cậu nói nhỏ dần như bức bối. "Ngài ấy làm thế vì Armin," cậu nhận định như vậy, Mikasa cũng chẳng biết là cậu có thật sự tin vào điều đó hay không, nhưng cô biết là Eren rất hay tự dối mình, và chính cậu lại đi tin vào những lời nói dối đó. Như vậy thì có hại hơn là có lợi. "Bởi vì ngài ấy biết chọn Armin là đứng đắn. Phải không Armin?"

"Ừ, chắc thế." Armin đáp lời mà mặt nó phờ phạc.

Mikasa đoán là Eren nhớ những tiếng nức nở, thổn thức vọng đến tai hai đứa qua lớp trần nhà, và sự đau đớn, giày vò hiển hiện trên khuôn mặt, mà Binh Trưởng phải lau đi mỗi khi đêm tàn. Và Floch nói đâu có sai - đúng là Binh Trưởng đang gầy đi thật. Nên Eren phải tự nhủ rằng đó là lựa chọn của chính Binh Trưởng và của mình anh ta mà thôi, không phải do Eren hay Mikasa tranh chấp và đòi hỏi, vì nếu không thì hai đứa cũng mang tội đâu kém gì anh ta.

"Tớ nghĩ là -" Armin nói, "Tớ có ý này, mà cũng không biết có được việc không, nhưng tớ nghĩ là ..."

Cả nhóm nhìn cậu chờ đợi.

"Binh Trưởng đầu quân cho Trinh Sát Đoàn khi ông quản giáo còn làm Đoàn Trưởng phải không? ông Shadis ấy. Nên có lẽ là chúng ta có thể xin ống đứng ra cấp lời khai..."

"Tớ thấy là ổng có ưa Binh Trưởng lắm đâu," Mikasa nói.

"Tớ thấy là ổng cóc ưa ai bao giờ," Sasha thì thào.

"Thế nên tớ mới phải đi nói chuyện với ổng," Armin lo lắng đáp lời. "Ít nhất tớ cũng phải làm được như thế chứ, đúng không?"

Cả nhóm đã đi rồi còn Mikasa vẫn nán lại. Cô định về phòng nhưng thấy cánh cửa nhà ăn vẫn còn he hé, mà đâu nghe thấy tiếng ai, chỉ có tiếng dao dĩa lạch cạch, có giọng ai đó nói nhưng không biết là giọng Binh Trưởng hay Đoàn Trưởng Hange. Mikasa không biết tại sao - cô đâu phải là đứa đầu trộm đuôi cướp lén lén lút lút thế này. Hay là thế nhỉ, lại thêm một thứ không-phải-điểm-chung giữa cô và Binh Trưởng, cùng với tật nói năng cộc lốc, đôi mắt, kỹ năng, mái tóc, cái tên và cả nỗi đau này nữa. Cô ghé sát vào tường, ép tai vào lớp thạch cao, chờ đợi và nghe ngóng.

Trong phòng im lặng như tờ, rất lâu sau Mikasa mới nghe thấy tiếng bước chân và có tiếng ai kéo ghế, rồi có giọng nói nhỏ: "Anh không ăn à?"

Giọng Binh Trưởng trầm quá cô không nghe thấy, nhưng Mikasa đoán là anh ta nói cái gì mà: "không đói."

"Thôi được rồi," Hange nói, "Nhưng anh nên biết là giờ anh trông như bộ xương di động ấy. Nhìn ghê lắm," nghe như một câu đùa gượng gạo.

Binh Trưởng không trả lời.

"Thôi nào," Hange dỗ dành. "Ăn đi mà, ăn đi cho tôi xem, luôn đi."

"Cái gì..." Binh Trưởng bắt đầu. "... cũng vô vị, như ăn cứt ý," anh ta lẩm bẩm, "nhét cứt vào họng cho tôi hóc chơi." những lời vừa rồi tính ra là nhiều hơn cả số lần anh ta mở mồm ra nói trong mấy tuần rồi vừa qua.

"Anh biết tôi nghĩ gì không, Levi? Anh đang buông thả bản thân quá đấy nhỉ?" Hange nói, chuẩn bị nổi giận lôi đình đến nơi nhưng vẫn cố ghìm giọng cho nhẹ nhàng. "Làm sao mà tôi có thể lo vụ Maria, rồi vụ nhà Yeager, cả Reiner và Eren, rồi còn vụ thế giới ngoài kia ghét chúng ta, xong rồi còn phải lo cho cả... Binh Trưởng của tôi nữa -"

Hange như đang suy tính gì đấy.

"Binh Trưởng tuyệt thực, hay là -"

Binh Trưởng phát ra một thứ âm thanh nghe như tiếng cười. "Cậu không cần phải lo vụ đó đâu Hange ạ."

Mikasa nghe thấy tiếng đấm vào mặt bàn, thịch một cái. "Levi," Hange cố ý nói. "Ngoài kia người ta còn không có mà ăn kia kìa, anh thì lại ngồi đấy cảnh vẻ? Nghĩ mà xem, nhớ không? Ngày xưa anh nói như vậy đó."

Binh Trưởng thở dài. "Hange dở món thao túng thật đấy."

"Ờ," Hange đồng tình, "Tôi không giảo hoạt được như anh ấy." Mikasa nghe tiếng Hange gõ mấy ngón tay lên mặt bàn. "Lẽ ra anh ấy nên để anh làm Đoàn Trưởng mới phải."

"Để cho bung bét hết ra à?"

"Chắc cũng phải đỡ hơn bây giờ chứ?"

"Ờ, cậu muốn gì ở tôi nào?" Binh Trưởng nói huỵch toẹt ra, anh ta chế giễu. "Muốn tôi khen là 'cậu khá lắm, cậu làm Đoàn Trưởng hợp thật đấy' à? Đừng đòi hỏi tôi phải chém gió, tôi chịu đấy, Hange ạ."

Hange thở dài chầm chậm. "Tôi cứ hay quên rằng anh là cục cứt ngâm biết đi đấy. Thôi ăn hộ tôi đi, Levi, ăn vào cho đỡ cáu kỉnh."

Binh Trưởng chẳng trả lời. Căn phòng lặng thinh chỉ nghe thấy tiếng mấy đầu ngón tay đánh nhịp trên mặt bàn.

"Có thế họ sẽ tuyên án anh đấy,"

"Thì kệ thôi," Binh Trưởng trả lời.

"Đừng nói thế chứ."

"Tại sao không?" Binh Trưởng dửng dưng hỏi lại. "Thế thì tôi khỏi phải làm Binh Trưởng, có thể họ sẽ tống tôi ra khỏi quân đội luôn, hoặc là cho tôi vào tù, thế càng hay, tự dưng được nghỉ ngơi mấy bữa."

"Đừng ngu ngốc thế Levi, anh thông minh hơn thế mà," Hange giễu cợt, chờ một nhịp rồi lại nói. "Anh ấy sẽ nói thế đấy."

"Đừng."

"Anh ấy sẽ ghét anh như thế này lắm, anh biết thừa mà? Không phải chỉ vì anh trông thảm hại như cái giẻ lau đâu. Chẳng mấy nữa họ sẽ để ý, cứ thế này thì anh sẽ không đáp ứng được yêu cầu thể lực đâu, dù họ có -"

"Tôi cóc quan tâm, Hange ạ."

Một nhịp sau, "Anh cóc quan tâm," Hange nhại lại, giọng lạnh tanh.

"Tôi không - tôi không," Binh Trưởng nói. "Ai chẳng biết là bố bảo mấy lão cũng cóc dám loại tôi. Cùng lắm là bỏ tù tôi nửa năm, hoặc là cách chức tôi. Tôi cóc quan tâm, cái gì cũng được, chả làm sao hết." Giọng Binh Trưởng còn dửng dưng hơn bình thường.

"Anh cóc quan tâm," Hange lặp lại. "Anh khiến cho mọi chuyện thành ra thế này. Còn anh thì cóc quan tâm."

"Không có anh ấy thì còn có nghĩa lý gì nữa đâu," Binh Trưởng nói nhỏ.

"Thế thì anh đừng nên giết phứt anh ấy đi mới phải," Hange nổi giận đáp lại.

"Con mẹ nó, Hange, thế cậu muốn tôi nói gì đây? Cậu nhìn thấy anh ấy rồi còn gì, biết anh ấy như thế nào. Những thứ mà - cậu không chia chăn sẻ gối với anh ấy thì biết thế chó nào được, đêm nào cũng như đêm nào, run rẩy. Mà anh ấy vẫn hay nói, hay bảo tôi là - không," Binh Trưởng quyết định, "không, tôi không nói đâu, chúng ta sẽ không đả động đến chuyện này nữa, tôi chỉ -"

"Tôi ước gì anh chịu kể," Hange nhẹ nhàng nói. "Levi, nhìn tôi này, tôi ước gì anh nói cho tôi hiểu, tôi muốn giúp anh."

"Chẳng giúp được đâu," Binh Trưởng nói chắc chắn. "chuyện là như thế rồi. Tôi chẳng quan tâm nữa," anh ta rền rĩ "Nên đừng đòi hỏi tôi phải..."

Mikasa nghe tiếng ghế kẽo kẹt, bèn đoán là Hange đang ngả người tựa lưng vào ghế. "Thế giờ sao?" họ hỏi. "Giờ anh phủi phui thế thôi à? Levi Ackerman, dám làm mà không dám chịu -"

"Đừng có gọi tôi như thế," Binh Trưởng lẩm bẩm. "Hay là xuống dưới nhỉ, xem có hành nghề tiếp được không."

"Thôi, làm ơn đi," Hange giễu cợt, "đừng dở hơi thế, Levi."

"Hay là -" Binh Trưởng hắng giọng. "Tôi đi ra nhỉ."

"Đi đâu?"

"Đi xa. Ra khỏi bức tường. Bây giờ biết ngoài kia có gì rồi, có khi tôi lại kiếm được đường để - ra đi," anh ta lơ đễnh nói. "Ngày xưa chúng tôi hay bảo nhau vậy đấy," Binh Trưởng tiết lộ. "Cùng nhau đi đến cùng trời cuối đất."

"Ừ thì," Hange nói, giọng chát chúa cay độc, "Nếu mà anh ấy còn ở đây thì có khi anh đi được đấy."

Mikasa nghe thấy tiếng Hange đứng dậy, chắc là định rời đi. "Tôi mừng lắm, mừng là anh cóc quan tâm nữa Levi ạ," Hange nói, "Tôi mừng thấy mẹ ra..." Họ đá đổ một cái ghế. "Bởi vì tôi thì bục mặt ra để cứu cho anh khỏi phải đi tù hoặc tệ hơn. Bây giờ tôi đang đứng mũi chịu sào, mấy ông lớn đang săm soi tôi đỏ cả mắt, thế giới đảo điên hết cả, và - và tôi cũng đang đau đớn lắm chứ anh tưởng à, anh đã bao giờ nghĩ cho tôi chưa, hả?" Hange bất lực hỏi. "Anh đã bao giờ hỏi han tôi thế nào chưa? Mobby là bạn anh mà, Levi, cậu ấy tôn trọng anh, anh cũng tử tế với cậu ấy, thế còn -"

Binh Trưởng chỉ nói "Tôi rất tiếc về vụ Moblit," mà đến Mikasa còn thấy câu nói đó chỉ mang tính hình thức không hơn.

"Moblit ấy hả?" Hange cười lớn. "Anh nghĩ là chỉ mỗ... Tôi mất tất cả mọi người, Levi ạ, mất hết không còn một ai! Đến cả người bạn lâu năm nhất nữa, dù rằng đáng lẽ ra anh ta không phải chết, anh ta đã có một cơ hội để được sống, tôi - tôi đã có một cơ hội để không phải gồng gánh thế này - dưới cái bóng của anh ấy, tôi có muốn đâu. Tôi không phải là anh ấy, Levi! Tôi không phải là anh ấy, và sẽ không bao giờ được như anh ấy!Cho nên tôi cóc biết được là anh đang nghĩ cái bỏ mẹ gì, tôi cóc hiểu được trừ khi anh nói cho tôi nghe, tôi đếch biết phải móc họng anh như thế nào, tôi có phải anh ấy đâu, có cho vàng tôi cũng chẳng thèm, thế mà bây giờ lại tròng vào cổ tôi. Chỉ tại anh. Nên là" Hange thở hồng hộc, "Tôi mất hết rồi, bạn lâu nhất không còn mà bạn thân nhất cũng đi đời, cả phân đội của tôi, cả tổ chức của tôi," Hange lấy hơi, "còn bây giờ - bây giờ - bây giờ tôi chuẩn bị mất cả anh nữa. Chỉ vì ANH ĐÉO CHỊU ĂN!" Hange hét lên, có tiếng chén đĩa vỡ loảng xoảng, còn Mikasa nhanh chân chuồn êm, lòng tự biết mình nghe thì nhiều mà làm thì đâu được bao nhiêu.

(nếu bạn thấy chapter này ngoài wattpad, ao3 và facebook của dịch giả, thì có nghĩa là nó đã bị leak mà không có sự cho phép của tác giả hay dịch giả, vui lòng ủng hộ dịch giả tại https://www.facebook.com/antelope.eruri và tác giả tại https://archiveofourown.org/users/cerasium/pseuds/cerasium)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com