Chap 1: Hạnh phúc mong manh
Cũng đã hai năm kể từ ngày anh và cậu cùng sống chung một nhà với nhau, quãng thời gian vừa qua chính là khoảng thời gian cậu trân trọng nhất bởi lẽ vì cậu đã hiểu được thế nào là gia đình thật sự. Anh cùng cậu ngày ngày bên nhau mỗi sáng thì cùng nhau thức dậy nấu ăn rồi cùng nhau vui vẽ đến công ty chỉ có điều anh luôn để cậu xuống xe cách xa công ty một đoạn để không ai nghi ngờ mối quan hệ của cả hai mà cậu cũng chẳng dám hỏi chắc là do anh vẫn chưa muốn công khai với mọi người mà thôi. Hôm nay là sinh nhật của anh nên cậu đã xin phép về sớm để chuẩn bị cho anh một bữa ăn thật thịnh soạn.
Bước gần đến nhà cậu khá bất ngờ khi có người đang đứng ở ngoài cổng nhìn chăm chăm vào trong nhà, tỉ mỉ quan sát người đó từ đầu đến chân mới giật mình khi người đó lại có khuôn mặt giống cậu gần như 80-90% chỉ có điều đôi mắt của y lại đẹp đến lạ lùng nó khiến người đối diện sẽ bị lạc vào một bầu trời tinh tú lấp lánh, từ người y cứ lan toả một mùi hương thật dễ chịu thật khiến người ta muốn bảo hộ trong lòng.
"Cho hỏi cậu là đến tìm ai vậy"-cậu tiến lại gần y vui vẻ hỏi nhưng lại làm người đó giật mình mà lùi lại vài bước
"A, xin lỗi t..tôi đi ngay đây"-giọng nói ngọt ngào từ y phát ra làm cậu ngây ngất, không chỉ bề ngoài khiến người ta yêu thương mà ngay cả giọng nói cũng thật ngọt ngào có lẽ thượng đế đã quá ưu ái y đi.
"Không sao đâu, hình như cậu đến đây tìm ai sao"-cậu có phần vui trong lòng khi thấy y đỏ mặt mà cuối đầu nhìn vào mũi chân.
"K..không có, t..tôi là đến tìm... Mà thôi bỏ đi tôi là Nguyễn Văn Toàn rất vui được làm quen"-không hiểu sao khi nghe thấy cái tên ấy cậu cảm giác được rằng tim mình chợt nhói lên không rõ nguyên nhân.
"Tôi là Nguyễn Công Phượng"-cậu mĩm cười thật tươi nhìn vào y cả hai như cảm nhận được điều gì khác lạ từ đối phương nhưng lại không hiểu đó là điều gì.
Phải mất một lúc lâu cậu mới được Văn Toàn buông tha, quả thật hai người rất ăn ý với nhau nói chuyện trên trời dưới đất đến quên mất cả thời gian, giật mình nhớ là mình phải nấu bữa tối cho anh cậu mới gấp rúc chào tạm biệt y rồi về nhà để chuẩn bị cho anh một bất ngờ. Hoàn tất mọi việc cũng đã gần 10 giờ mà anh vẫn chưa về cậu thấy có điều bất thường liền gọi cho anh chỉ là nghe một giọng nữ hoàn toàn xa lạ mà làm ngực cậu như vỡ ra, anh tại sao lại khóa máy chứ rõ ràng anh biết hôm nay là sinh nhật anh và phải biết cậu đã chuẩn bị một bàn tiệc chờ anh về. Mệt mỏi nằm gục xuống bàn nước mắt cậu không ngừng tuông rơi cứ ngày càng nhiều hơn, những giọt pha lê lấp lánh đó lại đẹp đến mê người, cậu chợt nhớ ra mình còn một bản thiết kế chưa hoàn thành nên đành phải lên phòng vừa làm vừa đợi anh.
.
.
.
.
Một nơi nào đó tiếng nhạc du dương nghe thật êm tai, anh lại đang ôm lấy một chàng thiếu niên có phần nhỏ nhắn đáng yêu, cả hai như chìm vào hạnh phúc mà bỏ qua hết tất cả mọi thứ xung quanh. Ôm người nọ vào lòng anh mới cảm nhận được mình đã mong chờ giây phút này biết bao lâu rồi, hàng ngày vẫn mong chờ y sẽ quay về bên cạnh anh sẽ lại là một tiểu thiên thần cho anh yêu thương sủng nịnh.
"Em bỏ đi suốt mấy năm qua có biết anh rất nhớ em không"-hít hà hương thơm dịu nhẹ từ người y toát ra anh thấy thật dễ chịu đã lâu rồi anh không có được cảm giác này, thật bình yên và thoải mái.
"Chỉ là em muốn đi chơi vài nơi thôi"-cậu nũng nịu trong lòng anh giả vờ giận dỗi làm anh phải liên tục xuống giọng dỗ dành y
"Chỉ cần em về là được, làm ơn đừng rời khỏi anh thêm bất kì lần nào nữa"-anh thật vui vẽ ôm chặt y mà không hề nhớ đến chàng trai nhỏ bé đã vì anh làm tất cả mọi thứ đang ôm sự lạnh lẽo mà chờ đợi anh quay trở về, có phải cậu quá ngốc hay không.
Ngoài trời những hạt mưa tí tách rơi như thay lời cậu muốn nói, hết thảy những hạnh phúc mà cậu mộng tưởng lại chỉ mình cậu đa tình mà thôi.
.
.
.
.
Hoàn thành xong bản vẽ cũng gần 1h sáng cậu mệt mỏi rời khỏi phòng, đã khuya vậy rồi mà anh vẫn chưa về làm cậu thật lo lắng, nhìn về phía căn phòng cuối dãy hành làng lòng cậu chợt nổi lên một sự tò mò, anh không cho cậu bước vào căn phòng này cũng như anh không bao giờ cho cậu được quyền mở cánh cửa trái tim anh. Vào phòng cậu bất ngờ khi mọi thứ xung quanh lại rất đẹp vừa huyền ảo lại vừa lấp lánh như đôi mắt của y vậy, bước đến cạnh giường cậu giật mình khi thấy bức ảnh trên bàn một chàng thiếu niên thật xinh đẹp đang nở nụ cười hạnh phúc, bên cạnh là một chàng trai khôi ngô tuấn tú cũng đang mĩm cười không khó để cậu nhận ra người đó chính là anh mà điều làm cậu bất ngờ hơn chính là anh chưa bao giờ cười với cậu như vậy bao giờ.
"Ai cho phép cậu bước vào đây"-ngữ khí lạnh lùng của anh làm cậu giật mình mà đánh rơi khung ảnh đang cầm tiếng đỗ vỡ của khung ảnh cũng chính là khoảnh khắc mà tim cậu vỡ vụng.
Con người là vậy không bao giờ biết trân trọng thứ gì đến khi đánh mất mới chợt nhận ra thứ đó lại quan trọng với mình như thế nào.
#Vũ Hạo Nhiên 05#
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com