Chap 2:
"Ai cho phép cậu vào đây"-giật mình khi có người ở phía cửa cậu đánh rơi khung ảnh trên tay làm nó vỡ vụng, từng mảnh thuỷ tinh văng tung té khắp sàn nhà, hốt hoảng cậu cuối xuống nhặt những mảnh vỡ thì đột nhiên anh lại dùng chân đạp lên mu bàn tay cậu làm cho mảnh thuỷ tinh ghim sâu vào bàn tay cậu, máu vì thế mà chảy ra lan khắp sàn cậu đưa ánh mắt đau khổ nhìn anh mà chỉ đổi lại bằng ánh mắt lạnh lùng và tàn nhẫn.
"A..anh xin anh em đau quá"-cơn đau từ bàn tay truyền đến làm cậu đau đớn, máu chảy càng nhiều làm cho cậu cũng có phần choáng váng đầu óc cả người vì thế mà cũng chẳng còn sức lực
"Khốn kiếp, cậu lấy quyền gì mà bước vào căn phòng này hả đồ dơ bẩn"-anh tức giận dùng chân đạp thẳng vào bụng cậu khiến cậu văng ra đập bức tường lạnh toát người, cậu co người lại ho sặc sụa từng ngụm máu vì thế mà bị cậu ho ra.
"A.."- cơn đau ở bụng chưa dịu xuống cậu đã bị anh nắm lấy tóc lôi đi nhưng có ai biết được không chỉ vết thương ngoài da này đang tuông máu mà ngay cả vết thương nơi trái tim cậu cũng đang không ngừng rỉ máu
"Cậu là cái thá gì mà dám vào đó, cậu chỉ một kẻ ti tiện mà thôi"-anh tàn nhẫn nói ra những lời làm cậu lạnh tâm, nỗi đau này ghim chặt vào trái tim khiến cậu khó thở vô cùng, nước mắt cũng vì thế mà lặng lẽ tuông rơi trên đôi mắt xinh đẹp của cậu
Rốt cuộc thì thời gian qua là gì đây, đã từng rất hạnh phúc thì tại sao lại ra nông nỗi này chứ. Có chăng suốt thời gian qua chỉ là một giấc mơ thật đẹp mà thôi, giờ đã đến lúc cậu phải tỉnh giấc rồi.
.
.
.
.
Cả người cậu lạnh toát ngồi trong phòng, khắp nơi là những mảnh vỡ của bình sứ, máu loang lỗ trên nền nhà làm cho khung cảnh có phần ghê rợn, mùi máu tanh nồng xông vào mũi làm cậu mệt mỏi tỉnh giấc, cố lê tâm thân đã không mấy nguyên vẹn vào nhà tắm, đã một tuần kể từ sự việc hôm ấy diễn ra cậu không dám tin rằng chỉ vì một bức ảnh mà anh lại có thể làm cậu ra nông nổi này, là thứ đó quan trọng với anh hay đơn giản là anh không hề để cậu vào lòng. Mệt mỏi bước xuống nhà bếp với cái bụng trống rỗng khiến cậu càng trở nên xanh xao hơn, không biết là do cậu không muốn ăn hay là tại vì không có sức để ăn, suốt một tuần qua cậu không hề gặp anh hay đúng hơn là cậu sợ phải đối diện với anh nên luôn chui rúc trong phòng đến khuya mới ra ngoài tìm đồ lót bụng vì thế mà cậu đã ốm nay lại như một bộ xương khô chẳng còn sức sống.
"Xuống đây làm gì"-giọng anh lạnh lùng phát ra từ bàn ăn làm cậu giật thoát tim xém nữa đã ngất lịm
"E...em Ch..chỉ là muốn xuống a...ăn à không có gì"-cậu nói lắp ba lắp bắp rồi lại muốn trở lại phòng, cậu sợ anh sẽ cảm thấy chán ghét cậu hơn nên đành ôm bụng đói về phòng ngủ
"Nấu mì"-anh lạnh lùng nói ra hai từ làm cậu có phần ngơ ngác
"Dạ"-cậu thật không hiểu anh đang nói gì cả, cậu giương đôi mắt ngơ ngác nhìn anh
"Tôi đói rồi, mau nấu mì"-anh không hiểu tại sao bản thân mình đang lại hành động như vậy chỉ là anh không muốn thấy cậu đau lòng.
Nhìn từng hành động của cậu anh chợt thấy hạnh phúc, suốt hai năm qua cả hai đều rất hạnh phúc cậu luôn ôn nhu và chiều theo ý muốn của anh, anh thì chỉ việc ngồi ngắm cậu nấu ăn chỉ là làm sao để trở lại khoảng thời gian ấy đây. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của anh vang lên làm anh giật mình, khi nhìn thấy tên trên màn hình anh liền vui vẻ mà bắt máy.
"Anh nghe"-giọng anh nhẹ nhàng mang đầy yêu thương sủng nịnh
"Em muốn gặp anh a~"-bên kia là giọng nói ngọt ngào của một chàng thiếu niên nghe rất im tai
"Được anh đến đón em"-vui vẻ gác máy anh chẳng thèm để tâm đến cậu mà khoác áo ra ngoài.
Cả người cậu vô lực ngồi bệt xuống đất, nước mắt cứ thế tuông rơi nước mắt làm nhoè đi gương mặt xinh đẹp của cậu, siết chặt trái tim đang không ngừng rên rỉ cậu cười đầy bi ai, thì ra là vậy anh đã hết yêu cậu rồi anh đã có người khác chẳng còn quan tâm cậu nữa hay là vốn dĩ anh không hề yêu cậu. Nỗi đau này của cậu ai hiểu thấu đây, 10 năm của cậu đổi lại được gì ngoài nỗi đau hiện tại. Yêu anh đến vậy, yêu đến chết đi sống lại vậy mà anh lại tàn nhẫn bỏ rơi cậu. Có chăng cậu nên rời đi thôi để không phải đau thêm lần nào nữa, mệt mỏi dựa hẳn vào cạnh bếp cậu cười đầy bi ai.
Nếu đã không yêu tại sao không nói ra để bây giờ em lại đau đến vậy.
Nếu có thể em ước mình không hề biết anh để không phải lỡ yêu anh và cũng không để đau đến vậy. Có lẽ em nên chấp nhận buông tay mà thôi và sẽ tìm một người có thể yêu thương và chiều chuộng em để em không nhớ về anh nữa
#Vũ Hạo Nhiên 05#
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com