Chap 3:
Ánh nắng bình minh dần len lõi qua những tán lá cây xanh mướt lấp lánh như viên chân châu quý báu, một cái nắng sớm ấm áp, tinh khôi, trong trẻo và cũng đầy bi ai. Người ta hay nói ngày mới bắt đầu thì hãy sống hết mình cho ngày hôm nay vì bạn không thể nào thay đổi được ngày hôm qua càng không thể biết được ngày mai mình sẽ gặp chuyện gì, vì vậy sống cho thật tốt ngày hôm nay và trân trọng từng phút từng giây trôi qua.
Nắng sớm rọi vào căn phòng nhỏ tầng hai nơi một người con trai đang say ngủ trên gương mặt là cả một sự mệt mỏi, cả một đêm dài cậu tửng chừng như hàng ngàn năm trôi qua, cô đơn tĩnh mịch bủa vây nơi cậu, một sự trống vắng và lạnh lẽo bao trùm cả căn phòng bởi vì anh không về. Một đêm, một ngày, ba ngày nói đúng hơn là đã một tuần rồi anh chưa đặt chân vào căn nhà nơi hai người từng sống, không có anh bên cạnh cậu cũng như không còn sự sống ngày ngày vùi đầu vào công việc, sáng đến công ty chiều về lại khoá mình trong phòng để thiết kế chẳng màng đến việc ăn uống nên giờ nhìn cậu chẳng khác gì cái xác khô, cứ ngỡ chỉ cần một cơn gió thổi qua là cậu sẽ bay theo cơn gió ấy vậy.
"Tinh"
Cậu giật mình bởi tiếng bao tin nhắn từ laptop, một tin nhắn được gửi vào hộp mail của cậu. Dù mệt mỏi nhưng cậu cũng không thể nào không làm việc được, mở mail ra cậu liền hối hận bên trong là tin nhắn của anh người được coi là người yêu của cậu suốt một tuần qua cậu chưa được gặp mặt.
"Xin hỏi cậu có phải là W không? "
Cậu giật mình nhận ra rằng anh không hề biết tên của cậu trong giới thiết kế, phải nói là ngoài quản lí của cậu và Minh Vương thì chẳng còn ai biết nữa. W một cái tên khá nổi trong giới thiết kế, một người luôn giấu tên thật của mình luôn ẩn sau một cái danh và rất ít nhận lời thiết kế cho bất kì ai dù là họ có trả giá cao đến thế nào, ngoài ra cậu còn nổi tiếng là bởi vì những thiết kế của cậu luôn có hồn, nó đẹp đến mê người.
"Xin hỏi tôi có thể giúp gì được cho anh? "-cậu bình tĩnh gõ từng chữ vào bàn phím, đôi mắt cậu dần đổ hoen cậu rất nhớ anh rất muốn nhìn thấy anh, những năm tháng thanh xuân rực rỡ của cậu luôn đẹp là vì có anh, 10 năm lặng thầm bên anh đến 2 năm sống cạnh anh cậu mới biết được rằng mình luôn thua kém một người.
"Tôi muốn nhờ cậu thiết kế cho tôi một sợi dây chuyền tặng người yêu, tôi muốn tạo cho em ấy một bất ngờ nhân ngày em ấy chấp nhận lời cầu hôn của tôi"-nhìn từng dòng chữ mà nước mắt cậu không khỏi tuông rơi, tìm cậu đau thắt lại khó thở vô cùng, a thì ra anh không về là đang ở bên cạnh người anh yêu suốt nhiều năm nhưng sao trong lòng cậu vẫn muốn hy vọng rằng anh đã từng yêu mình.
"Tôi có thể mạo muội hỏi sở thích của người yêu anh không? "-vẫn muốn hy vọng, vẫn muốn nghe anh nói rằng yêu cậu
"Em ấy rất thích tuyết rơi, thích hoa anh đào và rất ghét cái nóng oi bức của mùa hè"-từng chữ như từng mũi dao đâm vào lòng cậu, cậu ấy thích tuyết nhưng cậu lại rất ghét lạnh cậu chỉ thích những cái nắng ấm áp lòng người, cậu thích ngắm nhìn mặt nước xanh biếc sẽ trở nên lấp lánh hơn dưới nắng.
"Tôi đồng ý thiết kế cho anh"
Đóng laptop lại cậu mệt mỏi xoa hai thái dương, tại sao cậu lại ngu ngốc như vậy lại muốn chuốc lấy đau khổ vào mình kia chứ, biết rõ người ấy sẽ không yêu mình mà vẫn lao đầu theo nhưng hai năm qua anh đối với cậu như vậy là tại sao? Nếu không yêu cần gì đối tốt với cậu như vậy kia chứ, cho cậu hy vọng rồi giẩm đập lên nó một cách tàn nhẫn. Nhấc điện thoại muốn gọi cho anh nhưng cậu sợ nghe thấy giọng của anh cậu lại không kìm được cảm xúc mà khóc mất.
Hồi chuông vang lên tiếng thứ ba thì đã có người nhấc máy nhưng không phải là anh mà là một giọng trong trẻo, ngây ngô.
"Cho hỏi là ai vậy? -nghe được giọng nói ấy tim cậu chợt nhói lên
"A tôi là giám đốc phòng kinh doanh cho hỏi có chủ tịch ở đó không"-kìm lại cảm xúc trong lòng mình cậu gắng gượng nói ra từng chữ.
"Anh ấy đang tắm, phiền anh đợi lát nhé"-cậu nghe thoáng qua bên kia máy giọng nói của anh ngọt ngào cưng chiều người kia bảo người đó ăn sáng rồi sẽ dẫn đi chơi
"Có việc gì"-cậu bị giật mình khi nghe giọng nói của anh sát bên tai mà lại như xa cách hàng ngàn cây số.
"Anh có về nhà hôm nay không?"-cậu ấp úng nói là tại vì cậu bị khí lạnh từ giọng anh làm cho mình tê cứng, chi vừa nãy anh còn ôn nhu với người đó mà lại dùng ngữ khí lạnh lẽo với cậu làm cậu không khỏi cười khổ
"Phiền phức"-một cái dập máy lạnh lẽo từ anh làm cậu đông cứng, a thì ra là do cậu phiền, đúng rồi anh còn bận việc mình không nên làm phiền anh mới phải là do cậu quên mất anh rất bận. Tự nhủ với bản thân mình là do anh mệt mỏi nên mới xa cách với mình như vậy nhưng chính cậu cũng hiểu rõ là do anh chán cậu, do anh đã tìm thấy người anh yêu rồi.
#Vũ Hạo Nhiên 05#
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com