Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5:

      Không khí xung quanh bốn người bỗng dưng trở nên lạ kì, bao trùm bởi sự im lặng dừng như cả một khu phố rộng lớn chỉ tồn tại bốn người thôi. Ánh mắt của Công Phượng nhìn Xuân Trường đầy bi thương, ánh mắt của Minh Vương lại là sự tức giận kìm nén còn ánh mắt của Xuân Trường lại hơi bối rối và kèm theo cơn tức khi thấy Minh Vương và cậu đi chung với nhau mà không nhìn lại mình cũng đang cùng Văn Toàn đi chung hơn hết tay hai người vẫn đang vào nhau.

"Trùng hợp thật đấy hai chúng ta lại gặp nhau hay là cùng nhau đi ăn đi, được không ông xã"-Văn Toàn vô tư vô lo cùng nói chuyện với cậu, Toàn vô cùng mừng khi gặp lại được cậu mà Toàn không biết được ẩn sau nét cười đó là một trái tim đang tổn thương

"Được rồi chiều ý em"-Xuân Trường chẳng để hai người kia vào trong tầm mắt mà cưng chiều nựng má Văn Toàn

       Trái tim Công Phượng không ngừng nhói đau khiến cậu vô cùng khó thở, dẫu cậu tự biết bản thân mình là gì nhưng cậu văn ngày ngày nuôi hy vọng sẽ được cùng anh đi đến hết đoạn đường mà có lẽ anh giờ đây đã hạnh phúc rồi bởi vì người bên cạnh anh là người thật nguyên vẹn chứ không phải một bản sao chẳng được nguyên vẹn là cậu. Tay cậu nắm chặt thành quyền nhưng gương mặt vẫn cố nặn ra một nụ cười thật tươi nhằm che mắt mọi người.

"Nếu em không thích thì chúng ta sẽ về"-Minh Vương nói khẽ vào tai cậu làm cậu giật giật nhìn sang thì thấy anh nở nụ cười hiền cùng mình nhưng cậu đâu còn lựa chọn nào khác đâu

"Không sao đâu anh,  em cũng đang đói mà"-nở nụ có lẽ là tươi nhất của cậu với Minh Vương nhằm để trấn an anh.

..........

   Cả bốn người cùng ngôi quay quần bên một chiếc bàn vuông trong một nha hàng sang trọng, bốn người ngồi đó nhưng không gian lại không hề vui tươi mà lại tràn đầy quỷ dị, Công Phượng ngồi cạnh Văn Toàn còn Minh Vương ngồi cạnh Công Phượng, Xuân Trường đương nhiên sẽ ngồi cạnh Văn Toàn để chăm sóc cho cậu.

"Công việc của cậu dạo này tốt chứ "-Xuân Trường liếc nhìn Minh Vương ngồi cạnh cậu liền cảm thấy khó chịu nói

"Bình thường tôi nghe nói dạo này công việc cậu khá nhiều nhỉ còn phải đi công tác nhiều nơi nữa"-Minh Vương khinh bỉ nhìn anh lời nói bên trong lời nói lại đầy hàm ý khiến Xuân Trường phải nhíu mày khó chịu

"Ông xã công việc anh nhiều vậy, em không biết sang sẻ mà lại bắt anh dẫn đi chơi nữa"-Văn Toàn nghe Minh Vương nói liền cảm thấy có lỗi với anh

"Không sao anh không vất vả"-anh thản nhiên không hề xem như cậu có mặt ở đây mà vuốt tóc Văn Toàn còn cố tình đặt lên trán Văn Toàn một nụ hôn nhẹ nữa

 

      Cánh tay cầm chiếc nĩa của cậu bất chợt siết chặt lại, trái tim cậu đau đến khó chịu và dường như cậu không thể nào thở được, khoé mặt cậu đau rát vì cố gắng kìm nén giọt lệ tuông ra bất chợt, mặc dù đau nhưng đôi mắt cậu vẫn dán chặt vào hai người bên kia, càng nhìn tim cậu càng đau vậy mà cậu vẫn không hiểu sao mình vẫn không thể dời mắt khỏi họ

"Đừng nhìn nữa"-bỗng một đôi tay che đi đôi mắt của cậu làm cậu khó hiểu nhưng giọng nói ấm áp của Minh Vương đã làm trái tim cậu dần ấm lại, dường như các vết thương cũng dần kết vẩy lại rồi, nước mắt cậu không kiềm chế được nữa mà tuông rơi chảy dọc theo gương mặt cậu

"Xin lỗi chúng tôi về trước, Công Phượng cảm thấy không khỏe tôi nghỉ mình nên đưa em ấy về trước, hai người ở lại vui vẻ"-Minh Vương nắm vai cậu đứng lên sau đó dìu cậu bước đi, mà không hề để ý có một đôi mắt luôn dán chặt vào hai người.

"Anh hai người đó yêu nhau hả"-Văn Toàn nhìn thấy biểu hiện của hai người liền ngô nghê hỏi anh nhưng anh lại không hề trả lời mà vẫn nhìn trân trân ra ngoài cánh cửa vừa khép lại

  

     Gương mặt anh bỗng đanh lại cảm giác khó chịu cứ dâng lên khi thấy hai người kia cứ thân mật với nhau, anh cảm thấy tức giận khi cậu là người yêu của anh mà ở trước mặt anh lại thân mật với người khác mà không hề suy nghĩ xem bản thân mình thật ra đã làm chuyện gì có lỗi với cậu, chẳng những vậy anh lại còn phán xét là cậu phản bội mình.

    Ngoài trời tuyết bỗng rơi không khí ấm áp biến mất thay vào đó là cái giá lạnh của mùa đông, bên ngoài người ta thấy một người đang ôm chặt lấy một thiếu niên nhỏ nhắn tiếng khóc của thiếu niên kia thê lương đến nổi tiếng cũng phải rơi, tiếng khóc của thiếu niên ấy như xé toạt trái tim của những nghe thấy, làm cho trái tim họ cũng phải nhói đau. Tiếng khóc vang lên giữa mà tuyết trắng xoá cũng như chứng minh ngày hôm đó sẽ là ngày kết thúc cho một đoạn tình cảm chân thật của thiếu niên ấy.

    Buông tay thì hãy sống tốt hơn đừng đau buồn nữa nhé.

#Vũ Hạo Nhiên 05#

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com