Chương 7: Mọi thứ đều thật bình thường
Sau khi lớp trưởng Shizouka tỏ tình tôi thì cả đám nam sinh bắt đầu lôi tôi vào cuộc phỏng vấn.
À không vào cuộc chất vấn thì đúng hơn.
Người này thay phiên nhau hỏi khiến tôi không thể nào nhanh trả lời được vì câu hỏi cứ dồn dập từ nhiều phía. Một giọng nói khá thanh tao cắt ngang cuộc chất vấn này
" Mấy cậu làm vậy sẽ khiến cậu ấy càng nhập viện nhanh hơn á"
Bọn nam sinh nghe thấy giọng nói, liền trả lời cho lời cảm thán của nữ sinh ấy. Sử dụng vẻ mặt gian tà mà nói
" Vậy càng tốt chứ sao! Cậu ấy mà nhập viện thì càng hay để bớt đụng vào 'rượu vang' chứ"
Nữ sinh ấy đi ngang chỗ chúng tôi vô tình nghe lỏm được, khó hiểu hỏi tụi con trai chúng tôi
" What?!? Rượu vang sao? Ý các cậu nói Lớp trưởng à?"
Bọn nam sinh thì nhanh nhảu trả lời
" Chứ gì nữa? Bọn nữ sinh các cậu chậm tiêu thế nhờ"
Người con gái đó bắt đầu mặt đen sầm. Bắt đầu nói giọng trầm lắng hơn không như lúc đầu vui vẻ mà hỏi
" Ê xúc phạm rồi phải? Muốn đánh nhau không?"
Bọn nam sinh bắt đầu khinh tụi nữ sinh bọn họ. Liền nói một cách khá xúc phạm về con gái
" Tụi này không thích đánh nhau với gái đâu"
Tụi con gái ráng châm dầu vào lửa nữa. Chắc có lẽ vẫn còn giận vụ cãi nhau này
" À ra là sợ mà. Chẳng đáng làm mặt nam nhi "
Lớp trưởng đi về lớp nhìn cảnh tượng này liền giận nói
" VỀ CHỖ KHÔNG?"
" Dạ chúng tui xin lỗi chị ạ"
" Thật hết chỗ nói. Đây là lớp học không nhờ? Thật không hiểu nỗi bọn cậu đang lo học hay đang lo chơi nữa. Chúng ta gần tới kì kì thi rồi mà sao lo chơi thế! Còn cậu lớp phó nữa sao không quản lớp thế. Nhỡ bị giáo viên la người bị chất vấn là tớ này. Sao các cậu lại không hiểu tớ vậy? Chúng ta đang học cùng với nhau trong những năm cuối của cái phổ thông này rồi mà?..."
Bọn họ cúi gầm mặt xuống, càng tối sầm hơn. Còn riêng tôi, một cảm giác rất bình thường, một cảm giác như đã từng được thấy bao nhiêu lần rồi hoặc là do những quá khứ ' dữ dội ' do chính tôi tạo ra.
Mặc dù cũng khá lâu rồi nhưng cái cảm giác này thật khó mà quên được. Những lúc đó, tôi như được trở thành " anh đại " vậy đấy. Tôi lúc xưa thường sử dụng một lí lẽ, không đánh nhau... Nhưng giờ tôi thật vô dụng làm sao ấy
Shizouka tức giận thế này làm tôi cũng như tưởng tượng mình trong những ngày trước kia.
Nhìn trông thật trẻ trâu thế nào. Tôi đứng dậy đi về phía Shizouka và nói:
" Shizouka lớp trưởng xin bớt giận lại chút! Đừng chửi họ nữa"
Shizouka nghe tôi bắt đầu hạ bớt cơn tức giận của mình. Bình tĩnh mà nói
" Cũng đúng! Mình cũng không muốn chửi mọi người nhiều! Dù sao cũng là lớp chuyên trong trường mà! Hãy cố gắng lên nhé!"
Cả lớp chỉ đáp lại chúng tôi lại là một sự im lặng, im lặng là đồng ý nên cũng không cần bàn cãi gì thêm...
Khi tôi về lại chỗ ngồi, bao nhiêu những ánh mắt căm phẫn tôi vì nói chuyện với 'Rượu vang' đã trở thành tín sốt dẻo nhất của lớp
Sanogawa ngồi kế bên tôi hỏi khẽ tôi, cậu ta có vẻ ghen tỵ lắm khi tôi nói chuyện với Shizouka
" Cảm thấy thế nào khi nói chuyện với cô nàng của chúng ta?"
Tôi thở dài, lười biếng đáp lại câu trả lời
" Cũng cảm thấy thú vị đấy "
" Vậy sao? Không lẽ cậu đang nhắm đến cô ấy, xin buông đi chẳng phải đã nói rồi sao? Cậu không với tới đâu"
Sanogawa ngồi chỉ biết tung một tràn suy đoán của mình
Rất cảm ơn cậu đã làm như thế nhưng những suy đoán của cậu đã sai hoàn toàn rồi nhé
Tôi chán chường né tránh mắt của cậu ta đi đáp lại tiếp bằng giọng lạnh lẽo
" Không liên quan tới cậu "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com