Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Căn phòng ma ám


           Tôi đi đi lại lại trong phòng mình. Hệ thần kinh non nớt và sự chờ đợi khổ sở này khiến dạ dày tôi thắt lại, mồ hôi vã ra như tắm. Tay run run, tôi dập tắt điếu thuốc chắc phải là điếu thứ hai mươi của mình, rút một chiếc khăn tay từ túi áo ra và lau khô vầng trán ẩm ướt. James, bạn của tôi, hãy đối mặt với hiện thực: cậu đang khiếp sợ. Khuôn mặt xanh xao đang chăm chăm nhìn lại tôi từ chiếc gương tủ quần áo chỉ có tác dụng khẳng định điều đó. Tôi quay đi và xem đồng hồ đeo tay: 9 giờ. Đến lúc rồi! Tôi ra ngoài và sải những bước vững vàng về phía nhà Darnley.

Màn sương đặc quánh màu vàng phủ một tấm chăn dày xuống ngôi làng, gây hạn chế tầm nhìn. Đỉnh chóp nhọn nơi đầu hồi nhà Darnley lờ mờ hiện ra đầy đe dọa khiến cho tòa nhà nom còn ma quái hơn.

Để giữ vững tinh thần, tôi huýt sáo theo một giai điệu sôi nổi, nhưng hơi thiếu sức thuyết phục.

Đến nơi rồi. Tôi mở cánh cổng, nó rít lên ken két phản đối. Tôi rùng mình và ngừng huýt sáo.

Thôi nào, James, can đảm lên chàng trai. Môi trên của tôi cứng đờ. Chỉ vài mét nữa là đến bậc tam cấp. Đâm lao phải theo lao thôi. Tôi ấn chuông và đợi. Victor mở cửa.

“Cháu là người đến cuối cũng đấy,” ông nói, bồn chồn đưa tay ra.

“John ở đây ạ?”

“Không, thằng bé có quá nhiều việc phải làm. Thật đáng tiếc.”

Tôi liếc nhìn ông đầy thông cảm, và không thể tin vào mắt mình.

Victor dường như trẻ ra. Lưng thắng, mình vận một bộ com lê thanh lịch và nhã nhặn may từ những ngày còn thành công, trông rất hài hòa với áo sơ mi cùng cà vạt. Tóc mai xám bạc, những đường nét tinh tế trên khuôn mặt đã phần nào lấy lại được sắc thái xưa kia, cộng với tác phong nghiêm trang vốn có, cả người ông toát ra một ấn tượng mạnh mẽ. Tia sáng ánh lên trong mắt phản chiếu những hi vọng ngông cuồng nơi ông. Trước mặt tôi là một người đàn ông đang yêu, và hi vọng được gặp lại người yêu sau bao nhiêu tháng ngày xa cách.

Cảm thấy băn khoăn, tôi do dự hỏi, “Lát nữa cậu ấy có đến không ạ?”

“Không,” ông nói. “Nó đang làm mấy việc gấp cho một khách hàng quan trọng, sẽ không xong trước nửa đêm.”

Tôi không nói gì. Tôi biết khối lượng công việc khổng lồ của John, nhưng cho đến giờ cậu ta vẫn luôn cố gắng để có tối thứ Bảy rảnh rỗi. Elizabeth đứng đằng sau việc này. Em hiển nhiên đã cấm chồng mình ra ngoài. Không còn nghi ngờ gì nữa, về điểm này con bé giống hệt mẹ. Em và tôi gần như không có bất cứ điểm chung nào. Tuy nhiên, tôi hoàn toàn tán đồng với những gì em nói trước khi cưới. ‘Anh tin được không, James, John muốn bọn em sống cùng cha anh ấy trong ngôi nhà đáng sợ đó! Em bảo rằng nếu thế thì em thà không cưới còn hơn.’

Ngẫm lại, đó chắc là lần duy nhất tôi có cùng quan điểm với em, không tính lựa chọn bạn đời của em. Em đã rất may mắn khi tìm được một người như John.

Gara của John nằm trên đường lớn, ngay cạnh quán rượu, nơi Fred tốt bụng cho hai vợ chồng thuê một tầng. May mắn là mặc dù chỉ có hai phòng con con với một nhà tắm và bếp, ngôi nhà búp bê này có một lợi thế vô cùng đáng kể: là không bị ma ám và không có tiếng bước chân về đêm.

“Vào đi, James, tới tham gia cùng mọi người.”

Tôi đi theo chủ nhà, cố nén tiếng thở dài. Từ khi John chuyển đi, ngôi nhà dường như còn đáng sợ hơn. Tiền sảnh chìm trong cảnh tranh tối tranh sáng, ánh đèn lờ mờ phát ra từ đầu cầu thang không làm giảm bớt vẻ u ám. Victor bắt đầu đặt chân lên những bậc thang và tôi đi theo ông, cố ngăn khao khát được quay xuống.

Patrick, một tay đặt trên bệ lò sưởi, nhẹ nhàng đẩy vợ ra.

“Giờ thì chúng ta không thể quay lại được nữa.”

“Chúng ta điên rồi mới đi làm cái thử nghiệm này, anh yêu.” Alice níu lấy cánh tay chồng. “Quá nguy hiểm.”

“Tôi không cho là thế,” Victor phản đối. “Eleanor là một người có tâm hồn tốt đẹp, và nói thật là tôi không thấy có lí do gì để e sợ cả.”

Với ánh mắt lo ngại, Alice đăm đăm nhìn ngọn lửa bập bùng nhưng dường như không thấy nó, cô chậm rãi nói.

“Tôi thường xuyên ‘nhìn thấy’ vợ ông, Victor ạ, và xin quả quyết với ông rằng chưa bao giờ tôi thấy một vết tích nào của lòng tốt trong mắt bà ấy. Đôi mắt bà toát ra vẻ căm ghét mãnh liệt: không có tròng đen, chỉ có hố mắt sâu hoắm. Bà ấy đòi công lí, bà ấy muốn giết chóc. Bà ấy chỉ muốn lấy mạng kẻ đã sát hại bà ấy một cách tàn nhẫn… trên kia!” Cô ta trỏ lên trần nhà.

“Patrick, anh yêu,” cô nói với giọng lo lắng. “Bà ấy có thể sẽ nhầm lẫn, tưởng anh là kẻ sát nhân, bà ấy có thể…” Giọng cô yếu dần.

Patrick nhìn vợ mình trong chốc lát rồi sải bước ra giữa căn phòng, đứng đó, hai tay bắt ra sau lưng, nét mặt lộ rõ vẻ đăm chiêu.

“Ông White,” anh quay về phía Arthur. “Ông có nghĩ đến việc mang…”

“Đương nhiên,” Arthur White trả lời, rút một túi nhung nhỏ từ trong lần áo, mở ra, lấy một đồng tiền xu chìa cho mọi người xem.

“Đồng tiền này khá hiếm,” ông giới thiệu với niềm kiêu hãnh của một nhà sưu tầm đang say mê môn cổ vật quý giá nhất mà mình có. “Thể theo nguyện vọng của mọi người, tôi đã chọn nó vào phút cuối ngay trước khi đến đây. Tôi có thể đảm bảo cả hạt này không còn đồng nào khác.”

“Bác định dùng đồng xu này để niêm phong căn phòng?” tôi hỏi.

“Chính xác,” Patrick trả lời với nụ cười trên môi. Anh ta liếc xuống đồng hồ đeo tay. “9 giờ 25 phút rồi, bắt đầu thôi. Em yêu, em mang đồ đạc lên trên đi.”

Alice đăm đắm nhìn chồng rất lâu như thể muốn khắc sâu những đường nét trên khuôn mặt anh ta vào trí nhớ, rồi cầm lấy giá nến trên bàn, nhận đồng xu từ tay Arthur và rời khỏi phòng.

Patrick hướng dẫn.

“Tính từ lúc tôi vào căn phòng áp mái, cứ khoảng nửa giờ mọi người sẽ lên đó một lần, nhẹ nhàng gõ cửa. Tôi sẽ nói với mọi người linh hồn đã xuất hiện hay chưa. Đừng nôn nóng,” anh ta nói thêm với một nụ cười. “Nếu không có gì xảy ra sau ba hay bốn tiếng đồng hồ, tôi nghĩ chúng ta có thể kết thúc thử nghiệm.” “Và nếu chúng tôi không nhận được câu trả lời sau khi gõ cửa?” tôi hỏi, lo sợ trước viễn cảnh đó.

“Thì tức là…” Patrick nói với vẻ mặt chua chát, “…Alice đã đúng. Linh hồn nọ đã tước đi tính mạng bé nhỏ của tôi.”

“Không đời nào,” Victor thở dài, bắt đầu tỏ thái độ nôn nóng, “Eleanor rất dịu dàng, bà ấy gần như không thể làm hại ai cả.”

Sự thinh lặng nặng nề treo lơ lửng trong căn phòng. Patrick bắt đầu mất tự chủ, vừa đi đi lại lại quanh phòng vừa lẩm bẩm.

“Alice đang làm cái quái gì thế? Chúa ơi! Cô ấy đã lên được hơn năm phút rồi đấy.”

Cửa mở. Alice xuất hiện, mặt tái nhợt.

“Hoàn hảo. Mọi người có thể lên,” Patrick ra lệnh, đưa tay vuốt mái tóc vàng. “Tôi sẽ nhập hội với các vị trong năm phút nữa. Tôi cần phải lấy áo khoác, trên đó sẽ rất lạnh. Alice, em để nó ở đâu?”

“Anh yêu, anh không nhớ sao? Anh tự treo nó lên cái mắc ở sảnh dưới nhà mà.”

Alice đứng im như tượng, vẫn với vẻ mặt lạ kì. Một nỗi sợ hãi không diễn tả được đường như đang choán lấy cô, một nỗi sợ hãi lây lan bao trùm tất cả ngoại trừ Victor.

Chúng tôi rời khỏi phòng khách trong im lặng. Patrick xuống nhà, không ngó ngàng đến ai. Anh ta đi rồi, Alice ra hiệu cho chúng tôi lên cầu thang dẫn tới tầng áp mái.

Ánh đèn từ tầng dưới hắt lên gần như không đủ để chiếu sáng tầng cao nhất cho dù đây chỉ là một diện tích rất nhỏ. Trước mặt chúng tôi là một bức tường, bên phải là cửa ra gác xép, bên trái là cửa dẫn đến mấy căn phòng áp mái.

“Đi thôi,” Victor thì thào, run lên vì xúc động.

Alice đẩy mở cánh cửa bên trái, để lộ hành lang tăm tối với đôi chút ánh sáng leo lét ở cuối đường. Trong chốc lát, không gian chìm vào tĩnh lặng hoàn toàn, chỉ xao động rất ít do hơi thở nhiễu loạn của chúng tôi khi mải đấu tranh với sự bồn chồn và nỗi sợ hãi. Hành lang ốp ván toàn bộ tới tận tấm rèm. Phía bên trái không có gì ngoài mặt tường ốp vân, và bên phải là bốn cánh cửa. Cánh cửa cuối cùng của hành lang đang để ngỏ, ánh sáng lập lòe từ trong hắt ra. Một thứ ánh sáng quyến rũ mê hoặc, lờ mờ soi rọi các tay nắm cửa bằng sứ của ba cánh cửa còn lại.

Chúng tôi đều bị thôi miên trước ánh nến sinh động đang nhảy múa từ căn phòng đã chứng kiến tấn thảm kịch kinh hoàng đó.

Alice đi vào hành lang trước tiên rồi đứng lại cho chúng tôi đi qua, cô phác một cử chỉ về phía nguồn sáng. Từng người một tiến tới cánh cửa cuối cùng, bước vào căn phòng ma ám. Trên sàn nhà là giá nến và một hộp các-tông nhỏ. Ngoài ra không còn gì khác. Tường trống trơn, sàn trống trơn và trần cũng chẳng có gì, dù chỉ là một cái bóng đèn. Căn phòng hoàn toàn trống rỗng. Một sàn, một trần, bốn bức tường sơn trắng, một cửa chính và một cửa số nhỏ ở phía đối diện, tất cả chỉ có thế.

Victor tiến về phía cửa số rồi dừng lại ở giữa căn phòng, đầu cúi xuống. Ánh nến rọi lên những đường nét tạo bởi nỗi đau trên mặt ông. Arthur lập tức đi đến bên cạnh, quàng tay quanh vai ông bạn và thì thầm những lời an ủi. Với trái tim nặng trĩu, tôi lặng nhìn hai người đàn ông được số phận mang lại gần nhau nhờ những sự cố kinh tâm.

“Đó là chỗ ông ấy tìm thấy bà Darnley,” Alice nói nhỏ vào tai tôi.

Tôi bộc lộ sự khó chịu. Tôi còn biết rõ hơn cô ta. Sau đó tôi quay ra kiểm tra cánh cửa. Alice nắm lấy cánh tay tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi. Cô đóng cửa, cài chốt, rồi nói.

“Chúng tôi đã kiểm tra cái khóa cực kì tỉ mỉ, và tôi không nghĩ ra bất cứ cách nào để kẻ sát nhân có thể chốt cửa từ bên ngoài.”

Có tiếng cọt kẹt trên cầu thang, tiếng bước chân lan vào trong hành lang.

“Patrick, cuối cùng anh ấy cũng đã tới nơi,” Alice thở ra kéo lại cái chốt.

Cô mở cửa. Trong chiếc áo khoác dài màu đen với cổ áo dựng lên, Patrick yên lặng đi vào phòng. Chiếc mũ phớt chụp qua tai và kéo xuống gần hết khuôn mặt chỉ thoáng để lộ cái cằm của anh ta. Chắc chắn có điều gì đó bất thường trong cách xử sự của Patrick. Anh ta khom người, đầu rúc vào ngực, và gù xuống giống như bị thu nhỏ.

“Anh đã sẵn sàng chưa, anh yêu?” Alice nhẹ nhàng hỏi

Phản ứng duy nhất của Patrick là một tiếng gầm gừ trong khi tiến lại gần cửa sổ. Môi Alice mấp máy như muốn nói thêm gì đó, nhưng không có âm thanh nào phát ra. Khuỷu tay đặt trên bệ cửa sổ, Patrick độc đoán ra dấu rằng anh ta muốn chúng tôi rời đi. Victor nắm lấy cái giá nến, nhặt hộp các-tông lên, ra hiệu cho những người còn lại đi theo ông Arthur và tôi không đợi nhắc đến lần thứ hai, nhưng Alice rời đi với nỗi hối tiếc ra mặt sau khi nấn ná thấy rõ.

Tôi đặt mình vào hoàn cảnh cô ta: bỏ lại chồng mình trong căn phòng đó, lạnh giá, tối tăm. Dù gặp bất cứ hoàn cảnh nào tôi cũng không bao giờ muốn đổi chỗ với Patrick Latimer.

Cánh cửa đã đóng lại, Alice không kìm được, cất tiếng hỏi, “Mọi chuyện ổn chứ, anh yêu?” Một lần nữa, Patrick lại đáp bằng tiếng gầm gừ.

“Được rồi,” Arthur nói, với giọng cố gắng trấn an và khẳng định. “Tất cả những gì chúng ta phải làm bây giờ là niêm phong căn phòng và chờ đợi.”

Alice lắc đầu, mắt dán chặt vào cánh cửa. Bên kia tấm ván sẫm màu gắn với bức tường là người cô yêu, người có nhiệm vụ đáng sợ là phải hấp dẫn một linh hồn. Một linh hồn tàn ác. Cô thở dài thườn thượt rồi cho tay vào hộp các-tông, rút ra một sợi ruy-băng dài cỡ hai mươi xentimét. Cô đặt nó vào khe giữa khung và cánh cửa ngay phía trên tay nắm và nhờ Arthur giữ nó ở vị trí đó. Tiếp đó, cô nhấc một cây nến từ cái giá và dùng vật liệu tìm được trong thùng để tạo một dấu sáp ở mỗi đầu ruy-băng, cuối cùng ấn đồng xu trong bộ sưu tập của Arthur lên trên.

Căn phòng ma ám đã được niêm phong, và giờ không ai có thể vào phòng mà không phải xé dải ruy băng hoặc phá dấu sáp.

Victor cầm giá nến, mắt nhắm lại, môi mấp máy nhẹ đến mức khó nhận thấy. Người đàn ông tội nghiệp đang cầu nguyện cho phép lạ xuất hiện. Về phần mình, tôi cũng không biết nên tin vào cái gì. Tôi chuẩn bị sẵn sàng để chấp nhận một điều phi thường có thể xảy ra, nhưng chắc chắn không phải việc ‘phục sinh’ bà Darnley. Không. Logic không cho phép điều đó xảy ra. Có điều gì đó điên rồ và hão huyền ở câu chuyện phi lí này, nhưng cũng có điều gì đó là thật, ở cuộc tìm kiếm hạnh phúc đã mất trong tuyệt vọng của Victor tội nghiệp. Lúc này, chúng tôi lại đi thành hàng xuống căn phòng bên dưới, giống như trong một đám tang Sự chờ đợi thật khắc khoải. Thời gian như dừng lại. Alice, với nỗi lo âu lớn dần trên khuôn mặt, đang bồn chồn cựa quậy hai bàn tay nơi tay vịn trường kỉ. Tối nay cô ta mặc áo dài đen cao cổ và quần cùng màu. Tóc gọn gàng cột hết ra đằng sau bằng một dải buộc to bản màu đen, cần cổ thanh mảnh đeo một sợi dây chuyền dày có mặt huy hiệu bạc. Bình thường cô ăn mặc phô trương, cầu kì hơn, nhưng tôi thấy bộ đồ này đặc biệt phù hợp, nhất là khi nó làm nổi bật về xanh xao trên gương mặt cô. Không còn nghi ngờ gì nữa, tình huống này đã góp phần tạo nên điều đó.

Chừng mười phút sau, một tiếng động khe khẽ trên cầu thang khiến chúng tôi nhảy dựng lên và nín thở. Một tiếng cọt kẹt nữa rồi lại tiếp tục im lặng.

“Ông White,” Alice khẩn cầu. “Ông có nghĩ là chúng ta nên đi xem…” “Hãy đợi thêm mười phút nữa,” Arthur vừa trả lời vừa xem đồng hồ. “Từ lúc chúng ta xuống tới giờ còn chưa được mười lăm phút nữa.”

“Nhân tiện,” Alice hỏi sau một chốc im lặng. “Ông đã lấy lại đồng xu chưa?”

“Rồi,” Arthur vỗ vào túi áo ngực. “Tôi đã lấy lại nó ngay sau khi dùng xong.” Ông moi nó ra khỏi túi và kiểm tra dưới ánh nến. “Tôi phải công nhận đây là một mẫu vật tuyệt đẹp có niên kỉ từ thời…”

“Eleanor trở lại rồi!” Victor tuyên bố, đột ngột đứng dậy. “Bà ấy ở trên đó. Trong căn phòng!”

“10 giờ 10 phút,” Arthur hắng giọng. “Tôi sẽ đi kiểm tra.”

Trước ánh mắt biết ơn của Alice, ông nhấc một cây nến từ cái giá và rời khỏi phòng.

Mười phút sau ông trở lại, chỉ riêng biểu cảm cũng đủ khiến chúng tôi sợ chết khiếp.

“Mọi chuyện ổn cả chứ?” Alice hỏi ngay lập tức.

Arthur trả lời bằng một câu hỏi. “Có ai có kéo không?”

Alice chạy đến tủ bát, mở ngăn kéo và vẫy một cái kéo vào không khí. “Nó đây, nhưng…” Cô đột nhiên ý thức được cách hành xử lạ lùng của Arthur. Mắt cô trợn lên và tay ôm lấy cổ.

“Eleanor đã trở lại, Eleanor đã trở lại rồi,” Victor hô lên như hô khẩu hiệu, nét mặt rạng rỡ.

“Đi theo tôi!” Arthur đưa ra chỉ thị bằng giọng uy nghiêm.

Chúng tôi lên tầng áp mái lần thứ hai.

“Patrick! Patrick! Anh yêu của em!” Alice rên rỉ, như điên lên cánh cửa căn phòng bị nguyền rủa. “Trả lời đi, em xin anh!”

“Đừng nghĩ đến điều tồi tệ nhất,” Arthur nói. “Có thể chồng cô chỉ bị ngất đi thôi. Dù sao tôi cho rằng chúng ta cũng nên gỡ niêm phong ra, vì lí do an toàn.”

Arthur lấy giá nến khỏi tay Victor và ghé nó lại gần cánh cửa để kiểm tra sợi ruy-băng và dấu sáp niêm phong.

“Nguyên vẹn,” ông thở phào nhẹ nhõm. “Chưa một ai vượt qua ngưỡng cửa này.”

Ông lấy kéo cắt dây ruy-băng làm hai. Sau đó chộp lấy tay nắm cửa, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu và tuyên bố.

“Vào thôi!”

Cánh cửa bật mở, ánh sáng từ giá nến tràn vào phòng. Trước cảnh tượng một thân thế năm lăn quay trên sàn nhà, Alice phát ra một tiếng rít kì dị và quỵ xuống như con búp bê vải. Victor phải rất chật vật mới giữ cho cô khỏi ngã.

Im lặng chết chóc bao trùm. Tê liệt vì kinh hoàng, chúng tôi trân trối nhìn thân thể nằm sấp giữa phòng, đúng vị trí bà Eleanor nằm chết nhiều năm về trước. Ánh sáng lập lòe làm nổi bật cán dao cắm trên lưng anh ta.

Arthur lại gần Patrick và quỳ xuống. Hai cánh tay anh ta bắt chéo dưới người, nhưng một tay thò ra từ dưới vai trái. Arthur bắt mạch và lắc đầu.

“Anh ta chết rồi.” Ông đứng dậy kiểm tra cửa sổ, nhưng rõ ràng nó vẫn bị khóa.

“Không ai vào phòng được,” ông thấp giọng tuyên bố.

“Chúng ta không thể bác bỏ bằng chứng này. Chỉ hồn ma mới có thể gây ra tội ác đó.”

“Nhưng Eleanor,” Victor thổn thức, vẫn ôm Alice trong tay. “Eleanor không bao giờ làm thế.”

Nhìn Alice, Arthur mới bắt đầu nhận ra đầy đủ tính nghiêm trọng của tình huống.

“Đáng lẽ chúng ta không nên thực hiện thử nghiệm này,” ông rên lên, hai tay ôm mặt. “Chúng ta phải báo cảnh sát ngay, dù tôi ngờ rằng họ sẽ không dành nhiều thời gian đi tìm một oan hồn báo oán đâu. Nhưng họ chẳng thể lí giải vụ án theo cách nào khác được…”

Ông ngừng lại, tập trung mọi sự chú ý vào thi thể. Đột nhiên, ông cúi xuống và quay cái đầu vẫn đội mũ của người đã khuất ra. Mặt ông chùng xuống. Ông chậm rãi đứng lên, lảo đảo lùi ra sau và dựa vào bức tường cho khỏi ngã.

Hết sức thắc mắc, tôi bèn tiếp cận thi thể.

Toàn bộ máu trong người tôi đông cứng lại.

Khi nhận ra khuôn mặt Henry.



*Từ giờ mình sẽ update liên tục và sẽ update phần tiếp theo sớm nhất cho các cậu nếu các cậu vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. (Hihi :>)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com