Chương 3
Sau cuộc họp hôm ấy, Namjin lại chở Jiyoo về công ty. Trong lòng hai người vui sướng khôn xiết vì đã kí được một hợp đồng quan trọng, dĩ nhiên, họ chẳng biết được sự nguy hiểm của gã thư kí kia.
Lần này, Jiyoo đã ngồi thoải mái hơn ở yên sau của Namjin, hai tay cậu xiết chặt lấy vòng eo của hắn, hắn ngồi hưởng thụ, trong lòng họ cảm giác có chút ấm áp, có lẽ đó là hơi ấm của tình yêu.
Cậu tựa đầu vào bờ lưng vững chắc của hắn-tấm lưng mà cậu muốn dựa vào cả đoạn đường đòi phía sau.
Bỗng, một tiéng sôi ùng ục từ bụng Jiyoo phát ra xua tan đi hét bầu không khí lãng mạn. Namjin bật cười thành tiếng. Cậu ngại ngùng đánh vào lưng hắn, hỏi :
-Anh cười cái gì ?
-Anh xin...lỗi, nhưng mà....nó hài lắm - hắn vừa nói vừa cười ngặt nghẽo.
-En giận anh đó - cậu phụng phịu
-Thôi, chúng ta đi ăn nhé
-Vâng
Hắn và cậu cùng nhau đi ăn ở một quán phở nhỏ ven đường, họ đã có thời gian ăn uống rất vui vẻ cùng nhau, tình cảm càng thêm gắn kết.
Hôm sau, tại công ty. Namjin vẫn đến công ty rất đúng giờ nhưng hôm nay có chút uể oải. Jiyoo thấy vậy liền hỏi thăm :
-Anh làm sao mà trông mệt mỏi vậy ?
-Ờ, anh ổn, chỉ là gặp chút ác mộng thôi. – Namjin mệt mỏi trả lời
Vào khoảng ba năm trước, khi một việc gì đấy xảy ra đã làm Namjin mất đi phần kí ức về gia đình. Cảnh sát lẫn các bác sĩ đều nhất quyết không chịu nói về việc ấy với hắn. Kể từ đó, ngày nào hắn cũng nằm mơ thấy mình đang nằm kế một đống xác chết bê bết máu, giấc mơ đó chân thật đến nỗi dù có thấy hằng đêm thì hắn vẫn cảm thấy sợ hãi đến mức tay chân run rẩy, mồ hôi nhễ nhại trên trán.
Và rồi thời gian trôi đi, khi hắn bắt đầu quen với cuộc sống mới, cơn ác mộng ấy cũng cứ thế mà chìm vào quên lãng.
Ấy vậy mà hôm nay, nó lại xuất hiện một lần nữa, sinh động và sắc nét hơn cả khi xưa, khiến cho hắn chẳng dám chợp mắt dù cơ thể mệt lã.
Nhìn vẻ mệt mỏi của Namjin, Jiyoo cảm giác có chút “đau lòng”. Rồi cậu nắm lấy tay hắn, cười nói :
-Hôm nay em có món quà muốn tặng anh này
-Nhưng mà hôm nay đâu phải ngày gì đặc biệt đâu chứ ? - hắn ngơ ngác
-Bộ cứ phải có dịp gì thì mới được tặng quà sao ?
Jiyoo lấy từ trong túi áo ra một cái vòng tay màu đỏ, trên đó có một cây kiếm nhỏ xíu màu đen treo lủng lẳng trên đó, trông nó khá kì cục, nhưng chẳng hiểu sao hắn lại cảm thấy nó rất đáng yêu.
Thật ra là hôm qua cậu vừa đi chùa để cầu tình duyên về, mà tình duyên với ai thì hẳn là ai cũng biết, cậu đã mua hai chiếc vòng may mắn màu đỏ này để làm ‘đồ cặp” với người mà cậu thầm thương. Còn thanh kiếm ấy là do cậu ngẫu hứng mua rồi tặng luôn cho hắn.
Namjin nhận lấy, nhìn chăm chú rồi hỏi :
-Cái gì đây ?
-Là cái vòng tay may mắn đó
-Không, anh hỏi cái cây kiếm củ chuối này cơ
-Hàng tự vệ - Jiyoo đáp, vẻ thảng nhiên
-Cái thứ bé xíu này sao ?
-Thế giờ anh có nhận không ? Không thì trả em – cậu nói, đưa tay ra định lấy lại cây kiếm
-Ừ anh nhận - hắn rút cây kiếm lại
Rồi hắn lại săm soi cẩn thận món quà của Jiyoo, hắn rút cái vỏ kiếm màu đen lay láy, để lộ ra phần lưỡi dao màu bạc sắc sảo, sáng chói, trông rất đẹp mắt. Hắn đưa tay quệt thử một đường lên lưỡi kiếm. Và rồi, hắn cảm thấy đầu ngón tay hơi tê tê, nhìn xuống thì thấy một vết cắt rất ngọt trên ray mình. Namjin kêu lên :
-A, đau phết, cái này bén thật đấy !
Jiyoo nhìn vào vết thương trên tay hắn, cảm giác đau nhói như thể cậu mới là người bị thương vậy. Cậu hỏi với nét mặt lo lắng :
-Này anh không sao chứ ?
-Ừ anh ổn, hơi thốn xíu thôi - hắn nhăn nhó
Rồi cậu vội chạy đến hộp y tế để ở một góc nhỏ của phòng làm việc, lấy một miếng băng keo cá nhân để cầm máu cho Namjin. Cậu cầm tay hắn, vừa dán băng keo, cậu vừa nói :
-Anh là đồ ngốc sao, ai lại tự cắt tay mình bằng lưỡi kiếm cơ chứ
-Cái thứ đồ chơi bé tí ấy sao lại sắc như thế chứ. Ôi trời ! Đau thật đấy - hắn rên rỉ
Namjin say mê nhìn Jiyoo - người đang hết lòng lo lắng cho hắn, cảm giác có chút hối lỗi vì làm cậu lo như thế, rồi bất giác cười mỉm vì sự dễ thương của cậu. Jiyoo chợt ngước lên, ánh mắt họ chạm nhau ở một khoảng cách khá gần, hai trái tim bỗng chốc hòa cùng một nhịp đập. Rồi Namjin ngại ngùng quay đi, Jiyoo cũng chẳng biết nói gì nên chỉ đứng im. Thấy bầu không khí yên ắng quá, Namjin lên tiếng :
-Cảm ơn em nhé, anh sẽ giữ nó cẩn thận
-Ừm không có gì. Ta làm việc tiếp thôi
-Ừ
-Mà chiều chủ nhật tuần sah anh rảnh chứ ? – Jiyoo bất chợt hỏi
-Ừ anh lúc nào cũng rảnh hết, dù gì thì cũng có ai chờ anh ở nhà đâu.
-Vậy tám giờ sáng hôm đó đi công viên giải trí với em nha
-Được thôi. – Namjin vui vẻ nhận lời
Chiều hôm ấy, Namjin đang sửa soạn để trông hoàn hảo nhất có thể trước mặt Jiyoo. Hắn mặc một chiếc áo thun màu trắng cùng quần jean đen và khoác một chiếc sơ mi tay ngắn màu đen thời thượng. Hắn đứng trước gương cả tiếng đồng hồ chỉ để tạo được một kiểu tóc ưng ý. Và dĩ nhiên hắn không quên chiếc vòng tay may mắn của cậu. Nhìn là biết đây là một cuộc hẹn rất quan trọng rất hắn.
Namjin vui vẻ đi trên đường, vừa đi vừa ngâm nga vài bản tình ca lãng mạn. Trên tay cầm bó bông hồng vừa mới mua trên đường để tặng Jiyoo.
Khi hắn đi ngang qua một đoạn đường vắng, có một chiếc xe van đen chạy đến, tấp sát vào hắn, từ trên xe, hai thanh niên cao lớn bước xuống, hắn chẳng kịp nhìn rõ dáng vẻ hay trang phục của họ thì một trong hai tên đó đã dùng một cây gậy màu đen, cứng cáp quật mạnh vào sau gaýlp. Namjin bất tỉnh
Một lúc sau, Namjin dần có lại ý thức. Điều đầu tiên hắn cảm nhận được là cơn đau tột độ phía sau gáy, rồi hắn thấy một ánh đèn le lói trên đỉnh đầu, xung quanh hoang tàn, trông giống một nhà kho cũ. Một giọng nói trầm lạnh quen thuộc cất lên :
-Tỉnh rồi sao ?
Hắn nhăn nhó, gắng sức nhìn mặt người kia. Hắn bất ngờ nói :
-Jung...Jung Hyomin ?
-Có vẻ là tỉnh táo hơn chút rồi đó
Lúc này, Namjin đã hoàn toàn tỉnh táo, hắn ý thức được rằng tay chân mình đang bị trói chặt vào một cái ghế. Hắn bắt đầu sợ hãi. Hyomin nhìn thẳng vào mắt hắn, cái ánh mắt tràn ngập sát khí như thể bóp nghẹn lấy cổ họng hắn. Gã nói :
-Hẳn là mày đang thắc mắc nhiều thứ lắm , nhỉ ?
Namjin nhìn chằm chằm vào Hyomin, vẻ tức giận, có lẽ khi nỗi sợ đã lên đến đỉnh điểm thì chúng sẽ chuyển hóa thành cơn thịnh nộ, đây là một cơ chế tự vệ chăng ? Hyomin nói tiếp :
-Được thôi, giờ tao sẽ giải thích cho mày. Mày nhớ chuyện ba năm trước chứ ?
-Xin lỗi nhưng tao chẳng thể nhớ được chuyện từ ba năm về trước, tao bị mất trí nhớ mà - hắn hống hách nói
Rồi gã với lấy một thanh sắt dài đã bị gỉ đôi chỗ, nói :
-Được thôi, không nhớ à, để tao đánh cho mày nhớ
Rồi gã quật mạnh cây sắt vào trán của Namjin. Hắn cảm giác choáng váng, khi hắn dần ngất đi thì Hyomin tạt một ca nước vào mặt khiến hồn vía hắn lập tức trở về với thân xác yếu ớt này. Gã nắm chặt tóc của hắn hỏi :
-Thế nào ? Đã nhớ chưa ?
Hắn vẫn còn trong cơn đau nhức tê tái, chỉ biết cúi gầm mặt xuống đất, yếu ớt lắc đầu. Gã thở dài một tiếng tức giận, nói tiếp :
-Vậy thì để tao nói cho mày nhớ.
Ba năm trước, mày đã lái xe tông chết người vợ yêu dấu của tao.
Namjin không chắc lắm nhưng có lẽ cái đánh của gã thật sự có hiệu quả, hắn chợt nhìn thấy những hình ảnh mờ ảo về một vụ tai nạn thảm khốc, trong đó, hình ảnh người phụ nữ nằm bất động trên nền tuyết đẫm máu là rõ ràng nhất.
Rồi hắn bắt đầu cảm nhận dòng máu nóng ấm chảy xuống từ trên trán. Tên Hyomin như phát điên lên, gã liên tục nguyền rủa hắn nhưng hắn đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình nên chả quan tâm gã. Giờ đây, hắn đang tìm mọi cách để thoát ra khỏi cái địa ngục này.
Gã Hyomin lại tiếp tục dùng cây sắt đánh mạnh vào vai và ngực Namjin. Hắn đau đớn đến mức không thể kêu đau nữa.
Chợt, Namjin cảm nhận được cái vòng tay của Jiyoo, cái cây kiếm đồ chơi mà hắn cho là “ngu ngốc” ấy cạ cạ vào cổ tay đang bị trói chặt vào ghế bằng sợi dây thừng.
“Phải đúng rồi, chính là nó” - hắn tự nhủ. Cái thanh kiếm bé tí ấy nhọn như thế có khả năng sẽ cắt đứt được sợi dây thừng chết tiệt này.
Namjin cố gắng dùng một vài chuyển động nhỏ đã nhanh chóng cầm chặt được cây kiếm trong tay, hắn tiếp tục bị gã Hyomin đánh thừa sống thiếu chết. Hắn nhủ thầm “không sao, sắp rồi, mình sắp thoát được khỏi nơi đây rồi, một chút thôi”.
Namjin bắt đầu cắt sợi dây từng chút một, lúc đầu có vẻ không có tiến triển gì cả. Rõ là vậy mà, một con cây kiếm bé tí như thế thì sao mà cắt đứt được sợi dây dày như thế cơ chứ.
Ngay lúc bất lực như này, Namjin chợt nghĩ đến hình bóng của Jiyoo, người con trai mà hắn thầm mến. Khi con người gần đất xa trời như này, họ thường nghĩ đến người mình yêu thương nhất, cũng giống như những lời cuối cùng của vợ gã Hyomin kia.
Namjin không thể chết ngay lúc này, hắn phải sống, nhất định phải sống để được nói lời yêu đến cậu, nhất định phải cho cậu biết rằng hắn yêu cậu như nào.
Những ý nghĩ ấy giúp Namjin có thêm nguồn năng lượng tràn trề, hắn cật lực cắt đi cọng dây chết tiệt ấy bằng món quà của Jiyoo. Lúc này, máu đã nhuốm đỏ cả chiếc áo thun trắng của hắn, mái tóc hắn cật lực chải chuốc cũng dính đầy máu, nhưng hắn không quan tấm, hắn cứ tiếp tục, mỗi khi thấy có tiến triển, hắn liền cắt nhanh hơn và mạnh hơn.
Sắp rồi, sợi dây chết tiệt ấy sẽ sớm đứt ra, và rồi hắn sẽ vùng lên, chạy thoát khỏi gã Hyomin này và đến với Jiyoo, ôm chặt cậu và nói rằng hắn yêu cậu rất nhiều. Hyomin dừng lại, thở hổn hển, có vẻ con quỷ trong hắn đã nguôi giận được phần nào, hắn trầm giọng nói :
-Được rồi, hành hạ mày như này là quá đủ rồi. Bây giờ, tao sẽ tiễn mày về trời với nhát dao cuối cùng này.
Hắn nhìn lên tay gã đang cầm một con dao sắc nhọn, nhủ thầm “chết tiệt, chỉ cần một giây nữa thôi là cái dây này đứt rồi mà, chỉ cần thêm một giây nữa thôi là mình có thể về với cậu ấy được rồi, chỉ cần một giây nữa thôi, thượng đế trên cao, con cầu xin ngài hãy giúp con đi, chỉ cần một giây thôi”. Dù hắn biết rõ là sẽ không có phép màu nào xảy ra nhưng hắn vẫn tiếp tục cắt sợi dây ấy
Gã Hyomin đưa con dao lên cao, ánh mắt khát máu của một con ác quỷ nhìn thẳng vào mắt hắn, gã hét lớn “CHẾT ĐI !”
_________________
Liệu cơn gió có thể chống chọi với thế gian ? Liệu hắn có thể ngoan cường sống sót để tiếp tục cùng cánh diều bay lên trời xanh ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com