Chương 5
“Park Hyejoon đã không qua khỏi” – câu nói ấy như lặp lại trong đầu Namjin cả ngàn lần. Tin dữ ấy làm hắn sốc đến độ đướng như cả thế giới đã ngưng đọng trong mắt hắn. Có vẻ cơn sốc cực độ khiến hắn thậm chí chẳng thể nói tròn vành rõ chữ, hắn lắp bắp nói :
- Đừng đùa chứ. Hyejoon...không thể nào...anh ấy không thể nào chết được.
Namjin xúc động, hai vai hắn run rẩy, từng giọt nước mắt rơi lã chã xuống đôi tay đang xiết chặt vào chiếc chăn. Giờ hắn chẳng còn cảm thấy gì ngoài cảm giác tội lỗi bao trùm lấy cơ thể mình, cũng chẳng có suy nghĩ gì khác ngoài tự trách bản thân và ước rằng khi ấy mình đã ở lại bảo vệ Hyejoon.
- Namjin ! Anh không sao chứ ? – Jiyoo lo lắng hỏi
Namjin bỗng chốc được kéo về thực tại, hắn cảm nhận được bàn tay của Jiyoo đang đặt trên vai mình, điều ấy làm hắn bình tĩnh hơn đôi chút. Hắn gật đầu với Jiyoo ra hiệu rằng mình vẫn ổn và hỏi viên cảnh sát :
- Vậy các anh tìm đến tôi là muốn tôi hợp tác điều tra sao ?
- Cũng không hẳn, tên hung thủ Jung Hyomin đã đầu thú rồi nên không cần điều tra nhiều. Chúng tôi đến đây chỉ muốn báo cho anh biết tin này và nhờ anh cung cấp thêm chút thông tin cho đúng thủ tục thôi.
Namjin gật gù, trong lòng đã an tâm đôi chút vì gã điên Jung Hyomin đã bị bắt. Rồi hắn trả lời :
- Vậy sáng mai được chứ, hiện tại đầu tôi đang không khỏe lắm.
- Ồ làm phiền anh rồi. Vậy sáng mai lúc chín giờ chúng tôi sẽ đến. Tạm biệt
- Tạm biệt
Thật ra Namjin đúng là có hơi ê ẩm thật nhưng không đến mức mà đau như hắn vừa nói. Chỉ là hắn muốn có chút không gian riêng tư bên Jiyoo. Hắn muốn được cậu dỗ dành an ủi. Trẻ con thật nhỉ ? Nhưng chẳng hiếu sao khi ở cạnh cậu, Namjin thật sự muốn được vỗ về. Đặc biệt là khi tâm trí hỗn loạn như này, hắn thật sự cần cậu.
Jiyoo lấy từ trong túi của mình ra một hộp cơm rồi để lên bàn Namjin rồi bảo :
- Nếu anh mệt thì cứ nằm nghỉ đi nhé. Khi nào khỏe hơn thì ăn hộp cơm em để lên bàn này. Còn giờ thì em về trước để anh nghỉ ngơi.
Xong cậu quay lưng định bước đi.
Bỗng, Namjin nắm chặt lấy tay cậu, ngập ngừng nói :
- Đừng, ở lại với anh chút đi.
Jiyoo nhìn Namjin vẻ khó hiểu. Cậu cảm thấy Namjin lúc này trông rất đáng yêu, hệt như một đứa trẻ đang nhõng nhẽo vậy. Điều ấy khiến trái tim cậu như tan chảy vậy.
Jiyoo cười dịu dàng, ngồi xuống chiếc ghế gần ấy và nói với giọng trêu chọc :
- Chịu anh luôn. Lớn rồi mà nhõng nhẽo như con nít ấy.
- Tại anh thấy hơi cô đơn – Namjin đáp.
Trong một phút, hai người chẳng làm gì ngoài nắm lấy tay nhau và ngồi im. Căn phòng tĩnh lặng bỗng chốc nóng lên bởi ngọn lửa tình yêu bùng cháy trong trái tim đang đập nhanh bất thường của họ. Tâm trí cả hai trống rỗng, chẳng cảm nhận được gì ngoài hơi ấm từ bàn tay đối phương. Một phút ngắn ngủi ấy dài đằng đẵng như thể nó đã kéo dài cả thế kỉ.
Bỗng Namjin cất lời, phá tan sự yên tĩnh :
- Jiyoo à. Anh thật sự cảm ơn em nhiều lắm
- Gì vậy, tự dưng lại cảm ơn – Jiyoo bất ngờ.
- Anh đã nhớ em đến phát điên đấy, em biết không ?
- Vết thương ở đầu của anh nặng lắm nhỉ ? Sao tự dưng lại nói mấy lời sến súa này chứ. – Jiyoo có chút xúc động nhưng vẫn trêu chọc hắn
- Khi cận kề cái chết anh chỉ nghĩ đến em, chỉ muốn gặp và ôm em thật chặt - hắn mặc kệ và cứ tiếp tục.
Jiyoo lặng im lắng nghe, cậu cảm nhận được sự thật lòng của Namjin. Mặt cậu bất giác đỏ bừng lên. Mắt cậu hơi cay, có thứ gì đấy nghèn nghẹn đang chực chờ để tuôn ra.
Namjin nhìn vào chiếc vòng trên cổ tay mình, nói tiếp :
- Anh nghĩ rằng nếu không có món quà này của em, hẳn là anh đã không thể trở về được nữa.
Jiyoo không kiềm nổi, òa lên khóc nức nở. Namjin hoảng hốt, không biết làm gì để dỗ dành cậu nên đành lấy tay ôm chặt Jiyoo vào lòng. Cậu tức giận đánh nhẹ vào vai của Namjin và nói :
- Tên khốn. Anh nghĩ anh là ai mà dám mơ đến việc gieo rắc thương nhớ cho tôi rồi cứ thế bỏ đi khỏi nhân gian này chứ ?
- Chẳng phải anh đã không dám làm cái việc điên rồ ấy mà trở về với em rồi sao – giọng Namjin rất trầm và ấm áp.
- Đồ ngốc. Anh có biết là em đã lo lắng cho anh nhiều như nào không ? Có biết khi nghe tin anh nhập viện tim em như muốn ngừng đập không ? Có biết rằng khi ở cạnh giường bệnh em đã thấp thỏm không yên không. Tên khốn chết tiệt này.
Namjin không nói gì, chỉ lắng nghe và cảm nhận. Cảm nhận dòng nước mắt nóng hổi, cảm nhận tình cảm chân thành và sự lo lắng Jiyoo dành cho mình. Hắn nhẹ nhàng ngắm nhìn gương mặt cậu đưa tay lau dòng nước mắt và trao lên môi cậu một nụ hôn ấp áp.
Jiyoo giật mình, cậu vội đẩy Namjin ra xa, với gương mặt đỏ bừng cậu nói :
- Anh làm gì vậy chứ ? Hai chúng ta là con trai cả đấy.
- Wao, xem cậu trai hôm trước để lại số điện thoại cho tôi ở gaybar vừa nói gì kìa ? – Namjin châm chọc.
Jiyoo lúng túng chẳng biết làm gì, cậu đánh vào vai Namjin một cú thật đau rồi bỏ chạy khỏi phòng bệnh. Để lại phía sau là một tên Namjin đang ngồi cái vai đau nhức cùng gương mặt đau đớn xen lẫn hạnh phúc.
Jiyoo chạy thẳng một mạch đến toilet. Cậu rửa mặt liên tục hi vọng làm dịu đi cái nóng, cái đỏ trên gương mặt của mình. Bàn tay cậu đè lên lồng ngực, mong rằng làm vậy sẽ giúp cho trái tim đang loạn nhịp bên trong có thể bình tĩnh lại đôi chút. Kể cả việc thở thôi Jiyoo cũng cảm thấy rất khó khăn và nặng nhọc vô cùng. Tâm trí cậu chẳng còn gì cả ngoài việc Namjin vừa hôn lên đôi môi mình.
Mặt khác, Namjin lại đang rất bình tĩnh và tận hưởng dư vị ngọt ngào trên đôi môi của Jiyoo. Hắn bất giác mỉm cười khi nghĩ đến gương mặt dễ thương của cậu. Trái tim của hắn cũng đã loạn nhịp mất rồi.
Một lúc sau, Jiyoo cuối cùng cũng quay lại. Hai người vờ như chẳng có chuyện gì vừa xảy ra vì quá ngại ngùng, nếu như gợi chuyện lên có lẽ bệnh viện phải cấp cứu gấp hai bệnh nhân lên cơn đau tim mất. Họ vui vẻ ngồi ăn trưa cùng nhau trong cơn hạnh phúc tột độ.
_________________
Sau một biến cố, cánh diều và cơn gió đã nhận ra sự quan trọng của đối phương trong cuộc đời của mình.
Mong rằng họ sẽ cứ cùng nhau bay lượn như thế và ngày nào đấy sẽ chạm đến bầu trời xanh cao kia.
Nhưng liệu cuộc đời sẽ luôn yên ấm như thế ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com