CHƯƠNG 6
Sáng hôm sau, cảnh sát đã đến đúng như lịch hẹn. Gã giới thiệu mình tên là Lee Siyeon, gã ta cao nhưng gầy guộc, trông dáng người hệt bộ xương. Siyeon bảo Namjin một số thông tin cá nhân sau đó sẽ đặt vài câu hỏi cho hắn.
- Được rồi, mời anh thuật lại diễn biến khi ấy cho chúng tôi. – Siyeon nói
- Hôm ấy tôi đang trên đường đi đến chỗ hẹn với bạn thì bỗng có một chiếc xe van màu đen áp sát tôi, sau đó có hai người đàn ông bước xuống, họ đánh vào đầu tôi. Khi tỉnh lại tôi thấy mình đã ở một nhà kho cũ. – Namjin nghiêm túc trả lời
- Người bạn ấy là Chủ tịch Kim nhỉ ? Anh có nhớ lúc ấy khoảng mấy giờ không ?
- Vâng đúng vậy, khi ấy khoảng bảy giờ rưỡi.
- Sau khi bị bắt cóc như thế thì sao nữa ?
- Lúc tôi tỉnh dậy thì thấy Jung Hyomin đã trói chặt tôi bằng sợi dây thừng và gã cứ liên tục nói rằng tôi đã tông chết vợ hắn vào ba năm trước, sau đấy liên tục dùng một cây gậy sắt đánh tôi.
Có vẻ tìm thấy một thông tin quan trọng, Siyeon khẽ nhướn mày và hỏi
- Vậy anh có làm chuyện ấy không ?
- Tôi không biết nữa. – Namjin lúng túng
- Anh nói rõ hơn xíu đi.
- Vào ba năm trước tôi đã bị mất trí nhớ. Tôi chẳng nhớ gì nhiều về khoảng thời gian trước đó.
- Anh có biết tại sao mình lại mất trí nhớ không ? Là tai nạn hay sao ?
- Tôi không biết. Bác sĩ, cảnh sát, mọi người xung quanh đều bảo rằng đấy là bí mật.
- Tôi hiểu rồi. Vậy sau đó thế nào ? Sao cậu thoát ra được ?
- Sau khi đã đánh hả hê, hắn ta lấy một con dao sắc nhọn định kết liễu tôi. Ngay lúc ấy, Hyejoon đã đến kịp làm Hyomin phân tâm. Nhờ vậy tôi có thể cắt đứt sợi dây và thoát ra được.
- Cậu đã cắt đứt sợi dây bằng cách nào ?
Namjin đưa cổ tay lên cho Siyeon xem cây kiếm nhỏ xíu có phần kì cục mà Jiyoo đã tặng cho hắn.
- Tôi dùng nó đấy
Thấy nét mặt bối rối như không tin của Siyeon, Namjin bỗng cảm thấy hơi ngại, hắn lúng túng giải thích thêm :
- Nhìn vậy thôi chứ nó sắc bén lắm đấy.
- Cơ mà anh và nạn nhân Park Hyejoon có quan hệ như nào vậy ? – Siyeon cố gắng nhịn cười vì sự ngớ ngẩn ấy và hỏi sang chuyện khác.
- Chúng tôi chỉ là đối tác làm ăn bình thường thôi. Tuần trước chúng tôi vừa kí với nhau một hợp đồng khá lớn. Cuộc họp ấy là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi gặp cậu ấy.
- Mối quan hệ của hai người chỉ đơn giản vậy sao ? Còn không đi ăn chung một bữa cơm hay nói chuyện qua điện thoại hay gì cả sao ?
- Vâng, thật sự chúng tôi chỉ ở mức đối tác thôi, ngoài ra tôi chẳng biết chút thông tin nào về cậu ấy cả.
Siyeon cau mày, vẻ khó hiểu. Gã suy nghĩ một hồi rồi nói :
- Lạ thật. Nếu không thân thiết thì sao Hyejoon lại có thể chấp nhận hi sinh vì anh như vậy chứ ? Với cả làm sao anh ấy biết được vị trí của anh?
Nghe xong, Namjin cũng bối rối. Phải, cậu chưa từng nghĩ đến chuyện này. Tại sao chứ ? Hắn chẳng biết gì về người đàn ông bí ẩn tên Park Hyejoon này. Rốt cuộc vì lí do gì mà anh ta lại hi sinh vì Namjin chứ ? Vì Namjin là một người cực kì quan trọng đối với gã sao ? Nhưng tại sao lại quan trọng chứ, hai người chỉ mới gặp nhau một lần duy nhất thôi cơ mà ? Có thể là chuyện của ba năm về trước không nhỉ ?
Chết tiệt. Namjin ước gì bộ não của hắn có thể khôi phục lại trí nhớ dễ như việc khôi phục lại mấy tấm ảnh đã bị chuyển vào thùng rác.
- Được rồi. Tôi nghĩ nhiêu đây là đã đủ rồi. Có gì tôi sẽ liên lạc sau. – Siyeon cúi chào lịch sự trước khi đi khỏi
- Vâng tạm biệt.
Một lúc sau, bác sĩ vào kiểm tra các vết thương của Namjin, với vẻ mặt hài lòng, ông bảo :
- Vết thương của cậu đang hồi phục rất tốt, dự là cuối tuần này có thể xuất viện.
- Sao lại lâu vậy chứ ? Có thể xuất viện sớm hơn tí được không ? Ngày mốt chẳng hạn ? - hắn bất bình
- Vậy thì cậu cố gắng nghỉ ngơi cho tốt đi, nhớ ăn uống, ngủ nghỉ đầy đủ là được.
- Vâng.
Hai ngày nay Namjin cảm thấy rất chán nản, bởi hắn là một người tận tụy trong công việc mà bắt hắn cứ nằm dài trên giường bệnh và xem mấy chương trình trên TV như này thật sự là một “áp lực”. Vả lại nếu đi làm lại hắn có thể nhìn ngắm, trò chuyện với Jiyoo, có lẽ đây là nguyên nhân chính khiến hắn chăm chỉ như vậy
Không chịu nỗi nữa, Namjin quyết định gọi điện cho Jiyoo bằng chiếc điện thoại bàn kế bên giường. Tiếng chuông reo một lúc Jiyoo mới bắt máy, có lẽ cậu đang phải tự mình giải quyết tất cả mọi việc mà không có Namjin nên bận rộn hơn mọi ngày.
- Alo. Ai đấy ? – Jiyoo cất giọng.
- Là anh, Namjin đây.
- Có việc gì gấp sao ? Sao lại gọi điện cho em vào giờ làm bận rộn như này ?
- Mấy nay một mình em làm việc hẳn là vất vả lắm nhỉ ? Anh gọi đến là muốn hỏi thăm thôi.
- Phải, công việc quả thật là nhiều thật, nhất là phần dự án với chủ tịch Park ấy. Nhưng anh cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, em có thể lo nổi mà.
- Đừng làm việc quá sức nhé. Anh không muốn người nằm giường là em đâu đấy. Có gì thì cứ đem đến cho anh cái laptop, anh lo liệu những việc trong khả năng cho.
- Cảm ơn anh nhiều lắm. Sức khỏe của anh sao rồi ? Đã ổn hơn chưa ?
- Bác sĩ bảo vết thương của anh hồi phục tốt lắm, cơ mà đến cuối tuần mới xuất viện được, lâu thật đấy.
- Được rồi, nghỉ ngơi đi tên ngốc. Chóng hồi phục để còn về giúp đỡ em nữa đấy nhé. Tạm biệt.
- Bye bye.
Sau khi Namjin cúp máy, Jiyoo liền nở một nụ cười mãn nguyện. Cậu có cảm giác lâng lâng khó tả, niềm hạnh phúc trào dâng trong tim cậu chỉ bởi vì cuộc điện thoại ngắn ngủi cùng đôi ba câu thăm hỏi của Namjin. Điều ấy đã tiếp thêm động lực cho cậu để tiếp tục “chiến đấu” với đống công việc chồng chất này.
Jiyoo ngày càng nhận ra tầm quan trọng của Namjin trong cuộc đời mình. Hắn không chỉ là chỗ dựa tinh thần của cậu mà còn giúp đỡ cậu rất nhiều trong công việc. Cậu thật sự không thể nghĩ đến việc ngày nào đấy Namjin sẽ rời xa mình.
Chiều hôm đấy, Namjin đang chán nản nằm trên giường bệnh xem một chương trình chán ngắt trên TV như mọi khi. Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên.
- Mời vào – Namjin nói vọng ra.
Từ cánh cửa, Jiyoo bước vào với một nụ cười tươi rói, tay trái xách chiếc túi da mà cậu thường mang đi làm, tay phải cầm hộp gì đấy, có lẽ là bánh ngọt. Nhìn nụ cười của Jiyoo, Namjin cảm thấy mình khỏe hẳn ra như vừa uống mười liều thuốc vậy. Quả thật “Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”, cơ mà nếu người khác cười mà bạn vẫn cảm thấy bổ thì có gì đấy không đúng.
Jiyoo nhẹ nhàng đặt đồ lên chiếc bàn cạnh giường, ngồi xuống chiếc ghế kế bên giường, rồi nhẹ giọng hòi thăm Namjin :
- Anh sao rồi ? Sáng giờ có ăn uống nghỉ ngơi tốt không đấy ?
- Cực cho em quá,
- Cực cho em quá, đi làm về còn phải qua thăm anh nữa. Cảm ơn em nhiều nhé. Nhờ em mà anh khỏe hơn nhiều lắm đấy.
- Ừm anh khỏe thì tốt quá rồi. Nếu mà anh đang mệt thì em sẽ ngại lắm đấy. - giọng Jiyoo tinh ranh.
Trong lúc Namjin đang nghiêng đầu khó hiểu thì Jiyoo đưa tay lấy chiếc túi của mình, lôi từ trong ấy ra chiếc laptop và một sấp giấy tờ khá dày (cỡ 3cm). Cậu dùng giọng van xin bảo :
- Namjin à, giúp em giải quyết chút công việc này nhé. Em biết là anh đang mệt nhưng mà thật sự em không thể đảm đương hết đống này được.
Trông cái điệu bộ năn nỉ của Jiyoo thật dễ thương, nó khiến trái tim Namjin dường như tan chảy. Hắn bảo :
- Dĩ nhiên là được rồi. Dạo này anh đang chán muốn chết đây này.
- Cảm ơn anh nhiều lắm. Cơ mà làm việc vừa sức thôi nhé. Nếu mệt phải lập tức nghỉ ngơi đấy biết chứ.
- Rồi anh biết rồi. Em sợ lên tòa vì tội bóc lột sức lao động chứ gì. – Namjin trêu chọc
- Aizz tên chết tiệt này. Em quan tâm anh biết bao nhiêu mà anh lại nói năng như thế sao. Thất vọng thật đấy – Jiyoo giận dỗi.
Namjin xoa đầu Jiyoo và nở một nụ cười ấm áp như để an ủi và bảo :
- Cảm ơn nhiều lắm. Anh thật sự rất cảm kích sự quan tâm của em đấy.
Namjin thật sự là một chàng trai rất ấm áp, Jiyoo hiểu rất rõ điều ấy. Nhưng chả hiểu sao khi đối mặt với hơi ấm ấy cậu lại bị “đóng băng”. Lòng cậu cứ mong muốn rằng thời gian sẽ trôi chậm lại để cậu có thể cảm nhận hơi ấm đấy thêm chỉ một hai giây thôi.
Vì Jiyoo quá ngại ngùng nên cậu đã cố lảng sang chuyện khác. Cậu lấy chiếc hộp khi nãy và lôi ra một chiếc bánh tiramisu nhỏ.
- Em mua cái này tặng anh coi như là trả công cho vài giờ làm thêm này đấy, cố gắng làm việc nhé.
- Chà em chu đáo thật đấy. Thật sự chẳng biết phải cảm ơn em bao nhiêu lần cho đủ nữa. Anh sẽ ăn nó thật ngon miệng.
- Và sau đó làm việc chăm chỉ nhé. Hạn chót là chiều ngày mốt.
- Được rồi, anh sẽ cố gắng.
- À mà giờ cũng trễ rồi, em về đây. Tạm biệt
- Tạm biệt.
Namjin lưu luyến nhìn theo bóng lưng của Jiyoo khuất sau cánh cửa. Hắn lắc đầu ngán ngẩm trước tập tài liệu dày cộm kia, nhưng rồi cũng mở chiếc bàn ăn ra, đặt laptop và tài liệu lên đấy, bắt đầu làm việc chăm chỉ.
Sau khi hoàn thành xong được một phần ba công việc, Namjin nghỉ tay chốc lát, hắn nếm thử vị của chiếc bánh Jiyoo đem tặng. Ngay khi miếng bánh chạm vào đầu lưỡi, vị ngọt và béo của lớp kem tan ra, lớp bánh có mùi thơm nhẹ của cacao. Độ ngon của chiếc bánh này thật sự khiến hắn bất ngờ, có lẽ bởi đây là bánh em mang tặng nên sức hấp dẫn của nó tăng lên gấp bội.
Càng nghĩ đến Jiyoo, Namjin càng cảm thấy cuộc đời mình “đáng sống” hơn, hắn thật sự muốn góp mặt vào cuốn sách mang tên “Nhật kí” của cậu với vai người yêu, thậm chí là chồng. Đôi ba dòng suy nghĩ vu vơ vụt qua ấy làm Namjin bất giác cười mỉm và bỗng cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp. Nhịp điệu điên loạn ấy dường như khẳng định với bộ não rằng “Cậu chủ của chúng ta đã yêu rồi đấy”.
_____________
Cùng lúc ấy tại sở cảnh sát, viên cảnh sát Lee Siyeon đang lục lọi gì đấy tại phòng lưu trữ hồ sơ.
- Đội trưởng Lee, trễ rồi mà anh còn tìm gì đấy ? Về sớm đi - một đồng nghiệp hỏi gã
- Tôi đang tìm hồ sơ của Lee Namjin
- Cái người ban sáng anh đi thẩm vấn ấy hả ? Có điều gì đặc biệt khiến đội trưởng bận tâm sao ?
Siyeon không trả lời mà cứ thế tiếp tục lục tìm, cậu đồng nghiệp ấy cũng không tò mò nữa mà tranh thủ về nhà sớm với vợ con.
- Tuyệt ! Tìm thấy rồi – Siyeon mừng rỡ reo lên
Gã cẩn thận lật từng trang ra, đọc sơ qua vài thông tin cơ bản. Gã dừng lại ở một thông tin quan trọng : tháng 8 năm 2019 (ba năm trước), gia đình bị sát hại, mất trí nhớ do sốc tâm lí, hung thủ vẫn chưa tìm thấy.
Siyeon chăm chú đọc, gã nghĩ rằng có lẽ nạn nhân Park Hyejoon có liên quan mật thiết với Lee Namjin, nếu gã có thể giải quyết được vụ án ba năm trước thì sẽ có đáp án cho mối quan hệ của hai người này. Gã lặng lẽ đóng tập tài liệu lại, hạ quyết tâm sẽ theo vụ này đến cùng.
____________________
Cánh diều chỉ đơn giản là say mê cơn gió mát chứ chẳng biết hắn ta đến từ đâu, có thể từ bờ biển, từ một cánh quạt... Dù vậy cậu vẫn chẳng quan tâm điều ấy một tẹo nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com