Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Hôm sau, bác sĩ đến kiểm tra cho Namjin, ông bất ngờ thốt lên :

- Chà. Cậu có phải người không đấy ? Chỉ sau ba ngày mà cậu dường như bình phục hoàn toàn luôn đấy.
- Thế ngày mai tôi xuất viện được chứ ?
- Tối nay tôi sẽ kiểm tra lần nữa, nếu như mọi thứ đều ổn tôi sẽ cho cậu xuất viện luôn.
- Vâng cảm ơn bác sĩ - Namjin mừng rỡ.

Người ta thường bảo rằng nếu tâm trạng người bệnh vui vẻ thì sẽ rất chóng khỏi bệnh. Điều này có vẻ đúng với Namjin, dạo này cứ nghĩ về Jiyoo là hắn lại vui vẻ hẳn lên. Cơ mà một ngày hai tư giờ thì hắn nghĩ về cậu hết hai chục giờ, còn lại là lúc hắn ngủ mà không mơ.

Sau khi bác sĩ rời đi, Namjin liền gọi điện cho Jiyoo để báo rằng tối nay mình sẽ xuất viện nên cậu không cần đến thăm. Rồi hắn mở máy tính và hoàn thành nốt phần công việc còn lại.
________________
Sáng hôm sau...

Namjin nhẹ nhàng mở cửa văn phòng, vừa nhìn thấy hình bóng quen thuộc của Jiyoo, lòng hắn đã ngập tràn hạnh phúc. Hắn cất lời :

- Chào chủ tịch. Anh đi làm lại rồi đây
- Chào anh. Anh thấy khỏe hơn nhiều rồi chứ ? Có gì thì xuống phòng y tế nhé - giọng Jiyoo ân cần, nhẹ nhàng
- Ừm. Anh bình phục hoàn toàn rồi.
- Cảm ơn anh nhiều nhé. Dù nằm viện vẫn cố gắng hoàn thành tốt công việc. Nếu không có anh chắc em gặp rắc rối to rồi.
- Vậy thì tăng lương cho anh nhé - Namjin trêu chọc.
- Aizz cái tên này... Ngồi xuống làm việc đi. Uống cà phê không, em pha giúp cho ? - cậu tỏ vẻ giận dỗi nhưng vẫn rất chu đáo quan tâm Namjin.
- Vậy cho anh một ly, pha ngọt như nụ cười của em nhé ! - hắn đùa và nở một nụ cười ấm áp

Jiyoo không nói gì, lẳng lặng đi pha cà phê. Namjin đột nhiên cảm thấy ngại trước câu đùa của mình rồi cũng lặng lẽ đi về bàn làm việc.

Thật ra Jiyoo không hưởng ứng câu đùa của Namjin vì cậu cảm thấy ngại, rất ngại là đằng khác. Hai tai cậu đỏ ửng lên, tâm trí trống rỗng, cậu chẳng thể nghĩ gì khác ngoài nụ cười của Namjin, nó thật đẹp, thật ấm áp. Jiyoo cố trấn tĩnh lại bản thân mình nhưng không được, thậm chí cậu còn nhớ lại nụ hôn ở bệnh viện nữa. Cậu tự nhủ với bản thân hẳn là mình điên mất rồi.

Sau một lúc, Jiyoo đem hai cốc cà phê ra, đưa cho Namjin một ly, cầm ly còn lại về bàn mình và bắt đầu chăm chỉ làm việc. Cậu nghĩ rằng chỉ có công việc mới giúp mình tập trung và không nghĩ ngợi đến Namjin nữa.

Namjin cũng bắt đầu tập trung vào công việc của mình. Thi thoảng hắn có trộm nhìn Jiyoo đang làm việc hăng say ở đối diện. Những lúc như vậy, hắn thấy trái tim mình rung lên liên hồi, từng cử chỉ, hành động của Jiyoo đều khiến hắn cảm thấy như mất kiểm soát.

Bỗng, Jiyoo lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng của văn phòng :

- Namjin à, anh có thấy điện thoại của em đâu không ?
- Không biết nữa. Hay anh gọi vào máy em để tìm cho nhanh nhé.

Jiyoo gật đầu. Namjin lấy điện thoại ra gọi. "Reng reng" - tiếng chuông phát ra từ một góc bàn của Namjin. Có lẽ ban nãy hắn không để ý đã để tập hồ sơ lên chiếc điện thoại của Jiyoo. Hắn cầm lên, nhìn vào màn hình, bất giác cười mỉm vì tên của mình trong danh bạ của cậu và nói :

- Nam-jin-gu ? Cái tên kì quặc thật đấy
- Tên ngốc như anh mới thấy nó kì quặc đấy. Nó là sự kết hợp giữa tên của anh và "Chin-gu" (bạn bè) đấy. - Jiyoo giải thích
- Ồ thú vị thật đấy ! - hắn cảm thán
- Vì em coi anh là một người bạn chứ không phải đồng nghiệp thông thường nên mới đặt thế đấy, anh nên biết ơn đi.

Lòng Namjin ngập tràn hạnh phúc khi biết rằng mình có vị trí quan trọng như thế đối với Jiyoo, nhưng thật ra cũng có chút buồn vì hai người chỉ là bạn. Từ sâu trong thâm tâm, Namjin thật sự muốn hẹn hò với cậu.

- Thế anh lưu tên của cậu là gì vậy ? Tò mò ghê đấy - Jiyoo lên tiếng phá tan mạch suy nghĩ của hắn
- Cậu là ... U-yoo (sữa) - Namjin có vẻ ngại khi nói ra cái tên ấy
- Cái tên này nghe còn ngốc hơn cả Nam-jin-gu nữa ấy - Jiyoo phá lên cười.
- Sao lại cười chứ, chả phải rất đáng yêu sao. Bởi vì da của em trắng như sữa và lại còn có mùi thơm tựa như món bánh sữa nướng nên anh mới đặt thế đấy.

Jiyoo cảm thấy hơi bất ngờ với những lời của Namjin, cậu có một cảm giác khó tả, ngại ngùng, vui sướng, hạnh phúc... Cậu chẳng biết phản ứng sao nên đành lảng sang chuyện khác :

- À cuối tuần này chúng ta đi công viên giải trí nhé. Thời gian địa điểm như hôm trước.
- Được chứ. Mong lần này suôn sẻ và anh sẽ không bị gã điên nào bắt cóc nữa.

Cả hai phá lên cười. Sau đấy lại tập trung làm việc.
________________
Thoắt cái đã đến cuối tuần.

Namjin đang đứng băn khoăn trước tủ đồ, hắn tỉ mỉ chọn lựa cho mình bộ trang phục đẹp nhất có thể. Sau một hồi đắn đo, hắn diện lên mình một chiếc áo cổ lọ bằng len màu trắng, quần đen, bên ngoài là áo vest màu nâu đậm. Tiếp đến là tóc tai, "cái răng cái tóc là gốc con người" nên không thể làm sơ sài được. Namjin tỉ mỉ dùng keo vuốt tóc chỉnh tới chỉnh lui vẫn chưa thấy ổn, thôi thì đành để tạm kiểu tóc vuốt cao để lộ vầng trán cao của mình.

Xong xuôi, Namjin soi gương lần cuối, hắn gật đầu hài lòng. Rồi đem theo ví, điện thoại, chìa khóa và lái xe đến điểm hẹn.

Thời tiết hôm nay lạnh hơn mọi ngày một chút khiến Namjin phấn khởi gấp bội. Bầu trời trong vắt, những đám mây mỏng lượn lờ trên nền trời xanh trông thật lãng mạn. Dọc hai bên đường là hàng cây xanh tươi tắn, đôi lúc Namjin có thể nhìn thấy có vài chú chim nhỏ đậu trên cành. Vì là cuối tuần nên đường phố nhộn nhịp hơn hẳn, đặc biệt là có rất nhiều cặp đôi nắm tay nhau hẹn hò.

Trên đường đi, Namjin có ghé vào một hiệu hoa mua một bó hoa tặng Jiyoo, hoa tỏa mùi thơm thoang thoảng, rực rỡ màu sắc tươi vui. Chúng được gói trong nhiều lớp giấy có màu đầm hơn một chút. Nhờ thế bó hoa trông hài hòa và đẹp mắt hơn hẳn.

Đúng tám giờ sáng, Namjin hồi hộp đứng trước cổng công viên chờ Jiyoo, trái tim hắn đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài, hết nhìn trời nhìn đất rồi lại ngắm nghía bó hoa, chốc chốc lại đưa mũi ngửi lấy nó để bình tĩnh lại đôi chút, bộ óc ra sức suy nghĩ xem nên nói gì và làm gì với cậu

Khoảng năm phút sau Jiyoo tới nơi, vừa bước xuống xe cậu đã nhìn thấy Namjin đứng đấy, có lẽ bởi hắn quá thu hút. Cậu bị sốc bởi cái vẻ đẹp trai của hắn, từ góc nghiêng, cậu thấy rõ cái sóng mũi có thể "chơi cầu trượt" trên đấy, chiếc xương quai hàm sắc mà cậu nghĩ có thể làm "đứt tay", trong mắt Jiyoo, bó hoa kia cũng phải chào thua vẻ đẹp của Namjin. Rồi cậu trấn tỉnh lại. Từ từ đi đến chỗ Namjin và nói :

- Xin lỗi, em đến hơi trễ. Anh chờ lâu chưa ?

Namjin ngẩn đầu lên, nhìn về phía cậu, nở một cười ấm áp. Hắn đảo mắt nhìn từ trên xuống dưới rồi đưa tay sờ lên má Jiyoo, khen :

- Hôm nay em đẹp lắm.

Jiyoo mặc đồ có tông màu sáng, trái ngược với lúc ở công ty. Cậu mặc chiếc áo thun trắng bên trong, phía dưới là chiếc quần jean năng động, bên ngoài khoác áo mangto dài qua đầu gối bên ngoài có màu xanh như bầu trời, bên trong là lớp lông màu trắng, trông cậu thật tràn đầy sức sống.

Namjin ngẩn ngơ nhìn cậu rồi lúng túng đưa bó hoa ra, mặt hơi đỏ, hắn nói :

- Cái này...tặng em đó.

Jiyoo tươi cười đón lấy rồi ngắm nhìn nó thật cẩn thận, cậu ngửi mùi thơm dịu dàng của nó rồi nói :

- Đẹp thật đấy, cảm ơn anh.
- Anh thấy em còn đẹp hơn đấy - hắn ngài ngại
- A, anh sến quá. - cậu nói, đánh nhẹ vào ngực hắn

Rồi Namjin đưa tay ra xem chừng muốn nắm tay Jiyoo, cậu cũng ngại ngùng nắm lấy. Khoảng khắc hai bàn tay đan vào nhau, một luồng điện chạy dọc khắp cơ thể hai người khiến trái tim họ ấm áp hẳn lên.

Vừa mua vé xong, Jiyoo lôi Namjin đến trò tàu lượn siêu tốc, hắn cũng vui vẻ đi theo cậu. Hai người ngồi kế nhau, thoạt đầu Jiyoo rất vui vẻ nhưng đến khi tàu gần xuất phát thì Namjin thấy cậu đang nắm lấy tay cậu rất chặt, mặt mày thì trắng bệch.

- Em sợ sao ? - Namjin hỏi nhằm trêu chọc
- Không...không hề - cậu ấp úng trả lời
- Ngốc thật, sợ vậy mà vẫn nằng nặc đòi chơi.
- Im lặng đi...đồ ngốc - giọng cậu run run

Namjin bật cười, xiết chặt tay cậu, vẻ mặt tràn đầy tự tin, nói :

- Không sao, có anh mà.

Tàu xuất phát, Namjin tận hưởng từng cơn gió vụt qua mặt mình, hắn vui đến độ cười chẳng khép được miệng. Còn Jiyoo thì không ngừng la hét và xiết chặt tay Namjin đến nỗi hắn cảm thấy đau.

Tàu đang gần đến đoạn dốc cao nhất, Jiyoo hít thở mạnh, chuẩn bị cho thứ kinh khủng trước mắt. Namjin không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng.

- Cười gì chứ, đồ ng... Ahhhhhhhhhhh - Jiyoo chưa kịp nói hết câu thì tàu lao nhanh xuống dốc.

Jiyoo say sẩm mặt mày đến nỗi phải nhờ Namjin dìu xuống tàu, đặt cậu ngồi xuống ghế đá gần đó. Namjin nhẹ nhàng xoa xoa lưng cậu, mở nắp chai nước rồi đưa cho cậu uống, hắn dịu dàng nói :

- Chờ ở đây chút nhé.
- Chờ đã, anh... - Jiyoo chưa kịp dứt lời thì Namjin đã chạy vụt đi.

Hắn trở lại với hai cây kem nhỏ trên tay, bảo cậu chọn một trong hai cây vani hoặc dâu. Cậu chọn đại một cây vì giờ cậu đang chóng mặt muốn chết, và cũng bởi cậu ăn cái gì cũng được, chỉ cần là hắn đưa cho cậu.

Vừa nếm thử miếng đầu tiên, vị ngọt của dâu lẫn cái cảm giác lành lạnh của que kem tan trên đầu lưỡi. Cậu cảm thấy như được hồi sinh vậy. Namjin nhìn thấy đôi mắt sáng rực của Jiyoo khi ăn kem thật giống một đứa trẻ đáng yêu Điều ấy làm hắn bất giác cười mỉm.

Đến một quầy chơi bắn súng, Jiyoo tia được một chú gấu bông màu hồng rất dễ thương nên ngay lập tức ghé vào chơi. Thế mà bắn liên tiếp bốn phát phát đều không trúng, thấy mặt cậu tràn đầy vẻ thất vọng Namjin liền quyết tâm lấy cho cậu con gấu ấy bằng viên đạn cuối cùng này.

Hắn nạp đạn vào súng, dáng bắn của hắn rất ngầu, như thể hắn là một tay bắn tỉa thực thụ, Jiyoo bỗng thấy tim mình rung rinh. Viên đạn được bắn ra và trúng phóc vào con gấu ấy, chỉ duy nhất một viên mà hắn đã có thể lấy được nó.

Jiyoo mừng rỡ ôm chầm lấy Namjin làm hắn đỏ hết cả mặt. Rồi Namjin đưa cho cậu con gấu một cách thật nhẹ nhàng rồi xoa đầu cậu. Ánh mắt ngọt ngào mà hai người trao cho nhau khiến cho không khí xung quanh nóng hẳn lên.

Đến tầm trưa hai người ghé vào một quán cơm nằm bên trong công viên để ăn. Jiyoo gọi một phần cơm trộn, Namjin thì ăn mỳ tương đen. Chỉ trong chốc lát phần ăn của hai người đã được đem ra, mùi hương thơm lừng của đồ ăn khiến bao tử của họ cồn cào. Hương vị của chúng thật sự rất ngon, rất vừa miệng.

Namjin ăn xong trước nên ngồi ngắm Jiyoo ăn. Bỗng, hắn nở một nụ cười khiến Jiyoo giật mình không hiểu chuyện gì, cậu hỏi :

- Anh cười gì đấy ? Bộ mặt em có dính gì sao ?

Namjin vẫn cười, không đáp lại. Rồi hắn bất ngờ chồm đến dùng tay lấy một hạt cơm dính trên khóe miệng của cậu xuống. Jiyoo thoáng bất ngờ, rồi cậu chuyển sang ngại ngùng.

- Sao tai em đỏ vậy ? - Namjin thắc mắc
- Không...không có gì đâu. Sao...sao mà em biết chứ. - Jiyoo ấp úng

Namjin cũng không hỏi nữa mà ngoan ngoãn tiếp tục nhìn cậu ăn.

Ăn xong, Namjin thanh toán và cả hai tiếp tục nắm tay nhau dạo chơi. Họ chơi mấy trò nhẹ nhàng mà con nít hay chơi như vòng quay ngựa gỗ, đạp vịt,... rồi chụp vài tấm hình làm kỉ niệm.

Hai người đi ngang qua "Lâu đài ma quái" - một tòa lâu đài cao lớn, âm u, nhìn thoáng qua cũng khiến người khác rùng mình. Là một người có niềm đam mê với mấy thứ rùng rợn, Namjin liền rủ Jiyoo vào chơi :

- Jiyoo à ! Chơi cái này đi.
- Ai lại chơi mấy thứ trẻ con này chứ. - giọng điệu cậu khá cao ngạo
- Nhưng chúng ta vừa chơi mấy trò trẻ con đấy thôi
- ......
- Hay là em sợ ? Đừng lo, có anh đi cùng mà.
- Ai thèm sợ cơ chứ. Đi thì đi - cậu hùng hổ

Nói rồi Jiyoo chủ động nắm tay Namjin, kéo vào bên trong.

Vừa vào bên trong, Jiyoo đã cảm thấy gờn gợn ở sóng lưng, bước chân cậu chậm lại rồi dừng hẳn. Nhưng khi cảm nhận được bàn tay ấm áp, vững chắc của Namjin, cậu liền có thêm động lực để bước tiếp.

- Để anh đi trước cho, nắm chặt tay anh nhé. Coi chừng lạc - Namjin cất tiếng trấn an Jiyoo

Trong đấy khá tối nên Jiyoo chẳng thể nhìn thấy mặt Namjin nhưng cái giọng nói trầm ấm của hắn thật sự rất đáng tin cậy, nó mang lại cảm giác an toàn kì diệu.

Vào sâu bên trong một chút, bắt đầu có những âm thanh đáng sợ nghe rất chói tai, những bức tượng ma cà rồng kì dị, gớm ghiếc ở hai bên hành lang, còn cả những hình nộm hình xác người nằm la liệt trên sàn. Jiyoo sợ đến co rúm cả người, cậu nép sát vào người của Namjin.

- Này sao em đi sát vậy. Làm anh khó đi muốn chết đây này - Namjin phàn nàn.

Jiyoo dù sợ nhưng vẫn giữ ý tứ mà đi giãn ra một chút nhưng chỉ là một chút xíu thôi. Namjin hiểu cậu đang sợ và hắn cũng cảm thấy rất vui khi có thể trở thành một điểm tựa của Jiyoo nên cứ để mặc cho cậu bám víu

Ngay lúc này, một vật gì đấy lạnh ngắt túm chặt lấy chân Jiyoo làm cậu sợ chết khiếp. Jiyoo hét toáng lên và nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, cậu đã thấy mình nằm gọn trong lòng của Namjin.

Một tay của Namjin nắm chặt tay cậu, tay còn lại xoa xoa lưng để trấn an. Hơi ấm từ lòng ngực hắn tỏa ra cùng mùi thơm dịu nhẹ của hắn khiến trái tim đang hỗn loạn vì cơn sợ của Jiyoo trở nên hoảng loạn gấp bội, tưởng chừng nó sắp rơi ra.

- Vậy mà bảo không sợ sao ? - Namjin trêu chọc nhưng với giọng nhẹ nhàng hết mực

Jiyoo ngại đến mức không thể trả lời nổi. Namjin buông cậu ra (dù hắn cũng có hơi lưu luyến cái dáng người bé nhỏ của cậu) rồi đi tiếp đến hết lâu đài.

Từng khoảng khắc nhỏ nhặt như thế khiến cho hai trái tim cứ thế sát lại gần nhau hơn, như thể chúng sắp hòa cùng một nhịp đập.

Thoáng cái trời đã gần tối, bầu trời chỉ còn lại vài tia nắng ấm áp chiếu rọi xuống thành phố nhộn nhịp, công viên khi ấy cũng thắp lên những ánh đèn lấp lánh đầy lãng mạn. Thế nhưng tia nắng, những ngọn đèn ấy sẽ chẳng bao giờ so được với sự ấm áp, sự lãng mạn trong trái tim của Namjin và Jiyoo.

Jiyoo kéo tay Namjin đến một cái đu quay đứng, chỉ tay vào đấy rồi nói :

- Này chúng ta chơi cái đó đi

Namjin ngước nhìn theo tay cậu rồi mỉm cười gật đầu đồng ý.

Ngồi trong chiếc lồng này cảm giác như cách ly hoàn toàn với thế giới nhộn nhịp ngoài kia vậy. Trong "thế giới" chỉ có hai người này, họ cảm giác bình yên, hạnh phúc đến lạ thường.

Càng lên cao, thành phố càng thu nhỏ lại, mờ nhạt dần, bầu trời xanh biếc thì ngày càng gần hơn. Cả hai chăm chú ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, dường như đây là thời khắc tĩnh lặng nhất trong ngày. Nhưng nó không phải sự im lặng ngột ngạt khó chịu mà chỉ như một nốt lặng thôi vậy, một nốt lặng tuyệt đẹp làm điểm nhấn cho bài hát.

Bỗng, Jiyoo reo lên mừng rỡ, phá tan sự yên tĩnh :

- Namjin nhìn này ! Tuyết rơi rồi. Là tuyết đầu mùa đấy.

Namjin bất ngờ, đưa mắt ngắm nhìn từng bông tuyết trắng đang rơi. Những cảm xúc chất chứa trong lòng hắn cũng chực trào muốn "rơi" như nhưng bông tuyết ấy.

Namjin hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí của mình mà nói :

- Jiyoo à.
- Vâng ? - cậu bất ngờ

Khi hai ánh mắt chạm nhau, trái tim hai người đập loạn cả lên rồi dần hòa cùng một nhịp. Đây có lẽ là một trong những khoảng khắc đẹp nhất đời cả hai và họ mong sao phút giây hạnh phúc này có thể kéo dài mãi.

- Anh... thích em, thật sự rất thích em. Hãy...hẹn hò với anh nhé - Namjin cuối cùng cũng đủ dũng khí để nói lời tỏ tình
- Em...đồng ý. - Jiyoo e thẹn.

Namjin nhẹ nhàng sờ lên má Jiyoo, kéo cậu lại sát bên mình, muốn trao cho cậu một nụ hôn. Jiyoo không kháng cự cậu cũng cứ thế mà tiến lại phía Namjin.

Một cách e thẹn, Namjin hôn nhẹ vào môi Jiyoo. Cả hai cảm giác hơi ấm của nụ hôn ấy như có ma lực cuốn lấy họ vào nhau.

Chiếc lưỡi hư hỏng của Namjin không cưỡng nổi mê lực của ái tình, nó chậm rãi tiến tới, lợi dụnh khi Jiyoo nhẹ mở miệng để lấy hơi, nó lách qua hàm răng, nhanh nhảu tìm đến chiếc lưỡi rụt rè của cậu.

Hai cơ thể tựa như hòa làm một, cùng nhau chìm đắm trong vị ngọt ngào của tình yêu. Cái cảm giác sung sướng, hạnh phúc ấy như một loại thuốc phiện, khiến họ cứ muốn thưởng thức nó hoài không chán.

Jiyoo đẩy nhẹ Namjin ra, dù còn lưu luyến lắm nhưng vì hết hơi nên cậu đành làm vậy. Namjin ân cần dùng tay lau nhẹ sợi chỉ bạc còn vươn trên môi Jiyoo. Dư vị của nụ hôn ấy thật sự rất tuyệt vời, có vị ngọt ngào, có cảm xúc hạnh phúc tột độ, có cảm giác ngọn lửa tình yêu bùng lên cháy bỏng trong con tim

- Tối nay về nhà anh nhé ? - Namjin đề nghị
- Ừm...nếu anh không phiền - Jiyoo ngại ngùng đồng ý

Lúc này đã là bảy giờ, trời đã tối hoàn toàn, những ánh đèn đường mờ ảo khiến cho bông hoa tuyết xung quanh trông xinh đẹp hơn bao giờ hết. Tình yêu của hai người cũng thế, cũng rất xinh đẹp, rất thuần
______________
Trên cánh đồng xanh ngát, có một cánh diều đang tự do bay lượn cùng cơn gió , chúng dần lên cao hơn cao hơn, gần sắp chạm đến được bầu trời xanh mà chúng hằng mong ước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com