Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gặp Gỡ Dưới Ánh Trăng

Chương 1: Gặp Gỡ Dưới Ánh Trăng

Coley là tân học sinh của Học viện Phép thuật Mocats, nơi hội tụ những thiếu niên yêu thích phép thuật và mong muốn dùng nó để bảo vệ đất nước Hoppit.

Ở vùng đất này, có hai gia tộc không đội trời chung: Phù thủy và Ma cà rồng. Họ sống tách biệt, ghét việc tiếp xúc với nhau, và còn rất nhiều bộ tộc khác sống ẩn dật khắp nơi.

✨ Coley có một lòng yêu phép thuật mãnh liệt, mang trong mình ước mơ trở thành một phù thủy vĩ đại như Naget – người được xem là bảo trợ cho các phù thủy.

Một hôm, khi đang đi hái thảo dược để chế thuốc, Coley bất ngờ bắt gặp một chàng trai tóc hai mái, cao, gương mặt đẹp nhưng tái nhợt, đang thoi thóp dưới gốc cây.

Cô hoảng hốt:

"Ma... ma cà rồng!!"

Chưa kịp phản ứng, hắn bật dậy, bịt miệng cô, ra hiệu "suỵt" cùng lúc đó một nhóm người đi ngang qua, may sao không ai phát hiện ra họ.

Khi nhóm người rời đi, hắn thả cô ra, Coley hoảng hốt, gằn giọng:

"Đây là địa phận phù thủy, sao ngươi dám vào đây? Ngươi đang làm gì ở đây hả?!"

Chàng trai nhếch mép, giọng châm chọc:

"Cô không thấy tôi bị thương à? Phù thủy thì giúp người ta đi chứ, cô bé láo xược."

Coley nhíu mày, bực tức:

"Phù thủy và ma cà rồng không đội trời chung, ta giúp ngươi làm gì!"

Hắn khựng lại, thều thào:

"Cứu... cứu tôi... tôi... sắp chịu không nổi nữa..."

Coley cắn môi, cuối cùng rút đũa phép làm dịu vết thương, rồi dùng dụng cụ băng bó cho hắn. Sau khi xong, cô lo lắng hỏi han, hắn bỗng lè lưỡi, cười đắc chí:

"Cô dễ dụ thật đó, cô phù thủy nhỏ."

Trời sập tối, hắn tự giới thiệu tên mình là Somivar, hắn ngỏ ý muốn đưa Coley ra khỏi khu rừng nhưng cô từ chối, tự đi một mình.

Không hiểu sao đi một lúc, Coley đạp trúng một vệt lõm, ngã nhào:

"Aaa..."

Chưa kịp cảm nhận cơn đau, một tiếng cười khoái chí vang lên:

"Haha, cô nhóc cưng! Tôi đã bảo là đưa cô về mà, nơi này ban đêm đầy bẫy do chính phù thủy các cô đặt, biết cẩn thận đi chứ."

Somivar cười đắc ý, quay lưng bỏ đi.

"Này, kéo tôi lên!! Tên kia!! Tên kiaaaa!!!"

Hắn dừng lại, bật cười:

"Tôi có tên đấy, nếu cô nói nhỏ nhẹ hơn thì biết đâu..."

Coley đỏ mặt, Somivar kéo cô lên, đạt được mục đích liền bế cô nhảy lên, bay thẳng lên trời.

"Áaaaa! Thả tôi xuống! Thả tôi xuống ngay!!"

Bùm!
Hắn thả tay. Coley rơi tự do, gió táp vào mặt, tim cô như ngừng đập.

Ngay lúc sắp úp mặt xuống đất, Somivar lại nhanh chóng bắt lấy cô, bế ngang người:

"Lần sau, đừng đến đây nữa."

Nói xong, hắn thả cô xuống mép rừng rồi biến mất vào bóng tối.

✨ Coley hậm hực trở về, không nhắc gì với ai về chuyện này nữa.

Sáng hôm sau...

"Ó ó ó ó..."

Tiếng chim kêu làm Coley choàng tỉnh.

"Trễ rồi! Trễ rồi!!"

Cô bật dậy, tóc rối tung, gương mặt hốc hác, kêu to:

"Ngày đầu đi học đã trễ rồi! Haiz, tất cả là tại cái tên Somivar đó á á á á!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com