Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Dấu Hỏi Trong Tim

Chương 2: Dấu Hỏi Trong Tim

Buổi học hôm đó, thầy Ewat đứng trước lớp, giọng trầm ấm:

"Hôm nay, chúng ta sẽ nói về cuộc tàn phá của lũ ma cà rồng hung tợn hai mươi năm trước. Chúng không có tính người, không biết thương xót, đã phá hủy làng của chúng ta..."

Cả lớp im lặng, ánh mắt Coley tối lại. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh Somivar, nụ cười nửa miệng, giọng cà khịa của hắn, ánh mắt xám ánh đỏ nhưng không hề đáng sợ.

"Ma cà rồng... có thực sự đáng sợ vậy sao?"

✨ Buổi chiều tan học, Coley lén mang theo một ít bánh và trái cây, lén lút đi vào khu rừng nơi cô đã gặp hắn.

"Somivar! Somivar! Ra đây đi!"

Gió thổi qua rừng thông, chỉ có tiếng lá xào xạc, Coley chán nản định quay về thì "BÙM!", một tiếng động lớn, cô bật ngửa, đập đầu vào cây.

"Úi da..."

"Hù!"

Cô choàng tỉnh, thấy Somivar đang đứng trên cành cây, nhếch mép cười.

"X-xin lỗi, tôi... không cố dọa cô đâu."

Coley xoa trán, nhăn mặt:

"Bộ không chọc tôi thì anh không vui hả?"

Hắn ngồi xuống cạnh cô, dựa lưng vào gốc cây, giọng trêu:

"Sao, nhớ tôi rồi à? Phù thủy nhỏ?"

"Bớt ảo tưởng đi, chàng ma cà rồng mơ mộng," Coley lườm. "Tôi muốn hỏi anh về chuyện hai mươi năm trước."

Somivar im lặng, ánh mắt tối lại. Hắn đứng dậy, xoay lưng:

"Đây không phải thứ cô cần biết."

"Khoan đã!"

BÙM!
Một chiếc lưới phép của Coley tung lên, kéo Somivar treo lơ lửng.

"Nè! Thả tôi xuống!"

"Giờ anh có chịu kể không?!"

Somivar nghiến răng, rồi thở dài:

"Được rồi..."

✨ Hắn kể:

"Ngày đó, phù thủy và ma cà rồng từng sống hòa thuận. Cho đến khi quái vật Rockanet cổ đại bị đánh thức bởi ai đó với mục đích mờ ám. Cha tôi... đã bị đổ oan, bị đuổi khỏi làng, gia tộc ma cà rồng chúng tôi bị đuổi khỏi mảnh đất đó... Từ đó, hai tộc bắt đầu căm ghét nhau."

"Tiếc là lúc đó, tôi còn quá nhỏ... tôi không nhớ được mặt kẻ đã gây ra tất cả."

Coley ngơ ngác: "Sao... không giống những gì thầy kể..."
Nhưng cô không dám nói ra, chỉ lặng lẽ đi về, mang trong lòng một nỗi nghi vấn nặng nề.

✨ Hôm sau, Coley trằn trọc không ngủ được, trong đầu cứ vang lên hình ảnh Somivar treo lơ lửng, giọng hắn khản đặc khi nhắc đến cha.

Trong buổi học, thầy Ewat bất ngờ gọi:

"Coley, em có nghe thầy hỏi không?"

"Dạ... dạ?"

"Em đang suy nghĩ gì mà dữ thế?"

Cả lớp cười khúc khích, Coley đỏ mặt, rồi hít sâu:

"Thưa thầy... em muốn hỏi... ma cà rồng có thật sự tàn phá làng của chúng ta không?"

Cả lớp lên, tiếng xì xào vang lên khắp nơi.

"Trật tự nào!" thầy Ewat quát khẽ.

Ông ngập ngừng:

"Chính vị Lãnh tụ bảo trợ phù thủy đã kể lại điều đó, và có vài người làm chứng. Ngài ấy luôn làm những điều tốt... đã tạo ra ngôi nhà tình thương, nhận nuôi trẻ mồ côi, bảo vệ chúng ta."

"À... đến đây thôi, chúng ta bắt đầu bài giảng."

✨ Dù vậy, trong lòng Coley dâng lên một nỗi chênh vênh.

"Tại sao... mọi thứ em nghe được lại khác nhau đến vậy...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com