Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:Hotboy Lớp Tôi Và Vị Vua Bí Mật

Chương 4:Hotboy Lớp Tôi Và Vị Vua Bí Mật

Sáng sớm, Coley tất bật chuẩn bị đi học, tóc còn rối, tay vừa buộc vừa ngáp.

"Này, ăn xong rồi đi nhé!" – Cô gọi vội trước khi chạy đi, để lại Somivar ngơ ngác ngồi trên giường, mắt còn ngái ngủ.

Somivar dụi mắt, rửa mặt xong thì nhìn quanh căn phòng, khẽ cười khi thấy chiếc bánh Coley để lại. Nhưng khi cúi xuống nhặt, anh phát hiện một chiếc kẹp tóc hình thỏ con rơi cạnh miếng bánh.

"Hửm? Cái này là... của cô ấy à?" – Somivar cười nhẹ, ngón tay vuốt nhẹ chiếc kẹp.

Đi quanh nhà, anh vô tình thấy một căn phòng nhỏ với ký hiệu đặc biệt trên cửa. Tò mò, anh mở cửa bước vào.

"Wow... ra là cô ta có cả kế hoạch bắt ma cà rồng cơ à..." – Anh trầm trồ nhìn những tờ giấy ghi chú, sơ đồ và công cụ săn quái vật Coley dán đầy tường.

Bỗng, anh hắt xì một cái thật lớn.

Trong lớp, Coley bất giác rùng mình:

"Lạnh gáy ghê... là do mình nghĩ đến tên ma cà rồng đó hả trời..."

Bella ngồi cạnh hỏi: "Cậu sao thế?"
Coley lắc đầu: "Không, không có gì đâu."

Hôm nay là tiết Thể Dục bay chổi. Coley vừa bay vừa lo lắng:

"Tên Somivar đó... không biết có đi chưa, lỡ còn ở nhà thì..."

Bỗng bịch!

Một trái bóng phép bay trúng đầu Coley, cô ngã lăn ra bất tỉnh. Khi mở mắt ra, trước mặt cô là hotboy Sovar, người nổi tiếng đẹp trai trong lớp, đang nắm tay cô lo lắng.

"Cậu ổn chứ? Có sao không?" – Sovar cúi sát mặt, ánh mắt chân thành.

Coley đỏ mặt, ngồi bật dậy: "C-Cảm ơn cậu... mình ổn..."

"Xin lỗi nhé, lần sau mình sẽ cẩn thận hơn. Cậu cần mình đưa về không?" – Sovar hỏi.

"KHÔNG!" – Coley la to, rồi chột dạ vì nghĩ tới Somivar còn ở nhà, nếu để Sovar đưa về chắc loạn mất.

✨ Về tới nhà, Coley gọi:

"Tên ma cà rồng kia! Anh còn ở đây không?"

Không ai trả lời.

"Hừm... chắc đi rồi..." – Cô thở phào nhẹ nhõm, lăn lên giường cười tủm tỉm vì được hotboy Sovar quan tâm.

"Cô cười gì thế?" – Một giọng trầm vang lên ngay cạnh tai.

Coley giật bắn người: "Ể, anh còn ở đây hả?!"

Somivar khoanh tay tựa cửa, cười khẩy:

"Tôi chưa đi. Tôi phải ở lại để xem cô còn định làm gì với đám kế hoạch bắt ma cà rồng của mình."

✨ Coley đỏ mặt:

"Thật ra... tôi thấy ma cà rồng các anh không xấu như người ta nói. Anh... cũng không xấu."

Somivar nhướng mày, bước tới gần, ghé sát mặt cô:

"Ồ... vậy cô thích tôi rồi hả?"

"A... anh..." – Coley đỏ bừng mặt, lùi lại.

"Vậy tôi trả thù vụ lần trước nhé..." – Somivar nhếch mép cười.

"Phù phù..." – Đầu Coley bốc khói.

"Tên này, biến khỏi nhà tôi ngay!" – Coley cầm gối phang tới tấp.

Somivar cười khẩy, lấy từ túi ra chiếc kẹo thỏ:

"À mà tôi lấy nó nhé kẹp tóc của cô. Tôi đi đây."

"Tên ma cà rồng khó ưa... mai tôi bắt anh trả kẹpp!" – Coley hét với theo khi Somivar biến mất.

✨ Hôm sau, Coley quyết tâm đến tìm Somivar để đòi lại  kẹp thỏ. Nhưng vừa đến, cô thấy Somivar đang đứng đó với một nhóm người lạ.

"Cô gái nhỏ, cô đến đây làm gì?" – Một người trong nhóm lên tiếng.

"Tránh xa cô ấy ra." – Giọng Somivar trầm, kiên định, chắn trước Coley.

"Đừng để chúng động vào cô, hiểu chưa?"

"Bọn họ là ai...?" – Coley run rẩy.

"Là... đàn em của tôi." – Somivar thở dài.

"Đàn... đàn em? Ý anh là..."

"Vì tôi là người được chọn làm thủ lĩnh... tạm gọi là Vua Ma Cà Rồng." – Somivar thản nhiên nói, mắt ánh lên ánh bạc lạnh lẽo.

:

🌙 Cảm ơn bạn đã đọc đến đây nha!
Nếu bạn thấy truyện dễ thương, nhớ thả tim, vote hoặc để lại một bình luận nhỏ cho mình biết cảm nghĩ của bạn nha 🩵✨

Bạn góp ý nhẹ nhàng mình sẽ rất biết ơn, giúp mình cải thiện truyện hơn nữa nè 💌

Chúc bạn một ngày mộng mơ và dễ thương ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com