Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 206

Chiều hôm sau, Hoàng Long về nhà sau khi kết thúc buổi gặp mặt với đối tác ..... Anh lúc này đang ngồi ở sofa trong đại sảnh nhàn nhã uống trà ..... xung quanh vẫn có vài thuộc hạ đứng gác , cảnh tượng quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn ..... Tiểu Bảo Bảo đi lại gần , dụi dụi vào chân anh ...... Hoàng Long đưa mắt nhìn nó , mới hôm nào còn là 1 con báo con bé xíu , hôm nay đã cao ngang mặt bàn rồi , có điều ..... hơi béo nha ...........

_ Sao hả ? Cô chủ và cậu chủ phải đi học nên thấy buồn chán à ? – Hoàng Long đưa tay xoa đầu nó mấy cái

Tiểu Bảo Bảo nhắm mắt dụi dụi vào bàn tay anh ......

_ Nhìn mày đi , bị đám trẻ nuôi cho sắp thành heo luôn rồi . – Anh khẽ mắng nó

Tiểu Bảo Bảo “ngao” lên 1 tiếng như phản bác rồi lười biếng nằm xuống bên chân anh ......

_ Ha , còn dám có thái độ ? Tính tình cũng thật lớn . Có biết mọi chi phí nuôi dưỡng mày là tiền của ai không hả ? – Anh nheo mắt nhìn nó

Nó nằm đó liếm liếm ngón tay anh như muốn lấy lòng ..... Vừa lúc đó , Diệu Nghi và Hoàng Thiên vừa đi học về .....

_ Aaa , Papa...... con chào papa ! – Diệu Nghi vui vẻ chạy nhào vào lòng anh

_ Con chào bác ạ - Hoàng Thiên ở phía sau cất tiếng

_ Ngoan – Hoàng Long 1 tay ôm con gái , 1 tay nhẹ xoa đầu cháu trai

Tiểu Bảo Bảo nhìn thấy 2 nhóc thì rất vui mừng , đứng dậy lượn quanh 2 nhóc mà làm nũng .....

_ Bác đang chơi với Tiểu Bảo Bảo ạ ? – Hoàng Thiên ngước đôi mắt tròn xoe nhìn anh

_ Nó chỉ thích chơi với các con thôi , không có các con ở nhà , cả ngày nó đều lười biếng , hết ăn rồi lại ngủ , nhìn đi , nó sắp trở thành một con heo rồi này – Hoàng Long đáp

_ Papa, con nghĩ mình nên xây cho nó một khu rừng thiệt là bự , để mỗi ngày nó có thể chạy nhảy thoải mái. - Diệu Nghi chớp mắt nhìn anh

_ Nghi Nghi,  xây 1 khu rừng cần nhiều diện tích và tốn kém lắm đấy – Anh mỉm cười nhìn tiểu công chúa

_ Con có tiền lì xì , con luôn để dành , con đưa hết cho papa .... Papa giúp con xây 1 khu rừng nhỏ nha – Diệu Nghi nói

_ Nếu không đủ thì có thể lấy của con nữa ạ - Bé Khoai Tây vừa vuốt vuốt lông Tiểu Bảo Bảo vừa ngước nhìn anh

Hoàng Long thì bật cười , tuy gia đình anh giàu có nhưng cả nhà đều thống nhất rằng Hoàng Thiên và Diệu Nghi chỉ mới 4 tuổi , cho nên họ không phát tiền tiêu vặt cho 2 bé quá sớm . Vậy cho nên tiền của 2 bé cũng chỉ là tiền lì xì trong mỗi dịp Tết mà thôi ......

_ Để Papa nghĩ đã .- Anh xoa đầu bọn trẻ và nói

_ Tại sao lại phải suy nghĩ ạ ? – Diệu Nghi chớp mắt hỏi

_ Papa cũng không thể tìm 1 nơi quá xa nhà chúng ta , vì như vậy các con sẽ không thuận lợi chơi đùa với nó đúng không nào ?

Hai nhóc nghe xong thì gật gật đầu..... Nhóc Hoàng Thiên leo lên sofa ngồi cạnh anh , anh đưa tay đỡ nó lên rồi hỏi ......

_ Được rồi , hôm nay 2 con đi học như thế nào ? – Anh nhẹ nhàng hỏi

_ Hôm nay tụi con học về các loại cá ạ - Diệu Nghi ngồi trong lòng anh và nói

_ Bác biết không , sáng nay nhà trường đã đưa tụi con đi công viên thủy cung xem cá đấy ạ. Chỗ đó rất là rộng lớn và có rất rất nhiều loài cá luôn. - Nhóc Khoai Tây vui vẻ nói

_ Ồ , vậy 2 đứa thích loài cá nào nhất ? – Hoàng Long hỏi

_ Con thích con rái cá ạ . Nó rất là thông minh và cũng rất đáng yêu nữa . - Diệu Nghi nói

_ Còn con thích con cá hải cẩu nhất ạ , nó có thể bơi , còn có thể lên bờ rồi còn biết làm xiếc nữa – Bé Khoai Tây vừa nói vừa minh họa

Hoàng Long nghe xong thì bật cười , các thuộc hạ đứng trực xung quanh cũng khẽ cười vì độ đáng yêu của 2 nhóc .....

_ Diệu Nghi , Hoàng Thiên , 2 con vật các con vừa nói thuộc lớp thú , không phải lớp cá – Anh nhẹ giọng giải thích.

_ Thú mà cũng biết bơi và lặn sâu ạ ? – Hoàng Thiên hỏi

_ Uhm , có thể . Đôi khi 1 số loài có thể bơi và lặn sâu dưới nước trong thời gian dài nhưng chúng không phải cá đâu . Ví dụ như hà mã , chim cánh cụt , gấu bắc cực , hải cẩu ,.... vân vân ....– Hoàng Long đáp

_ Vậy con cá chuồn có thể bay lướt trên mặt nước thì nó thuộc lớp chim phải không ạ ? – Diệu Nghi hỏi

_ Không đâu Nghi Nghi , cá chuồn vẫn thuộc lớp cá . – Anh xoa đầu cô bé

_ Ơ , nhưng cá thì làm sao lại có thể bay được ạ ? – Diệu Nghi ngạc nhiên

_  Sở dĩ nó có thể bay là do cấu tạo cơ thể của nó . Loài cá này có thân hình rắn chắc , vây ngực của nó rất dài, nằm sát vào 2 bên mình, vây đuôi ở dưới dài hơn vây đuôi ở trên, kết cấu này của vây giúp cá chuồn có thể bay lướt trên mặt nước khoảng vài mét hoặc có khi là đạt đến 50 mét.– Anh nhẹ nhàng giải thích

_ Còn có con cá thòi lòi có thể bò lên bờ thì nó thuộc lớp bò sát ạ ? – Hoàng Thiên  hỏi

_ ...... Cái này .... – Hoàng Long có chút ngập ngừng suy nghĩ xem nên giải thích ra sao thì ....

_ Còn con cá sấu vừa có đuôi vừa có chân thì là do ba nó là cá , mẹ nó là thú hay do ba nó là thú , mẹ nó là cá ạ ? – Diệu Nghi lại hỏi tiếp

_ Còn con cá trê, cá lóc thường làm hang dưới lớp đất bùn thì bọn nó thuộc lớp côn trùng hay loài gặm nhắm vậy bác ?

_ Cá lồng đèn vừa mang ánh sáng vừa trông đáng sợ vậy nó là sinh vật ngoài hành tinh phải không ba ?

_ Còn cá mặt quỷ , cá mập phù thủy , ốc mượn hồn ,ốc ma có phải chúng đều đến từ địa ngục không bác ?

_ Người ta hay nói về mỹ nhân ngư , vậy có mỹ nam ngư không ạ ? Con muốn đến tham quan nơi ở của nhân ngư có được không ạ ?

_ Giữa Aquaman , Poseidon , Triton và tứ hải Long vương thì ai mới thật sự là vua của biển cả vậy ạ ?

_ ...... ??!!! – Hoàng Long

2 đứa nhóc rất hào hứng hỏi , mà càng hỏi thì càng đi xa , Hoàng Long nhất thời cứng họng , thầm cười khổ không biết nên nói sao cho đúng ...... Đúng là trẻ con vừa hay hỏi nhiều vừa có trí tưởng tượng thật phong phú ......

_ E hèm , 2 đứa đi học cả ngày cũng mệt rồi , hay là đi tắm rửa ăn cơm tối nhé – Hoàng Long đành đánh bài chuồn

_ Papa đừng có đánh trống lảng nha

_ Đúng đúng , bác chưa có trả lời câu nào hết mà

2 đứa nhóc thì vẫn không chịu buông tha  , nhất nhất đòi anh giải thích ...... Hoàng Long bất đắc dĩ liếc nhìn các thuộc hạ xung quanh nhưng họ đều lảng tránh ánh nhìn , trong lòng thầm nghĩ : “ Xin lỗi đại ca , tụi em cũng bó tay” ......Vừa lúc đó , Hoàng Lâm và Ngọc Huy từ ngoài đi vào .... các thuộc hạ như thường lệ cúi đầu chào họ .....

_ Chào đại ca ! – 2 anh lên tiếng rồi cũng ngồi xuống sofa

2 nhóc nhìn thấy họ thì cũng vui vẻ chào .... Hoàng Lâm nhẹ kéo con trai ngồi lại gần anh , tay vuốt vuốt nhẹ tóc của nhóc con , ôn nhu ngắm nhìn nó ..... Tiểu Bảo Bảo thì bị Ngọc Huy tóm lấy , kéo về phía mình, tay anh xoa loạn đầu nó mà chọc ghẹo .... Nó “ngao ngao” phản đối ..... Ngọc Huy cười khẽ không trêu chọc nữa mà nhẹ nhàng gãi gãi lông cổ của nó ..... Tiểu Bảo Bảo nhắm mắt hưởng thụ ......

_ Đại ca , nhị ca hôm nay tam tỉ và tứ tỉ không đi cùng các anh à ? – Ngọc Huy hỏi

_ Hôm nay ở khu nghỉ dưỡng Sơn Nam có 1 đoàn khách do Phương An giới thiệu, cho nên Diệu Anh và Tú Tâm đã đích thân đến đó sắp xếp . – Hoàng Long đáp trả lời

_ Con bé Phương An này toàn là giới thiệu đến những người có địa vị cao trong xã hội. Vậy nên Diệu Anh và Tú Tâm muốn đến gặp để mở rộng mối quan hệ - Hoàng Lâm bổ sung

_ 2 em về thật đúng lúc  ..... Diệu Nghi,  Hoàng Thiên,  nếu các con có vấn đề gì không hiểu thì hỏi 2 nhà thông thái này đi , 1 người đọc rất nhiều sách , 1 người rất rành công nghệ giỏi tra cứu đấy – Long đại ca mỉm cười, nhẹ nhàng đẩy hết vấn đề cho 2 cậu em

_ Được rồi , 2 con có vấn đề gì thì cứ hỏi đi – Hoàng Lâm mỉm cười

_ Đúng đó , cậu cũng rất tò mò , các con đã hỏi gì mà có thể làm khó được Long lão đại nhà chúng ta vậy ? – Ngọc Huy trêu chọc nhìn đại ca

Thế là 2 nhóc lại 1 lần nữa lặp lại các câu hỏi ....... Nghe xong thì Hoàng Lâm và Ngọc Huy trợn mắt nhìn nhau , sau đó cùng quay sang nhìn Long đại ca bằng ánh mắt : “Đại ca , anh vậy mà đẩy cái ca khó này cho tụi em” ....... Hoàng Long thấy vậy thì không khỏi bật cười đầy vui vẻ  ......

_ Được rồi , đừng làm khó ba và cậu của các con nữa . Mợ có quen 1 vị tiến sĩ viện hải dương học , cuối tuần này mợ rảnh , sẽ đưa 2 đứa đi hỏi ông ấy có được không nào ? - Tuệ Ngân từ cửa bước vào , cô đã về được 1 lúc , kịp để nghe hết câu chuyện này

_ Yeah ! Quá tuyệt luôn ! – 2 nhóc đồng thành reo lên

Lúc này đại ca, nhị ca và cả ngũ ca đều nhìn Tuệ Ngân bằng ánh mắt biết ơn chân thành ..... Khuya hôm đó , lúc này đã gần 1 giờ sáng , tại nhà bếp của biệt thự tỏa ra mùi thơm nức mũi của món bò kho . Do hôm nay Diệu Anh và Tú Tâm đi gặp đối tác về khá trễ , trùng hợp hôm nay Long đại ca lại vào bếp nấu món hủ tiếu mì bò kho ...... Diệu Anh và Tú Tâm đang ngồi tại bàn ăn , Hoàng Lâm thì giúp anh trai chuẩn bị tô và trụng hủ tiếu mì .....

_ Lâu rồi mới thấy đại ca nấu món này đấy ạ - Tú Tâm nói với giọng hào hứng

_ Anh nghe Emerald nói là các em đi ăn cùng đối tác từ lúc 14 giờ , sau đó không có ăn thêm gì cả , cho nên nấu  1 ít để các em về ăn khuya .- Hoàng Long

_ Đoàn khách lần này cũng khá đông, bọn em loay hoay tiếp đãi và dẫn họ đi tham quan, mãi tới lúc xong hết việc thì cũng đã là nửa đêm rồi . Thiết nghĩ là ở nhà , kiểu gì dì An cũng có chuẩn bị thức ăn khuya cho mấy anh em trực đêm , cho nên 2 chị em bọn em về nhà luôn không ghé đâu ăn cả . – Diệu Anh nói

_ Vậy 2 anh đã ăn tối chưa ? – Tú Tâm hỏi

_ Lúc 18 giờ , bọn anh có ăn tối cùng vợ chồng Ngọc Huy và đám trẻ rồi nhưng mà cũng không ăn nhiều , cố tình chờ các em về ăn chung – Hoàng Lâm vừa nói vừa đặt 1 tô hủ tiếu mì trước mặt Tú Tâm 

Hoàng Long cũng là đặt trước mặt vợ anh 1 tô như thế .....

_ Cảm ơn ông xã ! – 2 cô nhìn chồng mình và nói

Sau đó 2 anh quay lại bê phần của mình ra bàn và ngồi cạnh vợ mình ..... Vừa lúc đó Ngọc Huy và Tuệ Ngân  cũng vừa đi vào bếp.....

_ Đại ca , mùi thơm lan đến tận trong phòng của bọn em luôn rồi đấy - Ngọc Huy mỉm cười

_ Thật sự là thơm quá ạ - Tuệ Ngân gật đầu tán đồng

_ Đồ ở bên kia , muốn ăn tự trụng . – Long đại ca cười nhẹ nhìn Ngọc Huy rồi đánh ánh mắt về phía bàn bếp

_ Dạ , vậy tụi em không khách sáo đâu . Tuệ Ngân , ngồi chờ 1 chút , anh làm nhanh lắm . - Ngọc Huy vừa nói vừa kéo Tuệ Ngân về phía ghế ngồi

Sau khi ăn no , .........3 người đàn ông vốn dĩ ở bên ngoài hô mưa gọi gió nhưng khi về nhà thì lại trở thành những ông chồng cực kỳ lý tưởng ...... Ngọc Huy và Hoàng Lâm thu dọn bàn ăn , đổ bỏ những phần thức ăn thừa vào 1 cái túi , đặt hết tô chén thìa đũa vào bồn rửa ...... 3 người phụ nữ thì được phát cho 3 ly nước để tráng miệng ..... Họ ngồi đó mỉm cười nhìn mấy ông chồng dọn dẹp mọi thứ ..... Hoàng Long định cầm lấy chai nước rửa chén nhưng Ngọc Huy nhanh chóng đoạt lấy ......

_ Để em rửa cho ạ , làm gì có đạo lý người nấu còn phải dọn dẹp chứ - Ngọc Huy mỉm cười tháo đồng hồ đeo tay và sắn tay áo lên

_ Ngọc Huy nói đúng đấy ạ , đại ca nghỉ ngơi đi , anh đã bận cả ngày rồi – Hoàng Lâm vừa dùng khăn lau mặt bàn vừa nói

_ Gia đình với nhau làm gì mà có lắm đạo lý như vậy ? Hơn nữa có ai trong chúng ta không phải mỗi ngày đều phải làm việc .- Long đại ca nói

_ Có câu “xay lúa” ..... “xay lúa” .... gì gì ấy nhỉ ? – Ngọc Huy ngẫm nghĩ

_ “Xay lúa thì khỏi bồng em” – Hoàng Lâm nhìn em trai mà nhắc bài

_ Ừ đúng đúng .... "Xay lúa thì khỏi bồng em” , đại ca đã bỏ công sức và thời gian để nấu rồi thì việc còn lại cứ để tụi em . Hơn nữa nhà chúng ta có máy rửa chén mà , chỉ cần tráng qua nước rồi cho tất cả vào máy .- Ngọc Huy nói

_ Được rồi , tùy 2 đứa vậy – Long đại ca nói rồi ngồi xuống bên cạnh Diệu Anh

_ Nếu đã nói ‘‘Xay lúa thì khỏi bồng em’’, vậy bọn em vừa không phải nấu,  còn được phục vụ tận bàn, lại chẳng phải dọn dẹp, thế thì bọn em là gì đây? - Diệu Anh nheo mắt trêu

_ Gia huấn của nhà chúng ta là “Không được để bà xã phải làm việc nhà” – Hoàng Lâm cũng mỉm cười trêu chọc lại

_ Ồ , sao em không nhớ là trong gia quy có điều này nhỉ ? – Tú Tâm chống cằm phụ họa

_ Đại ca mới thêm vào đấy . – Ngọc Huy bật cười đáp

_ Uhm , mới thêm vào , chưa kịp ghi vô – Hoàng Long không có phản đối, mỉm cười xác nhận

Sau đó , họ lại kể nhau nghe về những chuyện thú vị trong 1 ngày làm việc và luôn cả chuyện 3 anh bị Diệu Nghi và Hoàng Thiên hỏi khó nữa .....

_ Hahaha , vậy là các anh bị 2 đứa trẻ hỏi cho cứng họng luôn à ? – Tú Tâm ngồi bên cạnh Hoàng Lâm không khỏi bật cười sau khi nghe anh kể lại câu chuyện

_ Uhm , cũng may lúc đó Tuệ Ngân vừa về tới , kịp giải cứu bọn anh . Nếu không chắc là 2 đứa nhóc đó sẽ hỏi cho tới khi có được đáp án .

_ Chịu thôi , trẻ con ở độ này tò mò với mọi thứ . Gặp cái gì cũng hỏi cho đến tận cội nguồn gốc rễ mới thôi - Tuệ Ngân đáp

_ Đâu chỉ là hỏi đến tận cội nguồn gốc rễ . Rõ ràng là 2 nhóc đó hỏi càng ngày càng lạc đề luôn ấy – Ngọc Huy nói

_ Uhm, ban đầu anh chỉ là hỏi 2 đứa nó “2 đứa thích loài cá nào nhất ?” . Thật không ngờ lại bị 2 đứa nó cuốn đi xa – Hoàng Long mỉm cười nhẹ lắc đầu

_ Đối với bọn trẻ thì đó vẫn là những vấn đề rất liên quan tới nhau , rõ ràng là những thứ chúng đề cập vẫn nằm trong phạm vi “biển” mà , là do người lớn chúng ta quá rạch ròi trong các vấn đề thôi – Tú Tâm cười nhẹ

_ Em còn nhớ trước đây , khi Hoàng Nam ở tuổi này cũng rất hiếu động với muôn ngàn câu hỏi tại sao . Lúc nào thằng bé cũng chạy theo người lớn hỏi từ những điều có lý đến cả những điều vô lý . Khi mọi người trả lời xong 1 vấn đề thì nó lại liên kết thêm 1 vấn đề mới mà hỏi tiếp .- Diệu Anh nói

_ Đúng là đối phó với trẻ con ở độ tuổi này không có dễ dàng mà .– Hoàng Lâm cũng cười bất đắc dĩ

_ À phải rồi Tuệ Ngân à , nếu cuối tuần này đi viện hải dương , vậy có thể đưa chị cùng đi không ? Chị lâu rồi cũng không cùng Diệu Nghi đi đâu cả . Nhân dịp này chị cũng muốn quan sát thế giới quan của con bé và bồi dưỡng tình cảm gia đình – Diệu Anh nói

_ Nếu được thì cả chị nữa nhé – Tú Tâm nói

_ Dĩ nhiên là không thành vấn đề rồi. Em có thể đưa cả gia đình mình đi cùng ấy chứ .- Tuệ Ngân gật đầu

_ Chắc là chỉ có thêm chị và Tú Tâm thôi . Sau cái lần chị làm trận làm thượng vụ “2 vị nào đó” không chịu đi du lịch hè ở Việt Nam cùng vợ con lần trước . Mặc dù là sau đó họ đã đi cùng nhưng chị cũng đã phải trả 1 cái giá . Haizz ..... nhắc lại vẫn còn thấy đau . Phận làm vợ của người giàu, có địa vị cao thì phải biết cảm thông và thấu hiểu , không phải người chồng quyền lực nào cũng có thể sắp xếp được thời gian cho gia đình đâu . Vậy nên phải tự biết thân biết phận , không thì lại được “gia pháp hầu hạ”.- Diệu Anh nheo mắt bóng gió móc mỉa nói

Ngọc Huy và Tuệ Ngân nghe xong khẽ ho khan liếc mắt nhìn đại ca và nhị ca ..... Tú Tâm thì tay khẽ che miệng cố nín cười .... Hoàng Lâm thì cười khẽ nhẹ lắc đầu.... Hoàng Long thì ánh mắt sâu thẳm pha ý cười nhìn tiểu hồ ly của mình xù lông trách móc .....

_ Lâu rồi gia pháp cũng chưa có hầu hạ ai , cho nên mới có người không ngần ngại làm loạn đấy thôi . Mà cho dù có bị “gia pháp hầu hạ” thì kết quả cuối cùng cũng là người nào đó chiến thắng . – Hoàng Long nói nhưng ánh mắt vô cùng cưng chiều nhìn cô

Diệu Anh liếc yêu anh 1 cái , Hoàng Long không nói chỉ là cười nhẹ bàn tay anh xoa xoa lưng cô dỗ dành ......

_ Anh thì không biết “2 vị nào đó” là ai , nhưng riêng cá nhân anh thì có thể sắp xếp đi cùng gia đình mình – Anh nhìn cô đầy thâm tình , nhẹ nhàng chốt hạ 1 câu

Diệu Anh nghe anh nói vậy thì rất vui vẻ không giấu được nụ cười , .....

_ E hèm..... – Tú Tâm hắn giọng 1 cái đang định học theo tam tỉ hỏi dò ý chồng mình

_ Anh cũng đi chung . – Hoàng Lâm đơn giản ngắn gọn 1 câu nói không để cô kịp bày trò

_ ...... !!!?? – Tú Tâm khẽ trừng mắt nhìn anh

Hoàng Lâm không nói gì , chỉ mỉm cười nắm bàn tay cô đưa lên môi mình và hôn 1 cái .....

_ E hèm ..... Mọi người có biết không , viện hải dương học này có 30% vốn đầu tư từ Tiểu Phụng và Hồng Hoa đấy . – Tuệ Ngân đổi chủ đề kết thúc màn phát cẩu lương của các anh chị

_ Ồ , 2 con bé này vậy mà bỏ vốn đầu tư cho viện hải dương học cơ đấy . – Ngọc Huy ngạc nhiên

_ Nếu xét về sự yêu thích các loài sinh vật biển của Tiểu Phụng và Hồng Hoa thì cũng không có gì lạ khi 2 đứa nó góp vốn hỗn trợ cho viện hải dương học. – Hoàng Long nói

_ Vậy thì cuối tuần rủ 2 đứa nó đi cùng đi – Diệu Anh đề xuất

_ Em nghĩ là không được rồi . Em nghe nói là Tiểu Phụng đang bận cùng nhóm đồng nghiệp đi nghiên cứu cái loại tảo gì đó ở Philippines , 2 tuần nữa mới về . Còn Hồng Hoa đang tham gia học nâng cao chuyên ngành , nghe con bé nói là đang phải thực nghiệm gì đó không thể bỏ ngang đi đâu được. – Tuệ Ngân giải thích

_ Vậy thì đáng tiếc quá nhỉ - Ngọc Huy nói

_ Đừng lo , em và viện trưởng viện hải dương học cũng có giao tình rất tốt . Ngày mai em gọi báo với ông ấy biết về chuyến tham quan của gia đình mình – Tuệ Ngân nó

Sau một lúc trò chuyện , 3 cặp đôi trở về phòng nghỉ ngơi,  lúc này đã gần 3 giờ sáng rồi ..... Hoàng Lâm không cho Tú Tâm tắm khuya cho nên anh chỉ pha nước ấm với tinh dầu thảo dược và rượu rồi dùng khăn mềm giúp cô lau người ...... Sáng hôm sau , ánh nắng dịu dàng len qua tấm rèm cửa, mang theo hơi ấm nhẹ nhàng của buổi sáng. Trong phòng tắm ngập tràn hơi nước, Tú Tâm đang ngâm mình thư giãn trong bồn tắm lớn . Hôm nay cô nghỉ ở nhà cho nên muốn tranh thủ hưởng thụ sự thư giãn ...... Hơi nước ấm áp bao phủ lấy làn da trắng mịn, khiến toàn thân cô thoáng ửng hồng như một đóa hoa vừa nở rộ ......

Hoàng Lâm đứng trước bồn rửa mặt, ánh mắt lơ đãng liếc sang người vợ nhỏ đang nhắm mắt hưởng thụ trong làn nước ấm. Thân thể cô thả lỏng, làn tóc dài ướt mềm phủ lên bờ vai thon, vài giọt nước lăn nhẹ theo đường nét trên chiếc cổ tinh tế của cô. Chỉ cần nhìn cảnh tượng này, hô hấp của anh cũng trở nên nặng nề hơn .....

Cảm giác nóng rực dâng lên trong lòng, Hoàng Lâm không nhịn được bước lại gần, cúi người xuống, đầu ngón tay lướt nhẹ trên gò má ửng hồng của cô trước khi đặt một nụ hôn lên cánh môi mềm mại. Tú Tâm bất ngờ bị hôn, đôi mắt hơi mở ra, mang theo chút kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, cô bị cuốn vào hơi thở nóng bỏng của anh, lý trí dần trở nên mơ hồ ......

Không dừng lại ở đó, Hoàng Lâm nhẹ nhàng tách cánh môi cô, chiếc lưỡi linh hoạt quấn lấy lưỡi cô, mút lấy mật ngọt trong miệng cô như muốn chiếm đoạt tất cả. Tú Tâm khẽ rên nhẹ trong cổ họng, thân thể mềm mại như nước. Bàn tay cô theo bản năng bám lấy bờ vai rắn chắc của anh .....

Ánh mắt Hoàng Lâm càng sâu hơn, dục vọng trong người anh đã bị khơi gợi hoàn toàn. Không chút do dự, anh cởi bỏ quần lót, bước vào bồn tắm, kéo cô vào lòng mình .....

Nước trong bồn sóng sánh theo từng chuyển động. Tú Tâm ngồi đối diện anh, đôi chân mềm mại tự nhiên quấn quanh eo anh. Hơi thở của cả hai hòa quyện, Hoàng Lâm chậm rãi ôm lấy cô, để cự bổng của anh dần dần tiến sâu vào trong nội bích ấm áp của cô .....

"Ưm... aahh~..." – Tú Tâm rên khẽ, đôi tay bấu chặt lấy bờ vai anh khi cảm nhận sự xâm nhập mạnh mẽ. .....

Hoàng Lâm siết chặt eo cô, bắt đầu chuyển động một cách chậm rãi nhưng sâu sắc. Cảm giác được lấp đầy rồi lại trống trải, sau đó lại bị lấp đầy, khiến Tú Tâm chìm trong mê loạn. Mỗi cú thúc mạnh của anh đều khiến cô run rẩy, từng tế bào trong cơ thể như bị thiêu đốt .....

_ Aahh~..... Hoàng Lâm.... cảm giác thật thích ..... anh tuyệt quá ..... aaah~...... – Cô thở dốc, mê ly nói.

Nhận được sự khen ngợi ngọt ngào từ vợ, Hoàng Lâm càng trở nên cuồng nhiệt. Tốc độ di chuyển nhanh dần, từng cú va chạm mạnh mẽ khiến làn nước xung quanh cũng phải vỗ lên thành bồn tạo nên những tiếng sóng nhỏ ......Anh nâng eo cô lên, để mình có thể đi vào sâu hơn, mỗi lần tiến vào đều khiến Tú Tâm ngửa đầu thở dốc .....

_ Ưmm ..... ông xã..... sâu quá.....

Bị khoái cảm bao phủ, hai tay Tú Tâm siết chặt lấy bờ vai anh, móng tay bấu nhẹ lên làn da săn chắc. Hoàng Lâm vẫn không ngừng chuyển động, sau đó nhẹ nhàng xoay người cô lại, để cô quỳ chống tay vào thành bồn ..... một lần nữa đưa cự bổng tiến vào nội bích.....

_ Aahh~...... ông xã...... ưm... nhẹ một chút ...... aahh~......

Hoàng Lâm phủ người lên lưng cô, môi mỏng hôn dọc theo đường cong mềm mại trên lưng cô, bàn tay to lớn vuốt ve hai đào mềm trước ngực, ngón tay khẽ ngắt nhẹ đầu ngực hồng hào khiến cô run rẩy kịch liệt.

_ Aahh~..... anh bắt nạt em..... aahh~... dừng lại...... aahh~.....

Nghe vậy, Hoàng Lâm bật cười trầm thấp, hơi thở nóng rực phả lên làn da mẫn cảm của cô.

_ Tiểu yêu nữ...... em thật sự muốn anh dừng lại sao? Nội bích của em đang tham lam siết chặt lấy anh đây này ...... Nói dối là không ngoan đâu ...... phải phạt..... - Giọng anh khàn đặc, xen lẫn hơi thở gấp gáp của ái tình.

Sau câu nói ấy, động tác của anh càng trở nên mạnh mẽ, cố tình thúc vào điểm sâu nhất, khiến Tú Tâm không ngừng run rẩy .....

_ Aahh~... không được...... ông xã..... sâu quá..... ưm~.....

Điểm nhạy cảm bị kích thích liên tục, cảm giác tê dại như muốn khiến cô mất đi toàn bộ lý trí .....

Tốc độ của anh không ngừng tăng lên, từng đợt đánh úp như muốn xuyên thấu linh hồn cô. Tú Tâm cảm giác như bản thân sắp phát điên trong khoái cảm, ngay cả lời cầu xin tha thứ cũng không thể thốt ra, tất cả đều biến thành những tiếng rên hoang lạc không thể kiểm soát .....

_ Aahh~..... aahhh~.....

Mãi cho đến khi cô lên đến đỉnh điểm, một dòng nóng hổi mạnh mẽ phóng thẳng vào trong, khiến cả cơ thể cô căng cứng trong giây lát trước khi run rẩy dữ dội. Tiếng rên của cô vang lên rõ ràng trong không gian ấm áp .....

Sau cơn cực khoái mãnh liệt, cơ thể Tú Tâm mềm nhũn, gần như mất hết sức lực. Cô suýt trượt xuống nước nhưng rất may, Hoàng Lâm đã kịp thời ôm lấy cô vào lòng .....

_ Cẩn thận nào, tiểu yêu nữ  – Anh thì thầm, khẽ đặt một nụ hôn lên mái tóc ướt của cô.

Khoái cảm dần dần tan đi, chỉ còn lại hơi thở rối loạn và cơ thể mềm nhũn không còn chút sức lực. Tú Tâm vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, người cô như mất hết sức lực, chỉ có thể yếu ớt tựa vào lòng anh. Hoàng Lâm nhẹ nhàng rút cự bổng khỏi người cô, cẩn thận ôm giữ lấy cô, tránh để cô bị thương. Cơ thể cô vẫn co giật nhẹ theo từng cơn dư âm, hơi thở còn chút hỗn loạn.....

Hoàng Lâm cúi đầu nhìn người vợ nhỏ trong lòng mình, đôi mắt sâu thẳm mang theo ý cười. Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve nơi tư mật đã sưng đỏ, chậm rãi lau rửa từng chút một, muốn giúp cô dọn dẹp những gì sót lại sau cuộc hoan ái. Tú Tâm vẫn nhắm mắt, để mặc anh chăm sóc, cảm giác như cả người được anh bao bọc trong sự dịu dàng đến tận cùng .....

Không biết đã qua bao lâu, khi cô tỉnh lại, đã thấy mình nằm trên giường lớn, chăn đắp gọn gàng, còn bản thân thì cuộn tròn trong vòng tay anh.....

_ Tiểu yêu nữ, em thật ngon. – Giọng anh trầm khàn, kèm theo nụ cười tà mị.

Tú Tâm chớp mắt vài cái, đầu óc dần dần thanh tỉnh hơn, cảm giác rã rời toàn thân khiến cô không khỏi rên nhẹ một tiếng.

_ Anh thật quá đáng, ngay cả tắm cũng không để em yên!– Cô phụng phịu, bàn tay nhỏ nhắn đấm nhẹ vào ngực anh.

Hoàng Lâm mỉm cười, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, đặt lên môi hôn nhẹ.

_ Không phải em cũng rất hưởng thụ sao? – Anh ghé sát tai cô, giọng điệu mang theo chút trêu chọc.

Tú Tâm đỏ mặt, quay đầu né tránh ánh mắt đầy ý cười của anh, nhưng vẫn không nhịn được tiếp tục than thở:

_ Mới sáng sớm mà đã có hứng thú như vậy, anh không biết tiết chế chút nào à?

_ Làm sao mà tiết chế được khi bà xã của anh quyến rũ như vậy? – Anh cười khẽ, bàn tay chậm rãi vuốt ve tấm lưng trần của cô, giọng nói đầy yêu chiều.

Cô bĩu môi, sau đó chợt nhớ ra điều gì đó, liền lườm anh một cái:

_ Hừ, tối qua ăn tô bò kho của anh, vậy mà chưa kịp bồi bổ thêm đã bị anh rút cạn sạch sẽ rồi. Bây giờ cơ thể em đang cần bổ sung năng lượng đây này.

Hoàng Lâm bật cười thành tiếng, ánh mắt đầy cưng chiều nhìn cô.....

_ Vậy để ông xã đích thân xuống bếp bồi bổ cho bà xã nhé? – Anh nhẹ giọng dỗ dành, bàn tay khẽ vuốt ve gò má cô.

Tú Tâm ngẩng đầu, đôi mắt long lanh nhìn anh:

_ Thật sao? Em muốn ăn đồ ăn do anh tự làm, còn muốn uống trà sữa nữa

_Được, tất cả đều theo ý em.– Anh mỉm cười, cúi đầu hôn lên trán cô, giọng nói dịu dàng vô cùng.

Cô khẽ nhúc nhích người, nhưng mới chỉ thử một chút, toàn thân đã mềm nhũn, ngay cả sức để nâng người cũng không có. Cô bĩu môi, bàn tay nhỏ nhắn nhéo nhéo vào hông anh .....

_ Ưmm.... nhưng mà em thật sự không nhấc người lên được nữa rồi.” – Cô uất ức than thở, ánh mắt long lanh đầy tội nghiệp nhìn anh.

Hoàng Lâm khẽ cười, vỗ nhẹ lên lưng cô trấn an.

_ Vậy anh xuống bếp nấu rồi bê lên cho em nhé?

Cô lập tức lắc đầu, vòng tay ôm chặt lấy anh không buông ...

_ Không chịu a~ – Giọng cô mang theo chút nũng nịu, tựa như một con mèo nhỏ bám dính lấy chủ nhân.

Anh nhướng mày, khóe môi cong lên đầy ý cười

_ Vậy anh bế em xuống nhà với anh nhé ?

_ Không chịu luôn.... Anh bế em ra ngoài phòng, thuộc hạ sẽ cười em a~.... Rất mất mặt .– Cô chu môi phản đối, ôm lấy cổ anh càng chặt hơn.

Hoàng Lâm bật cười thành tiếng, cúi đầu nhìn vợ nhỏ bám dính lấy mình như keo, đáy mắt tràn đầy yêu thương ....

_ Tiểu yêu nữ, cái gì cũng không chịu... Còn làm loạn nữa là anh lại ăn em tại giường này đấy. – Giọng anh trầm thấp, cố ý đe dọa.

Nghe thấy lời cảnh cáo mang đầy ẩn ý của anh, Tú Tâm lập tức im bặt. Cô biết nếu còn tiếp tục nhõng nhẽo, rất có thể sẽ lại bị anh “ăn sạch” thêm lần nữa. Cô dụi dụi đầu vào ngực anh, dùng cách này để làm nũng, mong được tha thứ..... Hoàng Lâm cười khẽ, ôm chặt lấy cô, giọng nói mang theo ý cưng chiều .....

_ Hừm, được rồi, anh nhận thua.

Anh nhẹ nhàng kéo chăn quấn chặt lấy cô, bàn tay lớn vỗ về tấm lưng trần như muốn trấn an.

_ Để anh nhắn người làm mang bữa sáng lên cho chúng ta ăn tạm trước nhé. Anh hứa bữa tối sẽ tự tay nấu cho vợ ăn, chịu chưa ?

Nghe vậy, Tú Tâm lập tức ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên đầy thích thú.

_ Không được nuốt lời đâu đấy!

_ Ừ, lời của anh đáng giá ngàn vàng. – Hoàng Lâm cười cưng chiều, cúi đầu hôn lên trán cô.

Lúc này, Tú Tâm mới hài lòng, rúc vào lòng anh, cảm nhận hơi ấm quen thuộc.....



( Hello các đọc giả , hi vọng mấy chap khi Yurin quay lại không khiến các bạn nhàm chán..... Yurin biết là mấy chap gần đây không có spank, nhưng mà là Yurin cố tình đó . Yurin muốn để trước khi bão đến thì mặt biển phải thật êm dịu 😁😁....
Hi vọng các bạn vẫn ủng hộ và kiên nhẫn chờ đợi nhé . Yêu các bạn 🥰🥰)








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com