Chap 214
Lúc Lạc Dao về tới phòng ngủ thì Tề Đông đang trong bộ áo choàng ngủ màu xanh đen nhàn nhã ngồi xem bóng đá trên bộ sofa trong phòng ...... Bà bước vào , ông chỉ nhìn bà 1 cái rồi lại nhìn TV mà không nói gì ..... Lạc Dao hơi ngạc nhiên thầm nghĩ : "Ủa, sao không theo kịch bản mọi khi nhỉ ?” ...... Lạc Dao đóng cửa phòng rồi bước lại gần ông .....
_ A Đông, anh không muốn nói gì với em hả ?
_ Em muốn nghe cái nào ? “Chịu về rồi à?” hay là “Lên giường quỳ 30p suy ngẫm đi” ?- Ông nhàn nhạt
Lạc Dao khẽ ngạc nhiên sau đó thầm nhủ : "Cái đám thuộc hạ mà ông ấy chỉ định theo hộ tống mình chắc chắn đã báo cáo lại đầy đủ lời mình nói rồi”...... Nghĩ vậy , bà vội ngồi xuống ôm chầm lấy ông .....
_ A Đông, em chỉ là đi chơi với Diệu Anh và Tú Tâm thôi mà. Anh biết đó, trước giờ em cô độc không có bạn , mãi tới bây giờ mới tìm được mấy người hợp ý , hơn nữa đều là bạn nữ , em đi chơi với bạn mình thì đâu có sai đâu, đúng không ?
_ Ừm, đi chơi với bạn không có sai. – Ông vẫn điềm đạm nhìn TV mà nói
_ Em thừa nhận là lúc Tiêu San San nói chuyện riêng với anh khiến em hơi ghen nhưng em biết tính anh, cũng tin tưởng anh . Tuy nhiên em vẫn là không khống chế được cảm giác khó chịu trong lòng mình – Bà dụi trán lên vai ông
_ Về khoản này, em cũng không có sai - Giọng ông vẫn đều đều
Lạc Dao mím môi sau đó chủ động chuyển người nằm sấp vắt ngang đùi ông ..... Mông của bà kê cao trên đùi ông, sẵn sàng nhận phạt .....
_ A Đông, em sai rồi . Em không nên thừa cơ đẩy thêm công việc cho anh a~ . Anh muốn phạt thì hãy phạt đi
Tề Đông lúc này mới nhìn xuống Con rắn nhỏ của mình ..... Ông đặt tay lên mông bà khẽ vuốt ve rồi dứt khoác nắm lấy cạp quần ngoài lẫn quần lót của bà kéo xuống tận đầu gối ..... Lạc Dao hồi hộp hít sâu 1 hơi , Tề Đông đặt bàn tay to lớn thô ráp của mình lên 1 bên cánh mông của bà, cảm nhận sự lán mịn đối lập ..... Ông cứ như vậy luân phiên bóp nắn lần lượt 2 bên mông , lực tay ông khá mạnh, chẳng mấy chốc mông bà bị ông bóp đến đỏ âu ...... Cảm giác đau ngứa này lại khiến bà cảm thấy muốn ông ăn sạch bà ...... Lạc Dao hơi uốn éo thân mình giả vờ tránh né tay ông nhưng lại vô tình để bên dưới khẽ phát ra tiếng lép nhép khe khẽ ..... Tề Đông nhướng mày , đưa 2 ngón tay xuống dưới kiểm tra, lúc tay rút ra phát hiện 2 ngón tay dính đầy dịch nhờn ......
_ Dao Dao, thái độ chịu phạt của em là như thế này sao ? - Giọng ông trêu chọc nói
_ Chết tiệt, còn không phải là do anh cứ .... bóp .... sao ? - Lạc Dao xấu hổ phản bác
Tề Đông khẽ nheo mắt nhìn bà , dáng người nằm sấp, mông đỏ rực, cạp quần tụt hờ hững ở đầu gối, hai chân lại khép không chặt, chẳng khác gì đang mời gọi ông nuốt trọn.
Ông cúi người, thì thầm bên tai bà một câu mà chất giọng đã thấp hơn thường lệ:
_ Em muốn anh ăn sạch em, hay là phạt em trước rồi mới ăn sạch?
Bốp!!
Bàn tay to thô ráp lại tiếp tục vỗ xuống, lần này là một cú đập thật sự, âm thanh vang dội trong không gian yên tĩnh khiến Lạc Dao giật mình, cả người run lên.
_ A… A Đông… - Bà cắn môi, mông đau rát nhưng bên dưới lại càng ươn ướt.
Tề Đông nhìn vết đỏ trên da thịt bà, lòng càng thêm nóng. Ông nắm lấy eo bà, bế bà đặt nằm úp sấp lên giường lớn, tay không quên kéo hai cái gối nhét dưới bụng bà, khiến phần mông vểnh cao, càng lộ rõ vùng kín ẩm ướt đang run nhẹ.
_ Dám giao thêm cả đống văn kiện cho anh rồi chuồn đi chơi hả? Em làm lão đại như vậy sao ?- ông giọng trầm thấp, lần này không đùa giỡn nữa.
Ông cúi người, từ phía sau tách hai bờ mông bà ra, đưa đầu lưỡi khẽ liếm một đường từ đáy lên đến đỉnh, khiến Lạc Dao khẽ cong người lên trong vô thức:
_ Ah.... ah..... chết tiệt.... đừng như vậy....
_ Giờ biết sợ rồi?
Nhưng Tề Đông đâu có dừng lại. Lưỡi ông liên tục trêu chọc, bàn tay lại không chịu yên, lần lượt vuốt ve rồi bóp mạnh hai bên mông, phối hợp cùng nhịp liếm ướt át khiến Lạc Dao như mất hết tự chủ.
Khi cảm thấy bà bắt đầu run rẩy, ông mới chậm rãi cởi áo choàng ngủ của mình, để lộ cơ thể rắn chắc, rồi đưa “vũ khí” của mình nhấn sâu vào bên trong bà không chút báo trước.....Tề Đông không hề nhẹ tay. Ông vừa tiến vào đã lập tức vỗ xuống một cái rõ đau lên cánh mông đã đỏ ửng.
Bốp!!
_ A Đông!.... Ah ..... Nhẹ chút….– Lạc Dao thở gấp, toàn thân căng ra, hai tay bấu chặt lấy ga giường.
_ Ai bảo em không thành thật? – ông nói, giọng đầy trầm thấp và trêu chọc, bàn tay vẫn nhịp nhàng tát lên mông bà mỗi khi ông thúc vào một cái mạnh hơn.
Bốp!!
_ Mỗi lần anh đẩy vào .… đều nghe tiếng nước ..... em bảo anh nhịn kiểu gì đây hả?
Lạc Dao vừa xấu hổ vừa kích thích, cảm giác đau rát đan xen với khoái cảm mãnh liệt khiến bà như muốn vỡ tung. Mỗi cú đập lên mông là một lần bà rên rỉ, mỗi cú thúc vào trong là một lần nước mắt dâng lên khóe mắt ..... Tề Đông nắm lấy tóc bà kéo ngược về phía mình, ghé sát tai thì thầm:
_ Nói đi, lần sau còn dám đẩy thêm công việc cho anh rồi chuồn đi chơi nữa không?
_ Không…. không dám .… ah~ không dám nữa .... – Lạc Dao run rẩy đáp, giọng khàn hẳn đi.
Ông vừa lòng cười khẽ, cúi người hôn lên gáy bà, rồi tăng tốc độ, khiến âm thanh va chạm da thịt vang lên dồn dập, ướt át.
Đôi tay thô ráp của ông luân phiên giữa phạt – bóp – vuốt ve, khiến mỗi lần bà định lên đỉnh lại bị dìm xuống bằng một cú tát mông đầy kỷ luật.
_ Không được lên nếu chưa xin phép.
_ A Đông .… em .… em xin….anh ....
_ Nói lớn lên!
_ Xin anh .... A Đông .... cho em lên… làm ơn… em chịu không nổi nữa….
Chỉ đến khi bà cầu xin trong nước mắt, ông mới dừng việc phạt lại, nhấc một chân bà lên và đâm sâu thêm lần cuối cùng, giữ nguyên tại đó cho đến khi cả hai cùng bùng nổ.....
Không khí trong phòng ngủ tràn ngập hương da thịt quyện hơi thở nặng nề của cả hai người sau trận hoan ái mãnh liệt. Ánh đèn ngủ vàng dịu đổ bóng nghiêng dài trên tấm lưng trần của người đàn ông vẫn còn toát chút hơi nóng. Tề Đông đặt tay lên eo Lạc Dao, kéo bà áp sát vào lòng.
_ Chưa từng thấy ai làm lão đại mà cứ thích lười biếng trốn việc như em đấy – Ông khẽ liếc mắt xuống người phụ nữ đang thở khẽ trong ngực mình.
_ Em đã xin lỗi rồi còn gì… – Lạc Dao nhăn mặt chui đầu vào hõm cổ ông, giọng có phần nũng nịu – Em chỉ là có chút ghen nên mới tức giận âm thầm thêm việc cho anh cho bỏ tức thôi mà . Nhưng mà anh cũng hoàn thành rất nhanh còn gì.
Tề Đông bật cười một tiếng trầm thấp trong cổ họng, tay siết nhẹ vòng eo mảnh khảnh của bà.
_ Hừm… anh vừa giải quyết công việc vừa tưởng tượng cảnh em nằm sấp quằn quại vì bị anh đánh, nên làm nhanh hơn đấy.
_ A Đông!! – Lạc Dao đỏ bừng mặt, giơ tay định đánh vào ngực ông thì bị giữ lại – Biến thái! Ai lại nghĩ cái đó lúc làm việc chứ?!
_ Là do em dạy anh, không phải sao? – Ông ung dung đáp rồi hôn nhẹ lên trán bà – Hôm nay biểu hiện khá tốt, cho nghỉ sớm.
_ Hứ, cái gì mà “cho nghỉ”, là em tự xin nghỉ nhé! – Bà lườm ông, sau đó nhỏ giọng, mắt cụp xuống – Nhưng… hôm nay anh cũng dịu dàng hơn mọi lần một chút.
Tề Đông ngước mắt nhìn bà, ánh nhìn trở nên trầm lặng.
_ Vì anh biết… khi em ghen, em không cào cấu, không náo loạn, chỉ im lặng rút lui. Điều đó khiến anh không thoải mái chút nào.
Lạc Dao thoáng khựng lại, sau đó khẽ ôm lấy ông .....
_ Vậy lần sau em ghen em sẽ… chửi ầm lên cho đã miệng, rồi nằm lăn ra giữa nhà ăn vạ để anh khỏi lo nhé.
_ Dám? – Giọng ông khẽ cảnh cáo nhưng môi lại cong nhẹ – Anh sẽ xử phạt ngay tại chỗ cho nhớ đời.
_ Lão già nhà anh thật khó chiều ah~..... – Bà chu môi nói, sau đó thì giọng trở nên có chút uể oải - Sao hả ? Lần này cô ta lại xin xỏ anh cái gì vậy ?
_ Lần này xin bộ trang sức Sapphire - Ông đáp
_ Hừm , có vậy mà cũng bày đặt nói riêng nữa - Bà bĩu môi
_ Ừ thì cũng có chủ động tiến đến muốn thân mật với anh
Lạc Dao mở to mắt nhìn ông .....
_ Vậy lúc chiều anh ăn cô ta chưa đủ hay sao mà ban nãy còn dày vò em ?
Ông cốc nhẹ lên trán bà .....
_ Nghĩ cái quái gì vậy ? Anh ăn cô ta lúc nào ? Anh ăn tạp như vậy sao ?
_ 2 người phụ nữ đều thủ thân cho anh thì cũng không tính là ăn tạp - Bà nói
_ Em thì đúng, cô ta là kỹ nữ thì nói gì đến thủ thân ?
_ Đừng nói khó nghe như vậy chứ . Cô ta đúng là kỹ nữ nhưng từ sau khi anh bao nuôi thì có với ai ngoài anh đâu .... Sau này, dựa vào tiền bán tranh của bản thân và tiền phụ cấp bù đắp của cả 2 ta, cô ta cũng không có làm kỹ nữ nữa mà ...... Vậy thì cũng chỉ xem như 1 người phụ nữ trải qua nhiều mối tình trước khi tìm được chân ái thôi.
_ Ồ , bây giờ thì em lại trở nên thật rộng lượng, sao lúc chiều không thấy em rộng lượng như vậy đi ? - Ông nhướng mày
_ Ai nhìn thấy người phụ nữ khác ve vãn người đàn ông của mình mà lại không ghen chứ? Dù em có thể chấp nhận bù đắp cho cô ta thì em vẫn ghen- Bà nhẹ giọng nói
Tề Đông siết lấy bà chặt hơn, không nói gì nữa. Trong căn phòng lặng yên, chỉ còn tiếng thở đều đều hòa nhịp của hai người, như chưa từng có giông bão nào ghé qua trái tim họ......
Sáng hôm sau, Tề Đông rời biệt thự đi đến nhà hàng Rose Canina giải quyết công việc sau khi cùng Lạc Dao ăn sáng ....... Lạc Dao thì lại chăm chỉ ngồi vào bàn giải quyết nốt phần công việc còn lại ......
_ Chị Tiêu, chị không được vào - Tiếng thuộc hạ vang lên phía cửa
_ Cút ! – Tiêu San San trừng mắt với thuộc hạ
_ Để cô ta vào đi !- Lạc Dao lên tiếng
Nhận được mệnh lệnh , các thuộc hạ thôi không ngăn cản nữa ..... Tiêu San San lườm họ 1 cái rồi đi vào .....
_ Nếu là tìm A Đông thì ông ấy đang ở nhà hàng Rose Canina - Lạc Dao nhìn Tiêu San San mà nói
_ Tôi không phải tìm ông ấy , tôi đến tìm cô – Tiêu San San nói
_ Ồh, vậy cô cần gì ? Chỗ tôi có cả ma túy thô lẫn ma túy tổng hợp, cô cần loại nào ? À gần đây có thêm cả thuốc lắc và xuân dược nữa đấy , có muốn không ? - Lạc Dao cười nhẹ chào hàng
_ Cô bị điên à? Tôi cần mấy thứ đó để làm gì ? – Tiêu San San tức giận
_ Nếu là cần vật chất, hiện kim hay mấy thứ tương tự thì tìm A Đông. Tôi đây là lão đại tổ chức buôn bán chất cấm , tìm tôi thì tôi chỉ có thể cho cô mấy thứ đó thôi – Lạc Dao điềm đạm mỉm cười tựa vào lưng ghế, giọng điệu đầy trêu chọc
_ Cô ..... Tôi không thèm đấu khẩu với cô. Hôm nay tôi đến là để hỏi cô, hiện tại cô đã trở thành lão đại, cô đã có được vị trí và quyền lực mà cô muốn , tại sao vẫn không buông tha cho Tề Đông ? Tại sao không trả lại ông ấy cho tôi ?
_ Cái gì mà buông tha với trả lại ? Cô nghĩ A Đông là ai? Là người mà Lạc Dao tôi có thể kiểm soát hay sao ? Thay vì đến đây khó dễ tôi, sao cô không đi tìm ông ấy mà hỏi ?- Lạc Dao nhướng mày nhìn người phụ nữ đang phát điên trước mặt
_ Cô đừng có rũ bỏ mọi thứ, rõ ràng tôi đến trước , tại sao cô lại nhảy vào cướp lấy chứ?- Tiêu San San lúc này tức đến đỏ mắt
_ Này bà chị , có phải chị già rồi nên lẫn không vậy? Ngày đó tôi là bị ông ấy cưỡng ép làm tình nhân đấy, tôi nhảy vào tranh với bà chị khi nào chứ ?
_ Nếu cô đã không yêu, tại sao không tìm cách rời đi? Tại sao vẫn tìm cách ở lại? Cô rõ ràng cũng bị tiền tài làm mờ mắt mà còn ở đây thanh cao cái gì chứ ?
_ Chuyện này , tôi không cần giải thích với cô ..... Được rồi, mời cô ta ra ngoài đi - Lạc Dao phất tay với thuộc hạ
Các thuộc hạ tiến lại cưỡng chế kéo San San ra ngoài .....
_ Lạc Dao, tôi vẫn chưa xong với cô mà, bỏ tôi ra ..... Lạc Dao, bản thân cô không yêu ông ấy, không chịu mang thai còn hại chết con của tôi khiến tôi không thể mang thai được nữa .... Đồ độc ác, cô sẽ không chết tử tế đâu – Tiêu San San vừa bị kéo đi vừa la lối
Khi không gian yên tĩnh trở lại, Lạc Dao nhẹ xoa trán tự nhủ : "May cho cô là cô không biết gì và cũng không có dính đến việc 2 trưởng lão kia từng ép tôi uống thuốc tuyệt tự. Nếu không thì cô cũng đã không thể sống mà làm loạn đến tận bây giờ”
Lạc Dao bị Tiêu San San làm cho tâm trạng bà cũng bị chùn xuống khi nhắc tới vấn đề không thể mang thai ...... ngồi đó mà mãi không tập trung vào việc được .... Bà đứng dậy bước ra ngoài khu vườn trồng đầy hoa hồng Canina mà cắt tỉa cây ..... Cắt tỉa cây chán, bà lại nhắn tin rủ Diệu Anh và Tú Tâm đi chơi đến tận nhá nhem tối mới về ..... Vừa bước xuống xe bà đã nghe tiếng roi và tiếng khóc nức nở phát ra từ sảnh lớn của biệt thự ......
Chattt !..... Chattt ! ..... Aaahhh..... Em không phục ......
Chattt !...... Aaahhh..... là em đến trước mà.....
Chattt ! ..... Aaahhh ..... tại sao ông lại chọn cô ta chứ ? ......
Chatt ! ..... Lạc Dao dù không phải kỹ nữ nhưng cũng xuất thân là 1 đứa quê mùa .....Chatt ! ..... Aahh ..... Tại sao cô ta có thể, còn em thì không ?
Chatt ! ..... Aahh ...... Chatt..... Ahhh.....
_ Em theo ông lâu như vậy, không lẽ không có chút tồn tại nào trong lòng ông hay sao ? Em không phục , thật sự không phục ..... huhuhu ......
Tề Đông nheo mắt, đưa tay ra hiệu tạm dừng đánh, giọng trầm lạnh vang lên:
_ Tiêu San San, ngày đầu tiên tôi bao nuôi em, tôi đã nói gì? Nhắc lại. Một chữ cũng không được sai. Nếu nói lệch dù chỉ nửa câu… tôi không ngại đánh chết em đâu. Nói!
Tiêu San San vẫn bị ghì chặt trên ghế dài, nhưng vẫn không dám lờ đi. Cô ta vừa khóc vừa run, giọng nức nở .....
_ Ông ...... ông nói ..… ông cần một người phụ nữ ngoan ngoãn .… biết nghe lời .… không được phép mơ tưởng điều gì khác .… chỉ để phục vụ giường chiếu….
Tề Đông tựa người vào lưng ghế, ánh mắt càng lúc càng sắc lạnh.
_ Lúc em được tôi bao nuôi, có từng tìm hiểu lý do vì sao những người trước em đều bị thay thế không?
_ Hức… không… không có…
_ Một món đồ chơi biết nghe lời, ngoan thì tôi nuôi. Còn cắn ngược lại ..… thì chỉ có một kết cục.
Ông dừng một chút, ánh mắt dần trở nên âm lãnh.....
_ Em có biết, trước em ...… đã từng có một người nghĩ mình đặc biệt trong lòng tôi, rồi cũng dám đứng trước mặt tôi mà khóc lóc kể công đòi quyền lợi?
Tề Đông cười lạnh, ngón tay gõ nhịp lên thành ghế.
_ Đáng tiếc .… hôm đó tôi đang nổi nóng. Tôi không ra hiệu dừng tay. Đến lúc máu cô ta thấm ướt ghế dài, thuộc hạ mới ngập ngừng hỏi tôi có cần giữ mạng người không.
Ông ngước mắt nhìn Tiêu San San đang run như cầy sấy.
_ Em biết tôi đáp sao không?
Tiêu San San lắc đầu, không thốt được tiếng nào, đôi mắt thất thần, thân thể bắt đầu run lẩy bẩy .....
Tề Đông nhếch môi:
_ Tôi bảo ..… “Cô ta muốn chết thì cứ để cô ta chết.”
Ông rướn người về phía trước, giọng trầm xuống, lạnh tới mức khiến những người đứng gần cũng bất giác ớn sống lưng.
_Nhưng em may mắn hơn cô ta ở một điểm.
Tiêu San San hấp háy mắt, môi run rẩy định hỏi, nhưng ông đã phẩy tay:
_ Tôi vẫn còn đang tỉnh táo. Vẫn còn nhớ mình đã từng hứa với Dao Dao .… rằng sẽ không giết em ...... Chỉ đánh gãy tính ảo tưởng thôi.
Ông ngả người ra sau, khẽ gật đầu ra hiệu.
_ Tội bất kính với lão đại vẫn chưa phạt xong đâu . Tiếp tục đánh đi – Giọng ông nhẹ tênh
Các thuộc hạ lại tiếp tục hạ roi ....
Chattt !..... Chattt ! ..... Aaahh..... Đừng đánh nữa , em cầu xin ông
Chattt !..... Chattt ! ..... Aaahhh ..... Xin ông .... tha cho em .....
Chattt !.....Đau quá ..... Chattt ! ..... Huhu ..... Em không dám nữa ..... Em xin ông , em lạy ông ......
Lúc Lạc Dao bước vào thì mông Tiêu San San đã bị đánh đến bật cả máu, thấm đỏ ra ngoài lớp quần ..... mấy thuộc hạ vẫn đè bà ta nằm sấp trên ghế dài , 2 bên là 2 thuộc hạ khác tay cầm roi da liên tục quất xuống mông bà ta ........ Tề Đông thì lãnh đạm ngồi khoanh tay trước ngực ở Sofa gần đó .... Ánh mắt lạnh lẽo không chút dao động
Chattt !..... Chattt ! ..... Aaahhh ..... Đừng mà
Chattt !..... Chattt ! ..... Aahh ..... Aahh ..........Ông chủ, xin tha mạng ..... em không chịu nổi nữa ..... huhuhu ....
Mặc cho Tiêu San San gào thét , khóc xin , Tề Đông vẫn không có 1 chút thương xót nào .....
Lạc Dao không nói không rằng, tiến thẳng về phía nhóm người đang đánh. Khi roi vừa rít lên trong không khí, bà đột ngột giơ tay, chen ngang giữa một nhịp roi và thân thể đẫm máu của Tiêu San San.
_ Dừng tay! ..... Này là đang làm cái quái gì thế hả?!
Hai thuộc hạ đang vung roi giật nảy mình, vội khựng lại, tay cứng đờ giữa không trung. Cả nhóm lập tức quay sang nhìn Tề Đông.
_ Nhìn ông ấy làm gì? Ở đây tôi vẫn là lão đại đấy! - Giọng bà lạnh buốt, ánh mắt sắc như lưỡi dao khiến cả đám cúi đầu.
Tề Đông nhìn bà rồi nhẹ phất tay ..... 2 thuộc hạ cầm roi liền lui về sau, mấy thuộc hạ đang đè chặt Tiêu San San trên ghế cũng là buông bà ta ra ..... Nhóm thuộc hạ này là nhóm do cựu lão đại Tề Đông bồi dưỡng riêng, dĩ nhiên là chỉ nhận lệnh từ ông, tuy nhiên họ vẫn phải có sự tôn trọng cơ bản đối với lão đại đương nhiệm như Lạc Dao, huống chi bà còn là người phụ nữ quan trọng trong lòng Tề Đông......
Cả căn sảnh chìm vào im ắng. Tiêu San San gần như đã gục hoàn toàn trên ghế, thở dốc, run rẩy, máu từ vết thương rỉ ra từng dòng....... Lạc Dao nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh mắt không rõ là thương hại hay thất vọng. Một giây sau, bà quay sang nói với thuộc hạ:
_ Cô ấy có tuổi rồi, ra tay mạnh như thế làm gì? Muốn lấy mạng người ta sao? Còn không mau đi sắp xếp một phòng cho cô ấy, rồi cho người chăm vết thương cẩn thận – Lạc Dao nói
Mấy thuộc hạ thấy Tề Đông không có lên tiếng phản đối thì cúi đầu làm theo ...... Tiêu San San lúc này được cứu nhưng cũng chẳng còn hơi sức làm gì hay nói gì, chỉ có thể để mặc thuộc hạ khiêng mình đi ..... Lạc Dao tiến đến , ngồi xuống bên cạnh Tề Đông.....
_ A Đông à, anh không cần phải làm vậy đâu. Chuyện em không thể mang thai không có liên quan đến cô ta . Năm đấy cô ta cũng chịu thiệt thòi lòi không nhỏ . Hơn nữa cô ta chỉ kém anh vài tuổi, với phụ nữ ở độ tuổi này làm sao chịu nổi trận đòn bằng roi da từ mấy thanh niên luyện võ cơ chứ . Không lẽ anh muốn đánh chết cô ta hay sao ? Anh đã hứa với em rồi mà .
_ Lăng mạ, bất kính với lão đại, đáng đánh . Tề Đông giọng trầm ổn cất lên
_ Uầy, lời nói ghen tuông lúc sáng của cô ta hiện tại em đã quên hết rồi .- Bà nhẹ ngã đầu vào vai ông
Tề Đông vòng tay ôm ngang vai bà nhẹ xoa xoa cầu vai nhìn muốn vỗ về an ủi .....
_ Dao Dao, em đã tổn thương nên mới bỏ ra ngoài giải khuây, không phải sao ?
_ Đúng , em không có phản bác , nhưng ra ngoài xả stress xong bây giờ khá hơn rất nhiều rồi
Tề Đông nhẹ hôn lên trán bà , ánh mắt hiện rõ sự đau lòng ....
_ A Đông à, anh biết đó , nếu xét về khẩu chiến , Tiêu San San đấu không lại em, xét về cơ trí cũng không phải là đối thủ của em. Em không có chịu thiệt thòi gì đâu. Cô ta cũng là một người đáng thương , em không chấp nhặt . Nói về việc dựa vào anh để leo lên cao thì em với cô ta đều giống nhau chỉ khác ở chỗ , cô ta dựa vào anh để có được cuộc sống vinh hoa phú quý hơn, còn em thì dựa vào anh để nắm quyền lực tối cao. - Lạc Dao nói
_ Dao Dao, em có yêu anh không?
Tề Đông chợt hỏi , ông nhớ tới lúc nghe thuộc hai kể lại cuộc gặp của Lạc Dao và Tiêu San San, ông đã chú ý đến 1 câu nói của bà : “Ngày đó tôi là bị ông ấy cưỡng ép làm tình nhân đấy” ..... Khi nghe kể tới câu này, Tề Đông lại thấy có chút lo lắng..... nhiều năm vậy rồi, con rắn nhỏ của ông đã thật sự yêu ông hay chưa, hay vẫn vì sợ uy quyền của ông mà tiếp tục ở bên ông .... Mà dường như là từ trước tới giờ bà cũng chưa từng nói yêu ông , 2 người vẫn cứ sống như thế sống chung hơn 20 năm, không tỏ tình, cũng chẳng kết hôn......
_ Trước giờ không để ý, sao tự nhiên hôm nay lại để ý vậy ? – Bà chớp mắt nhìn ông rồi lại tinh nghịch nói - Tề Đông gia lãnh khốc vô tình cũng có lúc sợ không được yêu à ?
Tề Đông vẫn im lặng nhìn bà, tay vân vê gò má bà ..... Sự im lặng của ông khiến Lạc Dao có chút bối rối, bà định lên tiếng trêu chọc tiếp thì đã nghe tiếng ông vang lên ......
_ Dao Dao, anh yêu em..... thật sự yêu rất rất nhiều ...... Gả cho anh nhé ! Chúng ta kết hôn, được không? – Giọng ông vô cùng ông nhu và yêu thương
Vì quá bất ngờ nên Lạc Dao chỉ tròn mắt chưa biết phản ứng kiểu gì ..... Bà biết Tề Đông không phải người ăn nói hoa mỹ, cũng biết ông tính tình kiêu hãnh muốn làm gì thì cứ thế mà làm không nhìn sắc mặt ai cả...... nhưng bà chưa từng nghĩ bản thân lại được cầu hôn bất ngờ trong cái không gian chẳng những không lãng mạng mà còn vương thoảng mùi máu của San San ban nãy ......
_ Sao vậy ? Không muốn sao? – Ông vẫn mỉm cười nhưng ánh mắt lại chứa tia tổn thương vì nghĩ rằng bao lâu nay bà bên ông chỉ vì luôn bị ông ép giữ bên cạnh, lâu ngày thì là vì ơn nghĩa mà ông đã giúp bà lên vị trí lão đại .....
_ Em ..... - Lạc Dao bối rối
_ Được rồi , không sao đâu ..... Anh đã nói sẽ cho em mọi thứ anh có thể. Nếu trong lòng em đã là vì sợ anh hay mang ơn anh mới ở bên anh vậy thì anh không muốn ép em nữa. Ngày mai anh quay về biệt thự cũ của mình, trả lại tự do cho em. Nhưng mà em hãy nhớ 1 điều, chỉ cần là anh còn sống, bất cứ khi nào em cần anh giúp đỡ điều gì hãy cứ tìm đến anh ..... kể cả ..... kể cả là để giúp em giải quyết nhu cầu .... cũng được .
_ Phụt !
Lạc Dao không nhịn được cười phụt 1 tiếng, gì thế này , không ngờ cựu lão đại tàn nhẫn lạnh lùng lại có lúc vì bà hạ mình, lại có lúc đáng yêu như thế này ...... Sau đó bà giơ bàn tay trái lên cho ông xem chiếc nhẫn kim cương bà đang đeo , thứ mà ông từng phó thác cho Thiệu Hiên mang đến cho bà nếu lỡ như ông có mệnh hệ gì trong đợt thanh trừng bang trước đó .......
_ Lão già thối , đoạn ghi âm đó em đã nghe rồi , nhẫn em cũng đã đeo lâu như vậy rồi, anh cũng đã bình an quay về rồi, sao bây giờ anh mới chịu trực tiếp cầu hôn vậy chứ ?
Tề Đông sững người vài giây rồi hạnh phúc ôm chầm lấy bà .....
_ Dao Dao, chúng ta đi ký giấy kết hôn ngay đi . Ngày mai tổ chức đám cưới luôn nhé !
_ Phụt! ..... 20h tối , nơi nào còn mở cửa chứng giấy cho anh mà đi ? Cơ mà anh cưới em vội vàng qua loa thế mà coi được à? Phải xem ngày giờ tốt, đầy đủ lễ mới được đấy - Rồi bà nhẹ đẩy ông ra, nhìn thẳng ông mà nói - Hơn nữa, em không thích cứ cách mấy hôm, nhân tình của anh lại chạy đến làm phiền em đâu ...... nhưng mà bà ấy cũng là người đáng thương, anh đừng có mà giết luôn người ta đấy .... dù sao em cũng có 1 phần lỗi khi vô tình khiến bà ấy không mang thai được nữa ...... Nói tóm lại, anh tự liệu mà làm đi
_ Được! - Tề Đông không nhiều lời, chỉ đơn giản là gật đầu chấp thuận
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com