Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 215

Trời về đêm, biệt thự chìm trong ánh đèn vàng nhàn nhạt, yên tĩnh đến đáng ngờ. Sau khi Lạc Dao bước vào phòng tắm, hơi nước bắt đầu lan mờ gương kính, Tề Đông liếc nhìn đồng hồ một nhịp rồi không nói lời nào, quay người rời khỏi phòng......Ông đi thẳng đến phòng nơi Tiêu San San dưỡng thương......Không gõ cửa. ..... Chỉ một cú đẩy nhẹ, cánh cửa phòng vốn không khóa liền mở ra, ..... Mùi thuốc sát trùng và máu phảng phất trong không khí..... Ánh đèn trần vàng nhạt chiếu xuống giường. Tiêu San San nằm sấp, thân hình gần như co quắp. Mông để trần, dù đã được bôi một lớp thuốc mỏng nhưng từng mảng bầm đen, loang đỏ vẫn rõ như in. Mỗi vết roi như thể đang gào thét lên từ da thịt, nhắc bà ta về thứ "ân sủng" tàn nhẫn mà mình vừa nhận.....

Tiêu San San nghe thấy tiếng động, mắt khẽ động. Không cần quay đầu cũng biết là ai. Bà ta rít một hơi, giọng khản đặc nhưng vẫn cố mỉa mai:

_ Đến thương hại tôi à? Hay đến xem tôi chết chưa?

Tề Đông bước tới, ánh mắt không hiện rõ cảm xúc, dừng lại cạnh giường.

Giọng ông trầm xuống, dứt khoát, từng chữ như đinh đóng:

_ Tôi cho em hai lựa chọn.

Không gian lạnh tanh. San San vẫn nằm yên nhưng vai đã hơi căng cứng.

_ Một: ra giá, tôi trả đủ, rồi em biến khỏi tổ chức, vĩnh viễn không quay lại ....... Hai: ở lại.....  Vẫn dùng tranh của em để giấu hàng trắng, vẫn được chu cấp. Nhưng nếu còn không biết thân biết phận… thì cút. Và lúc đó cũng đừng mơ mang theo được gì.

Tiêu San San quay đầu lại, gương mặt vẫn còn nhợt nhạt nhếch lên nụ cười , ánh mắt đỏ quạch như rực lửa:

_ Giết em đi. Ông giết người dễ như bóp chết một con kiến mà ..... Em biết ông vì cô ta mà đến , đừng làm bộ nhân từ ...... Em không cần sự ban ơn của cô ta!

Tề Đông không đáp. Ánh mắt ông khẽ nheo lại, ánh sáng lạnh lẽo xoẹt qua con ngươi sắc như dao..... Chỉ trong một cái chớp mắt, ông đã vươn tay, siết chặt lấy cổ Tiêu San San.

_ Ugh—! - Bà ta chưa kịp kêu thì cổ họng đã bị bóp nghẹt.

Lúc đầu bà còn cố tỏ ra mạnh mẽ , im lặng cố chịu nhưng chỉ được 1 lúc không lâu ......Cơ thể đau đớn của bà lập tức giãy giụa theo bản năng. Hai tay chới với nắm lấy cánh tay ông, móng tay cào sâu vào da thịt, nhưng lực đạo của Tề Đông không suy giảm dù chỉ một chút. Ông cúi xuống, mặt đối mặt, gằn từng chữ bên tai bà ta như tiếng dội từ địa ngục:

_ Sợ chết như vậy mà còn diễn cho ai xem?

Cơ thể Tiêu San San bắt đầu co giật nhẹ, hai mắt trợn trừng, đồng tử lay động. Lúc bà gần như không thở được nữa, Tề Đông mới buông tay.... Không khí ập trở lại phổi, khiến bà ta ho sặc sụa, thân thể co rút, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương. Cả cơ thể run rẩy, mồm miệng há ra như cá mắc cạn ...... Tề Đông nhếch môi cười nhạt, giọng ông lúc này trở lại điềm nhiên, nhưng chính sự điềm nhiên đó lại khiến người ta rợn sống lưng .....

_Hiện tại tôi xem như em không đủ tỉnh táo. Không chấp.

Ông đứng dậy, kéo lại tay áo đang bị xộc xệch bởi vết cào, chậm rãi nói tiếp:

_ Em có ba ngày .Suy nghĩ cho kỹ.

Nói xong, ông quay người rời khỏi phòng, cánh cửa khép lại không một tiếng động, chỉ để lại một mình Tiêu San San ngồi gục trên giường, cả người run lẩy bẩy trong im lặng ngột ngạt .

Tề Đông mở cửa bước vào phòng ngủ , ánh đèn trong phòng tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ, thơm thoang thoảng mùi tinh dầu oải hương. Lạc Dao lúc này đã tắm xong, tóc còn hơi ẩm buông rũ sau lưng, mặc bộ đồ ngủ satin đen hở lưng quyến rũ . Bà đang ngồi trước bàn trang điểm, thong thả bôi kem dưỡng da, động tác chậm rãi đầy nữ tính .....Nghe tiếng cửa mở, bà không ngoảnh lại, chỉ liếc mắt qua gương .....
Tề Đông bước tới sau lưng bà, không nói gì, nhẹ nhàng vén tóc bà sang một bên, thay bà bôi kem lên phần lưng chưa với tới. Ngón tay ông vừa chạm đến làn da mềm mại ấy, động tác vừa tỉ mỉ vừa trân trọng..... Lạc Dao vẫn nhìn vào gương, ánh mắt lướt đến cánh tay ông ,nơi còn vương rõ vết cào đỏ hơi rớm máu.... Bà quay người lại, giơ tay kéo nhẹ cánh tay ông lên xem kỹ hơn, rồi khẽ nhíu mày.

_ A Đông, em tưởng anh đi đàm phán, người chưa chết đấy chứ?

Tề Đông khẽ bật cười, nhưng giọng nói vẫn điềm đạm:

_ Không có thất hứa với em.

Lạc Dao im lặng vài giây , nhẹ kéo ông về phía giường cùng ngồi xuống, sau đó nhẹ mở ngăn tủ lấy ra hộp thuốc. Vừa khử trùng và bôi thuốc lên tay ông, bà vừa thở dài:

_ A Đông à ..... hiện tại cô ấy đã không còn gì để mất rồi. Nếu anh cứ tiếp tục áp dụng biện pháp bạo lực như vậy, thật sự sẽ ép cô ta cắn ngược đấy ...... Hay là... để ngày mai em thử nói chuyện với cô ta một lần.

Tề Đông nhìn bà chăm chú vài giây, sau đó chỉ khẽ gật đầu:

_ Được

Lạc Dao mỉm cười nhè nhẹ, tỉ mỉ kiểm tra lại vết thương xong thì cất hộp thuốc đi rồi cùng ông ngồi xem phim một lúc trước khi cả hai cùng đi ngủ .....

Sáng hôm sau, ánh nắng chưa kịp xuyên qua hết lớp rèm dày thì Lạc Dao đã bước vào phòng Tiêu San San.

Không mang theo vệ sĩ, cũng không mang theo Tề Đông — chỉ là bà, một mình, trong bộ đồ công sở đơn giản nhưng thanh nhã, thần sắc không còn giễu cợt, cũng không mang dáng vẻ của “người chiến thắng”. Chỉ là một người phụ nữ chín chắn bước vào với vẻ điềm đạm và lịch sự.

Tiêu San San đang tựa lưng vào đầu giường, ánh mắt u tối, khuôn mặt nhợt nhạt. Mông vẫn chưa thể ngồi thẳng, cả người dựa nghiêng đầy khó nhọc. Vết bầm thâm đen trên cổ vẫn chưa tan, ánh mắt như lưỡi dao lia về phía người vừa đến.

Lạc Dao dừng lại cách giường vài bước, ánh mắt bình thản nhìn bà ta:

_ Tôi đến không phải để khiêu khích hay đổ thêm dầu vào lửa.– Giọng bà nhẹ tênh, nhưng rành mạch – Tôi chỉ muốn nói vài lời, rồi cô chọn nghe hay không là quyền của cô.

Tiêu San San bật cười khẩy, giọng khàn đặc:

_ Còn đến được đây... xem ra đêm qua không bận “ân ái” quá nhỉ?

Lạc Dao không giận, chỉ cười nhẹ:

_ Tôi từng nghĩ cô thông minh, tiếc là hôm nay tôi thấy cô quá nông cạn.

Tiêu San San nheo mắt, ánh nhìn càng thêm sắc lẻm.....Lạc Dao không bước đến gần, chỉ đứng đó, giọng vẫn nhẹ nhàng:

_ Cô muốn oán hận, muốn ghen tị, muốn giữ thể diện... tôi hiểu. Tôi từng đi qua cảm giác đó. Nhưng người thông minh sẽ biết lúc nào nên giẫm mạnh, lúc nào nên buông tay. Hiện tại cô chẳng còn gì cả. Danh tiếng, địa vị, thể diện….. tất cả đều đang rơi rụng. Nhưng cô vẫn còn tranh vẽ của mình. Vẫn có thể giữ lại một phần tự do và giá trị nếu biết dừng đúng lúc ...... Tôi không đến để ban phát, càng không phải đến để xin cô điều gì. Tôi đến vì tôi không muốn một người như cô , từng là họa sĩ Tiêu San San lẫy lừng phải rơi vào kết cục ê chề nhất.

Không khí trong phòng dường như đặc quánh lại ...... Tiêu San San im lặng thật lâu, ánh mắt không còn sắc lẻm mà bắt đầu lay động ..… nhưng chỉ một giây sau, lại trở nên lạnh lẽo hơn:

_ Cô đừng có ra vẻ cao thượng ...... Cô thắng rồi, thì để tôi thua cho trọn. Tôi thà bị vứt bỏ, cũng không thèm nhận lòng thương hại của người phụ nữ từng khiến tôi không thể làm mẹ.

Lạc Dao hơi sững lại một giây, nhưng rất nhanh bà nở một nụ cười mỉm, không buồn không vui:

_ Được. Tôi hiểu rồi.

Bà xoay người bước đi, giọng nói vang lên khi bàn tay đã đặt trên tay nắm cửa:

_ Tôi từng nói với A Đông ..... nếu cứ dồn cô đến đường cùng, sớm muộn gì cô cũng cắn ngược lại. Có điều, nếu cô vẫn chọn con đường không lối thoát này, tôi cũng không ngại để người khác ra tay.

Nói rồi, bà đẩy cửa rời đi ......
Tiêu San San ngồi lặng trong căn phòng vắng, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí. Bà siết chặt tay dưới lớp chăn, mắt ánh lên tia bất định......

Tầm hơn 13 giờ,  trời vẫn lất phất mưa. Trong căn biệt thự chính của Lạc Dao, phòng khách đã được dọn dẹp gọn gàng, khay bánh kem việt quất được đặt ngay ngắn trên bàn, cạnh đó là một ấm trà hoa nhài tỏa hương dịu nhẹ. Lạc Dao chỉnh lại khăn trải bàn, liếc nhìn đồng hồ rồi mỉm cười..... Một tiếng gõ cửa vang lên. Chưa đến một phút sau, thuộc hạ bước vào báo:

_ Thưa lão đại, Tú Tâm tiểu thư đến.

_ Mời cô ấy vào đây đi .– Lạc Dao gật đầu, ánh mắt dịu đi đôi phần.

Tú Tâm bước vào, dáng vẻ tươi tắn thường thấy. Cô mặc một chiếc đầm liền thân đơn giản, trên tay cầm theo một giỏ quà nhỏ – bên trong là mấy chai rượu trái cây mà cô tự ngâm. Nhìn thấy Lạc Dao đang ngồi chờ, cô vui vẻ:

_Tôi đến đúng hẹn đấy chứ?

_ Cũng may là cô gọi trước. Không thì lúc này chắc tôi đang ở phòng tập yoga rồi .– Lạc Dao đáp, nửa đùa nửa thật.

Hai người cùng ngồi xuống ghế sofa. Tú Tâm đặt giỏ quà lên bàn:

_ Tôi mang theo ít rượu trái cây tôi tự làm, vị nhẹ thôi, hợp uống khi nói chuyện phiếm.

Lạc Dao mỉm cười, đẩy đĩa bánh về phía cô:

_ Trùng hợp ghê. Tôi làm bánh việt quất. Coi như mỗi người góp một món.

Tú Tâm nhìn khay bánh, mắt sáng lên:

_ Trời ơi, đẹp thật đấy. Bà bày ra thế này không khác gì tiệm cao cấp đâu.

Lạc Dao chỉ mỉm cười , lấy 2 cái ly rượu đặt lên bàn rồi rót rượu trái cây mà Tú Tâm mang đến vào đấy , xong bà đặt 1 ly trước mặt cô:

_ Sao không đi cùng Diệu Anh và Tuệ Ngân?

_ Tuệ Ngân có ca phẫu thuật khẩn nên phải đến bệnh viện. Còn tam tỉ và đại ca thì đưa đám trẻ đi thăm ông ngoại rồi .

Hai người vừa trò chuyện vừa thưởng thức bánh và rượu trái cây. Không khí nhẹ nhàng, ấm áp, có phần như một buổi họp mặt bạn bè thường nhật hơn là cuộc gặp giữa hai nữ thủ lĩnh trong giới hắc đạo ..... Tú Tâm cắn một miếng bánh nhỏ, nhai chậm rãi rồi nghiêng đầu:

_ Sao vậy? Hình như bà có tâm sự?

Lạc Dao khựng lại một chút, rồi chậm rãi thở ra:

_ Haizz… là chuyện của Tiêu San San.

_ Vẫn chưa xong à?

Lạc Dao khẽ gật đầu, rồi bắt đầu kể lại mọi chuyện: từ cuộc đàm phán thất bại đến phản ứng cứng đầu của San San. Giọng bà không giận dữ, mà pha lẫn mệt mỏi và tiếc nuối.

_Chuyện là vậy đó. Tuy lúc sáng tôi có nói lời tàn nhẫn, nhưng trong lòng thật sự không muốn dùng cách triệt hạ cuối cùng với cô ta. Cùng là phụ nữ khổ mệnh ..… tôi vẫn hy vọng cô ấy có thể đưa ra một quyết định sáng suốt.

Tú Tâm lắng nghe nghiêm túc, gác dĩa bánh sang một bên. Cô chống cằm, mắt nhìn thẳng vào Lạc Dao:

_ Bà bảo cô ta chẳng còn gì để mất, nên mới hung dữ như con thú bị dồn đến đường cùng, đúng không?

_ Đúng vậy.

_Thế nếu ta khiến cô ta có thứ để mất thì sao?

Lạc Dao nhíu mày:

_ Ý cô là gì?

Tú Tâm không trả lời ngay. Cô mỉm cười nhẹ, uống 1 ngụm rượu rồi mới nói tiếp ....

_ Tin tôi không? Để tôi thử một lần.

Lạc Dao nhìn cô vài giây rồi mỉm cười:

_ Được. Nếu thành công, tôi tặng cô nguyên bộ sưu tập trang sức dãy ngân hà mới ra mắt.

Tú Tâm cười rạng rỡ, lúm đồng tiền lộ rõ:

_ Thành giao.

Tú Tâm đặt ly xuống, lấy khăn nhẹ lau miệng , rồi ngẩng lên cười tươi:

_ Đưa tôi đi gặp bà ấy đi.

Lạc Dao nhướng mày nhìn cô, đứng dậy lấy áo khoác. Trước khi ra khỏi phòng, bà liếc Tú Tâm một cái, giọng không rõ đùa hay thật:

_ Khá là hung dữ đấy, cẩn thận.

_ Đừng lo, có dữ hơn nữa cũng không phải đối thủ của tôi.– Tú Tâm đáp tỉnh rụi, bàn tay vẫn nhẹ vuốt lại nếp váy trước khi cùng bà rời đi.

Hai người đi dọc theo hành lang, đến trước căn phòng dành riêng cho Tiêu San San đang dưỡng thương. Lúc cánh cửa bật mở, ánh sáng trong phòng chiếu lên thân thể vẫn còn yếu ớt đang nằm nghiêng trên giường. Bên cạnh là cốc nước và khay đồ ăn hầu như chưa được đụng đến. Tiêu San San vừa thấy người bước vào đã lạnh giọng:

_ Còn mang theo đồng minh quay lại cơ à? Mang theo một con nhóc thì làm được gì?

Tú Tâm vẫn giữ nụ cười duyên dáng, bước chậm rãi vào phòng.

_ Chậc .… Gặp lần đầu mà đã gọi là “con nhóc” , vậy mà tôi còn nghĩ bà họa sĩ nổi tiếng thì phong cách sẽ tinh tế lắm chứ.

Chưa nói hết câu, một cốc nước bay thẳng về phía cô. Tuy nhiên, Tú Tâm nhẹ nhàng nghiêng người tránh, nước bắn xuống đất tung tóe.....

Lạc Dao nhún vai:

_ Tôi đã nói rồi, rất hung dữ.

Tiêu San San tức giận, chống tay bật dậy, tay chụp lấy con dao ăn đặt bên khay thức ăn, chỉa về phía Tú Tâm:

_ Đừng có qua đây!

Tú Tâm vẫn không chút sợ hãi, chỉ khẽ liếc nhìn con dao rồi mỉm cười nhẹ ..... Cô tiến gần thêm một bước. Tiêu San San siết chặt con dao hơn, mắt lộ vẻ hoảng hốt......Tú Tâm không nói gì, nhẹ nhàng nhấc bàn tay Lạc Dao lên, để lộ chiếc nhẫn phòng thân tinh xảo đang đeo nơi ngón giữa mà trước đây cô tặng bà ...... Cô nâng nhẹ tay bà lên ngang tầm ngực, hướng về phía Tiêu San San rồi nghiêng đầu nở một nụ cười duyên dáng:

_ Tiêu họa sĩ, tôi được người ta ủy thác đến đưa bà đi.

_ Cái gì…..

Phụtttt!

Một tiếng động nhỏ vang lên, ngay lập tức một mũi tiêm siêu nhỏ gắn trong chiếc nhẫn bật ra, phóng thẳng về phía vai của Tiêu San San. Bà ta chưa kịp phản ứng, chỉ kịp kêu “A…” thì cả cơ thể đã mềm nhũn, ngã quỵ xuống giường, bất tỉnh ..... Tiêu San San vừa ngã xuống, cả căn phòng lập tức rơi vào trạng thái tĩnh lặng.....Lạc Dao hơi nhíu mày nhìn người phụ nữ vừa mới hung hăng mấy phút trước giờ đã bất tỉnh nằm dài trên giường. Bà quay sang nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, rồi nhìn Tú Tâm – người vừa mới bình thản điều khiển toàn bộ tình thế bằng một nút nhấn nhẹ nhàng.

_ Cô gây mê cô ta để làm gì? – Lạc Dao hỏi, giọng pha lẫn ngạc nhiên và thích thú

_ Để đỡ náo loạn, thuận lợi vận chuyển hơn. – Tú Tâm đáp, gương mặt vẫn giữ vẻ tươi tắn như thể đang trò chuyện về chuyện đi picnic.

Lạc Dao hơi nheo mắt trêu chọc ...

_ Vận chuyển? Không phải cô định đem bán sang biên giới đấy chứ?

Tú Tâm bật cười khẽ, ngón tay thon dài vuốt lại mái tóc gọn gàng:

_ Bên tổ chức chúng tôi cấm buôn bán người.

_ Thế thì... vận chuyển đi đâu? – Lạc Dao vẫn rất tò mò không biết cô bạn trẻ này lại có cái chủ kiến kỳ lạ gì

Tú Tâm nháy mắt tinh nghịch:

_ Tin tôi đi, tôi đảm bảo không những không làm mất 1 sợi tóc nào của bà ấy mà lần tới khi bà gặp lại bà ấy, bà ấy sẽ không thèm để ý hay tranh dành người đàn ông của bà nữa ...... Được rồi, bảo thuộc hạ của bà vào giúp tôi mang cô ta ra xe đi. Nếu thích , bà cũng có thể đi cùng

Tiêu San San tỉnh dậy với cơn đau đầu âm ỉ. Ánh nắng sớm nhẹ rọi qua cửa sổ, cùng mùi hương thảo mộc thoang thoảng trong không khí. Bà nhíu mày, vừa cựa người thì phát hiện tay chân đều không bị trói, cũng chẳng thấy bị nhốt trong phòng giam như tưởng tượng.

_ Đây là đâu? Hai người muốn làm gì? – Bà nghiêng đầu, giọng khàn khàn vì mới tỉnh, ánh mắt vẫn đầy cảnh giác nhìn hai người phụ nữ trước mặt.

Tú Tâm vẫn như thường lệ, tươi cười dịu dàng như thể đang nói chuyện trà chiều:

_ Haizz... thật ra là do bà bạn của tôi sắp kết hôn rồi, cũng không thể để người không thiện chí có cơ hội gây náo loạn được. Vũ trường hay sòng bạc thì không thích hợp để tạm giữ bà. Còn để bà ở khu nghỉ dưỡng Sơn Nam thì sợ lại ảnh hưởng việc kinh doanh của chúng tôi.

Cô nhún vai, tay nhẹ chỉnh lại mái tóc sau tai:

_ Xét tới xét lui thì vẫn là mái ấm Sơn Trà này phù hợp nhất. Bà cứ yên tâm ở tạm đây, có thể tự do đi lại trong phạm vi khuôn viên, miễn là không rời khỏi nơi này. An ninh của chúng tôi rất tốt, bà tốt nhất nên ngoan ngoãn. Sau khi bạn tôi cưới xong, tôi sẽ đích thân đưa bà rời khỏi đây.

Tiêu San San nghiến răng, chống tay bật dậy khỏi giường:

_ Các người làm như vậy là bắt giữ người trái phép! Là phạm pháp!

Lạc Dao đứng dựa vào khung cửa sổ, tay khoanh trước ngực, ánh mắt thản nhiên như thể đang nghe ai đó kể một câu chuyện chán ngắt:

_ Ồ, chuyện phạm pháp chúng tôi làm còn ít sao? Thêm một chuyện cũng chẳng sao cả.

Bà khẽ nghiêng đầu, giọng lạnh nhạt như gió sớm:

_ Mà cô cũng nên tự soi lại mình đi, đã từng nhúng tay vào bao nhiêu chuyện trái pháp rồi. Giờ bị nhốt tạm lại vài hôm, đừng làm như mình là nạn nhân hiền lành trong truyện cổ tích.... Được rồi, quần áo và đồ cá nhân của cô tôi đã giúp cô mang đến rồi này, có cả đồ dùng vẽ tranh của cô nữa .... yên phận một chút , đừng cố làm loạn nữa ....  Nếu cô còn khiến Tề Đông tức giận, tôi không đảm bảo lần tới có thể cứu nổi cô đâu .

San San siết chặt drap giường dưới tay, toàn thân căng cứng. Bà nhìn hai người phụ nữ trước mặt , một người trẻ trung, tinh ranh như mèo rừng, một người sắc sảo, điềm tĩnh như sư tử ẩn mình , lòng trào dâng tức giận. Cái cảm giác bị xem thường, bị sắp đặt, bị coi như mối họa cần “cách ly” khiến bà nghẹn tới muốn nổ tung.....
Tiêu San San quả nhiên không chịu ngồi yên. Ngay buổi chiều hôm đó, bà âm thầm tìm lối ra phía sau dãy nhà chính, men theo con đường trồng đầy hoa cẩm tú cầu. Nhưng chưa đi được bao xa, một bóng người từ sau cây cổ thụ bước ra, nhẹ nhàng ngăn lại.....

_ Tiêu họa sĩ, mời quay vào.  – Giọng nam trầm thấp, lịch sự nhưng không chút thỏa hiệp.

San San nghiến răng, quay gót bước ngược lại. Lần đầu, bà còn hất mặt kiêu căng. Lần hai, bà đi đường khác..... Lần ba, bà thậm chí thử trèo tường , kết quả là té vào bụi tầm gửi, đầu gối trầy trụa..... Lần thứ tư… bà tự giác quay lại phòng sau khi vừa đi được một vòng ...... Đến lần thứ năm, bà chỉ thở dài nằm phịch xuống ghế băng trong sân, lẩm bẩm:

_ Chỗ quái quỷ gì vậy, là mái ấm chứ có phải trại giam đâu mà phòng vệ còn gắt hơn ở bên tổ chức mình ...... Đang thầm than thở thì 1 người phụ nữ bước đến ..... tay cầm theo 1 cái giỏ mây, bên trong là vài cuộn lên và 1 cái khăn len chưa đan xong .....

_ Tôi ngồi đây có được không? – Người phụ nữ lịch sự hỏi

Tiêu San San không nói nhưng lại chủ động nhích sang một bên chừa ra 1 chỗ trống .....

_ Cảm ơn cô .

Người phụ nữ ngồi xuống , tiếp tục đan cái khăn còn dang dở .....

_ E hèm , bà chị tên gì ? Ở đây lâu chưa ? – Tiêu San San hỏi

_ Tôi tên An , đến đây cũng được một thời gian rồi – Người phụ nữ đáp – Cô mới đến à ? Nhìn trang phục của cô chắc là đắt tiền, có phải đến đây làm thiện nguyện giết thời gian không? Mấy nay tôi thấy cô cứ chạy tới chạy lui, là đang cố gắng làm quen sơ đồ chỗ làm à ?

Tiêu San San thoáng ngẩn người, không biết nên khóc hay cười trước câu hỏi ấy. Bà ta khẽ hắng giọng, liếc nhìn chiếc khăn đang được đan dở:

_ Không phải… Tôi không phải nhân viên.

Bà An cười hiền:

_ Ồ, vậy chắc là người nhà của ai đó à? Muốn tìm ai thì nhờ nhân viên giúp, chứ nơi này rộng lắm, cô không quen đường, chạy tới chạy lui sẽ khiến bản thân mệt chết đấy.

Tiêu San San hít nhẹ một hơi, ánh mắt liếc xung quanh rồi quay sang hỏi như thể buột miệng:

_ Bà ở đây lâu rồi đúng không? Vậy bà có biết... những chỗ ít người qua lại ở đây không? Ví dụ như các hành lang phụ, cửa sau, mấy chỗ nối với khu ngoài vườn hay kho?

Bà lão khựng tay, mắt thoáng nhìn Tiêu San San đầy dò xét. Không phải vẻ đề phòng, mà là ngạc nhiên thật sự......

_ Cô hỏi mấy thứ đó làm gì?

_ À thì... tôi thích nơi yên tĩnh. Đông người quá lại nhức đầu.

Bà lão vẫn không nói gì, chỉ nhìn bà ta vài giây rồi chậm rãi đặt khăn xuống, vẫy tay gọi về phía góc vườn:

_ Tinh Nhi, lại đây bà nhờ chút nào.

Một cô bé khoảng chừng 6 tuổi chạy tới, tóc cột hai bên, đeo khẩu trang vải hoa nhí, ánh mắt lanh lợi nhưng không giấu được vẻ e dè khi thấy người lạ....

_ Con bé Tinh Nhi đây thích khám phá lắm đấy – Bà An quay sang San San, cười – Tôi già rồi, trí nhớ không tốt lắm, còn mấy đứa nhỏ thì ngày nào cũng chạy khắp nơi. Nó chắc chắn sẽ giới thiệu cho cô rõ hơn về mấy lối đi ngoằn ngoèo mà cô đang tò mò.

Tiêu San San không giấu được nét kinh ngạc, nhìn cô bé rồi nhìn lại bà An ......

_ Bà chị không sợ tôi có ý đồ xấu sao?

_ Người có ý xấu thật sự thì chẳng hỏi. Còn người hỏi, phần lớn là chưa quyết định được mình nên làm gì. – Bà An nhặt lại cuộn len, giọng điềm nhiên.

Cô bé Tinh Nhi cúi đầu lễ phép chào Tiêu San San, giọng nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng:

_ Con chào bà.

Tiêu San San khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua chiếc khẩu trang màu trắng che đi gần nửa khuôn mặt cô bé. Trong đầu bà thoáng nghĩ, chắc là cảm cúm gì đó .....

_ Con dẫn bà đây đi tham quan một chút, bà  ấy muốn tìm chỗ yên tĩnh – Bà An dịu dàng nói, tay vuốt lên tóc Tinh Nhi như một thói quen cưng chiều.

Tinh Nhi gật đầu rồi quay sang Tiêu San San:

_ Bà đi theo con ạ, con biết lối tắt ra sau vườn thông qua hành lang bên trái, chỗ đó ít người đi lắm.

Tiêu San San im lặng đi theo sau, đôi giày cao gót nhẹ nhàng gõ xuống nền đá...... chờ 2 người đi khỏi, 1 thuộc hạ bước ra từ góc khuất .....

_ Dì An, chọn Tinh Nhi liệu có ổn không? Sẽ không khiến kế hoạch của tứ tỉ gặp trở ngại gì chứ ? - Người thuộc hạ hỏi

_ Tôi tin Tinh Nhi là lựa chọn hoàn hảo nhất- Bà An mỉm cười

Tiêu San San vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, cảnh giác ngấm ngầm đi theo chân Tinh Nhi..... Tuy nhiên, bước chân cô bé nhỏ phía trước lại không hề chậm chạp. Tinh Nhi đi rất quen thuộc, đôi lúc còn dừng lại chỉ tay về một chỗ nào đó:

_ Đây là chỗ tụi con trồng rau, mùa trước có cải ngọt, bây giờ thì đang trồng cà chua bi.

_ Ừ – Tiêu San San hững hờ đáp, ánh mắt lướt qua luống đất nhỏ. Bà không thật sự để tâm, chỉ lặng lẽ ghi nhớ hướng đi.

Một lúc sau, cô bé lại chỉ:

_ Còn bên kia là kho, có đường thông ra ngoài qua lối phía sau, nhưng lúc nào cũng có bảo an trực , chỉ có ban đêm thì bớt người hơn....

San San khẽ nhướng mày, bắt đầu cảm thấy cô bé này... nói nhiều một cách kỳ lạ. Nhưng vì đang cần thông tin nên bà vẫn tiếp tục giữ im lặng..... Cả hai đi ngang qua một dãy phòng học bỏ trống. Ánh nắng chiều hắt qua cửa kính, chiếu lên mái tóc đen mềm của Tinh Nhi, khiến nó ánh lên màu mật ong.....

_ Lúc đầu con không thích nơi này đâu – cô bé bất chợt nói – Nhưng dần rồi con thấy ở đây có nhiều người giống con. Họ đều không hoàn hảo, nhưng họ sống thật. Không ai cười sau lưng ai.

San San dừng bước, ánh mắt dừng lại vài giây trên bóng lưng nhỏ bé ấy.

_ Sao lại không thích?

Tinh Nhi im lặng một nhịp. Giọng cô bé nhẹ như gió:

_ Vì mẹ con từng nói sinh ra con gái là không may mắn , trước sau gì cũng là người dưng nước lã . Con sợ mọi người cũng ghét con

Tiêu San San thoáng khựng lại. Nhưng khi Tinh Nhi xoay lại, đôi mắt to tròn phía trên chiếc khẩu trang vẫn long lanh, ánh lên sự chân thành rất hiếm thấy....

_ Nhưng giờ thì khác rồi. Ở đây, mọi người không quan tâm vẻ ngoài hay giới tính của con đâu. Bà có thể ở lại đây lâu một chút, cô sẽ thấy.

Tiêu San San im lặng, không đáp. Một cảm giác kỳ lạ thoáng qua nơi đáy lòng , thứ cảm giác rất mơ hồ, không tên.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com