Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 216

Đêm muộn, không khí trong khu mái ấm Sơn Trà trở nên tĩnh mịch. Dưới ánh đèn vàng lờ mờ của lối đi bên hông khu nhà chính, một bóng người len lén di chuyển, tay bám nhẹ lên bức tường để giữ thăng bằng ...... Tiêu San San siết chặt hàm răng. Vết thương ở mông từ trận đòn trước vẫn chưa lành hẳn, mỗi bước đi đều như có kim châm. Nhưng bà không cam tâm. Bị bắt giữ, giam lỏng, lại còn bị “vận chuyển” đến cái nơi quái quỷ này, chẳng khác nào một cái tát vào lòng kiêu hãnh của bà......

_ Mình phải thoát khỏi đây… – Bà nghiến răng, lẩm bẩm trong cổ họng.

Vừa lúc ấy, một giọng người vang lên ở đằng xa:

_ Bà ta vừa đi về phía này, chưa đi xa đâu! Mau tìm đi!

_ Chết tiệt! Bọn họ phát hiện rồi! - Tiêu San San tái mặt.

Đúng lúc bà đang loay hoay tìm lối rẽ khác thì một giọng nói nhỏ vang lên phía trước:

_ Bà đang làm gì ở đây vậy?

Bà giật bắn mình. Dưới ánh đèn hành lang hắt xuống, cô bé đeo khẩu trang đang đứng cách bà vài mét. Đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn bà chăm chú. Chính là cô bé hồi chiều!

Bà lúng túng:

_ ..... Ta chỉ đi dạo...

Chưa kịp nói hết câu, phía sau đã có tiếng hô:

_ Bên này có tiếng động! Mau đuổi theo!

Tinh Nhi không nói thêm lời nào, lao đến nắm tay bà kéo đi, rõ ràng con bé không tin lời nói dối của bà ....

_ Mau theo con! Nếu bị bắt lại thì lần tới họ sẽ không cho bà ra khỏi phòng nữa đâu!

Tiêu San San còn chưa kịp phản ứng thì đã bị lôi đi. Nhưng chỉ vài bước, cơn đau từ mông khiến bà không chịu nổi, chân bà trượt một cái, cả người ngã sấp xuống đất.

_ Ah...! – Bà rên lên.

Tinh Nhi lập tức cúi xuống đỡ bà dậy. Nhưng đúng lúc đó, từ xa lại vang lên tiếng bước chân rầm rập. Tiêu San San cuống cuồng chống tay xuống đất, cố vịn vào vai Tinh Nhi để đứng lên. Nhưng trong lúc vội vàng, tay bà quờ trượt và… vô tình kéo trượt chiếc khẩu trang trên mặt cô bé ...... Khẩu trang rơi xuống đất ..... Dưới ánh đèn vàng mờ, nửa gương mặt bị phỏng loang lổ, biến dạng của cô bé hiện rõ, thô ráp và đau đớn như một cơn ác mộng.

_ AAAAAA!!!!!!! – Tiêu San San hét toáng lên, bật ngửa người ra phía sau, cả cơ thể run rẩy – Quỷ! Có quỷ! Quỷ!!!

Tinh Nhi chết lặng trong giây lát...... Rồi cô bé vội nhặt khẩu trang, che lại mặt ...... sau đó quay người chạy biến vào bóng tối...... Đúng lúc đó, hai thuộc hạ xuất hiện, đèn pin rọi thẳng vào mặt Tiêu San San. Một người cau có lên tiếng:

_ Quỷ gì mà quỷ? Có mà bà là quỷ thì có! Nửa đêm không ngủ, sinh hoạt theo giờ âm phủ à?

Người còn lại bước tới, tay chống hông:

_ Tiêu họa sĩ, bà đúng là vẫn nuôi tâm tư muốn trốn hả?

_ Này, bà có nghe chúng tôi nói không vậy? – Một trong hai thuộc hạ nhíu mày, vỗ nhẹ vai bà.

Tiêu San San thoáng giật mình, ánh mắt đảo nhanh rồi lập tức lấy lại vẻ điềm tĩnh. Bà ngẩng đầu, cố giữ vẻ kiêu ngạo:

_ Tôi chỉ đi dạo thôi.

_ Đi dạo? – Thuộc hạ kia nhướng mày – Hai giờ sáng mà đi dạo?

_ Tôi .... tôi lạ chỗ, không ngủ được. Thức dậy đi lại cho dễ ngủ, không được sao? – Bà bực dọc đáp, giọng đầy tự ái.

Hai thuộc hạ liếc nhìn nhau, rồi một người gật đầu như thể đang rất tôn trọng quyền riêng tư:

_ Được chứ, dĩ nhiên là được rồi... Vậy bà cứ dạo tiếp đi, chúng tôi sẽ đi theo bảo vệ bà.

_ Bảo vệ? Bảo vệ cái gì?

Người còn lại nhún vai, cười nửa miệng:

_ Chẳng phải bà vừa kêu có quỷ đó sao? Hai thanh niên dương khí thịnh như chúng tôi đảm bảo không con ma nào dám bén mảng lại gần mà nhát bà đâu.

Lời trêu chọc tưởng như vô thưởng vô phạt nhưng lại như một cú đạp đúng đuôi mèo. Tiêu San San lập tức sa sầm mặt, ánh mắt toé lửa:

_ Đủ rồi! Tôi hoạt động đủ rồi! Về ngủ!

Không chờ bọn họ nói thêm lời nào, bà quay ngoắt người bỏ đi, bước chân hơi khập khiễng nhưng vẫn cố gắng giữ dáng vẻ kiêu hãnh nhất có thể..... hai thuộc hạ đi phía sau bà cách bà 1 khoảng gần 5m ......Cả hai thuộc hạ vừa bước theo vừa thì thầm phía sau:

_ Này, mày nói xem, bà ta thật sự gặp quỷ sao?

_ Đừng có nói bậy. Chắc gặp mèo hoang giữa đêm, trông gà hóa cuốc nên hoảng thôi.

Tiêu San San đi phía trước, lưng thẳng tắp, nhưng hai tay siết chặt. Cơn sợ hãi trong lòng đã lắng xuống, chỉ còn lại cảm giác lúng túng và xấu hổ. Kể từ giây phút lấy lại bình tĩnh , bà mới nhớ ra , nơi này không phải là trại giam, mà là một mái ấm. Mái ấm dành cho những người không còn nơi nương tựa… những đứa trẻ và người lớn mang trong mình nỗi đau không thể gọi tên, những khiếm khuyết không thể chữa lành ..... Và cô bé đeo khẩu trang ấy….. Là một trong số đó ...... Ánh mắt bà chợt tối lại. Lần đầu tiên, Tiêu San San thấy chột dạ.....

Ngày hôm sau , bà lại dạo khắp nơi cố ý tìm Tinh Nhi, nhưng Tinh Nhi nhìn thấy bà từ xa đi lại thì liền trốn mất ..... Bà khẽ thở dài, biết mình đã tổn thương cô bé ...... Đến chiều, bà quay lại nơi lần đầu gặp bà An, quả nhiên nhìn thấy bà An đang dạy Tinh Nhi đan len ..... Bà nhẹ nhàng bước lại một cách lén lút và cẩn thận, sợ rằng con bé kia lại chạy trốn .....

_ Xin chào, hai người đang đan cái gì vậy ? – San San mở lời

Tinh Nhi ngẩng đầu, nhìn thấy người đến là bà thì đứng bật dậy định chạy trốn nhưng Tiêu San San đã đoán được mà chụp lấy cánh tay cô bé giữ cô lại .....

_ Chạy cái gì mà chạy? Ta già rồi, không đủ sức chơi trò đuổi bắt này với con đâu.

Tinh Nhi bối rối cúi đầu .....

_ Hai người ..... đã xảy ra hiểu lầm gì à ?- Bà An chợt lên tiếng – Tinh Nhi còn nhỏ, nếu nó có lỡ làm gì có lỗi, tôi thay nó xin lỗi với bà, bà đừng làm khó con bé

_ Khụ ..... Không có ..... Con bé không làm gì cả , là lỗi của tôi.

Bà An nhìn Tiêu San San rồi lại nhìn Tinh Nhi, sau đó chủ động cầm giỏ đan đứng dậy....

_ Hai người nói chuyện đi, tôi đến khu C lãnh chút đồ dùng

Tinh Nhi hốt hoảng nắm lấy cánh tay bà An, ánh mắt lay động như muốn xin bà đừng bỏ lại con bé 1 mình ..... Bà An khẽ xoa đầu nó và nhẹ giọng:

_ Tinh Nhi, có những việc không thể mãi mãi trốn tránh, phải học cách đối diện, con hiểu không?

Tinh Nhi ngập ngừng vài giây rồi cũng buông tay bà An ra ..... Bà An mỉm cười rồi xoay người rời đi...... Còn lại 2 người, Tiêu San San nhẹ đẩy con bé ngồi xuống ghế đá ,còn mình thì nửa ngồi nửa quỳ trước mặt nó .... hai tay bà nhẹ nắm lấy 2 bàn tay đang đặt trên đùi của nó....

_ Xin lỗi , tối hôm đó bị truy đuổi nên tinh thần ta vốn đang rối loạn, sau đó bất ngờ ..... nên mới có phản ứng như vậy ..... Ta xin lỗi vì đã làm tổn thương con

_ Con.... không sao ạ - Tinh Nhi khẽ cúi đầu, ánh mắt thoáng buồn, bộ dáng như đã quá quen với việc bị người khác xem là quái vật

Tiêu San San đưa tay muốn gỡ khẩu trang của nó ra ..... Tinh Nhi giật mình ngăn lại ......

_ Ngoan, đã nhìn thấy qua rồi, không sao đâu – Bà nhẹ nhàng trấn an

Tinh Nhi tay run run nhẹ rồi buông tay bà , Tiêu San San nhẹ nhàng tháo chiếc khẩu trang của cô bé xuống. Dưới ánh chiều tà rọi nghiêng qua bức tường cũ kỹ, nửa gương mặt bị bỏng hiện ra rõ ràng: lớp da sần sùi, lốm đốm nâu đỏ, từng mảng như thể bị thiêu cháy lan dài xuống hết phần cổ trước ... Dù thời gian đã xoa dịu phần nào, nhưng những dấu tích để lại vẫn khiến người đối diện không khỏi chấn động.....

_ Ta... đã nhìn thấy rồi, nên con không cần phải giấu nữa... _ – Giọng bà khàn khàn, không rõ là xúc động hay là day dứt.

Tinh Nhi cụp mắt xuống, giọng nhỏ như thì thầm, như đang kể một câu chuyện không thuộc về chính mình:

_ Mẹ bỏ đi theo người khác... Cha con tức quá đốt nhà. Ông khóa cửa, nhốt cả con với ông lại... Rồi đổ xăng, châm lửa... Con không thoát ra được...

Tiêu San San siết chặt tay. Không rõ là vì đau, hay vì giận. Một đứa trẻ mới sáu tuổi mà kể lại bi kịch như thể đang đọc lại một đoạn văn đã thuộc lòng , điều đó khiến lòng bà quặn thắt....

_ Cha con bị thiêu chết… nhưng con sống. Cô Tú Tâm nói… sống sót được đã là một phép màu rồi… – Giọng cô bé khẽ dần, như gió thoảng.

Tiêu San San lặng người. Bà từng nghĩ mình đã sống đủ lâu, đủ sâu để hiểu mọi mặt tối của cuộc đời. Vậy mà giờ đây, trước mặt bà, một đứa trẻ nhỏ bé với nỗi đau chẳng ai đáng phải mang trên vai – lại dạy bà một bài học lớn hơn bất kỳ bức tranh nào bà từng vẽ....

_ Tối hôm qua lúc con kéo ta đi , con nói là nếu bị bắt lại họ sẽ không cho ra khỏi phòng  nữa. Cuộc sống của mọi người ở đây tù túng nghiêm ngặt đến vậy sao ?

_ Không có đâu ạ, mọi người vẫn có tự do..... Người lớn đều được chọn nghề và học các nghề thủ công. Trẻ con thì có khu trường học riêng, sau khi thành niên ai muốn học đại học hay học nghề thì đều được tự chọn. Mọi người đều có thể tự do ra ngoài đi chợ hoặc mua sắm với số tiền mà họ bán được dựa trên mấy món đồ thủ công họ làm ra. Nhưng an ninh vẫn nghiêm ngặt , ai cũng có thẻ và mã vân tay riêng để đảm bảo an ninh khi ra vào...... Con chỉ thấy có mỗi mình bà mỗi khi muốn ra ngoài đều bị ngăn cản , thậm chí luôn có mấy chú âm thầm giám sát bà từ xa nữa ..... Bà đã gây ra lỗi lớn gì hay sao ạ .....

_ Khụ .... chắc ..... chắc là do ta là họa sĩ nổi tiếng cho nên họ bảo vệ ta hơi chặt – Tiêu San San xấu hổ che đậy

_ Wow , bà là họa sĩ nổi tiếng sao ạ? – Con bé không những không nghi ngờ câu trả lời mà còn nhìn bà bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ

Tiêu San San cảm thấy thật may khi con bé mới 6 tuổi , vẫn rất ngây thơ để không hoài nghi câu trả lời của bà ...... Bà nói chuyện với Tinh Nhi hồi lâu rồi trở về phòng mình , trước khi bước vào bà cất tiếng .....

_ Tôi biết các người vẫn luôn âm thầm theo dõi tôi. Nói lại với con nhóc đã mang tôi đến đây, ngày mai tôi muốn gặp cô ta – Tiêu San San nói xong rồi bước vào phòng và đóng cửa

Trưa hôm sau, Tiêu San San được mời đến phòng quản lý , bà ngạc nhiên nhìn Tú Tâm và chỉ tay về phía Lạc Dao.....

_ Cô ta ở đây làm gì ?

_ Đến thăm bà – Lạc Dao giọng điệu trêu chọc

_ Hừ

Tiêu San San lườm Lạc Dao một cái rồi ngồi xuống sofa ......

_ Được rồi, nói chuyện chính đi, nghe nói Tiêu họa sĩ muốn gặp tôi ? – Tú Tâm rót 1 tách trà đẩy về phía bà rồi nói

_ Tinh Nhi.... còn hi vọng không ? – Tiêu San San không vòng vo mà hỏi thẳng

_ Có thể chữa – Tú Tâm gật đầu – Nhưng phải nuôi cấy da, sau đó tiến hành ghép da, tiêu tốn rất nhiều thời gian và kinh phí

_.... Ở chỗ cô, để có thể nhận nuôi 1 đứa trẻ thì cần có những điều kiện gì ?

Lạc Dao khựng tay, tách trà suýt trượt khỏi ngón tay. Bà liếc nhìn Tú Tâm, khóe môi khẽ giật, ánh mắt như muốn nói : “Nhanh vậy? Cô tìm được ‘thứ có thể mất’ cho bà ấy rồi à?”

Tú Tâm mỉm cười như thể chuyện vừa xảy ra chẳng có gì to tát, đưa mắt nhìn Lạc Dao với hàm ý : “Tôi đã nói rồi mà .... cứ để tôi thử một lần.”

Sau đó Tú Tâm nhẹ nhàng lên tiếng:

_ Bà muốn nhận nuôi Tinh Nhi ?

_ Có gì không ổn à ? Điều kiện của tôi không tệ .... Tôi có kinh tế, có nhà ? Cô còn cần điều gì khác sao ? – Tiêu San San nhướng mày

_ Thật ra… ngoài điều kiện về kinh tế và nơi ở, điều quan trọng nhất là bà có thực sự muốn nuôi con bé hay không. Chúng tôi không trao trách nhiệm nuôi dưỡng cho ai chỉ vì họ có điều kiện vật chất hay hứng thú nhất thời. Những đứa trẻ ở đây… đã từng bị bỏ rơi, từng bị tổn thương. Chúng tôi không muốn để bất kỳ ai trải qua điều đó lần thứ hai....... Nếu bà thật sự nghiêm túc, trong thời gian đầu sẽ có người đến kiểm tra tình trạng sinh hoạt của bé định kỳ. Mọi thứ đều được giám sát một cách tế nhị, nhưng đầy đủ. Chỉ khi đảm bảo rằng đứa trẻ nhận được tình thương đúng nghĩa, thì mới tiến hành thủ tục chính thức.

_ ..... Được , vậy tiến hành thủ tục luôn đi. – Tiêu San San ngẫm nghĩ rồi gật đầu

_ Bà cũng không thể tự một mình quyết định được đâu ..... Chỗ chúng tôi không buôn bán mà là trao đi tình yêu thương, mỗi con người ở đây đều có quyền lợi cá nhân chứ không phải là những món hàng. Chi bằng bà hãy đi hỏi ý Tinh Nhi trước, nếu con bé đồng ý, thì bà hãy đưa con bé cùng quay lại đây, khi đó tôi sẽ giúp bà tiến hành quá trình nhận nuôi. – Tú Tâm nói

_ .... Được! – Tiêu San San nói rồi chậm rãi đứng lên bước ra ngoài

Bên trong này, Tú Tâm tủm tỉm cười nhìn sang Lạc Dao bằng đôi mắt lấp lánh to tròn.... khiến Lạc Dao bật cười .....

_ Được rồi , được rồi .... là cô lợi hại nhất , bộ sưu tập trang sức đó sẽ sớm gửi đến cho cô .

_ Lạc lão đại thật hào phóng a~ - Tú Tâm cười híp mắt

Nhà hàng Rose Canina, tầng 2 khu vực quản lý – buổi chiều muộn.

Ánh nắng cuối ngày đổ nghiêng qua lớp kính mờ, rọi nhẹ lên chiếc bàn gỗ gụ bóng loáng nơi Tề Đông đang ngồi. Bộ vest sẫm màu khiến dáng ông thêm phần trầm ổn, ánh mắt vẫn dán vào tài liệu, chẳng ngẩng đầu lên dù tiếng giày cao gót đã vang nhẹ từ đầu hành lang..... Cửa phòng bật mở mà chẳng cần gõ..... Lạc Dao xuất hiện với áo khoác dài màu xám tro khoác hờ trên vai, bước chân thong thả nhưng khí thế ung dung khiến cả căn phòng như chậm lại một nhịp.... Tề Đông ngẩng lên, ánh mắt thoáng dịu xuống:

_ Trông em vui như vậy .… vừa mới khuấy đục nước nơi nào rồi?

Lạc Dao bật cười khẽ, bước đến cạnh bàn, đặt túi xách xuống ghế.

_ Không có nha~..... Lần này em chỉ làm khán giả thôi.

Tề Đông nhướng mày, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên bàn:

_Khán giả mà cười như thể vừa thắng một trận cờ?

Lạc Dao ngồi xuống, bắt chéo chân, mắt lấp lánh ánh giảo hoạt:

_ Thì cũng có người thắng trận. Chỉ là không phải em.

_ Tú Tâm? – Tề Đông hỏi, không cần suy đoán nhiều.

Lạc Dao mỉm cười, tự rót cho mình một ly trà ấm:

_ Ừ.... Em vừa xem một màn ngoạn mục ở mái ấm Sơn Trà. Không phải em ra tay, nhưng hiệu quả thì… – Bà nhấp một ngụm trà – Còn hơn cả mấy cú áp chế em từng dùng.

Tề Đông dựa lưng ra ghế, mắt hơi nheo lại:

_ Đúng là cô nhóc đó luôn có những ý tưởng kỳ lạ nhưng mà kết quả thì thật bất ngờ - Ông nhớ đến lần cô ngụy tạo cái chết giả cho ông mà nói

Lạc Dao đặt ly trà xuống, thong thả đáp:

_ Cô nhóc ấy… tuy lòng không sâu như 3 vị thủ lĩnh trên cô ấy nhưng đã là tứ tỉ thì tuyệt nhiên cũng sẽ có thủ đoạn của riêng mình.

Tề Đông bật cười khẽ:

_ Em vừa khen vừa chọc người ta đấy.

Lạc Dao khẽ cong môi, nghiêng đầu dựa lên tay:

_Chọc thì có sao? Miễn là kết quả khiến cả em lẫn anh đều hài lòng.... À phải rồi, em và Tú Tâm trả tự do cho San San rồi . Em đoán là cô ấy sẽ sớm đến gặp anh thôi

_ Thời hạn 3 ngày đã hết, cô ta cũng không dám không đến – Ông nhàn nhạt

_ Anh còn cứng miệng như vậy? – Lạc Dao khẽ hừ, đôi mắt vẫn dán vào ông như nhìn xuyên qua lớp mặt nạ điềm tĩnh đó – Người khác không rõ, không lẽ em lại không biết ? Anh tuy không yêu cô ấy, nhưng trong lòng vẫn dành cho cô ấy một vị trí nhất định. Trước giờ anh chu cấp cũng không hẳn chỉ vì cô ấy từng sảy thai con của anh... mà là vì anh hiểu rõ: cô ấy theo anh hơn hai mươi năm, chưa từng thay lòng, chưa từng phản bội. Anh không hề xem nhẹ cô ấy .....  A Đông à....... Ngay cả trận đòn hôm trước cũng vậy .... bình thường nếu là người khác, anh đã quay lưng đi và giao cho thuộc hạ xử lý. Nhưng hôm đó, anh đích thân giám sát. Bề ngoài nhìn vào thì vết thương đáng sợ thật, nhưng đánh nhiều như vậy mà không tổn thương gân cốt , không phải ai cũng làm được đâu. Ở mái ấm Sơn Trà, cô ta vẫn còn đủ sức chạy loạn tìm cách trốn đi, chứng tỏ thương tích cũng không quá nghiêm trọng. Anh cho người ra tay , nhưng họ vẫn chừa cho Tiêu San San đường sống. Đừng quên, người anh thật sự muốn giữ, chưa từng ai dám động vào.

_ Ghen rồi ? – Tề Đông ngước nhìn bà

_ Xùy, tới tầm tuổi này rồi, em cũng không có ghen vô tri như vậy . Từ những ngày mới bắt đầu , em luôn biết những boss lớn như anh bao nuôi nhiều tình nhân là bình thường. 20 mấy năm qua, anh cũng chỉ để tâm mỗi em và cô ta, vậy cũng xem như là ít nhân tình hơn nhiều lão đại khác rồi. Em chỉ muốn anh biết, em hiểu anh nghĩ gì, muốn làm gì và em luôn đứng về phía anh .

Tề Đông khẽ cười, ánh mắt vẫn nhìn bà bằng vẻ phức tạp khó tả.

_ Anh cười cái gì chứ?- Lạc Dao đánh nhẹ lên cánh tay ông 1 cái

_ Phụ nữ đúng là sinh vật khó hiểu .... Lúc thì nhỏ nhen đến mức khiến người ta phát bực, lúc lại rộng lượng đến mức khiến người ta không nỡ quay lưng.

_ Người khác thì thôi em không nói, nhưng Tiêu San San thì khác, 20 mấy năm rồi, cô ta cùng chúng ta đồng hành chưa từng thay lòng. Tuy nói cô ta yêu tiền tài nhưng cũng không phải không hề có tình cảm với anh . Yêu tiền tài thì sao ? Ai mà không có niềm yêu thích riêng chứ

_ Vậy còn em , em yêu thích anh hay yêu thích địa vị ? – Ánh mắt ông mang ý cười trêu ghẹo

Lạc Dao khẽ nheo mắt, tinh nghịch nói:

_ Chỉ có trẻ con mới lựa chọn, còn em thì em thích hết

Tề Đông bật cười khẽ mắng yêu :

_ Tiểu xà tham lam

Lạc Dao đoán không sai, ngay hôm sau Tiêu San San đã đến nhà hàng Rose Canina gặp ông ....  Tề Đông ngẩng lên nhìn, không bất ngờ, chỉ khẽ ra hiệu cho bà ngồi xuống.

_ Hôm nay là hết hạn ba ngày, em đến... để đưa ra câu trả lời. – Bà mở lời, đặt hộp bánh xuống bàn rồi ngồi đối diện ông – Em chọn ở lại tổ chức.

Tề Đông không nói, ánh mắt lặng lẽ nhìn bà vài giây rồi mới hỏi:

_ Vết thương đã đỡ hơn chưa?

Bà rũ nhẹ mi mắt:

_ … Vẫn đau.

_ Nghe nói ở mái ấm Sơn Trà, em vẫn dư sức chạy loạn mà. Sao? Giờ lại bày ra bộ dáng này, định để tôi đích thân bôi thuốc, chăm sóc em à?

Tiêu San San khẽ cắn môi, rồi nhìn ông, giọng ngập ngừng:

_ Nếu… nếu như em xin ông chăm sóc em một lần… thì ông có làm không?

Tề Đông không đáp ngay. Ông chỉ nhìn bà chằm chằm, ánh mắt sâu như hồ nước, phức tạp và khó đoán. Một lát sau, ông đứng dậy, thản nhiên ra lệnh:

_ Cởi ra. Qua sofa bên kia nằm sấp.

Bà thoáng giật mình, nhưng cũng không phản kháng. Chỉ lặng lẽ quay người, cởi lớp áo khoác, kéo váy lên rồi nằm sấp lên sofa như lời ông dặn.

Tề Đông ngồi xuống mép ghế, cẩn thận bôi thuốc lên từng vết bầm tím. Động tác của ông không mềm mại đến dịu dàng, nhưng cũng không hề tàn nhẫn. Chỉ có sự cẩn trọng, và một sự kiên nhẫn đặc biệt dành cho người phụ nữ trước mặt. ..... Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng thở nhẹ của cả hai người ..... Một lúc sau, ông bất chợt lên tiếng:

_ Em còn giữ được bao nhiêu kiêu hãnh sau trận đòn đó?

Bà cười khẽ, giọng vẫn run:

_ Chưa từng có nhiều đến vậy đâu…

Ông không phản hồi, chỉ im lặng ngồi lại vài giây để kiểm tra lần cuối các vết thương, sau đó mới đứng dậy, cất hộp thuốc trở về tủ. Bà vừa định kéo váy xuống thì ông lại lên tiếng:

_ Thuốc chưa khô. Để đó, nằm thêm một lát đi.

Tiêu San San khựng lại, rồi gật đầu nhẹ, giữ nguyên tư thế.

_ Em đã chọn ở lại... Vậy liệu có thể như trước đây, vẫn tìm đến ông mỗi khi cần không?

_ Ngoại trừ tình cảm. – Ông đáp dứt khoát.

_ Em chỉ muốn xin ông vài thứ.

_ Nói đi.

_ Thứ nhất, em muốn mở một siêu thị tiện lợi gần mái ấm Sơn Trà. Tầng dưới kinh doanh, tầng trên để ở.

_ Được.

_ Thứ hai, ông giúp em liên hệ các nguồn cung cấp giá hợp lý.

_ Được.

_ Thứ ba… – Bà dừng lại một chút – Em muốn tổ chức một buổi triển lãm tranh riêng. Không rình rang, không hàng trắng, chỉ bày bán chừng mười mấy bức.

Tề Đông nheo mắt nhìn bà:

_ Định gom tiền chữa cho Tinh Nhi?

_ Ừ. – Bà gật đầu – Một ca ghép da không rẻ, chưa kể phải làm nhiều lần. Tranh em vẽ vẫn bán được giá, nếu bán vài bức thì có thể gom được một khoản.

_ Em muốn tự lo hết?

_ Tinh Nhi là do em tự nguyện nhận nuôi. Em phải có trách nhiệm. Không muốn mang ơn người khác… kể cả ông. – Bà khẽ mím môi – Em ở lại tổ chức, không phải để sống nhờ vào lòng thương hại.

Tề Đông im lặng một lát, rồi khẽ gật:

_ Được. Tôi đồng ý hết. Nhưng có tuổi rồi, đừng lao lực quá.

Tiêu San San ngẩng đầu nhìn ông, ánh mắt đầy phức tạp. Một ý nghĩ nào đó chợt nảy ra trong đầu, bà chậm rãi lên tiếng:

_ Ông chủ… có một chuyện… em luôn muốn hỏi ông.

_ … Hỏi đi.

_ Lâu nay chỉ cần em không đòi hỏi tình cảm, ông đều đáp ứng, chưa từng từ chối em điều gì cả. Em biết ông không yêu em. Vậy vì sao lại kiên nhẫn với em đến tận bây giờ?

Tề Đông ngồi lại xuống ghế, trầm ngâm giây lát mới chậm rãi nói:

_ Trước khi Lạc Dao xuất hiện, tôi từng đưa em theo dự một buổi tiệc… và gặp ám sát. Em còn nhớ không?

Tiêu San San khẽ gật đầu.

_ Hôm đó tại sao không bỏ chạy như mấy tiểu tình nhân của các ông lớn khác? Vì sao lại nhảy ra chắn trước mặt tôi?

Bà rũ mắt, giọng chậm rãi:

_ Lúc đó ..… chẳng phải các thuộc hạ cũng lao vào bảo vệ ông sao?

_ Bọn họ là vì trách nhiệm. Còn em, em là vì cái gì?

_ ….. Em ...... là vì ...… em rất mến mộ ông… không muốn ông chết… - Giọng bà nhỏ dần

Tuy nhiên, trong cái căn phòng yên tĩnh thế này , ông vẫn nghe rõ lời bà nói .... Tề Đông nhìn bà chằm chằm. Tiêu San San khẽ hít một hơi, ánh mắt tránh đi:

_ Nhưng em biết mình không xứng. Em chỉ là kỹ nữ. Cho nên em chọn yêu tiền tài hơn là yêu đàn ông. Có tiền rồi, lỡ như sau đó ông có chơi chán, em cũng có thể dùng tiền chuộc thân, không cần quay lại kỹ viện …...

Nụ cười trên môi bà nhạt nhòa nhưng ánh mắt lại bi thương đến tận cùng ..... Tề Đông vẫn im lặng. Một lúc sau, ông trầm giọng:

_ Nhát dao đó, thuộc hạ của tôi kịp chắn. Em không bị thương. Nhưng với địa vị của tôi, người muốn giết tôi rất nhiều, người cam tâm đứng chắn đạn vì tôi thì đếm không đầy nổi một bàn tay. Ngoài Lạc Dao và Thiệu Hiên ra ..… trên đời này, có lẽ chỉ còn mỗi em ......  Chỉ cần một lần đó thôi ..... Tề Đông tôi sẽ bảo vệ em suốt đời.

Tiêu San San sững người. Bà ngẩng đầu nhìn ông. Trong đáy mắt có sự bối rối, không dám tin, nhưng cũng mang theo một cảm xúc không tên đang dần vỡ ra.

Tề Đông vẫn nhìn bà, chậm rãi nói:

_ Gọi ông chủ lâu như vậy cũng đủ rồi. Em giống Lạc Dao, gọi tên tôi đi.

Bà như không tin vào tai mình, tròn mắt nhìn ông chằm chằm

_ Chỉ là một cái tên thôi, kinh ngạc vậy để làm gì?

_ … A… A Đông… – Bà rụt rè, khẽ gọi.

_ Ừ.

Một khoảng im lặng nữa lại bao trùm. Sau cùng, bà khẽ hỏi:

_ …. Lạc Dao ..… sẽ không khó chịu chứ?

Tề Đông liếc nhìn bà, ngữ khí vẫn bình thản:

_ Là cô ấy bảo tôi không được khinh miệt em. Cô ấy muốn tôi cho phép em gọi giống cô ấy.

Lần này, Tiêu San San thật sự không nói được gì nữa. Bà mím môi thật chặt, và không hiểu sao , lần đầu tiên sau rất nhiều năm , một giọt nước nhỏ tí tách từ đuôi mắt chạm xuống sofa lặng lẽ, không ai nói gì thêm .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com