Chap 217
Ngày hôm sau, một ngày thứ bảy nắng đẹp, tại mái ấm Sơn Trà, hôm nay một công ty sữa tươi tài trợ cho nơi đây 500 thùng sữa . Ngoài ra họ còn mở 1 số quầy phát sữa trực tiếp cho mọi người cùng một số hoạt động vui chơi đơn giản như đố vui , bốc thăm trúng thưởng ...... Mọi người đều rất nề nếp xếp hàng lấy sữa rồi ngồi vào câc dãy ghế đã được bài trí trước 1 sân khấu ngoài trời .....
_ Chị Tinh Nhi , em nghe nói chị được một bà bà nhận nuôi hả? Vậy chị sắp phải chuyển đi rồi à? – Bé Khoai Tây ngước đôi mắt tròn xoe nhìn Tinh Nhi
_ Chị cũng chưa biết là nơi ở mới có xa hay không nữa. Nhưng mà chị sẽ xin với bà thỉnh thoảng về đây thăm mọi người.- Tinh Nhi đáp
_ Em nghe nói bà bà nhận nuôi chị là 1 vị họa sĩ rất nổi tiếng đấy, chắc chắn là cuộc sống sau này của chị rất thú vị a~- Bé Diệu Nghi chớp chớp mắt nói
_ Ủa, hôm nay bà bà đó có đến đây không? Em cũng muốn gặp bà ấy một lần – Bé Khoai Tây hỏi
_ Đúng đó , đúng đó , em cũng muốn gặp nữa ..... những người đứng ra nhận trẻ em cơ nhỡ đều là người tốt cả - Bé Diệu Nghi cũng tỏ ra hứng thú
_ Bà bà chắc là đang trên đường đến . Một tí nữa các em sẽ được gặp thôi – Tinh Nhi vẫn đeo khẩu trang nhưng ngữ điệu cho thấy cô Bé đang rất vui vẻ
_ Là ai đang nhắc đến ta vậy ? – Tiêu San San bước đến, đi cùng bà còn có Tề Đông và Lạc Dao
_ Chào Tề gia gia, chào Lạc bà bà – Hoàng Thiên và Diệu Nghi tươi cười đồng thanh
_ Ngoan lắm – Lạc Dao nhẹ xoa đầu 2 nhóc
Tề Đông vẫn nét kiệm lời mọi khi, chỉ khẽ gật đầu “ ừm” 1 tiếng .....
_ Đây có phải là bà bà nhận nuôi chị Tinh Nhi không? Con chào bà ạ - Diệu Nghi quay sang Tiêu San San
_ Con chào bà ạ - Bé Khoai Tây và Tinh Nhi cất tiếng
_ Ừm, ngoan , ta tên là Tiêu San San, đây có phải là tiểu thiên kim Diệu Nghi và tiểu thiếu gia Hoàng Thiên bên nhà Long lão đại không nào ? – Tiêu San San bước đến nựng nựng gò má 2 bé
_ Uhm, là 2 tiểu quỷ tinh nghịch – Lạc Dao gật đầu đáp
Tinh Nhi thì nhìn 2 người đến cùng Tiêu San San thì có chút ngơ ngác và hơi căng thẳng khi nhìn thấy dáng vẻ uy nghiêm của Tề Đông bất giác núp ra sau Tiêu San San, chỉ len lén ló 2 mắt ra nhìn ông .....
_ A Đông, anh trông hung dữ quá - Lạc Dao khẽ trêu chọc
_ Anh còn chưa làm gì cả - Ông thở khẽ đáp
_ Chờ anh làm gì có khi con bé ngất luôn - Lạc Dao lại trêu tiếp
_ Em nhìn Hoàng Thiên và Diệu Nghi xem có sợ anh đâu, là do Tinh Nhi quá nhút nhát - Tề Đông phản bác
_ 2 tiểu quỷ này tính làm gì? Nhất là con bé Nghi Nghi kia càng là giống cha mẹ của nó , chẳng sợ ai cả - Lạc Dao nói
_ E hèm, Tinh Nhi , đây là Tề gia gia và Lạc bà bà là người thân của ta , đừng sợ nhé – Tiêu San San vừa nói vừa nhẹ kéo con bé đẩy nhẹ về phía trước
_ Chào ..... chào Tề gia gia, chào Lạc bà bà ..... Con là Tinh Nhi ạ - Tinh Nhi ngập ngừng
_ Ngoan ....
Lạc Dao còn chưa nói dứt câu, Tinh Nhi đã vội chạy trở về núp sau lưng Tiêu San San, hai tay nhỏ nhắn siết chặt lấy áo khoác của bà. Tề Đông nhướng mày, nhìn con bé giống như một con sóc nhỏ đầy cảnh giác, khiến trong lòng ông dâng lên một cảm giác... thú vị khó tả.
_ ...A Đông, Lạc Dao, là do con bé bình thường ít tiếp xúc với người lạ. Xin lỗi nhé. _– Tiêu San San ôm nhẹ con bé vào sát bên mình, tay vỗ về trấn an, mắt nhìn sang phía hai người kia, áy náy giải thích.
_ Không sao, từ từ rồi sẽ quen thôi. _– Lạc Dao mỉm cười nhẹ nhàng.
---
Sau buổi sinh hoạt ngoài trời rộn ràng, khi đám đông đã dần tản ra và ánh nắng nghiêng qua vòm lá, Lạc Dao cùng Tiêu San San rời đi để bàn bạc cùng Tú Tâm một số thủ tục nhận nuôi. Tinh Nhi thì lặng lẽ rời khỏi sân chơi, men theo lối nhỏ dẫn ra khu vườn phía sau mái ấm.
Con bé vẫn giữ khẩu trang, bước chân nhẹ như mèo. Đối với nó, nơi đây là góc bình yên nhất. Không có tiếng ồn, không có những ánh mắt tò mò. Chỉ có cỏ mềm, hoa cẩm tú cầu đang nở rộ, và vài con chuồn chuồn đậu lặng lẽ trên những bờ đá ...... Cùng lúc ấy, ở một góc khuất của khu vườn, Tề Đông đang đứng tựa lưng vào gốc cây đại thụ. Trong tay ông là một điếu thuốc vừa châm lửa, khói còn chưa kịp tỏa ...... Ánh mắt ông thoáng dừng lại , trông thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đang lặng lẽ tiến gần.....
Ông khựng lại một nhịp..... Chỉ một nhịp thôi, rồi ông lặng lẽ hạ tay, dập điếu thuốc còn chưa kịp chạm môi, dí nhẹ mũi giày lên tàn lửa. Một động tác không lời, nhưng chứa đựng một sự tôn trọng yên lặng dành cho đứa trẻ ấy.... Tinh Nhi cũng trông thấy ông. Con bé khựng chân, ánh mắt lóe lên một tia lưỡng lự.
Tề Đông liếc nhìn, ánh mắt không sắc như mọi khi mà trầm lại:
_ Sợ ta à?
Con bé ngập ngừng. Một lúc sau, mới khẽ lắc đầu:
_ ... Không ạ.
_ Không thì ngồi đi. – Ông nhấc cằm, chỉ về băng ghế đá bên cạnh.
Tinh Nhi dè dặt bước lại. Ngồi cách ông một khoảng, tay ôm lấy đầu gối, ánh mắt vẫn thỉnh thoảng lén liếc người đàn ông bên cạnh, như thể chưa biết liệu có an toàn để bắt chuyện hay không.
Tề Đông khoanh tay, mắt nhìn về phía bụi hoa trước mặt, giọng đều đều:
_ Nghe nói con từng cứu bà ấy?
_ ... Ai ạ? – Tinh Nhi chớp mắt.
_ Bà bà con. Hôm bà ấy trốn ra ngoài, bị phát hiện, con là người kéo bà ấy chạy, đúng không?
Tinh Nhi gật đầu, không đáp.
_ Dù sau đó bị bà ấy la hét sợ hãi?
Con bé cúi đầu. Một lúc sau, khẽ nói:
_ ..... Nhưng mà ..… bà ấy đã xin lỗi rồi.
Tề Đông hơi nghiêng đầu, khẽ hừ một tiếng như đang cười thầm:
_ Người lớn biết xin lỗi, không nhiều đâu.
Tinh Nhi lặng im. Tề Đông khẽ liếc nhìn con bé , một đứa nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt, sống khép kín , và bất giác nhận ra: bắt chuyện với một đứa trẻ như vậy, với một người như ông, thật sự là một việc ..... không dễ.....
_ Bao giờ con sẽ chuyển đến sống cùng Tiêu bà bà?- Ông đổi chủ đề
_ Dạ, một lát nữa, sau khi bà bà xong việc thì đi luôn ạ.
_ Không cần thu dọn gì à?
_ Dạ không, mọi thứ đã xong rồi. Con cũng không có nhiều đồ ạ.
Tề Đông gật đầu khẽ. Một lát sau, ông lại hỏi:
_ Hôm nay ta thấy suốt buổi con không ăn gì cả, không đói sao?
_ Con uống một hộp sữa rồi ạ. – Tinh Nhi đáp nhỏ. Thật ra là vì con bé không muốn tháo khẩu trang trước đông người nên chỉ len lén uống.
Tề Đông trầm ngâm một lát rồi cất giọng, giọng nói không còn đều đều như trước mà thấp và chậm hơn:
_ Ta có một nhà hàng. Một lát nữa, chờ Tiêu bà bà và Lạc bà bà quay lại..... chúng ta cùng đi ăn, được không?
_ Con..... con..... – Tinh Nhi bối rối. Nó rất sợ phải tháo khẩu trang nơi công cộng.
Tề Đông như hiểu rõ suy nghĩ của con bé, giọng ông trầm mà không cứng:
_ Chỗ ta có phòng riêng. Ta và Lạc bà bà là người thân của Tiêu bà bà, chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều trong tương lai. Bọn ta..... đều biết tình trạng của con. Không có ai chê bai con đâu, đừng lo lắng.
Nói xong câu này, chính Tề Đông cũng khẽ sững lại ..... Ánh mắt ông dừng trên dáng nhỏ bên cạnh, vừa như tự giễu, vừa như bất ngờ ...... Hóa ra, một người như ông cũng có ngày chủ động trấn an một đứa trẻ.....
Nhà hàng Rose Canina khoảng 1 tiếng đồng hồ sau ..... Tại một phòng VIP được cách âm hoàn toàn, ánh đèn vàng dịu nhẹ soi xuống chiếc bàn chữ nhật dài được bài trí tinh tế. Bộ dao nĩa sáng bóng, ly pha lê đựng nước khoáng trong veo, và những đĩa thức ăn vừa được phục vụ xong đang bốc khói nghi ngút, tỏa mùi hương hấp dẫn.
Bốn người ngồi đối diện nhau: Tề Đông, Lạc Dao, Tiêu San San, và Tinh Nhi.
Con bé đưa mắt nhìn quanh, vừa tò mò vừa ngập ngừng. Căn phòng yên tĩnh nhưng không hề lạnh lẽo. Trang nhã, sang trọng, nhưng không mang cảm giác xa cách. Dù vậy, sự có mặt của Tề Đông vẫn khiến không khí xung quanh ông có một lớp áp lực mơ hồ khiến Tinh Nhi rụt rè.
Khi món cuối vừa được dọn lên, Tề Đông khẽ phất tay ra lệnh :
_ Không gọi, không ai được vào.
_ Dạ! - Phục vụ và thuộc hạ đều cúi đầu đáp, lui ra ngoài và nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Tề Đông đặt tay lên thành bàn, thản nhiên:
_ Được rồi, chúng ta ăn thôi.
Tiêu San San gắp một ít thức ăn đặt vào chén Tinh Nhi, khẽ thúc:
_ Nào, ăn đi con.
Nhưng Tinh Nhi vẫn ngồi yên. Dưới lớp khẩu trang, ánh mắt con bé dao động. Dù đã được trấn an trước đó, dù biết rõ nơi đây không có người ngoài, nhưng… con bé vẫn không dám tháo bỏ lớp che chắn ấy.
_ Đừng sợ , mọi người không có thành kiến gì đâu- Tiêu San San nhẹ giọng
_ Con... con xin lỗi... Con không sợ... chỉ là... mọi người sẽ sợ… sẽ mất ngon... – Tinh Nhi lí nhí, đầu cúi gằm, giọng run run như tiếng lá rơi giữa rừng vắng.
Lạc Dao mỉm cười, giọng mềm mỏng mà dứt khoát:
_ Nếu chỉ vì nhìn thấy mặt của con có thể khiến bọn ta mất ngon, vậy thì những món ăn hôm nay đã không xứng đáng để đặt lên bàn này.
Tiêu San San vuốt nhẹ lưng con bé, dịu dàng:
_ Tinh Nhi, con không cần che giấu điều gì cả. Bà bà thấy con đáng yêu, và bà bà tin… người nhà của bà bà cũng sẽ nghĩ như vậy.
Tinh Nhi cắn môi, ánh mắt vẫn đầy do dự. Con bé nhìn sang phía Tề Đông. Ông vẫn im lặng, nhưng ánh mắt ấy không lạnh. Là một dạng lặng thinh rất khó diễn tả , không khích lệ, không từ chối, cũng không thương hại. Chỉ đơn giản là: đang chờ đợi ....... Một lát sau, giọng ông vang lên , trầm và ngắn gọn:
_ Con không cần nghĩ cho khẩu vị của người khác. Ta chỉ hỏi: con có đói không?
Tinh Nhi sững người..... một câu hỏi thật đơn giản. Không động viên, không dỗ dành. Nhưng lại như một cú chạm đúng nơi mềm nhất trong lòng ..... Con bé nhẹ gật đầu ..... Tiêu San San hiểu ý, vươn tay tháo từng sợi dây khẩu trang. Ánh đèn rọi nghiêng, phần da sần sùi loang màu dần hiện ra , không còn bất ngờ, không còn che giấu. Chỉ còn là sự đối diện. ....Không ai trong phòng nói gì ..... Tinh Nhi khẽ cúi đầu. Không dám ngẩng lên. Đôi mắt trốn tránh, chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc chén trước mặt như thể đang cố chui tọt vào đó....
Lạc Dao khẽ liếc Tiêu San San, ánh mắt như ngầm nói:
“Con bé cứ vậy thì phải làm sao? ..... Ca này khó à nha...”
Tiêu San San cũng chỉ có thể nhẹ xoa lưng con bé, không tiện nói gì thêm. Trong phòng bao quanh bởi sự im lặng đầy ái ngại thì.... Tề Đông vẫn giữ nguyên vẻ thản nhiên, như thể không có gì thay đổi.
_ Nếu con thấy không hợp khẩu vị, chúng ta đổi toàn bộ thành món khác vậy. Đổi đến khi con hài lòng cũng không phải không thể.
Ông lên tiếng, giọng đều, không gượng gạo, không mềm mỏng, càng không thương hại ..... Chỉ là... bình thản một cách rất Tề Đông ..... Tinh Nhi giật mình ngước lên, ngơ ngác nhìn ông:
_ Không... không cần đâu ạ... Mấy món này nhìn ngon... mùi rất thơm...
Tề Đông khẽ gật đầu. Rồi lại hỏi, giọng như tiện thể nhưng thật ra là để mở một lối khác:
_ Bình thường con thích ăn cái gì nhất?
_ ... Trứng ạ... – Tinh Nhi đáp nhỏ, mắt vẫn không dám nhìn ai quá lâu.
Tề Đông cầm đũa lên, liếc qua bàn .... rồi khựng một nhịp ..... Ừ thì .... Không có món nào có trứng .....
Lạc Dao bên cạnh khẽ nhướng mày nhìn Tiêu San San. Hai người phụ nữ cùng lúc..... cười trộm , không vì trứng, mà vì lão già kia bắt đầu “lệch pha” đáng yêu đến mức khó tin....
_ Để ta bảo họ mang thêm trứng. Con thích chiên hay.....
_ Không phải… con không phải thích trứng... À không... con có thích trứng... nhưng mà không phải con đòi ăn trứng... tại vì Tề gia gia hỏi con thích ăn gì... con… con...
Tinh Nhi luống cuống như bị bắt gặp đang “đặt món trong vô thức”. Giọng nói lắp bắp, hai tay xoa vào nhau dưới bàn, tai đỏ ửng, miệng lại lí nhí thêm mấy câu nữa như sợ mình nói sai.
Tề Đông chống tay lên cằm, mắt nhìn con bé, khóe môi hơi cong lên , không hẳn là cười, nhưng rõ ràng không giấu được vẻ thú vị.
_ Vậy cuối cùng là ...... ăn trứng không?
_ Thức .... thức ăn nhiều lắm rồi ..... Cô dạy không được lãng phí thức ăn – Tinh Nhi khẽ đáp, sau đó nó nhắm mắt hít sâu 1 hơi lấy hết can đảm rồi ngước lên nói – Con .... con có thể ăn cái lưới cá kia không ạ? Nhìn nó đẹp, chắc là ngon lắm ạ ?
Tinh Nhi chỉ chỉ cái lưới cá được tỉa bằng cà rốt đang phủ lên món cá sốt chua ngọt ..... Lạc Dao và Tiêu San San khẽ cười, còn Tề Đông thì nhướng mày nhìn con bé khiến nó bối rối .....
_ Nếu .... nếu không được.....
_ Được - Tề Đông đáp
Tiêu San San và Lạc Dao kinh ngạc nhìn ông, đừng nói là ông thật sự gắp cái lưới cà rốt đó cho con bé nha ..... Và rồi , đúng thật là ông cắt ¼ cái lưới cà rốt và gắp cho con bé , có điều, sau đó ông lại gắp thêm cả cá cho nó .....
_ Có lưới thì phải có cá thì mới tính là ra khơi thành công , ăn thêm cá đi – Ông thản nhiên nói
Nghe ông nói vậy, Tinh Nhi lúc này khẽ cười đáp .....
_ Cảm ơn gia gia
Tiêu San San và Lạc Dao thì lại nhìn nhau, không tin nổi ông trùm 1 thời lại có thể dỗ dành được trẻ con cơ đấy ......
_ 2 người các em muốn ăn lưới hay ăn cá ? - Tề Đông dĩ nhiên nhìn ra ý vị của họ , bình thản hỏi
_ .... Em ăn gà – Lạc Dao bĩu môi gắp 1 miếng thịt gà
_ Em ăn tôm – Tiêu San San cũng tự gắp 1 con tôm vào chén mình
Và thế là bữa ăn chính thức diễn ra, mọi người không nói quá nhiều, chỉ lặng lẽ gắp thức ăn cho nhau. Không khí không còn căng cứng, cũng không hẳn là thoải mái, nhưng ít nhất, không còn sự ngại ngùng quá mức.
Sau bữa ăn…
_ Tinh Nhi, con còn muốn ăn gì thêm không? – Lạc Dao hỏi khi thấy con bé đã buông đũa.
_ Dạ không ạ… con no lắm rồi ạ – Tinh Nhi nhẹ giọng đáp, tay khẽ xoa bụng, ánh mắt kín đáo liếc sang phía Tề Đông rồi vội rụt lại.
_ Phòng của Tinh Nhi bên em sắp xếp ổn cả chưa? – Tề Đông quay sang Tiêu San San.
_ Phòng thì xong hết rồi, nhưng do hơi gấp nên đồ đạc, quần áo các thứ vẫn chưa mua được bao nhiêu. Con bé lại ngại đi ra ngoài, nên em mới chỉ mua mấy món cơ bản thôi – Tiêu San San khẽ nhún vai.
Tề Đông gật đầu, lấy điện thoại ra thao tác:
_ Anh gửi cho em vài đường link. Đây là mấy bên quen, đều là nhac thiết kế nhận may đo riêng, đồ ổn, giá tốt. Ngồi ở nhà cũng có thể chọn mẫu rồi gọi họ tới đo lấy số – Giọng ông vẫn bình thản, nhưng ánh mắt thoáng trầm xuống khi liếc qua Tinh Nhi – Nhưng mà... trốn tránh không phải là thói quen tốt đâu. Rồi cũng sẽ đến lúc phải bước ra ngoài, phải học cách tự mình vượt qua mọi thứ.
Tiêu San San khẽ “ừm” một tiếng, không đáp thêm. Bà biết ông đang nói với ai, nhưng lại không muốn phá đi cái không khí vừa mới dễ chịu lên được chút ít..... Tinh Nhi nghe vậy thì mím môi, mắt hơi rũ xuống .....
_ Từ từ thôi, con bé chỉ mới 6 tuổi - Lạc Dao nhẹ giọng nhìn Tề Đông
Ngày hôm sau, Tề Đông và Lạc Dao lại qua nhà Tiêu San San ...... Vốn dĩ biệt thự của Lạc Dao cách chỗ Tiêu San San chưa tới 5 phút đi bộ ..... Biệt thự của Tiêu San San có diện tích nhỏ hơn bên Lạc Dao nhưng lại mang nét nghệ thuật nhiều hơn ...... Hôm nay Tinh Nhi mặc một cái áo đầm màu xanh dương ombre sắc tím , tóc được tết bím 2 bên ,dây cột tóc và giày búp bê kim tuyến cũng cùng màu với trang phục ..... Tinh Nhi đứng ngắm hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa kính 1 chiều, nó khẽ đưa tay mở khẩu trang ra nhưng khi gương mặt lộ ra, con bé lại nhanh chóng đeo lại khẩu trang vào.....
_ Vẫn là nên đeo khẩu trang sẽ không làm xấu đi trang phục – Con bé lẩm bẩm
_ Tinh Nhi à, mau đến ăn sáng đi con - Tiếng Tiêu San San vang lên trong phòng ăn
_ Con đến ngay ạ
Tinh Nhi nhanh chóng chạy vào, vừa tới cửa phòng ăn thì chạm mặt với Tề Đông và Lạc Dao cũng đang đi lại ......
_ Ồ, búp bê nhà ai thế này ? - Lạc Dao mỉm cười
_ .... Chào gia gia, chào bà bà – Con bé nhẹ cúi đầu
_ Ngoan - Lạc Dao nhẹ xoa đầu nó
Tề Đông vẫn như mọi khi, chỉ khẽ gật đầu “ừm” 1 tiếng......
_ 2 người đến vừa kịp bữa sáng đấy . Vừa nấu xong này – Tiêu San San bước ra
_ Cô nấu ? - Lạc Dao kinh ngạc
_ Hừ, yên tâm, là giúp việc nấu – Tiêu San San khẽ trừng mắt
Ai mà không biết Tiêu họa sĩ chỉ giỏi vẽ tranh, còn về chuyện bếp núc thì nếu không muốn trúng độc thì tốt nhất đừng ăn đồ bà nấu .....
_ Thật may, tôi còn nhớ lần cuối cô trổ tài nấu nướng đã nấu ra 1 “Mĩ vị” khiến không ai dám quên. – Lạc Dao trêu chọc
_ Lạc lão đại sáng ngày ra rãnh rỗi tìm tôi gây chuyện à? – Tiêu San San khẽ hừ
Tề Đông không nói tiếng nào lẳng lặng tiến lên nhẹ nắm tay Tinh Nhi đi vào trong phòng ăn, ý bảo : “2 em muốn khẩu chiến thì cứ đứng đây, anh và Tinh Nhi còn bận ăn sáng”
........ Tinh Nhi ngơ ngác nhìn 2 bà rồi cũng ngoan ngoãn theo Tề Đông vào trong ...... Hôm nay con bé ngồi giữa Tề Đông và Tiêu San San, nó có vẻ đã thoải mái với mọi người hơn hôm qua 1 chút nhưng vẫn không nói gì nhiều ..... Sau khi ăn xong, nó đeo vội lại khẩu trang khi thấy bóng dáng người giúp việc đi vào đẻ thu dọn bàn .... Tề Đông vẫn luôn quan sát nó , lúc này Lạc Dao chợt nói .....
_ Hôm nay thời tiết rất đẹp, chúng ta đi mua sắm đi.
_ Ý hay đó , đúng lúc quần áo mới cho Tinh Nhi vẫn chưa có nhiều , còn cả một số đồ dùng nữa – Tiêu San San cũng phụ họa
Tinh Nhi cúi đầu, mấy ngón tay bất giác đan siết vào nhau .....
_ Con ..... tối qua lạ chỗ , ngủ không ngon ..... Con có thể ở nhà ngủ thêm một chút được không ạ ?
Rõ ràng là con bé đang muốn từ chối khéo việc đi đến nơi đông người.....
_ San San, đừng mua nhiều quá mức, khi Tinh Nhi quay về sống ở mái ấm Sơn Trà sẽ không có chỗ để hết đâu - Tề Đông chậm rãi lên tiếng
Tinh Nhi kinh ngạc ngước lên , ánh mắt đầy hoang mang nhìn Tề Đông rồi nhìn Tiêu San San .... Tiêu San San định nói gì đó nhưng dưới bàn, tay Lạc Dao khẽ chụp lấy tay bà siết nhẹ 1 cái ý bảo bà hãy tin tưởng Tề Đông..... Tinh Nhi không thấy Tiêu San San nói gì thì lại cúi đầu giọng run nhẹ
_ Con ...... con sẽ đi thu dọn ạ .
Nói xong con bé nhẹ đứng lên quay lưng , nước mắt rơi xuống cảm thấy bị vứt bỏ..... nhưng khi nó còn chưa kịp cất bước chân giọng Tề Đông lại vang lên phía sau .....
_ Con cứ thế mà đi không sợ làm bà bà đau lòng sao ?
Con bé không đáp nhưng vai nhỏ khẽ run lên ...... Tề Đông nhẹ vươn người khẽ kéo nó quay lại đối mặt với ông ......
_ Vì sao lại khóc ? Bọn ta đã ngược đãi con sao ? – Ông chậm rãi hỏi
Tinh Nhi khẽ cúi đầu lắc lắc, nước mắt vẫn rơi nhưng cố kìm tiếng nấc .....
_ Nhìn ta ! – Ông khẽ nói
Con bé chậm chậm ngẩng đầu nhìn ông, nước mắt vẫn lăn đều .... Tề Đông đưa tay nhẹ tháo đi khẩu trang mà nó vừa đeo lên để nó dễ hít thở ..... Lạc Dao lấy ra 1 tờ khăn giấy lụa từ túi xách đưa cho ông, Tề Đông nhận lấy, vừa nhẹ nhàng chậm nước mắt cho nó , vừa hỏi......
_ Bọn ta xúc phạm làm tổn thương con ?
Tinh Nhi 1 lần nữa lắc đầu .....
_ Con không thích ở với gia đình bọn ta sao ?
Con bé vẫn nhẹ lắc đầu ....
_ Con không thích nói chuyện với ta ?
_ .... Con không có .... – Nó khẽ đáp
_ Tinh Nhi, ngay từ đầu là chính con đồng ý để Tiêu bà bà nhận nuôi, đúng chứ? Vậy thì điều gì khiến con luôn đẩy mọi người ra xa ? Là vì con không thích ta và Lạc bà bà sao ?
_ Không .... không phải đâu ạ ..... Con .... là con xấu xí .... nên không ai muốn giữ con – Nó thút thít nói
_ Tinh Nhi, người khác có chấp nhận con hay không, có chán ghét con hay không, vốn dĩ không ảnh hưởng đến việc con sống tiếp trên đời này. Nhưng nếu bản thân con tự chán ghét và vứt bỏ chính mình thì không một ai có thể giúp được con cả .- Tề Đông vẫn chậm rãi chấm nước mắt cho nó vừa điềm tĩnh nói – Có thể ở ngoài kia có nhiều kẻ không hiểu chuyện sẽ đánh giá hoặc xì xào bàn tán khi thấy gương mặt của con, nhưng không lẽ con vì lời của những kẻ mà con chưa chắc sẽ gặp lại lần thứ 2 trên đường đời mà nhẫn tâm tổn thương người đã bao dung với con, thật lòng yêu thương con sao ?
_ Con .... con ....
_ Con có biết, một khi người đại diện bên mái ấm đến kiểm tra tình trạng cuộc sống của con tại gia đình mới mà họ thấy con vẫn không thể tái hòa nhập cộng đồng .... lúc đó, dù bọn ta không muốn thì con vẫn sẽ bị đưa trở về mái ấm hay không?
_ .... Con xin lỗi ..... con sai rồi.... hức hức ....
_ Con sai , nhưng người con phải nhận sai, phải xin lỗi không phải là ta - Tề Đông nhẹ lắc đầu
Tinh Nhi quay lại nhìn Tiêu San San ,....
_ Bà bà, là Tinh Nhi không ngoan.... hức hức..... Tinh Nhi sai rồi ..... hức ..... Tinh Nhi xin lỗi .... huhu – Con bé nức nở òa khóc
Tiêu San San đau lòng , nhẹ kéo nó lại mà ôm lấy vỗ về ......
_ Ngoan, không có trách con . Là bà bà chưa giỏi dỗ con, không phải lỗi của Tinh Nhi.
Tinh Nhi vẫn là ôm chặt Tiêu San San mà khóc .... Lạc Dao thì nhìn sang Tề Đông mà đưa ngón tay cái lên khen ngợi .... Tiêu San San vừa ôm Tinh Nhi vừa nhìn Tề Đông mà mấp máy môi : "Cảm ơn anh!” ...... một lúc sau, khi Tinh Nhi đã ổn định hơn .... Lạc Dao đứng lên nhẹ tiến lại gần nó và ngồi thấp xuống ngang tầm nó .....
_ Được rồi , sao búp bê nhà chúng ta lại dùng nước mắt rửa mặt thế này ? Để bà bà xem nào ..... Khóc thành mặt mèo rồi , ta giúp con lau mặt nhé - Lạc Dao vừa nói vừa dùng khăn giấy ướt lau mặt cho nó
_ Được rồi, chẳng phải nói muốn đi mua sắm hay sao? Đi thôi! - Tề Đông đứng dậy nói
Sau đó, ông tự mình lái xe đưa mọi người đến trung tâm thương mại ..... lúc xe đỗ trong tầng hầm, Tinh Nhi lưỡng lự không dám bước xuống ..... Tề Đông lấy ra cái khẩu trang mà lúc ở nhà ông đã tháo xuống đưa cho nó .....
_ Không cần con phải quá gượng ép khi ra ngoài . Nhưng ở nhà thì phải tập rời bỏ nó, được chứ ?
_ Dạ được ạ - Tinh Nhi cười nhẹ gật đầu, nhận lấy khẩu trang mà đeo vào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com