Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 224


Sao khi ngắt kết nối,  lúc này bên chỗ Hoàng Long,  anh và Diệu Anh vẫn đang ngồi trong phòng họp cùng 3 người nhà Tề Đông.....

_ Ây dô, thật không ngờ nhìn 2 người tình cảm như vậy mà cũng đã trải qua không ít gian nan thử thách nha . - Lạc Dao chống cằm mỉm cười – Long lão đại à, cậu phải bù đắp cho Diệu Anh thật tốt . Cô ấy bây giờ là bạn thân của tôi rồi, nếu cô ấy chịu thiệt, tôi sẽ là người đầu tiên không tha cho cậu .

_ Được . – Hoàng Long gật đầu

Khác với mọi khi, lần này Hoàng Long không đấu khẩu với Lạc Dao.... Anh chỉ nhẹ nắm chặt tay Diệu Anh dưới bàn, thâm tình nhìn cô ...... Lạc Dao vốn đang chán tính kiếm chuyện đấu khẩu cho vui, ai mà ngờ bị thồn cẩu lương vào mặt ......

_ Khụ , cái đó .... nếu đã xong rồi, chúng ta đi ăn tối đi, phòng ăn đã chuẩn bị xong hết rồi đấy – Tiêu San San cũng lên tiếng kết thúc màn liếc mắt đưa tình của 2 người trước mặt

Tề Đông, từ đầu đến giờ vẫn im lặng, lúc này mới cất tiếng:

_ Hoàng Long à, con bé Tinh Nhi nhà chúng tôi có vẻ chỉ thừa nhận đám trẻ nhà cậu là bạn của nó. Sau này phải nhờ hai nhóc bên cậu giúp đỡ nhiều rồi. Ngày thường nếu thích, hai nhóc muốn đến lúc nào cũng được, không cần xin phép đâu.

_ Hoàng Thiên trước giờ tính tình hiền lành, nhưng con bé Nghi Nghi nhà chúng tôi thì lanh lợi, hiếu động lắm. Ông có chắc là mỗi lần đến không cần báo trước không? Với cái đầu hay nghĩ ra trò mới của con bé, ông không sợ nó sẽ cầm đầu đám trẻ quậy tung nhà ông à? – Hoàng Long nheo mắt mỉm cười.

_ Lanh lợi hiếu động cũng tốt. Tinh Nhi quá dè dặt, cần có người giúp nó dũng cảm hơn. Phá tung nhà cũng không sao, nhà thôi mà… tôi có nhiều lắm. – Tề Đông thản nhiên đáp.

Lạc Dao và Tiêu San San khẽ bật cười, trong đầu cùng thoáng qua một suy nghĩ: “Đúng là Tề đại gia có khác.”

Hoàng Long nhướng mày nhìn ông, không nói gì… trong lòng thoáng qua vài điều suy tư. Nhận ra sự lo lắng trong ánh mắt ấy, Tề Đông chậm rãi lên tiếng:

_ Tề Đông đã chết và bị hỏa táng rồi. Thân phận hiện tại của tôi là Vương Đông, chủ nhà hàng Rose Canina, lý lịch vô cùng trong sạch. Yên tâm đi, chỗ chúng tôi để Tinh Nhi sống sẽ không hề có một tia liên kết gì dính tới hàng trắng. Tôi cũng sẽ không để lý lịch của con bé có bất kỳ vết bẩn nào đâu.

_ Nếu Tề đại gia đã đảm bảo chắc chắn như vậy, vậy thì hãy theo lời ông. Nhưng mà lão Tề à, nếu ông không thể giữ đúng lời đảm bảo này, mọi liên kết hợp tác giữa chúng ta sẽ chấm dứt… và tôi .... sẽ không ngại đối đầu với ông đâu.– Hoàng Long nói, giọng điềm tĩnh nhưng lạnh như băng.

Tề Đông khẽ bật cười, ánh mắt pha chút cảm thán:

_ Quả nhiên là Long lão đại.... vẫn cẩn trọng và lạnh lùng như vậy

Ông ngả người ra sau ghế, giọng trầm và chắc như khắc từng chữ vào không khí:

_ Tôi biết cậu cũng đã điều tra về chúng tôi. Nếu một ngày lời đảm bảo này bị phá vỡ… thì hãy đem tất cả bằng chứng cậu có mà giao tôi ra.

_ Nếu có ngày đó , tôi .... sẽ giao Lạc lão đại ra - Hoàng Long thản nhiên đáp

Lạc Dao nhướng mày nhìn anh rồi quay sang nhìn Tề Đông. Tề Đông thì nheo mắt, ánh nhìn không rời khỏi Hoàng Long… Rõ ràng, anh biết Lạc Dao là người ông yêu nhất, nên mới cố tình nhắc đến cái tên đó như một lời răn đe. Nhưng trong lòng ông cũng hiểu rõ: Hoàng Long coi trọng gia đình , đó là giới hạn của anh. Nếu ông chạm đến giới hạn ấy, anh chắc chắn sẽ để ông trả một cái giá tương ứng… hoặc có khi còn đắt hơn thế..... Ông bật cười khẽ:

_ Được .

_ Ồ , anh cứ vậy mà bán em luôn ?- Lạc Dao nheo mắt nhìn ông

_ Yên tâm, vẫn chưa bán - Ông thản nhiên đáp

_ Hừ ... - Lạc Dao bĩu môi liếc ông 1 cái rồi đổi chủ đề - Còn không đi ăn là cơm tối nguội hết đó . Đi thôi nào

Một tuần lễ cũng nhanh chóng trôi qua, trong 1 tuần vừa qua, Tề Đông và Lạc Dao khá bận với việc cùng bên Hoàng Long khai thác mỏ vàng, nhưng mối quan hệ giữa 3 người nhà Tề Đông cũng rất ổn định và hòa hợp dù không có những đêm thân mật gần gũi nhưng vẫn cùng nhau ăn uống, tâm sự và chia sẻ  ..... Cũng tới lúc Tiêu San San phải quay về nhà vì họ không thể để Tinh Nhi ở nhà 1 mình lâu thêm nữa ......

_ Đồ đạc đã cho người chất hết vào xe rồi đấy.- Lạc Dao nhìn San San

_ Tôi chỉ mang mỗi tấm thân và cái ba lô chứa đồ đến cứu trợ . Sao khi về chẳng những chất đầy 1 cốp xe đồ mà còn lấn lên băng ghế sau, chừa đúng 1 chỗ vừa cho tôi ngồi  ?  – San San nghiêng đầu cười khẽ

_ Toàn là đặc sản khu này đấy, cô không thích ăn thì cũng nên mang về cho búp bê nhỏ nếm thử chứ- Lạc Dao nhướng mày

_ Dù là thử cũng không cần nhiều như vậy, ăn hết đống đồ ngọt này, răng con bé sẽ hỏng hết mất .

_ Hừ, cô đừng quên A Đông từng nói là không được phép vẽ bậy lên tờ giấy trắng. Vậy nên cô phải giám sát không được để con bé ăn quá nhiều mới đúng. Nếu cô làm hư nó, lão già chắc chắn cho cô nằm giường 1 tháng - Lạc Dao nheo mắt, vừa trêu chọc vừa đe dọa

_ Hừ, nói người khác là hay, cũng không biết ai mới là người mua cả xe đồ ngọt này nữa – San San bĩu môi

_ Được rồi, cứ là phải khẩu chiến mới chịu được sao ? ... San San,  đồ ngọt này mang về chia cho bọn trẻ bên nhà Hoàng Long nữa, nếu vẫn còn quá nhiều thì em để Tinh Nhi mang đến mái ấm chia cho các bạn đi. - Tề Đông bước đến

_ Vâng- San San gật đầu

_ Tôi và A Đông tạm thời cắt cử cho cô 2 thuộc hạ tinh nhuệ để giúp cô làm việc , chờ chúng tôi về sẽ chọn thêm người cho cô . – Lạc Dao nhìn Tiêu San San

_ Tôi thấy lượng thuộc hạ bình thường trong biệt thự cũng đủ rồi mà . Hơn nữa trước giờ tôi cũng không có việc gì to lớn đến mức cần dùng đến những thuộc hạ tinh nhuệ thế này. – Tiêu San San nói

_ Trước đây khác, với thân phận hiện tại, cô cần những thuộc hạ tinh nhuệ hơn theo bảo vệ - Lạc Dao đáp

_ Em hãy tập làm quen đi, hãy vì Tinh Nhi mà trân trọng bản thân mình hơn. – Tề Đông chậm rãi chỉnh lại khăn choàng cổ cho bà và nói

_ Được , nghe theo 2 người .... Vậy 2 người còn ở lại đây bao lâu nữa ? – Tiêu San San hỏi

_ Không lâu đâu, mọi công việc đã sắp xếp xong. Qua khoảng hơn 1 tuần nữa thì sẽ về . – Lạc Dao đáp

Tiêu San San gật đầu rồi khẽ tiến lại ôm chào tạm biệt Tề Đông và Lạc Dao rồi nói .....

_ Vậy tôi về trước , 2 người phải cẩn thận mọi chuyện nhé .

_ Yên tâm đi, chúng tôi sẽ cẩn thận- Lạc Dao mỉm cười

Khi Tiêu San San ngồi vào ghế sau xe hơi..... Tề Đông nhìn sang 2 thuộc hạ mà ông cắt cử cho bà mà nói:

_ Bảo vệ Tiêu tỉ cho tốt, không được để cô ấy chịu thiệt thòi .

_ Vâng! – 2 người thuộc hạ đồng thanh cúi đầu đáp

Sau đó họ cúi chào Tề Đông và Lạc Dao rồi ngồi vào ghế trước, lái xe đưa Tiêu San San rời đi .....

_ Anh thấy sao ? – Lạc Dao huých nhẹ cùi chỏ vào người Tề Đông

_ Em là đang hỏi về cái gì ?

_ Em hỏi về cuộc sống mối quan hệ 3 người chúng ta trong 1 tuần qua

_ Em thấy sao ? – Tề Đông không trực tiếp trả lời mà hỏi lại

_ Không tệ - Lạc Dao nhún vai- Thật ra thì em thấy thư thái hơn nhiều so với việc em và cô ấy trước đây cứ hiểu lầm và gây gỗ với nhau. Mà nói đâu xa, em thấy 1 tuần vừa qua, anh cũng an tâm và thả lỏng hơn nhiều , cũng bớt đi nhiều những khoảng thời gian giữ mãi gương mặt nghiêm nghị .

_ Em là đang ám chỉ anh ngày thường trưng ra vẻ nghiêm nghị chỉ để diễn hay sao ? – Ông nhướng mày nhìn bà, ánh mắt mang ý cười

_ Không, em chỉ đơn giản là thấy anh được sống vui vẻ hơn, bớt nhiều áp lực hơn..... điều đó khiến em vui và cảm thấy lần này em đã đưa ra quyết định đúng đắn . – Bà mỉm cười nhìn ông

Lạc Dao vừa dứt lời, 1 làn gió từ phía rừng cây khẽ thổi qua, mang theo mùi hương ngai ngái của cỏ dại sau mưa. Tề Đông im lặng nhìn theo hướng xe Tiêu San San vừa khuất, ánh mắt ông xa xăm nhưng bình yên lạ lùng.

_ Đôi khi…..– Ông khẽ nói, giọng trầm đục – Có những chuyện chỉ cần buông một chút, hóa ra lại nhẹ lòng đến thế.

Lạc Dao nhìn sang, môi bà khẽ cong lên.

_ Chỉ mong gió yên được lâu một chút, A Đông à.

Tề Đông cười nhạt, ánh nhìn vẫn không rời khoảng không trước mắt...

_ Em quên rồi sao, Dao Dao.… chúng ta sống giữa gió mà.

Lạc Dao mỉm cười ....

_ Hôm qua gọi cho Tinh Nhi, nghe con bé nói thèm món bánh trứng nướng em làm . Chúng ta phải nhanh chóng xong việc để về thôi, chứ mà trông chờ vào tay nghề của San San thì con bé sẽ đau bụng mất .

_ Thật ra , San San nấu ăn không tệ đâu. Chỉ là cô ấy không muốn nấu thôi – Tề Đông đáp

_ Ồ , vậy sao ? – Lạc Dao nghiêng đầu, khóe môi nhẹ cong lên, ánh mắt lấp lánh sự giảo hoạt như đang nghĩ ra 1 trò nghịch mới gì đó

2 ngày sau đó, Diệu Anh nhận được tin ông Đường tái phát bệnh tim phải nhập viện, cô liền lập tức thu dọn quay trở về để vào viện chăm sóc cho ba mình..... Vì còn nhiều việc dang dở , Hoàng Long phải ở lại để giải quyết nên chưa thể về cùng cô.....

Trở về hiện tại, Hoàng Long đứng bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra bầu trời đêm, nhớ tới chuyện năm xưa môi khẽ cười ...... để có được một Tiểu hồ ly dám tự do tùy hứng và tự tin của ngày hôm nay thì đúng là khiến anh phải kiên nhẫn không ít ..... Anh đưa mắt nhìn căn phòng không còn hình bóng của cô cảm thấy thật lạnh lẽo ....

Tấm rèm cửa sổ khẽ đung đưa trong làn gió đêm. Trên bàn, một ly nước ấm còn bốc khói, hiển nhiên là do cấp dưới cẩn thận chuẩn bị. Những thuộc hạ phụ trách tại khu mỏ và công ty dược hiểu rõ: dù Hoàng Long chưa bao giờ quá khắt khe về chỗ ăn ở của bản thân, nhưng nếu để tam tỉ và các thủ lĩnh khác phát hiện ra lão đại của họ bị “bạc đãi” , thì hậu quả tuyệt đối không dễ nuốt .....

Đã hơn 1 giờ sáng, nhưng anh vẫn chưa thể chợp mắt.... Suốt cả buổi tối, đầu anh chỉ quanh quẩn hình bóng một người con gái ..... Anh cầm điện thoại lên, mở vào album ảnh , tất cả đều là những khoảnh khắc đời thường của Diệu Anh mà anh lén chụp hoặc được cô gửi cho trong những lúc xa nhau. Dù đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào mở ra, tim anh cũng rung động như lần đầu tiên ..... Anh gõ mở khung tin nhắn, ngón tay lướt qua tên “Tiểu hồ ly ” trên đầu danh sách . Anh đã định gõ vài chữ “Em ngủ chưa?”, “Anh nhớ em”…... nhưng rồi lại xoá đi ...... Giờ này chắc cô ngủ rồi ..... Dù rất muốn nghe giọng cô, nhưng anh lại không nỡ đánh thức cô dậy giữa đêm chỉ vì nỗi nhớ của mình. Anh thở dài, đi đến ngồi xuống giường , vừa đặt điện thoại xuống thì màn hình bỗng sáng lên .....

[Tiểu hồ ly]: Anh ngủ chưa?

Chỉ một dòng tin nhắn ngắn ngủi mà như ánh sáng rọi thẳng vào đêm dài trong lòng anh .... Khoé môi Hoàng Long chậm rãi cong lên thành một nụ cười ..... Anh không vội trả lời ngay, mà lặng lẽ nhìn dòng tin ấy trong vài giây như muốn khắc ghi khoảnh khắc này thật sâu. Sau đó, anh đặt điện thoại lên ngực, ngửa đầu tựa vào thành giường, thở ra một hơi thật dài. Có lẽ, đêm nay... cuối cùng cũng không còn lạnh nữa rồi ..... Chỉ vài giây sau tin nhắn “Anh ngủ chưa?” được gửi đi, màn hình điện thoại của Diệu Anh đã rung lên — cuộc gọi video đến từ “Đại ma đầu”.

Cô vội bắt máy. Ánh sáng màn hình chiếu lên gương mặt có phần mệt mỏi của cô, nhưng ánh mắt lại sáng lên hẳn khi nhìn thấy người kia .... Bên kia màn hình, Hoàng Long ngồi dựa vào thành giường . Dù khung cảnh đằng sau đơn giản, nhưng chỉ cần thấy anh, cô đã cảm thấy an tâm vô cùng .....

_ Em vẫn còn thức à? Đáng lẽ ra phải tranh thủ nghỉ ngơi mới đúng. – Anh khẽ nhíu mày, nhưng giọng nói đầy dịu dàng.

_ Em không ngủ được .– Cô đáp nhỏ, giọng khàn nhẹ

_ Tình hình của ba thế nào rồi ? – Anh hỏi thăm

_ Hiện tại thì ba vẫn tỉnh táo , em muốn để ba ở lại bệnh viện để tiện theo dõi nhưng ba không muốn, bảo là ở đó tù túng cho nên Tuệ Ngân chỉ có thể sắp xếp cho Thủy phó chủ và 1 đội ngũ đến chuyên trực tại nhà của ba .

_ Đừng lo lắng quá , mọi chuyện sẽ ổn thôi . – Anh nhẹ nhàng an ủi

_ Uhm , em cũng hi vọng là như vậy. Tình hình bên anh như thế nào rồi ?

_ Bên này mọi thứ cũng gần ổn định rồi , có sự giúp đỡ của phía Lạc Dao và Tĩnh Phong, các thế lực đối đầu đã được kiểm soát tốt. Chắc là qua 3 hoặc 4 ngày nữa anh sẽ về.

_ Làm gì thì cũng phải chú ý sức khỏe đó nha, em không muốn anh quá lao lực đâu.

_ Anh biết rồi , em cũng phải giữ sức khỏe nhé . Đừng lo lắng quá mà chính bản thân cũng ngã bệnh đấy .

_ Dạ, em nghe rồi ông xã – Diệu Anh chu môi nói

Hoàng Long khẽ bật cười .....

_ Khuya rồi,  em ngủ đi, phải dưỡng sức thì mới có thể chăm sóc cho ba được.

_ Ông xã, anh ngủ cùng em đi..... Em muốn 2 chúng ta giữ kết nối video call và ngủ cùng nhau . - Diệu Anh nói

_ Anh sợ sáng anh thức sớm sẽ làm em giật mình thức theo . – Hoàng Long nói

_ Không chịu a~ ...- Diệu Anh mè nheo

_ Được rồi,  vậy người nào phải thức giải quyết công việc trước thì cứ lặng lẽ tắt call, không làm phiền giấc ngủ người còn lại , được chứ? – Hoàng Long hết cách, ai bảo cô là tâm can của anh làm gì, anh thật sự không chịu nổi vẻ mặt mèo nheo của cô, chỉ có thể nuông chiều cô thôi

Và thế là họ chỉnh hướng điện thoại hướng về giường nằm của mình rồi cùng nhau ngủ như thế .... Ấy vậy mà sau đó, chỉ mới hơn 1 ngày trôi qua , ông Đường đột ngột lên cơn đau tim dữ dội rồi ngất xỉu ngay tại nhà......
Diệu Anh cùng mọi người vội vã đưa ông vào bệnh viện Phúc Linh. Sau khi sơ cứu ổn định nhịp tim, Tuệ Ngân bước ra thông báo phải tiến hành mổ tim khẩn cấp.....  Hoàng Long nghe tin liền giao lại công việc cho Hàn Khiêm rồi vội vã quay trở về .....
Ca phẫu thuật bắt đầu từ hơn hai tiếng trước, nhưng cánh cửa phòng mổ vẫn đóng kín khiến lòng Diệu Anh nóng như lửa đốt..... Cô đi đi lại lại trước hành lang, hai tay đan chặt, ánh mắt dõi về tấm đèn báo đỏ vẫn sáng phía trên cửa. Ánh đèn trắng sáng lạnh lẽo phản chiếu xuống nền gạch bóng loáng, mùi thuốc sát trùng hăng hắc len vào từng hơi thở.....Trời ngoài kia đổ mưa, từng đợt gió ẩm lùa qua khung cửa kính khiến rèm khẽ lay động ..... Khi Hoàng Long về đến nơi, kim đồng hồ đã chỉ hơn bảy giờ tối. Thuộc hạ dừng xe ngay cổng bệnh viện, phía trước có hai chiếc xe cấp cứu đang chờ vào.

_ Đại ca, xin chờ một chút. Chờ hai xe này vào trước, em sẽ.....

Người thuộc hạ còn chưa nói hết câu, Hoàng Long đã mở cửa xe, đội mưa lách người đi qua cổng dành cho người đi bộ. Người thuộc hạ vội chụp lấy ô định đuổi theo, nhưng anh đã mất hút trong màn mưa.....
Ở hành lang bệnh viện, Diệu Anh vẫn đứng bất động trước cửa phòng phẫu thuật..... Khi thân ảnh cao lớn quen thuộc xuất hiện ở cuối hành lang, cô khẽ run lên , bao nhiêu mạnh mẽ tích trữ trong mấy ngày qua đều hoàn toàn vỡ vụn ..... cô lao thẳng đến ôm chầm lấy anh, mặc cho người anh còn đẫm nước mưa.

_ Ông xã... – Giọng cô run run, như muốn bật khóc.

_ Ngoan, anh ở đây rồi. Đừng sợ, mọi chuyện sẽ ổn thôi, ba sẽ không sao đâu. – Anh ôm cô, hôn nhẹ lên tóc, giọng trầm thấp mà dịu dàng.

Anh nhẹ kéo cô ra một chút, sợ hơi lạnh và nước mưa từ người mình sẽ làm cô nhiễm lạnh. Nhưng Diệu Anh lại lắc đầu, hai tay vẫn ôm chặt lấy anh, như thể chỉ cần buông ra là mọi thứ sẽ sụp đổ....

_ Ông xã... em cần anh... xin anh, đừng buông tay... – Giọng cô run run, nghẹn ngào như muốn khóc.

_ Ngoan, anh đang ướt, sợ làm em lạnh.– Anh dịu giọng dỗ dành, bàn tay khẽ vuốt dọc sống lưng cô.

_ Người anh ấm... không lạnh.– Cô vùi mặt sâu vào ngực anh, giọng khẽ mà cương quyết đến lạ.

Hoàng Long siết chặt cô hơn, để mặc cho nước mưa từ mái tóc nhỏ xuống vai mình. Anh chẳng còn quan tâm trời lạnh hay ướt nữa, chỉ thấy trái tim trong lồng ngực đang đập cùng nhịp với người phụ nữ trước mặt.
Lúc này, người thuộc hạ đã chạy vào đến nơi, tay cẩn thận đưa cho Hoàng Long một chiếc áo khoác khô..... Diệu Anh khẽ buông anh ra để anh có thể cởi bỏ chiếc manto bị ướt ra . Hoàng Long nhận lấy áo, nhưng không mặc mà nhẹ nhàng choàng nó lên vai cô....

_ Ông xã.....– Cô định nói

Nhưng anh khẽ đặt ngón tay lên môi cô, giọng trầm ấm:

_ Ngoan, nghe lời.

Nói rồi, anh cởi bỏ chiếc áo manto bị ướt, ném gọn sang bên cạnh, rồi khẽ kéo cô ngồi xuống ghế chờ trước phòng phẫu thuật. Ánh đèn trắng phản chiếu lên gương mặt hai người – một người cố tỏ ra bình tĩnh, một người cố kìm nước mắt.
Hoàng Long đặt tay lên vai cô, siết nhẹ. Chỉ cần anh ở đây, Diệu Anh cảm thấy tim mình dần ổn định lại, dù cánh cửa phòng mổ phía trước vẫn đóng chặt, đèn đỏ vẫn chưa tắt.....

Hơn ba mươi phút sau, đèn báo trước phòng phẫu thuật chuyển sang màu xanh, cánh cửa chậm rãi mở ra ..... Tuệ Ngân cùng đội ngũ của mình bước ra, khẩu trang còn chưa kịp tháo.... Diệu Anh lập tức đứng bật dậy, tim như ngừng đập trong khoảnh khắc.

_ Đại ca, tam tỉ, hai người yên tâm. Ca phẫu thuật rất thành công. Hiện tại chỉ cần chờ thuốc mê tan, ba sẽ tỉnh lại thôi ạ. – Tuệ Ngân nói, giọng dẫu bình tĩnh nhưng vẫn lộ chút mệt mỏi sau ca mổ dài.

_ Cảm ơn em nhiều lắm. – Diệu Anh khẽ nắm lấy tay Tuệ Ngân, giọng run nhẹ.

_ Tam tỉ đừng khách sáo, đây vốn là trách nhiệm của em mà. – Tuệ Ngân mỉm cười, ánh mắt dịu lại. – Em thấy chị từ lúc trở về từ khu mỏ vàng đã luôn tất bật, lo lắng đủ điều. Để em sắp xếp cho anh chị một phòng nghỉ tạm. Khi nào ba tỉnh, em sẽ báo ngay.

Hoàng Long gật đầu cảm ơn, ánh nhìn đầy sự trân trọng..... Diệu Anh khẽ thở ra, đôi vai cuối cùng cũng được thả lỏng sau gần nửa ngày căng thẳng.... Đúng như Tuệ Ngân nói, mấy ngày qua Diệu Anh vì lo cho tình trạng của ông Đường mà chẳng thể ăn ngon ngủ yên...... Khi vào phòng nghỉ, cô vừa tựa vào ngực Hoàng Long chưa bao lâu đã thiếp đi.... Anh khẽ điều chỉnh tư thế để cô nằm gọn hơn trong lòng mình, rồi với tay kéo tấm chăn mỏng đắp cho cô...... Anh nhìn khuôn mặt mệt mỏi mà vẫn đẹp đến nao lòng của cô, ngón tay nhẹ vuốt sợi tóc vương trên má..... Mái tóc dài của cô xõa ra trên gối, hàng mi khẽ run như vẫn chưa yên giấc, đôi mày vẫn còn hơi chau lại vì lo lắng.... Hoàng Long khẽ thở dài, ánh mắt dịu hẳn đi. Trong lòng anh vang lên một tiếng mắng nhẹ :
“Em đó... cứ chăm sóc người thân là lại quên mất bản thân. Chờ lúc về xem anh có dạy dỗ em không.”

Anh khẽ vuốt tóc cô, ngón tay dừng lại nơi gò má lạnh, ánh mắt ngập tràn thương yêu. Ngoài kia, cơn mưa đã tạnh, chỉ còn tiếng gió nhẹ lướt qua những tán cây ngoài cửa sổ. Trong căn phòng nhỏ, hai người cuối cùng cũng có một chút yên bình giữa bao bộn bề vừa qua.....

Qua vài ngày, tình trạng ông Đường đã tốt hơn, ông nhất quyết bắt Hoàng Long đưa Diệu Anh về nhà nghỉ ngơi cho đàng hoàng..... lúc này, tại phòng của 2 vợ chồng, Diệu Anh nằm sấp trên giường , nửa thân dưới không gì che chắn, nơi bụng dưới kê 1 cái gối , ép mông cô nâng cao lên ..... Hoàng Long tay cầm thước gỗ, không nói nhiều quất xuống mông cô 1 roi .....

Chatt.... ưm....

Bị đau bất ngờ, Diệu Anh hơi nảy mông lên 1 chút .....

_ Em giỏi rồi ha, lúc gọi điện thì hứa với anh sẽ không bỏ bê bản thân. Em tự mình nhìn xem chỉ số khám sức khỏe của mình đi – Tay anh cầm thước chỉ lên tờ giấy khám sức khỏe đang đặt trước mặt cô

Chatt.... ưm .....

Anh lại quất xuống 1 roi nữa vào giữa mông khiến mông cô lại thêm 1 vệt ửng đỏ ..... Diệu Anh không nhìn cũng biết anh đang tức giận..... Ừ thì là cô sai, cô chỉ đành mím môi nhận phạt ......

Chatt.....Chatt ......

2 roi khá mạnh quất cùng vào 1 chỗ khiến cô đau điếng, khẽ vặn vẹo người ...... Hoàng Long dùng thước đè nhẹ lên thắt lưng cô ý nhắc cô nằm im .......

_ Ông xã, anh vừa về đã giáo huấn em. Anh hết thương em rồi - Giọng cô ủy khuất

_ Đừng có giở trò này ra với anh . Anh hỏi em, ai cho phép em khiến bản thân mình lao lực như vậy ? Hả?

Chatt.... Chatt..... ưm ........

Chatt.....ưm ..... Chatt ........ ưm....

4 roi này, Hoàng Long cố tình đánh nhanh và mạnh hơn vào cùng 1 chỗ tạo nên 1 lằn đỏ bầm ngay giữa mông.... Diệu Anh run nhẹ vì đau nhưng vẫn là nghiêm túc chịu phạt.....

_ Anh thấy em chăm sóc ba là sai sao ? – Giọng cô run nhẹ

_ Chăm sóc ba không sai , nhưng em cũng không thể lấy đó làm lý do mà tự làm tổn hại bản thân mình . Lúc gọi điện anh đã nhắc nhở em là muốn chăm sóc tốt cho ba thì bản thân em phải khỏe mạnh . Em đã gật đầu bảo là em nhớ rồi nhưng kết quả thì sao đây ?

Chatt..... Chatt. .....

Anh lại tiếp tục đánh mạnh 2 roi vào giữa mông .... vết thương cứ là trùng lập vào 1 chỗ khiến nó nhanh chóng xuất hiện vết bầm tím và sưng tấy..... Diệu Anh nhắm chặt mắt, tay nắm chặt ga giường, cố gắng tiêu hóa cơn đau..... Hoàng Long lại giơ roi nhưng khi nghĩ đến sức khỏe cô đang không tốt thì lại dừng giữa chừng ..... Anh thật sự không nỡ ..... cuối cùng anh nhắm mắt lại vài giây, khẽ thở ra rồi nói :

_ Lần này phạt em 10 roi cảnh cáo. Nếu em còn không dưỡng cơ thể lại cho tốt thì tội mới ,nợ cũ cộng lại phạt luôn 1 lần , nghe rõ chưa ?

_ Em nghe rõ rồi – Cô khẽ gật đầu.


Đôi lời gửi đến đọc giả:

Vậy là lại kết thúc 1 năm rồi. Năm mới , Yurin chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe,  vạn sự hanh thông, tài lộc dồi dào nhé . Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com