Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 105

Một tuần sau ......

_ Thưa ngũ ca , đây là danh sách anh cần – Thuộc hạ đưa Ngọc Huy 1 xấp tài liệu

_ Umh , cảm ơn cậu .... Ngũ tẩu đi gặp bệnh nhân về chưa ? – Ngọc Huy hỏi

_ Dạ chưa ạ - Thuộc hạ nói

_ Khi nào cô ấy về thì bảo cô ấy lên gặp tôi

_ Dạ .... Nếu không còn gì thì em xin phép lui ra ạ

_ Umh !

Sau khi thuộc hạ lui ra ngoài , Ngọc Huy bấm số gọi cho Hàn Khiêm ....

_ Em nghe đây ngũ ca

_ Thế nào rồi , cậu chọn chưa ?

_ Dạ chưa em vẫn còn chờ ý kiến từ anh . 2 đội Bồ Đào Nha và Pháp , anh bắt đội nào ?

_ Bắt Pháp đi .... hai đội gặp nhau đây là lần thứ tư . Pháp đều giành chiến thắng ở 3 lần trước đó và tất cả đều tại bán kết

_ Vâng vậy thì ngũ ca muốn cược bao nhiêu ?

_ 50.000.000

_ Vâng .... Em sẽ liên hệ với bên nhà cái ạ

_ Umh !

Tại biệt thự Hàn Khiêm đang gọi cho bên nhà cái để ghi độ dùm cho Ngọc Huy ......

_ Quyết định như vậy nhé bên tôi trả 50.000.000 TWD .... Vâng chào ông.

_ Vậy mà anh nói với em là anh không bao giờ tham gia vào những trò này - Ngọc Lan bất ngờ xuất hiện từ phía sau – 50.000.000 ... anh chơi lớn thế sao ? Em biết là tiền anh không thiếu .....bình thường anh có vung tay quá trán em cũng chẳng bao giờ can thiệp..... đằng này lại là dùng tiền để tham gia mấy cái trò cá độ vô bổ

_ Ngọc Lan thật ra anh .....

_ Thưa Lưu ca , bên sòng bạc có chút chuyện , đại ca và nhị ca cho gọi anh qua gấp – 1 thuộc hạ bất ngờ thông báo

_ Được rồi , tôi sẽ qua ngay .... Ngọc Lan à.....- Hàn Khiêm quay lại định giải thích thì Ngọc Lan đã rời đi mất

Hàn Khiêm đành đến sòng bạc trước chờ khi về sẽ giải thích sau vậy ..... Trong khi đó ....khu nghỉ dưỡng Sơn Nam ....

_ Tam tỉ - Ngọc Lan gọi từ sau Diệu Anh

_ Hửm ? Ngọc Lan .... đến tìm chị có việc gì quan trọng hả

_ Dạ không ạ .... chỉ là em muốn xin chị cho em nghỉ phép thôi ạ .... Em muốn đi du lịch ạ

_ À à .... Đi với Hàn Khiêm chứ gì - Diệu Anh trêu

Ngọc Lan chỉ mỉm cười chứ không trả lời......

_ Được rồi em muốn thì cứ việc nghỉ đi.... cứ đi chơi cho thoải mái khi nào về cũng được ....có cần trị hỗ trợ kinh phí không ?

_ Dạ không cần ạ ..... em có tiền dành dụm mà - Ngọc Lan nói

_ Tiền dành dụm là để phòng thân về sau . Nè em cầm đi - Diệu Anh đưa Ngọc Lan 1 tấm chi phiếu 3.000.000

_ Thôi ạ ....

_ Cầm nhanh lên .... từ chối là chị giận đó - Diệu Anh nói

_ .... Dạ .... vậy em cảm ơn chị .... Thôi , em xin phép về chuẩn bị ạ

_ Umh

Chiều tối .... đại ca , nhị ca và Hàn Khiêm về tới ..... lúc này Diệu Anh và Tú Tâm đang ngồi uống trà trò chuyện ...... Tuệ Ngân thì làm về mệt mỏi phải chạy lên phòng chăm con

_ Ủa ..... Hàn Khiêm .... Quên đồ nên về lấy hả ? - Diệu Anh hỏi

_ Quên gì ạ ? Xong việc nên em về thôi ạ - Hàn Khiêm ngạc nhiên

_ Hửm ? Sáng nay Ngọc Lan thu dọn hành lí nói đi du lịch không phải đi với cậu sao ? - Diệu Anh hỏi

_ Tam tỉ nói sao ? .....

Hàn Khiêm không chờ Diệu Anh trả lời chạy thẳng lên phòng Ngọc Lan ......Anh mở tủ .... Ngọc Lan đã đem 1 ít quần áo đi ..... nhưng anh chắc chắn do cô giận anh nên mới tránh mặt anh ..... Anh lại chạy vội xuống nhà ...

_ Tam tỉ ..... chị cho em hỏi Ngọc Lan có nói là đi đâu không ạ ?

_ Không có .... chỉ nói muốn xin nghỉ phép để đi du lịch .... Mà có chuyện gì vậy ? Thái độ của cậu ? Hay là cậu làm gì khiến Ngọc Lan giận rồi hả ? - Diệu Anh chất vấn

_ Em .... Em ....

_ Cậu như thế nào ? Cứ nói ra đi xem chúng tôi có giúp được không – Lâm nhị ca nói

_ Sáng nay Ngọc Lan bắt gặp em gọi cho nhà cái để ghi độ nên .... Nên cô ấy giận em – Hàn Khiêm buồn bã nói

_ Cái gì cơ ? ..... Hàn Khiêm , cậu mà cũng tham gia mấy cái đó sao hả ? – Tú Tâm nói

_ Em ... Em .... – Hàn Khiêm khó xử , nếu khai ra Ngọc Huy thì chắc là Ngọc Huy sẽ bị phạt mất

_ Hằng ngày cậu theo tôi làm việc ở sòng bạc .... mấy thứ cờ bạc cá độ có hệ lụy ra sao không lẽ cậu không hiểu rõ hay sao mà còn tham gia vào ? – Long đại ca nghiêm giọng

_ Hàn Khiêm ơi là Hàn Khiêm ..... Ngọc Lan từng đau khổ vì ông chồng cũ nghiện bài mà đem cô ấy trao đổi như 1 món hàng . Bây giờ cậu lại lập lại chuyện đó thử hỏi làm sao Ngọc Lan không đau lòng kia chứ . Thật uổng cho tôi tin tưởng giao Ngọc Lan cho cậu- Diệu Anh thất vọng nói

_ Chào cả nhà ..... Có chuyện gì mà mọi người căng thẳng quá vậy ? - Ngọc Huy vừa về tới

Mọi người không ai nói gì nhưng mà Ngọc Huy nhìn thấy độ và ánh mắt của mọi người thì hiểu rằng Hàn Khiêm đang bị trách mắng ....

_ Hì .... Hôm nay cậu làm gì phật ý các anh chị vậy hả - Ngọc Huy khoác vai Hàn Khiêm

_ Là lỗi do em ..... Em xin chịu phạt – Hàn Khiêm cúi đầu

_ Lỗi thất trách và phụ lòng tin theo bang quy phạt cậu 100 côn ..... Cậu vào lĩnh phạt ngay cho tôi - Diệu Anh đứng lên nói

_ Vâng – Hàn Khiêm không 1 lời oán trách

Tai phòng gia quy ..... Hàn Khiẻm nằm sấp lên phản ..... 2 bên là 2 thuộc hạ cầm 2 cây côn gỗ dài tiết diện tròn đường kính 4cm .....

_ Lưu ca ....xin đắc tội – 2 thuộc hạ nói

Chát ..... Chát ..... Chát ..... Chát ...... Chát ......

Chát ..... Chát ..... Chát ..... Chát ...... Chát ......

Chát ..... Chát ..... Chát ..... Chát ...... Chát ......

Hàn Khiêm tay nắm chặt chịu đòn ...... anh rất hối hận vì khi đó không giải thích ngay cho Ngọc Lan biết ..... bây giờ phải tìm cô ở đâu đây ...... ban nãy mở định vị thì không kết nối được ......

Chát ..... Chát ..... Chát ..... Chát ...... Chát ......

Chát ..... Chát ..... Chát ..... Chát ...... Chát ......

Long đại ca và Lâm nhị ca nhìn nhau với biểu cảm " không ngờ có lúc Diệu Anh đích thân ra lệnh phạt thuộc hạ " ....

Chát ..... Chát ..... Chát ..... Chát ...... Chát ......

Chát ..... Chát ..... Chát ..... Chát ...... Chát ......

Chát ..... Chát ..... Chát ..... Chát ...... Chát ......

_ Tứ tỉ này .... tại sao Hàn Khiêm lại bị phạt vậy ? - Ngọc Huy hỏi nhỏ

_ Cậu ta dùng 50 triệu để tham gia cá độ đá banh Ngọc Lan biết được đã rất buồn và đã bỏ đi , hiện tại không biết đã đi đâu – Tú Tâm nói

_ Sao cơ ...... Mau Dừng Tay ....- Ngọc Huy vội ra lệnh

2 thuộc hạ dừng lại và nhìn các thủ lĩnh ....

_ Tại sao lại dừng ? - Diệu Anh nhìn sang Ngọc Huy

_ Dạ .... dạ ....- Ngọc Huy ngớ ra , phải làm sao đây

Nếu anh khai ra anh mới là người tham gia cá độ nói không chừng đại ca sẽ phạt cho anh không thể xuống giường 1 tuần mất ...

_ Nếu em là muốn xin tội cho cậu ta thì không cần đâu ........Tiếp tục đi - Diệu Anh nhìn 2 thuộc hạ

_ Dạ

_ Khoan đã .... Tam tỉ ..... không liên quan đến Hàn Khiêm ..... số tiền cá độ đó là của em .... Là em nhờ Hàn Khiêm liên hệ bên nhà cái dùm em

Ngọc Huy đành nói ra sự thật ..... rõ ràng là lỗi của anh , làm sao có thể để người khác chịu thay anh như thế huống hồ thập bát vô ảnh phó chủ đều là anh em tốt .....

_ Đưa Hàn Khiêm xuống , 60 roi còn lại ngũ ca sẽ chịu - Diệu Anh rất điềm tĩnh

Hai thuộc hạ khó xử .....Họ nhìn đại ca và nhị ca .....

_ Nhìn chúng tôi làm gì ? Các cậu không nghe tam tỉ nói gì sao ? – Hoàng Long nhàn nhạt nói

2 thuộc hạ đỡ Hàn Khiêm xuống ..... Hàn Khiêm quỳ sang 1 bên trước bộ sofa các anh chị ngồi .... Ngọc Huy hít 1 hơi rồi bước đến phản mà nằm lên .....

_ Phạt thẳng tay như vừa phạt Hàn Khiêm - Tứ tỉ nói

_ Dạ

Chát ..... Chát ..... Chát ..... Chát ...... Chát ......

_ Không phải chứ ? Hết Diệu Anh rồi tới em à ? Cô Ngọc Lan này thật có phúc nha – Hoàng Lâm dùng cách nói khẩu hình mà nhìn Tú Tâm

_ Hừ ..... cái thằng nhóc này dùng số tiền lớn như vậy mà cá độ tuy với nó không là bao nhiêu nhưng nó cũng cùng chúng ta trải nghiệm cuộc đời không lẽ không biết tác hại của cá độ đá banh ..... Nếu thắng sẽ khiến cho con người ta bị kích thích và sẽ đặt cược lớn hơn vào những lần sau ....Còn nếu như thua thì sẽ có tư tưởng là muốn gỡ lại những gì đã mất cho nên cũng sẽ đặt nhiều hơn nếu lại tiếp tục thua thì sớm muộn gì cũng sẽ tán gia bại sản – Tú Tâm nói

_ Chà chà em làm việc cùng với Diệu Anh liền tiến bộ không ít , rất đáng khen – Hoàng Lâm trêu

Chát ..... Chát ..... Chát ..... Chát ...... Chát ......

Chát ..... Chát ..... Chát ..... Chát ...... Chát ......

Chát ..... Chát ..... Chát ..... Chát ...... Chát ......

Ngọc Huy cũng đoán trước tình huống này nên dù đau cũng cố chịu .... thứ nhất là biết chịu trách nhiệm với những gì mình làm ... thứ nhì là có mặt các thuộc hạ ở đây thì đau cũng cắn răn chịu cho đỡ mất mặt .....

Chát ..... Chát ..... Chát ..... Chát ...... Chát ......

Chát ..... Chát ..... Chát ..... Chát ...... Chát ......ưm

Chát ..... Chát ..... ưm .....Chát ..... Chát ...... Chát ......ưm

Chát ..... Chát ..... ưm ....Chát ..... Chát ...ưm... Chát ......

Ngọc Huy gồng mình chịu đòn .... Anh cảm thấy rất đau hai tay nắm chặt trên trán và lưng ướt đẫm mồ hôi vì cố kìm nén.... Thật ra anh không oán trách ai cả Anh là người dám chơi dám chịu kia mà ......trong khi đó Diệu Anh nhàn nhã uống trà hướng ánh nhìn đến Hàn Khiêm .....

_ Tam tỉ .... Em không liên lạc được với Ngọc Lan .... Em rất lo cho cô ấy – Hàn Khiêm ảo não dùng cách nói khẩu hình nói với Diệu Anh

_ Nói với tôi có ích gì ... tôi cũng không liên lạc được - Diệu Anh thở dài

_ Biết vậy lúc đó em đã nói rõ với cô ấy .....

Chát ..... Chát ...ưm.... Chát ..... Chát ...ưm... Chát ......ưm....

Chát ..... Chát ..... Chát .... ưm..... Chát ...... Chát ......ưm....

_ Thưa tam tỉ đã phạt xong - Thuộc hạ hướng Diệu Anh và nói

Diệu Anh gật đầu khoác nhẹ tay bảo 2 nguòi họ lui ra ngoài .... Họ cúi đầu chào rồi bước ra ngoài đóng cửa lại .....

_ Ngọc Huy , lại đây – Diệu Anh lên tiếng

Ngọc Huy gượng đau bước lại và quỳ xuống cạnh Hàn Khiêm .....

_ Thế nào ? Đã biết sai chưa ? – Đại ca nhìn 2 người

_ Dạ đã biết – cả 2 đồng thanh

_ Hừm , tiếp tay cho Ngọc Huy cá độ . Cậu cũng gan lắm – Lâm nhị ca nghiêm khắc nhìn Hàn Khiêm

_ Em xin lỗi – Hàn Khiêm cúi đầu

_ Đứng lên hết đi – Long đại ca nói

_ Dạ , cảm ơn đại ca –Ngọc Huy và Hàn Khiêm chậm chậm đứng lên

_ Ngọc Huy , em giờ đã là ba người ta rồi phải trưởng thành hơn , phải nghĩ cho tương lai của gia đình đừng vì 1 chút ham mê mà sa ngã . Cờ bạc cá độ là thứ dễ che mờ mắt chúng ta , em là em của anh chị , từng cùng anh chị chứng kiến rất nhiều thì tại sao lại còn lao vào đấy ? – Diệu Anh nói

_ Em xin lỗi , em sai rồi – Ngọc Huy cúi đầu

_ Được rồi , những người phụ nữ trong gia đình này từng có quá khứ không êm đềm , khó khăn lắm mới có được hạnh phúc mới cho nên đừng khiến họ phải tổn thương thêm lần nữa – Diệu Anh nhìn Ngọc Huy lẫn Hàn Khiêm

_ Dạ , cảm ơn tam tỉ dạy dỗ - Cả 2 đồng thanh

_ Hiếm khi thấy em đứng ra chỉ thị răn phạt người trong nhà đấy Diệu Anh – Hoàng Lâm mỉm cười

_ Hừm ..... Hoàng Lâm à .... Diệu Anh không gương mẫu như vậy đâu . Chẳng qua lỗi này nếu để anh đích thân phạt thì anh sẽ không cho ai vào phòng này mà dùng roi mây đánh Ngọc Huy và Hàn Khiêm mỗi đứa 100 roi vào mông trần . Diệu Anh biết rõ điều này nên tính đường giảm nhẹ cho 2 đứa nó .... Anh nói có đúng không vợ yêu ? – Hoàng Long liếc yêu Diệu Anh

_ Vậy mà anh cũng nhìn ra à ? .....Quả không hổ danh là đại ca - Diệu Anh nói

_ Hjhj từ đầu em đã thấy có gì sai sai rồi – Tú Tâm mỉm cười

_ Thế mà anh còn tưởng .... – Hoàng Lâm mỉm cười lắc đầu

_ Cảm ơn tam tỉ đã nhọc công vì tụi em – Ngọc Huy và Hàn Khiêm cúi đầu nói

_ 2 người về phòng đi .... Hoàng Lâm , Ngọc Huy giao cho em - Long đại ca nói

_ Dạ

Phòng Ngọc Huy .....

_ Ui ....lạnh lạnh ...aaa ....đau đau đừng nhấn vô đó ......

Hoàng Lâm đang chườm đá cho Ngọc Huy .... Tuệ Ngân thì xót xa nhìn mông chồng mình bầm tím hết ..... nhưng cô giận không thèm nói tới anh .....

_ Tuệ Ngân , em có thuốc gì uống vào giảm đau không ? – Ngọc Huy hỏi

_ Không có , có cũng không cho – Cô nói

_ Uầy , Tuệ Ngân .....

_ Em mặc kệ ....anh có sức làm có sức chịu – Cô nói rồi bỏ qua bàn trang điểm ngồi

Ngọc Huy làm mặt khổ nhìn nhị ca cầu cứu .....

_ Tuệ Ngân à , dù sao Ngọc Huy cũng đã bị phạt rồi thôi thì ....nếu em vẫn chưa vừa ý thì anh đem roi lên đây phạt nó thêm nhé – Hoàng Lâm nói

_ Hả ? Nhị ca em nhờ anh năn nỉ mà ....Anh năn nỉ gì kì vậy – Ngọc Huy nhăn nhó

_ Phải đó nhị ca , em thấy đáng đánh thêm 50 roi nữa ạ - Tuệ Ngân nói

_ Ặc ....vợ ơi anh đau lắm rồi ..... Anh hứa sau này không cá độ nữa đâu ..... anh xin lỗi em mà

Tuệ Ngân im lặng 1 lúc rồi nói với nhị ca .....

_ Nhị ca , chuyện ở đây cứ giao lại cho em là được rồi ạ , anh về nghỉ đi ạ

_ Umh , vậy anh về phòng , giao nó cho em đấy – Hoàng Lâm mỉm cười đứng lên và bước ra ngoài

Trong phòng Hàn Khiêm ....

_ Đại ca , em xin lỗi

_ Cậu nói câu này nãy giờ được chục lần rồi – Đại ca vẫn chườm đá cho Hàn Khiêm

_ Haizz .... Khiến anh không vui , phạt xong còn đích thân chườm đá cho em thế này nữa ..... Anh cứ để em tự chườm được mà

_ Hừm , không phải ai cũng nhận được sự đãi ngộ này của tôi . Với lại thập bát tinh anh vô ảnh chủ đều do đích thân thủ lĩnh chăm sóc mà – Long đại ca nói

_ Haizz .... Giờ em thật sự lo cho Ngọc Lan lắm đại ca à

_ Cô ấy nói với Diệu Anh là đi du lịch mấy ngày cho khuây khỏa thôi nên cậu đừng lo . Ngọc Lan sẽ không nói dối Diệu Anh đâu – Long đại ca trấn an

_ Vâng , em cũng hi vọng như vậy

2 hôm sau ....trong lúc Hàn Khiêm đang lo lắng không yên thì có 1 cuộc điện thoại gọi đến.....

_ Alo , tôi , Hàn Khiêm nghe đây

_ Anh rể , là em











Giới Thiệu Chap Sau :


Vài ngày sau .... Diệu Anh ở trên phòng .... Giờ này Hoàng Long qua giúp Hoàng Lâm 1 số việc bên vũ trường cho nên chưa về ....Diệu Anh bước ra ngoài ban công ..... Cô tần ngần ngắm sao trời ....1 lúc sau chợt có cảm giác 1 ai đó khoác lên vai cô 1 cái áo khoác dài , 1 vòng tay ôm lấy cô .....

_ Vợ yêu , anh về rồi – 1 giọng nói trầm ấm thân quen vang lên bên tai

Diệu Anh không nói chỉ mỉm cười , đầu tựa ra lồng ngực phía sau , 2 tay nắm lấy vòng tay đang ôm mình ....

_ Ngoài này gió lạnh , sao em lại ra đây , lỡ cảm lạnh thì sao ? – Anh ôn nhu hôn lên tóc cô

_ Đúng là lúc nãy hơi lạnh nhưng mà giờ có anh rồi , được anh ôm thế này , em không thấy lạnh nữa – Cô nhẹ xoay người ôm lấy anh

Anh mỉm cười , bế cô lên đưa vào trong .....Ngồi trên giường , anh vẫn ôm cô trong lòng .....

_ Anh ....hôm nay anh sao thế ? Có vẻ ít nói , mà chỉ ôm em thôi – Diệu Anh ngước nhìn anh

_ Anh chỉ là không biết nói gì . Anh chỉ muốn ở bên cạnh ôm em trong vòng tay ..... Diệu Anh , anh xin lỗi em , anh rất rất rất xin lỗi em

_ Hửm sao lại xin lỗi em ?

_Em biết không , anh thấy rất có lỗi với em vì khiến em đau lòng . Từ sau vụ anh mất trí nhớ , anh không thể nào tha thứ cho bản thân vì trong thời gian đó anh đã đối xử tệ với em – Ánh mắt anh mang tia đau xót nhìn cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com