Chap 130
Sáng sớm hôm sau ........
_ AAAAAAA ..... Tiểu Na , con tè ướt giường của ba rồi này . – Vĩnh Đạt kêu lên
Bé Tiểu Na thấy ba đột nhiên lớn tiếng thì òa khóc .....
_ Con đã sai mà còn khóc nữa hả ?
Cốc cốc cốc .....
_ Mở cửa ra nào , mới sáng sớm mà làm gì ồn ào thế hả ? – Vĩnh Cường gõ cửa
Vĩnh Đạt đi ra mở cửa ......
_ Sao mà bé khóc quá vậy em ? – Tiểu Phụng hỏi
_ Con bé này nó làm ướt hết giường rồi ....... Con mau nín ngay đi , người bé xíu mà sao cái miệng to thế hả ? Điếc cả tai rồi này ..... Sao lúc con muốn đi lại không gọi ba dậy , lúc này không cần con lên tiếng thì con lại khóc um cả lên ? – Vĩnh Đạt cằn nhằn
Vĩnh Cường và Tiểu Phụng nhìn nhau mà bật cười .....
_ Đồ ngốc , trẻ con đứa nào mà không ở giai đoạn này kia chứ . Em lớn tiếng vậy làm con bé càng khóc nhiều hơn đấy ..... Được rồi , để chị tắm cho bé .... Em hãy dọn dẹp đi – Tiểu Phụng nói và tới bế Tiểu Na
_ Đúng thật là ..... Anh hai , anh còn đứng đó cười em hoài nữa
_ Được rồi , không cười em nữa .... Mau qua giúp anh nâng cái nệm này ra ngoài đi – Vĩnh Cường bước lại
_ Nâng ra ngoài làm gì ? – Vĩnh Đạt hỏi
_ Thì để giặt và hong nắng chứ làm gì
_ Cái nệm to như thế này thì giặt thế nào ? Với lại phơi biết bao giờ mới khô chứ ? Hay mình mua nệm mới luôn đi – Vĩnh Đạt nói
_ Cũng được , nếu em có nhiều tiền – Vĩnh Cường nhún vai
_ 1 cái nệm tốt cũng đâu là gì so với tiền lương 1 tháng của em
_ 1 cái thì không là gì nhưng nhiều cái thì là vấn đề to lớn đấy
_ Chỉ có 2 cha con em nằm thì cần gì mua nhiều cái chứ ?
_ Em cứ nghĩ xem , nếu tối nay bé con lại làm ướt nệm thì ngày mai lại mua nệm mới à ? Em tính ngày nào cũng mua 1 cái hay sao ? Anh nghe bạn anh nói nuôi 1 đứa trẻ hao tốn dữ lắm đó , còn đủ thứ phí khác
_ Vậy chúng ta phải đem giặt nệm thôi – Vĩnh Đạt thở dài
Khi Tiểu Phụng tắm và thay đồ cho bé xong thì cho bé uống sữa đã pha sẵn trước đó ...... Sau đó bế bé ra khoảng sân sau ..... Nơi này , anh em họ Bối đang cùng mấy thuộc hạ đứng lên tấm nệm ướt , kẻ dậm , người nhảy cho nước thấm vào nệm chảy ra ......
_ Anh hai .... Nếu còn nhảy tiếp chắc em chết mất , em còn chưa ăn sáng mà phải vất vả thế này rồi – Vĩnh Đạt đứng thở phì phò
_ Còn ở đó mà than vãn à ? Em xem , vì em mà bao nhiêu người chịu khổ - Vĩnh Cường cũng thở dốc
Tiểu Phụng thì được 1 phen ôm bụng cười ngặt nghẽo .....
_ Tiểu Phụng , còn ở đó mà cười nữa , có giỏi thì qua đây phụ đi này
_ Anh không thấy là em đang bế Tiểu Na à ? – Tiểu Phụng vừa nói vừa bước lại
Bé Tiểu Na thì ban nãy nhìn người lớn nhảy nhảy thì bé cũng thích thú cười tươi .....
_ Bé con à , con có vẻ thích thú quá nhỉ ? Có biết là mọi người đang vất vả vì con hay không ? – Vĩnh Cường nựng nhẹ gò má bé
_ Thôi mọi người nghỉ đi , để em mua 1 tấm nệm và vài bộ drap may bằng vải chống thấm cho mà xài , chứ cứ nhảy nhảy trông như bầy khỉ đột ấy , mất hình tượng quá đi – Tiểu Phụng cười
_ Trời , vậy sao từ đầu chị không nói sớm để cả bọn đỡ vất vả - Vĩnh Đạt trách
_ Chị tạo điều kiện cho mọi người tập thể dục buổi sáng thế không tốt à ? – Tiểu Phụng nói
_ Nhưng mông .... à không ..... tối qua em làm về mệt lắm – Vĩnh Đạt nói
_ Mọi người có ý kiến gì sao ? – Vĩnh Cường lên tiếng , tay ôm ngang vai Tiểu Phụng
_ Ơ , dạ không ạ .... Chị dâu quan tâm cho sức khỏe và thể lực của anh em , tụi em nên cảm ơn ạ - 1 thuộc hạ nói
_ Đúng rồi ạ , cảm ơn chị dâu – những người khác đồng thanh
_ Phản .... Phản hết rồi – Vĩnh Đạt bó tay
Lúc này , tại bệnh viện ......
_ Chí Tường , Hồng Hoa , đây là tiến sĩ Joy Smith , ông ấy là chuyên gia trong lĩnh vực cấy ghép Dây thanh quản nhân tạo – Tuệ Ngân nói
_ Ông ấy nói được ngôn ngữ của chúng ta chứ ạ ? – Chí Tường nhìn Tuệ Ngân
_ Vâng , tôi sống và làm việc ở Đài Loan 7 năm nay cho nên có thể nói được – Ông ấy mỉm cười
_ Tôi tên là Khắc Chí Tường , còn đây là Hồng Hoa – Chí Tường đưa tay ra
_ Rất hân hạnh – Ông Joy bắt tay với 2 người họ
_ Chắc là ngũ tẩu của tôi đã nói qua tình hình của Hồng Hoa cho ông nghe rồi . Theo ông thì Hồng Hoa có thể thực hiện phương pháp cấy ghép dây thanh quản nhân tạo được hay không ?
_ Ban nãy tôi đã kiểm tra sơ bộ cho cô Hồng Hoa , tình hình rất khả quan , cô ấy có thể làm phẫu thuật cấy ghép dây thanh quản – Ông Joy mỉm cười
_ Ôi hay quá , Chí Tường , vậy là em có thể nói chuyện được rồi – Hồng Hoa mừng rỡ nhìn Chí Tường
_ Umh , em là cô gái tốt cho nên ông trời không bạc đãi em đâu
_ Vậy khi nào thì chúng ta có thể tiến hành phẫu thuật cho em gái của tôi vậy ? – Tuệ Ngân hỏi
_ Vì kĩ thuật này khá phức tạp cho nên phải chuẩn bị thật kĩ , 2 ngày nữa các trợ thủ của tôi sẽ đến , khi đó chúng ta tiến hành .
_ Nếu ông cần gì thì cứ nói với tôi , tôi sẽ hết mình hỗ trợ cho ông – Tuệ Ngân nói
_Vâng , nếu tôi cần thì chắc chắn sẽ nói với cô , bây giờ tôi có việc bận , tôi xin phép – Ông ta lịch sự bắt tay mọi người rồi rời đi
Trong khi đó ở bên sòng bạc ..... Hoàng Long đang xem qua mấy bản hợp đồng ......
_ Tam tỉ ! – Thuộc hạ cúi chào khi Diệu Anh bước vào
Diệu Anh đi tới sofa mà ngồi xuống , gương mặt thoáng mệt mỏi ..... Long đại ca ngước nhìn cô , anh nhẹ phất tay bảo thuộc hạ lui ra hết ..... Hàn Khiêm cùng các thuộc hạ lui ra và đóng cửa lại ....
_ Công việc bên khu nghỉ dưỡng không tốt sao ? – Anh bước đến ngồi xuống cạnh cô , kéo cô tựa vào người anh
_ Không ạ , việc bên đó rất tốt , chỉ là dạo này nhiều việc quá . Em với Tú Tâm làm không xuể luôn . Em sang đây là muốn nhờ anh giúp em liên hệ với bên nhà thầu lần trước . Em không liên lạc được với ông ta
_ Umh , để 1 lát anh giúp cho – Anh nhẹ xoa bóp vai cho cô – Vợ yêu à , chúng ta đâu có thiếu thốn , em làm gì cũng vừa vừa thôi , thấy em mệt mỏi như vậy , anh đau lòng lắm
_ Em cũng đâu phải ham công tiếc việc , chỉ là nhiều đơn đặt chỗ thì phải giải quyết thôi . Bên anh vẫn ổn chứ ? – Cô dựa vào anh , vòng tay ôm anh
_ Bên anh thì mới phát triển dự án Casino Online cho nên khá bận nhưng nhìn chung là vẫn ổn – Anh nhẹ hôn tóc cô
_ Anh nè , nghe Tuệ Ngân nói 2 ngày nữa Hồng Hoa sẽ làm phẫu thuật cấy ghép dây thanh quản nhân tạo đó
_ Umh , anh đã nghe Chí Tường nói lại , anh cũng đã cho người chuẩn bị thật tốt mọi thứ rồi
_ Hi vọng mọi thứ tốt đẹp , con bé Hồng Hoa tính tình hiền lành nhưng mất mác quá nhiều . Em hi vọng con bé sẽ nói chuyện được và cũng hi vọng cuộc sống sau này của nó được hạnh phúc
_ Em đừng lo , Chí Tường tuy bình thường cư xử có hơi trẻ con nhưng là 1 người tốt , là 1 nhân tài , anh tin rằng cậu ấy sẽ đối tốt với Hồng Hoa
Buổi trưa hôm đó ..... Hoàng Long cùng Diệu Anh về nhà dùng cơm trưa .....
_ Đại ca , tam tỉ ! – Thuộc hạ cúi đầu
_ Nghe nói Vương Thuận hôm nay đến thăm Diệu Nghi có phải không ? – Diệu Anh nhìn thuộc hạ
_ Vâng thưa tam tỉ , ông ta vẫn đang cùng dì An đút cháo cho tiểu thư ở ngoài vườn ạ - Thuộc hạ nói
Vừa lúc đó , Vương Thuận bế Diệu Nghi đi vào .....
_ Tiểu công chúa , ba mẹ của con về rồi kìa – Vương Thuận nói
_ Papa , mama – bé Diệu Nghi giơ 2 tay về phía Diệu Anh đòi bế
_ Chào con gái – Diệu Anh đưa tay bế lấy bé
_ Vừa kịp giờ cơm trưa , mời ông ở lại cùng dùng bữa với gia đình chúng tôi – Hoàng Long nói
_ Umh , vậy cũng được , chờ sau bữa cơm tôi có chút việc muốn nói với cậu - Vương Thuận nói
_ Umh , cứ vào dùng cơm trước đã . Mời ông ! – Long đại ca lịch sự
Bữa trưa hôm nay chỉ có 2 cặp vợ chồng đại ca và nhị ca cùng Vương Thuận ..... Sau bữa ăn , họ vào 1 phòng khách vừa dùng trán miệng vừanói chuyện ......
_ Ông Vương , ông có việc cần nói với tôi ? – Long đại ca mở lời
_ Umh ..... nhưng nói đúng hơn là tôi có việc muốn nhờ cậu giúp
_ Là việc gì , ông cứ nói , nếu có thể thì tôi nhất định sẽ giúp – Long đại ca nói
_ Tôi muốn mượn 1 địa bàn của cậu trong 1 ngày để làm nơi tạm cất giữ vũ khí mới được nhập về. Vì gần đây bọn cớm tiến hành rà soát nghiêm quá cho nên bất lợi cho chúng tôi . Bang của tôi cần số vũ khí đó để thực hiện những đơn hàng nhưng nhân lực chưa tập trung đủ nên chưa thể chuyển về kho của tôi , hi vọng cậu có thể giúp .
Long đại ca im lặng suy nghĩ 1 chút rồi mới lên tiếng .....
_ Ông muốn mượn địa bàn nào ?
_ Là khu vực phía tây nhà máy rượu ******* - Vương Thuận đáp
_ Tôi cần thời gian suy nghĩ , ngày mai tôi sẽ cho ông câu trả lời – Long đại ca nói
_ Không sao , tôi sẽ đợi . Ngày mai tôi lại đến , bây giờ tôi có việc phải quay về bang – Vương Thuận chậm rãi đứng lên
_ Umh ..... 2 cậu tiễn ông Vương giúp tôi – Long đại ca nhìn 2 thuộc hạ gần đó
_ Dạ .... Ông Vương , mời !
Sau khi Vương Thuận đi .....
_ Anh sẽ chấp nhận đúng không ? – Diệu Anh hỏi
_ Hửm ? Sao em hỏi vậy ?
_ Em còn không hiểu tính anh hay sao ? Anh là đang muốn có thời gian để gọi lão Duật đến căn dặn gì đó , bởi vì địa bàn này là của lão Duật – Diệu Anh nói
_ Umh , em nói không sai ...... Ý mọi người thế nào ? – Long đại ca hỏi
_ Em nghĩ là việc này cũng đâu có gì to tác , chẳng phải bang của chúng ta vẫn thường chuyển và vũ khí thông qua các căn cứ địa bàn nhỏ khác sao . Trừ khi anh lo ngại ông ta chơi xấu chúng ta , nếu không cứ giúp ông ta 1 tay cũng được – Lâm nhị ca nói
_ Thật ra anh cũng không lo việc ông ta chơi xấu chúng ta , anh có phương án đề phòng , chỉ là anh lo Duật phó chủ cũng có tuổi rồi sẽ không thể 1 mình kham nổi
_ Anh đừng lo , ông ta lớn tuổi nhưng có nhiều kinh nghiệm , chúng ta cứ cho Peridot đến hỗ trợ ông ta là được . 2 cha con bọn họ hỗ trợ lẫn nhau là tốt nhất – Lâm nhị ca nói
_ Umh , em nói đúng . Vậy chuyện này em thay mặt anh phân phó đi – Long đại ca nói
_ Dạ
Ngày hôm sau , Lâm nhị ca gặp Vương Thuận và đồng ý với ông ta .... Mọi việc sắp xếp xong xuôi thì cũng đã hết ngày ...... 17h20 anh chạy mô tô qua khu nghỉ dưỡng Sơn Nam đón Tú Tâm ......
_ Hihihi – Tú Tâm ngồi phía sau anh tủm tỉm cười
_ Tiểu yêu nữ , em cười cái gì ? – Anh cất tiếng hỏi
_ Không có gì , chỉ là hôm nay đích thân ông chồng quyền lực đi đón em – Cô vừa nói vừa vòng tay ôm anh
_ Em thích không ?
_ Dạ thích chứ - Cô áp má vào lưng anh
_ Hằng ngày anh cũng muốn đến đón em nhưng 1 phần là việc của anh nhiều , 1 phần là chính em cũng bận rộn , thời gian xong việc không thống nhất – Anh nói
_ Em hiểu , cho nên em đâu có trách anh đâu . Sắp tới , dự án của 3 chị em tụi em sẽ hoàn thành , khi đó sẽ có nhiều thứ phải chuẩn bị nữa
_ Cái dự án đó , em vẫn chưa chịu nói với anh đấy
_ Anh gấp cái gì chứ ? Cứ chờ thêm ít hôm nữa thì anh sẽ biết thôi
Hoàng Lâm chỉ mỉm cười không nói gì , anh không chở Tú Tâm về mà là cùng cô vi vu trên mô tô đi dạo ..... Tú Tâm thích cái cảm giác này , cô thấy trên phim mấy cô nữ chính hay ngồi phía sau mô tô của nam chính mà ôm lấy cho nên cô cũng bắt chước như vậy .... Hoàng Lâm dừng lại tại 1 khu phố ẩm thực đêm , gửi xe rồi cùng Tú Tâm tay trong tay bước đi .....
_ Wow , ở đây thật nhiều món ăn – Tú Tâm hớn hở
_ Khu ẩm thực này mới khai trương được 1 tháng , anh biết em ngoài càn quét khu mua sắm thì em còn thích đi lựa chọn món ăn ở nhưng khu như thế này , nhưng do anh bận quá nên đến hôm nay mới đưa em đi được – Anh ôm ngang vai cô và nhẹ giọng nói
_ Hihi , anh là người chồng tâm lí nhất thế giới – Cô vui vẻ như trẻ con
_ Ở đây từ món chính đến món ăn vặt đều rất đa dạng , em muốn ăn thứ nào trước ?
_ Em muốn ăn thịt nướng xiên – Tú Tâm chỉ ngay 1 gian hàng
_ Được , vậy chúng ta ăn món đó trước – Anh ôn nhu nói
Sau màn ăn uống thì tới màn đi dạo .... Hoàng Lâm bước bên Tú Tâm , .... Trời đã tối , ánh đèn đường in bóng 2 người dài trên đất ..... Tú Tâm suy nghĩ mông lung gì đó , thoáng chốc lại ngước mặt lên , nhắm mắt đón từng ngọn gió thổi tới nâng nhẹ những sợi tóc mai bay phất phơ .... Hoàng Lâm luôn quan sát cô , anh lúc này thật thích ngắm cô , không lo toan , không công việc , tự nhiên và thoải mái bên anh ...... Gió về đêm thổi mỗi lúc 1 nhiều , anh vội cởi áo khoác của anh mà khóa lên vai cô .....
_ Cứ đón gió như vậy em sẽ bệnh đó – Anh nhẹ vén tóc ra sau vành tai cô
_ Anh đưa áo khoác cho em , anh sẽ lạnh đấy – Tú Tâm nhìn anh thâm tình
_ Đừng lo , chỉ cần ở bên em là anh thấy ấm áp rồi – anh mỉm cười
Tú Tâm lúc này thấy bản thân thật giống nữ chính trong phim ..... nhưng hình như còn hơi thiếu thiếu ..... Cô và anh tiếp tục bước đi .... đi được 1 đoạn thì ......
_ Ui da ! – Tú Tâm vờ vấp té
_ Tú Tâm , em không sao chứ ? – Anh vội đỡ cô
_ Hình như em trật chân rồi – cô nói
_ Để anh xem nào – Anh nhẹ đỡ cô ngồi lên ghế đá gần đó
Anh cởi giày cô ra và nhẹ xoa bóp chân cho cô .....
_ Em đau lắm không ? Để anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra
_ Ưm , không cần đâu anh , trật 1 chút ấy mà , em không sao ..... Em vẫn muốn đi dạo , mình đi tiếp nha anh – cô nói
_ Em trật chân rồi mà còn đòi đi cái gì chứ
Cô không nói chỉ cúi đầu im lặng ra vẻ làm nũng là mình muốn đi dạo tiếp .....
_ Chân đau đi nhiều không tốt , để anh cõng em – Anh nhẹ giọng và quay lưng lại phía cô
Tú Tâm chỉ chờ có thế nhào lên lưng anh cho anh cõng ...... Hoàng Lâm cõng cô trên lưng , 1 tay xách đôi giày của cô .... 2 người cứ như vậy mà đi dạo trước bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ của những cặp đôi khác ....
_ Anh có lạnh không ? – Cô ôm anh mà hỏi
_ Không có
_ Thế anh có mệt không ?
_ Anh không mệt , anh có thể cõng em cho tới khi nào em chán và muốn về - Anh nói
_ Hihi – Tú Tâm cười hạnh phúc, dụi dụi đầu lên vai anh
Hoàng Lâm cũng mỉm cười tiếp tục bước đi , trong lòng anh nghĩ : '' Tiểu yêu nữ ngốc nghếch , em tưởng rằng anh không biết em đang giả vờ hay sao ? Làm gì có ai đang trật chân mà phóng lên lưng người khác nhanh như vậy kia chứ ? Em xem phim Hàn Quốc nhiều quá rồi , nếu muốn anh cõng thì cứ nói 1 tiếng , cần gì bày trò kia chứ ? Em đúng là Tiểu yêu nữ đại ngốc mà '' .......... Nghĩ thì nghĩ như vậy thôi chứ anh đâu nỡ làm cô mất hứng , cô muốn lãng mạn như trong phim hay trong tiểu thuyết ngôn tình , đối với anh không thành vấn đề .... Anh yêu cô rất nhiều , chỉ cần cô vui vẻ thì anh sẵn sàng làm tất cả .........
Giới Thiệu Chap Sau :
Tối hôm đó ..... Hoàng Long chở Diệu Anh đi dạo .... Họ dừng lại tại 1 cái hồ trong công viên...... Diệu Anh đứng ở song chắn an toàn nắm nhìn mặt nước lấp lánh ánh đèn màu trong lúc Hoàng Long đi mua nước ...... Bất chợt 1 vòng tay ôm lấy Diệu Anh , giật mình nhận ra đó không phải vòng tay thân quen , cô rất nhanh phản công và đá kẻ phía sau 1 cái ......
_ Mày là ai ? – Cô cất tiếng lạnh nhạt
_ Không nhận ra ta sao ? – Người đàn ông lồm cồm đứng dậy
_ Mày .... – Diệu Anh nhìn người đàn ông trước mặt bất chợt cô tái mặt đi
_ Thế nào ? Nhận ra rồi phải không ? .... Con gái yêu , lâu rồi không gặp ..... Con càng lớn càng xinh đẹp
Gương mặt này , giọng nói này ..... kẻ đó không ai khác chính là cha dượng của cô năm xưa .......Diệu Anh không sao kìm được nội tâm đang dâng lên trong mình , tức giận có , tủi nhục có , sợ hãi có ......
_ Ông đến đây là có ý gì ? Chồng tôi đã biết chuyện năm xưa , ông đừng hòng đe dọa tôi – Cô cố bình tĩnh nói
_ Hahaha ..... trông con hoảng sợ chưa kìa ..... Ba biết là không chỉ chồng con đã biết chuyện năm đó mà cả ba ruột lẫn những anh em kết nghĩa của con cũng biết ..... Nhưng mà con trai bảo bối của con thì chưa biết ...... Nghĩ mà xem , với cái tuổi mới lớn thích sĩ diện của trẻ con , nếu biết được quá khứ nhơ nhuốm của mẹ nó thì nó sẽ phản ứng như thế nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com