Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 134

Ngày hôm sau ..... hôm nay là ngày nghỉ , tại phòng tập ..... Lúc này 2 tiểu thiếu gia đang đứng tấn ..... 2 người đàn ông quyền lực thì đang ngồi ở bên sofa gần đó đọc báo uống cafe .....

_ Ba ơi – Hoàng Nam khẽ gọi

_ Việc gì ? – Anh vẫn nhìn vào trang mạng

_ Hay là mình đổi sang tập cái khác có được không ba , con mỏi chân quá ạ - Nó thành thật

_ Nhóc con , con chỉ mới đứng tấn có 5 phút – Anh đặt ipad lên bàn và nhẹ nhàng nhìn nó

_ Sao cơ ạ ? Thế mà con cứ tưởng được 15 phút rồi cơ – Nó kêu lên

_ Sao thời gian lại trôi chậm thế cơ chứ ? – Nhóc Củ Cải ở kế bên cũng khẽ lắc đầu

_ Trong võ thuật quan trọng nhất là phải đứng thật vững , các con phải luyện chân cho vững thì mới tính tới các đòn đá được – Hoàng Lâm mỉm cười giải thích

Vừa lúc đó Ngọc Huy từ ngoài đi vào ......

_ Hửm ? Hôm nay 2 đứa được 2 papa dạy võ cơ à ? Thế cũng tốt , học 1 chút võ để rèn luyện sức khỏe – Anh nói và đi đến chỗ mấy bao cát treo

_ Cậu cũng vào luyện tập ạ ? – Nhóc Củ Cải hỏi

_ Umh , ngày nào cậu cũng tập ít nhất 2 tiếng – Anh vừa nói vừa ra mấy đòn đá vào mấy bao cát

_ Wow , cậu thật lợi hại – Hoàng Nam tròn mắt

_ 2 đứa cứ chăm chỉ luyện tập sẽ có lúc lợi hại như vậy – Ngọc Huy nói

2 anh em Hoàng Long thì nhìn nhau mỉm cười .....

_ Ba ơi , con cũng muốn học đòn đá vừa rồi của cậu – Nhóc Hoàng Nam nói

_ Con cũng muốn ạ - Nhóc Củ Cải cũng hưởng ứng

_ Chân của 2 đứa chưa đủ vững và linh hoạt để có thể học đòn đá đó .- Hoàng Long mỉm cười nói

_ Theo những gì con học trong giờ sinh học thì xương của trẻ con dẻo hơn xương người lớn ạ - Hoàng Nam phụng phịu

_ Anh hai à , xem ra 2 nhóc này không phục rồi – Hoàng Lâm mỉm cười nhìn anh trai

_ Con thấy đứng tấn nãy giờ con cũng vững rồi mà – Hoàng Nam nói

_ Vậy sao ? – Hoàng Long cười nhẹ bước tới

Anh 1 tay vịn vai sau nó , 1 tay nắm cánh tay nó đồng thời dùng chân gạt nhẹ chân nó , nhóc con như 1 trái mít rụng ngã phịch xuống thảm tập nhưng vẫn nương nhờ lực của anh nắm lại nên không nằm dài trên thảm .....

_ Úi ..... – nó kêu lên

_ Ba chỉ mới gạt nhẹ mà con đã ngã rồi , thế mà bảo là vững , con còn phải luyện tập nhiều lắm con trai à – Anh ôn nhu xoa đầu nó

_ Con .... Vừa nãy là do con chưa sẵn sàng ạ - Nó phủi tay đứng dậy nói

_ Được , vậy ba cho con 1 cơ hội , con cứ chuẩn bị kĩ đi rồi ba thử lại – Anh mỉm cười nói

_ Cố lên anh Nam – Nhóc Củ Cải cổ vũ

Nhóc Hoàng Nam thì đứng tấn thủ thế xem chừng kĩ lưỡng lắm ....

_ Con chuẩn bị xong chưa ? – Hoàng Long hỏi

_ Dạ rồi ạ - Nó nói chắc nịch

_ Con chắc chắn ? – Anh hoài nghi hỏi lại

_ Dạ chắc chắn

Hoàng Long tiến lại , 1 lần nữa như ban nãy gạt nhẹ chân nó ..... cũng không có gì thay đổi , nhóc con 1 lần nữa té như trái mít rụng ....

_ Ưm ....

_ Không sao chứ ? – Anh nhẹ đỡ nó lên

_ Dạ không sao , nhưng tại sao con đã đứng tấn mà vẫn ngã vậy ạ - Nó thoáng buồn

_ Con trai , là do con mới tập nên chưa vững thế . Học võ không chỉ đơn giản là thực hiện các động tác mà còn rèn luyện tính kiên trì , nhẫn nhịn . Con không thể 1 ngày 1 bữa mà trở thành cao thủ được . Cho dù con có năng khiếu thì cũng phải trải qua rèn luyện , dục tốc thì bất đạt , con có hiểu không ? – Anh nhẹ giọng an ủi xoa đầu nó

_ Dạ con hiểu ạ - Nó mỉm cười gật đầu

_ Vậy nếu như con trở nên lợi hại như người lớn trong nhà thì con có thể làm được những gì ạ ?- Nhóc Củ Cải hỏi

_ Cái này thì 2 con cứ tự trải nghiệm thì sẽ hiểu – Hoàng Lâm mỉm cười

_ Sao 2 anh không thử biểu diễn 1 chút cho 2 nhóc được dịp mở rộng tầm nhìn đi ? – Ngọc Huy tiến tới nói

_ Woa , đúng đó ạ , 2 người biểu diễn đi ạ - 2 nhóc hào hứng

_ Ngọc Huy , em lại bày trò nữa rồi – Hoàng Long nói

_ Hihi , em chỉ muốn 2 nhóc thấy ba của 2 nhóc lợi hại cỡ nào thôi . Tiếp chiêu – Anh nói và chĩa cái máy phóng dĩa vào 2 anh của mình

Từng cái dĩa tròn bằng gỗ bay tới ..... Hoàng Long và Hoàng Lâm nhanh chóng ra đòn 1 cước chẻ gãy đôi cái dĩa ấy ....

_ Wow , lợi hại quá - 2 nhóc tròn mắt

_ Tiếp nè

_ Khoan đã ..... cẩn thận trúng bọn trẻ - Hoàng Long nói

_ Vậy 2 người hãy bảo vệ chúng đi – Ngọc Huy nghịch ngợm nói và tăng tốc độ bắn dĩa của máy

Đại ca và nhị ca ra sức nghênh chiến .....

_ Nếu tụi nhỏ mà bị thương thì em đừng hòng còn mông để ngồi – Hoàng Lâm vừa nói vừa kéo Hoàng Sơn tránh né

Một cái dĩa bay về phía Hoàng Nam .....

_ Hoàng Nam – Hoàng Long nhanh chóng phóng sang ôm lấy nó

Cái dĩa đập trúng bả vai sau của anh ......

_ Đại ca – Ngọc Huy vội tắt máy và chạy lại

_ Ba , ba không sao chứ ? – Hoàng Nam lo lắng xoa xoa cho anh

_ Đại ca , em xin lỗi , là em đùa quá trớn

CỐP ..... đại ca quay lại cốc cho Ngọc Huy 1 cái rõ đau .....

_ Ui da ..... cốc mạnh như thế chứng tỏ anh không sao rồi – Ngọc Huy le lưỡi nói

_ Hừm , ngứa mông rồi có đúng không ? – Anh trừng mắt

_ Em xin lỗi ..... em không cố ý tổn thương bọn trẻ đâu – Ngọc Huy áy náy

_ Hừm , được rồi , em lớn rồi sau này đừng nghịch kiểu đó nữa – Đại ca nói

_ Em hứa sẽ không như thế nữa đâu – Ngọc Huy nói

_ Anh không sao chứ ? – Hoàng Lâm hỏi

_ Ừm , 1 vết thương nhỏ không đáng ngại đâu . – Anh mỉm cười nói

_ Được rồi , hôm nay 2 đứa làm quen với việc đứng tấn như thế thôi . 2 con về phòng học bài làm bài đi – Hoàng Lâm nói

_ Dạ

Mọi người về phòng mình ......Trên phòng đại ca , anh vừa đi tắm xong đang đứng mở tủ lấy cái áo thun ....

_ Ba ơi con vào được không ạ - Hoàng Nam nói vào hộp truyền âm vào phòng

Anh đặt áo xuống đi ra mở cửa ..... Hoàng Nam tay cầm 1 cái túi chườm đá đi vào .....

_ Con làm gì thế ?

_ Con mang túi chườm đá cho ba – Nó thành thật

_ Con trai ngoan – Anh ôn nhu xoa đầu nó

2 cha con anh đi ra sofa ..... Nó từ sau nhẹ đặt túi chườm đá lên vết bầm của anh ....

_ Con cảm ơn ba

_ Hửm ? Sao lại nói như vậy ?

_ Lúc đó ba đỡ cho con cho nên mới bị thương – Nó nhỏ giọng

_ Con thật ngốc – Anh cười nhẹ

_ Lần trước cũng vì con mà ba bị thương , ba rơi xuống thác , ba mất trí nhớ , có phải con rất hư không ba – Giọng nó sụt sùi

_ Ngoan , không được nghĩ như thế - Anh nhẹ kéo nó ra trước ngồi lên đùi anh – Con là con trai của ba , ba sẽ luôn bảo vệ cho con . Lúc đó con còn nhỏ , ham chơi là khó tránh , ba thật sự rất sợ mất con . Con biết không ? Ba đã phải trải qua rất nhiều sóng gió mới đi tới ngày nắm được hạnh phúc trong tay , dù cho ba phải hi sinh bản than thì ba vẫn sẽ luôn bảo vệ cho mẹ con của con – Anh ôm nó trong lòng mà nói

_ Ba , con biết ba luôn yêu thương con chỉ là ba ít khi biểu lộ ra mà thôi . Con hứa sẽ học thật tốt và sẽ chăm chỉ luyện võ để cùng ba bảo vệ người thân xung quanh mình – Nó nói

_ Umh , nhưng trước hết phải mạnh mẽ lên đã , là con trai thì không được dễ dàng rơi nước mắt – Anh nhẹ lau nước mắt trên khóe mắt nó

_ Dạ , sau này con sẽ cố gắng không tùy tiện khóc – Nó ngây thơ gật gật

Vừa lúc đó Diệu Anh bước vào .....

_ Chà , 2 soái ca của lòng tôi hôm nay tình cảm quá nhỉ - Cô mỉm cười

_ Mẹ ..... Con đến chườm đá cho ba

_ Sao ? Anh bị thương hả ? – Cô lo lắng đi lại

_ Lúc nãy ở phòng tập ba đỡ đĩa gỗ cho con nên bị thương ạ - Hoàng Nam thành thật

_ Để em xem nào – Cô nhẹ đi lại gần anh

_ Anh không sao đâu , là do nhóc Ngọc Huy nghịch ngợm bày trò thách đố thôi – Anh mỉm cười

_ Haizz , thiệt tình , bầm cả mảng rồi này – Cô xót xa nói

_ Túi chườm đây ạ , ba mẹ cứ tự nhiên , con về phòng làm bài không làm phiền 2 người – Nhóc con tươi cười

_ Hừm , nhóc con ranh mãnh – Anh mỉm cười xoa đầu nó

Nó thì vui vẻ ra khỏi phòng ..... Diệu Anh thì ở đó chườm đá cho anh .....

_ Chỉ là vết bầm nhỏ thôi mà – Anh mỉm cười

_ Hừm ..... nhìn vết này em nhớ lại năm xưa khi chúng ta mới luyện tập bằng mấy món công nghệ mới này cũng bầm dập không ít – Cô vừa chườm đá cho anh vừa mỉm cười

_ Umh , lúc đó anh nhớ em rất là bướng đấy – Anh kéo cô ra trước ngồi lên đùi anh

_ Hừ , là ai cố tình lợi dụng mấy phương pháp khó để đẩy lùi việc làm sát thủ của tụi em nhỉ ? – Cô mỉm cười nhìn anh

_ Hừm , ngày hôm đó như thế nào nhỉ ? Anh nhớ là .....

Sau đây là đoạn hồi tưởng của 2 vợ chồng ..... Khi họ mở được 1 sòng bạc và xây được biệt thự này , Long đại ca cho nhập về phòng luyện tập 1 số loại máy hỗ trợ tập kĩ năng công nghệ mới , lúc ấy ai cũng hứng thú muốn thử sức .....

_ Đại ca , hôm nay chúng ta thử phải không ạ ? – Ngọc Huy nhìn anh

_ Umh , nhưng anh nói trước nếu ai không thành công thì coi như không có đủ năng lực , phải ngưng việc làm sát thủ - Long đại ca nói

_ Sao cơ ạ ? – Tú Tâm hơi bối rối

_ Anh vẫn nuôi ý định đẩy bọn em ra khỏi con đường này ? – Diệu Anh với phong thái lạnh như băng hằng ngày , nhàn nhạt nói

_ Anh là đang kiểm tra năng lực của các em – Long đại ca cười nhẹ

Anh đã quá quen với việc bị cô lên tiếng tỏ ý chống đối mỗi khi anh muốn các em quay về chính đạo ....... Diệu Anh cũng quá quen với việc anh luôn có lí do vô cùng thuyết phục nhằm bào chữa cho ý định của mình , cô im lặng ngắm nhìn những cái máy mới .....

_ Được rồi , ai muốn thử trước nào ? – Long đại ca lên tiếng

_ Anh làm khó mọi người như thế sao không tự mình thử trước đi ạ , 1 là để mọi người hiểu rõ tính năng của từng máy , 2 là để tụi em nếu có thất bại cũng tâm phục khẩu phục – Diệu Anh nhìn anh

_ Hừm , được . Vậy anh thử trước – Anh nhìn thẳng mắt cô mà cười nhẹ

Diệu Anh vẫn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng thật trong tâm thì rung động , mỗi khi anh nhìn cô mà cười như thế khiến tim cô loạn nhịp nhưng đâu đó trong cô vẫn luôn tự nhắc nhở bản thân mình không thanh cao không xứng với anh ..... Long đại ca đi ra giữa phòng tập ...... Sau 1 hồi biểu diễn với những kĩ thuật đẹp mắt , anh hoàn toàn vượt qua các thử thách ...... những người còn lại nhìn anh mà khâm phục ..... Anh điềm tĩnh đi về phía các em .....

_ Thế nào , trong các em có ai xem xong không phục hay không ? – Anh hỏi mọi người 1 câu nhưng đại ý câu hỏi này là dành cho cô bé bướng bỉnh kia

_ Đại ca , tiếp theo để em thử nhé – Lâm nhị ca lên tiếng

_ Được , cẩn thận đấy – Long đại ca nhắc nhở

Lâm nhị ca cũng tài giỏi như anh hai mình , an toàn vượt qua mọi thử thách ..... Tiếp theo là đến Diệu Anh ..... trong lúc tránh né , cô tung 1 đòn đá khi 1 cái đĩa gỗ bay lại , cái đĩa đó bị cô đá bật ra vô tình trúng 1 cái đĩa khác đang bay tới làm nó chệch hướng bay về phía Tú Tâm ..... trông thấy Tú Tâm đang không chú ý nên Diệu Anh không ngần ngại lao tới đỡ cô em gái ...... Cái đĩa đập vào hông cô khiến cô ngã bật ra sau .....

_ Tam tỉ ! – Tú Tâm và Ngọc Huy kêu lên

_ Diệu Anh – Long đại ca định tới thì Diệu Anh đưa tay ra hiệu ý bảo mình không sao

Cô gượng đau đứng lên tiếp tục bài kiểm tra .....

_ Cô bé này thật sự rất quật cường , sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu – Lâm nhị ca ở bên cạnh nói với đại ca

_ Hừm , rõ là rất đau mà vẫn ngoan cố - Long đại ca trầm giọng

_ Từ đầu anh đừng có ý định đẩy tụi em ra khỏi con đường này thì sẽ không tới mức này – Lâm nhị ca cười nhẹ

_ Anh làm thế không phải vì các em sao ?

Diệu Anh kết thúc bài kiểm tra , kết quả sẽ hoàn hảo nếu không có tai nạn kia chen vào ......

_ Em không sao hết nhé , thành công vượt qua – Cô cố gắng bình thường không để ai thấy mình đang rất đau

Long đại ca nhìn bộ dáng ai kia thì rất đau lòng , sắc mặt cô tái đi vì đau mà bảo không sao , đúng là muốn chọc anh tức chết ......

_ Em có làm sao không ? – Anh trầm giọng hỏi

_ Em không sao – Cô đáp gọn

_ Anh hỏi lại , em có bị làm sao hay không ? – Giọng anh gằn từng chữ

_ .... Em không sao

Long đại ca rút cây roi trong cái lọ gần đó chỉ vào tường và nói .....

_ Đứng chống tay vào tường !

_ Đại ca – 3 người khác trố mắt nhìn anh

Diệu Anh thì bình tĩnh làm theo ......

Chatt ..... ưm .... Chatt .... Ưm ....

Anh vung roi đánh xuống mông cô ....

Chatt ..... Chatt ..... ưmm .....

Cô vừa đau ở hông giờ thêm cơn đau này ....

Chatt ..... ưm .... Chatt .... ưmm ....

_ Đại ca , tam tỉ vừa bị thương , xin anh đừng phạt chị ấy – Tú Tâm vội đỡ tay anh lại

_ Em tránh ra – Anh kéo Tú Tâm đẩy về phía Hoàng Lâm

Chatt ..... ưmm .... Chatt .... ưmm ....

Diệu Anh vẫn mím môi chịu đòn ......

_ Nói , em có biết tại sao bị phạt hay không ? – Anh dừng lại và hỏi

_ Vì em bất cẩn trong lúc kiểm tra – Cô nói , giọng hơi run vì cơn đau

_ Sai rồi ! Đó không phải lí do . Cho em 1 phút suy nghĩ nguyên nhân nếu không thì anh sẽ đánh tiếp

_ Đại ca , anh đừng làm khó Diệu Anh nữa . Con bé ..... – Lâm nhị ca vauwf lên tiếng thì đã nhận được cái trừng mắt từ đại ca nên đành im lặng

1 phút sau .....

_ Thế nào ? Đã có câu trả lời chưa ? – Anh nhìn cô

_ .... Em suýt để đĩa gỗ làm Tú Tâm bị thương

Chatt ..... ưmm .... Chatt .... ưmm .... Chatt .... aa ....

Cô đau quá nên khẽ kêu lên .... Vẫn bị phạt tiếp chứng tỏ cô trả lời sai nữa rồi ....

Chatt ..... aa .... Chatt .... Là em cố chấp .... Em nói dối khi anh hỏi .....

Đến lúc này cô chỉ nghĩ ra chiều hướng cuối cùng này thôi ..... Hoàng Long dừng tay , 1 phát phóng cây roi cắm trở vào trong lọ ...... Anh bước đến bế cô đi về phòng ....

_ Em .... Em tự đi được – Cô ngại ngùng nói

_ Im lặng – Anh nói

Cô đành để anh tùy ý ..... những người khác cũng đi theo ... Trong phòng , cô ngồi trên giường ....

_ Có thể kéo áo lên 1 chút để anh xem qua không ? – Anh nhẹ giọng

Diệu Anh gật gật , tay nhẹ kéo áo lên 1 chút để lộ 1 bên hông in lại vết bầm tím ..... Long đại ca nhẹ đưa tay ấn nhẹ vài chỗ , vừa ấn vừa quan sát biểu hiện của cô ..... Sau khi chắc chắn cô chỉ tổn thương phần mềm thì anh thở phào .....

_ Anh không thích các em nói dối , sau này không được như vậy ! – Anh nhìn cô

_ .... Em hứa – Cô nhu thuận nói – Nhưng tụi em sẽ không rút chân đâu . Bàn tay đã dính máu , bây giờ quay lâị đã quá muộn

_ Hừm , được rồi , anh tin chắc sau nay bản thân anh cũng không đề cập tới việc bắt các em rút chân ra nữa đâu . Mắc công lại bị chọc tức mà ra tay giáo huấn mấy đứa nữa – Anh nửa đùa nửa thật

_ Đại ca , bọn em chỉ muốn kề vai sát cánh bên anh thôi mà – Lâm nhị ca nói

_ Đúng vậy ạ , chúng ta là 1 gia đình mà – Ngọc Huy cũng hưởng ứng

_ Được rồi ..... Tú Tâm , em giúp anh chườm đá cho tam tỉ nhé – Long đại ca nhìn Tú Tâm

_ Dạ được

Quay lại thực tại .... Bàn tay anh xoa xoa nơi hông cô ......

_ Lúc đó rất đau mà vẫn bướng – Anh nhẹ giọng mắng yêu

_ Có ai đó biết mình đau mà vẫn đánh đòn đó thôi – Cô cũng trêu lại anh

_ Hừm , lúc đó em bị thương nhưng vẫn đứng lên tiếp tục được chứng tỏ không trúng xương . Anh chỉ là không muốn em giấu anh nên mới phạt em – Anh nói và nhẹ hôn má cô

_ Phải công nhận là hồi trước em bướng thật – Cô bật cười

_ Bây giờ vẫn còn đấy chứ - Anh cười

_ Xí – Cô liếc yêu anh , anh đúng là thật biết cách làm người khác quê nha

_ Bây giờ vẫn còn bướng nhưng ngoan hơn trước nhiều rồi – Anh vui vẻ nói và xoa xoa lưng cô

_ Hừm , nói thế còn nghe được – cô nói và hôn anh 1cái











Giới Thiệu Chap Sau :


_ Anh đã nói những gì em lặp lại 1 lần cho anh nghe

_ Ưm .... Anh nói rằng làm việc gì cũng phải cẩn thận , đừng thấy mình có tài mà chủ quan . Chỉ cần thêm hoặc giảm 1 con số 0 cũng sẽ có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng – Ngọc Huy nói

_ Em vẫn ghi nhớ thì tại sao lại không làm theo hả ? Em như thế có biết là sẽ khó quản lí người dưới hay không ?

Chatt .... Aa 48 ..... Chatt ....49 ...... Chatt ..... aaa ..... 50 .....

Hoàn thành xong 50 roi , đại ca đặt roi lên 1 bên phản .... Nhìn mông em trai sưng tím rướm máu thì khẽ nhíu mày ..... Nghiêm phạt thì anh đau lòng , phạt không nghiêm thì thằng em này cứ tái phạm mãi , bởi mới nói người anh lớn như anh mang nặng tâm tư .....

_ Đại ca .... Em xin lỗi .....

_ Trừ nửa tháng lương trong vòng 4 tháng . Hoàng Lâm , em chăm sóc cho nó đi – Đại ca lạnh giọng bước ra ngoài

_ Vâng ạ - Hoàng Lâm nói

............. Hoàng Lâm ngồi xuống bên cạnh dùng khăn sạch lau qua mông Ngọc Huy rồi chườm đá .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com