Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Vũ trường cũng chẳng khá gì hơn song bạc ....1 thế giới về đêm , hội tụ đa số là giới trẻ , nhảy múa trong nhạc DJ , âm thanh thật lớn đèn đủ màu sắc , rượu bia đủ loại ....Phòng quản lí là 1 phòng cách âm nhưng có kính nhìn thấy được toàn bộ khung cảnh bên dưới ....

_ Tú Tâm , sao em suy tư vậy ? – Lâm nhị ca bước đến

_ Nhìn cảnh này em luôn nhớ đến em ngày trước ....1 vũ nữ ...-Tú Tâm mắt nhìn vào ly rượu trên tay mỉm cười cay đắng

_ Ngày ấy qua rồi , em đừng nhớ lại làm gì . Anh em chúng ta vốn là những con người có quá khứ rất phức tạp . Anh và đại ca mồ côi từ lúc 7 tuổi , cuộc sống bôn ba khắp nơi . Diệu Anh thì chẳng bao giờ kể quá khứ với ai , anh còn nhớ lúc anh và đại ca gặp Diệu Anh , mặt nó lấm lem đang ngồi ăn 1 khúc bánh mì dư người ta mới quăng đi .Em thì 1 lần bị đuổi khỏi vũ trường rồi bị bọn côn đồ ức hiếp , lúc ấy anh vô tình đi qua nên mới cứu được em . Ngọc Huy là đứa trẻ vừa đánh giày vừa bán vé số dạo . Tiểu Phụng có lẽ là đứa ít gặp gian truân nhất , khi ba mẹ nó tự sát vì mắc nợ không trả nổi , đại ca đưa nó về và luôn yêu thương che chở nó , an hem chúng ta không để nó dính vào giang hồ , cho nó ăn học đàng hoàng .

_ Umh , kể ra thì chúng ta cũng gặp biết bao sóng gió rồi mới có ngày hôm nay .

_ Tú Tâm , ở đây có 2 cái hamburger em ăn 1 cái đi uống rượu nhiều không tốt đâu . – Lâm nhị ca đưa ra

_ Cảm ơn nhị ca .

_ Đừng khách sáo như vậy , chúng ta vốn đâu phải xa lạ - Lâm nhị ca đứng phía sau ôm vai Tú Tâm

Tú Tâm vốn cũng có tình cảm với Hoàng Lâm từ ngày đầu tiên khi anh cứu cô thoát nạn ...cô mỉm cười và tựa người vào ngực anh......

Mấy tuần sau đó , Hoàng Long chuẩn bị bước ra cửa để đến sòng bạc thì điện thoại reo lên ....

_ Xin hỏi anh có phải phụ huynh của em Tiểu Phụng không ạ ?

_ Vâng là tôi đây , cho hỏi ai vậy ? – Long đại ca

_ Tôi là giáo viên của em Tiểu Phụng , tôi muốn báo với anh là kết quả học tập của Tiểu Phụng đang từ hạng 2/25 bỗng nhiên rớt xuống 24/25 . Tôi muốn nhắc gia đình nên chú ý đến em nhiều hơn vì dạo gần đây em rất lơ là , hay ngủ trong lớp nữa ......

Chiều hôm đó , Tiểu Phụng đi học về , các anh chị đang chờ nó trong đại sảnh

_ Tiểu Phụng , quỳ xuống – Long đại ca ra lệnh

Tiểu Phụng quỳ xuống , nó biết sáng nay cô giáo đã gọi cho đại ca .....Long đại ca ném cây roi mây lên cái bàn trước mặt ...Tiểu Phụng cảm thấy căng thẳng vô cùng ....nó không dám nhìn lên vì ánh mắt của Long đại ca lúc này đủ để nó sợ đến ngất đi ....

_ Tiểu Phụng , trả lời cho anh biết tại sao lại học hành sa sút ? Tại sao lại ngủ trong lớp ? Tại sao lại lơ là không tập trung trong giờ học ? Tại sao lại cãi lại thầy cô ? – Long đại ca hỏi từng câu một

Tiểu Phụng không dám mở miệng ...đầu nó rối lên vì những câu hỏi....

_ Nói mau ! – Long đại ca quát lên

_ Dạ ,....em ....em ....em cũng không biết tại sao nữa – Tiểu Phụng rối quá trả lời đại

_ Em nói cái gì ? – Long đại ca tức giận cầm roi đứng lên bước gần về phía nó

_ Chị Diệu Anh , cứu em với – Tiểu Phụng thấy vậy sợ quá chạy qua phía Diệu Anh

_ Tiểu Phụng , ai cho phép em đứng lên hả ? Còn muốn nhờ người chạy tội sao ? Quay lại đây quỳ xuống mau – Long đại ca nghiêm giọng

Diệu Anh nhìn nó ra hiệu ý nói đừng chọc cho đại ca giận thêm .... Tiểu Phụng miễn cưỡng quay lại quỳ xuống ....

_ Tiểu Phụng , bây giờ thì em trả lời đi – Long đại ca vẫn nghiêm nghị

_ Em ....em ...xin lỗi ....do em sai , em đã lơ là học tập .....em xin lỗi ....đại cat ha cho em lần này đi – Tiểu Phụng mếu máo , Long đại ca đang cầm roi đứng sát bên nghe nó nói ...nó thật sự rất sợ ....

_ Khóc gì mà khóc , có ai đánh cái nào đâu mà khóc – Long đại ca mắng

_ Huhu ...Tiểu Phụng đâu có khóc – Tiểu Phụng sợ quá nước mắt không ngừng rơi

Lâm nhị ca và những người khác cảm thấy Tiểu Phụng lúc này vừa buồn cười vừa tội nghiệp .....

_ Giờ thì nói xem những tội này phạt bao nhiêu roi ? – Long đại ca hỏi nó

_ Đại ca , anh tha cho em 1 lần này đi . Em hứa sẽ không phạm lỗi nữa đâu – Tiểu Phụng vội vã vang xin

_ Tha à ? Các em nói xem những gì nó phạm có tha được không ? – Long đại ca quay lại ghế ngồi và hỏi những người còn lại

_ Tiểu Phụng hư quá sao mà tha được – Ngọc Huy nói

_ Tiểu Phụng còn nhỏ , chúng ta có thể từ từ dạy dỗ nó – Tú Tâm nói

_ Em cũng nghĩ như Tú Tâm , đòn roi đôi khi không phải cách hay – Diệu Anh cũng lên tiếng

_ Còn em , Hoàng Lâm , em nghĩ sao ? – Long đại ca hỏi

_ Em không có ý kiến . Theo em thì cứ nên luận công mà thưởng , luận tội mà phạt – Hoàng Lâm nhún vai

_ 2 ý kiến tha , 3 ý kiến phạt ...vậy cứ theo số đông đi – Long đại ca nói – Tiểu Phụng đến phòng hình đi

_ Đại ca , Tiểu Phụng ....- Diệu Anh lên tiếng

_ Diệu Anh , không được nuông chiều nó . Nếu hôm nay anh không phạt nó thì người chịu phạt chính là Tú Tâm đấy bởi vì anh giao việc dạy dỗ Tiểu Phụng cho Tú Tâm nhưng Tú Tâm không làm tròn – Long đại ca nói

Tiểu Phụng rưng rưng nước mắt ....

_ Tiểu Phụng em tự quyết định đi , em chịu phạt hay để anh phạt chị Tú Tâm – Long đại ca hỏi

_ Đại ca ....anh không thương Tiểu Phụng .....anh ghét Tiểu Phụng ....anh lúc nào cũng đánh mắng Tiểu Phụng ....lúc nào cũng cấm đoán Tiểu Phụng .....- Tiểu Phụng đứng dậy òa khóc

Mọi người rất bất ngờ trước sự phản ứng này ....

_ Đại ca ....anh đã ghét Tiểu Phụng rồi thì Tiểu Phụng sẽ đi , Tiểu Phụng không xuất hiện trước mặt anh nữa - Tiểu Phụng nói rồi chạy ra ngoài

_ Tiểu Phụng – Long đại ca nhanh như cắt chạy theo và giữ được Tiểu Phụng

_ Đại ca , anh bỏ em ra – Tiểu Phụng vùng vẫy

Long đại ca đẩy nó xuống đất .....rồi bỏ mặc nó quay đi....

_ Tiểu Phụng ....em nói gì kì vậy ....em làm đại ca buồn đấy – Tú Tâm vừa đỡ nó dậy vừa trách nó

_ Do đại ca không có thương Tiểu Phụng ...- Tiểu Phụng vẫn khóc

_ Tiểu Phụng sao em lại có thể nói những lời như vậy ? Nếu đại ca không thương em thì không quan tâm em nhiều như vậy đâu . Lần này do em học hành sa sút lại còn phạm nhiều lỗi , sao em lại trách đại ca chứ - Hoàng nhị ca nói

_ Em....em ....- Tiểu Phụng nghe xong thì nhận ra nó đã quá đáng nói ra những lời không nên nói – Em phải làm sao đây ?

_ Em hãy đi xin lỗi đại ca đi – Diệu Anh nói

_ Đại ca sẽ đánh em ....sẽ đau lắm – Tiểu Phụng lắc đầu

_ Tiểu Phụng , em làm lỗi mà không biết tự chịu trách nhiệm là không ngoan đâu – Ngọc Huy nói

_ Ngọc Huy nói đúng đó Tiểu Phụng ....Em mau đi nhận lỗi với đại ca đi – Tú Tâm khuyên

_ Umh , em sẽ đến xin lỗi đại ca – Tiểu Phụng trong lòng cũng thấy có lỗi nên đành hạ quyết tâm

Nó đi đến phòng đại ca ....bên ngoài có 2 đàn em đứng trực ....

_ Cô chủ nhỏ , đại ca nói không muốn gặp cô – 1 tên đàn em cản lại

_ Sao lại như vậy chứ ? – Tiểu Phụng lí nhí

_ Cô chủ nhỏ à , cô về đi đừng làm chúng tôi khó xử .

Tiểu Phụng quay bước trở về .....Sáng hôm sau là ngày nghỉ , nó đích thân dậy sớm làm điểm tâm ....

_ Mọi người thấy Tiểu Phụng làm điểm tâm có ngon không ? – Tiểu Phụng cố nhấn mạnh rằng bữa sáng này do nó làm

Mọi người nhìn đĩa trứng chiên vụng về trước mặt đều vui vẻ gật đầu ..... Đại ca hôm nay không quan tâm tới nó , không hỏi nó có uống thêm sữa không , không hỏi nó đã ăn no chưa ....Long đại ca chỉ im lặng không nói gì....ngay cả món trứng chiên nó làm đại ca cũng không ăn 1 miếng nào .....anh chỉ uống 1 ít sữa thôi ....

_ Đại ca , Tiểu Phụng rót thêm sữa cho anh nhé

_ Không cần – Long đại ca đáp gọn

_ Đại ca , sao anh không ăn sáng vậy ? – Tú Tâm hỏi , cốt là muốn giúp Tiểu Phụng

_ Sáng nay anh thấy bụng khó chịu nên không ăn trứng – Long đại ca nói

_ Nhưng món trứng hôm nay rất ngon đấy – Ngọc Huy cũng lên tiếng

_ Vậy à ? ....Đây , em ăn luôn phần của anh đi – Long đại ca đẩy đĩa trứng cho Ngọc Huy rồi đứng lên bước ra ngoài

_ Ơ ...nhưng ...- Ngọc Huy bối rối

_ Đại ca , anh đi đâu vậy ? – Tiểu Phụng hỏi

_ Đến sòng bạc – Long đại ca nói rồi bước thẳng 1 mạch

Tiểu Phụng ngồi xuống mặt mày bí xị , tay cầm nĩa ghim nát đĩa trứng tội nghiệp....

_ Tiểu Phụng , do đại ca còn giận thôi từ từ rồi anh ấy sẽ nguội bớt mà – Tú Tâm an ủi

_ Đại ca không thèm ăn bữa sáng của em làm – Tiểu Phụng nói rồi đứng lên bỏ về phòng

.......

_ Đại ca cũng thật là , nó chỉ là trẻ con sao anh ấy phải chấp nhất nó chứ - Ngọc Huy nói

_ Đại ca rất yêu thương Tiểu Phụng , con bé nói ra những lời như thế khó trách đại ca giận nó – Tú Tâm cười

_ Nhưng món hột vịt muối chiên giòn này ăn hơi lạ miệng đấy , mặn , ngọt và đắng – Lâm nhị ca nhăn mặt

_ Đây là hột vịt lạt cho quá nhiều muối , đường và chiên hơi khét thì có – Tú Tâm lắc đầu

_ Biết làm sao được đây là lần đầu Tiểu Phụng xuống bếp mà – Diệu Anh nói

_ Quả là 1 bữa ăn nhớ đời – Ngọc Huy khẽ rùng mình

_ Chẳng phải ban nãy em nói với đại ca là món trứng này rất ngon sao ? – Tú Tâm nhìn Ngọc Huy cười

_ Chị ......ban nãy em chỉ muốn giúp Tiểu Phụng thôi ....ai ngờ đại ca đưa cả phần ăn của anh ấy cho em ...ai ăn giúp em với ....- Ngọc Huy nhăn nhó

_ Chị no rồi , chị phải ra song bạc làm đây – Diệu Anh đứng lên

_ Anh cũng no rồi , anh có việc phải đi – Lâm nhị ca cũng nhanh chóng đứng lên

Ngọc Huy nhìn sang Tú Tâm ....

_ Sao ? Em nhìn chị làm gì ? Chị cũng no rồi , chị phải đến song bạc giúp tam tỉ 1 tay – Tú Tâm cũng đứng lên .

Tại phòng quản lí của song bạc ......

_ Đại ca , anh định im lặng với Tiểu Phụng đến bao giờ ? – Diệu Anh hỏi

_ Anh đâu cần giận đến mức từ chối tấm lòng của con bé chứ . Nó đã chủ động vào bếp nấu bữa sáng mà ....tuy có hơi khó ăn 1 chút nhưng dù sao tấm lòng mới đáng quý – Tú Tâm nói

_ Thì ra món trứng đó đúng là rất khó ăn – Long đại ca nói

_ Đại ca , nói vậy là anh đã biết trước à ? – Diệu Anh bước đến gần

_ Sáng nay anh dậy sớm tập thể dục thì đã thấy nó làm rồi ....Anh đứng nhìn nó làm từ đầu tới cuối

_ Đại ca , sao anh không nói với tụi em làm tụi em cố ăn cho nó vui – Tú Tâm nhăn mặt

_ Nghe thuộc hạ nói rằng ban nãy nó đòi thuộc hạ đưa đi chợ . Nói không chừng nó sẽ nấu cả cơm trưa và cơm tối đấy – Long đại ca mỉm cười

_ Không phải chứ ! – Diệu Anh và Tú Tâm đồng thanh nói

_ Nhưng nói gì thì nói , những gì nó nói chiều hôm qua làm anh rất buồn bực đấy – Long đại ca lại trầm ngâm

_ Đại ca , Tiểu Phụng còn nhỏ , ăn nói thiếu suy nghĩ , nếu anh giận thì cứ phạt nó rồi bỏ qua đi . Nhìn nó như vậy tội nghiệp lắm – Tú Tâm nói

Đúng như Long đại ca nói , bữa trưa hôm ấy .....

_ Em mời các anh chị dùng cơm ...em tự tay nấu đó – Tiểu Phụng nhìn Long đại ca

_ Tiểu Phụng trưa nay cho anh chị anh ăn món gì vậy ? – Lâm nhị ca mỉm cười

_ Dạ trưa nay có trứng chiên , trứng luộc , trứng hấp , trứng kho , trứng cuộn , trứng ốp la , canh trứng , trứng nướng , trứng xào nữa

_ Hôm nay là ngày hội ăn trứng à ?– Ngọc Huy toát mồ hôi hỏi

_ Ăn xong bữa ăn này chị thề không ăn trứng nữa – Tú Tâm nói

Long đại ca không nói gì ....Tiểu Phụng liền gấp 1 miếng trứng vào chén của Long đại ca ...

_ Đại ca ăn thử đi – Tiểu Phụng mở to mắt chờ đợi

Long đại ca vẫn không nói gì ...ăn gắp miếng trứng ấy lên ăn thử ...mọi người xung quanh đều chăm chú nhìn Long đại ca cứ như thể anh đang hi sinh thử xem có độc hay không .....Long đại ca chậm rãi đưa lên miệng trông anh hơi căng thẳng bất chợt anh nhìn lên , anh thấy cả bàn ăn đang mở to mắt nhìn mình chăm chú ....

_ Mọi người sao vậy , ăn đi chứ - Long đại ca nói

_ Vâng ạ ! – lúc này mọi người mới cầm đũa

Long đại ca cắn thử 1 miếng .....nhai chậm rãi ....

_ Thế nào có ngon không đại ca ? – Ngọc Huy hỏi

_ Khụ ...khụ...cậu đi rót giúp tôi ly nước ...tự dưng tôi thấy khát quá – Long đại ca ho mấy tiếng rồi nói với 1 thuộc hạ

_ Để em làm đi rót cho – Tiểu Phụng chạy xuống bếp

Trong lúc đó ....

_ Đại ca , anh đừng im lặng với con bé nữa ....Những món ăn này còn đáng sợ hơn bị anh đánh đấy – Ngọc Huy nhăn mặt

_ Em bỏ phiếu cho Ngọc Huy – Hoàng Lâm nói

_ Em cũng vậy – Diệu Anh và Tú Tâm cùng đồng thanh

_ Các em đang trách tội anh đấy à ? – Long đại ca bình tĩnh

_ Tụi em đâu dám – cả 4 người cùng nói

Ngọc Huy rút trong túi ra 1 cái bọc rồi trút thức ăn vào đó và ....

_ Cậu đem đi thật xa thủ tiêu cho tôi – Ngọc Huy đưa cho 1 thuộc hạ và anh ta nhanh chóng mang đi

_ Có nước rồi đây – Tiểu Phụng cầm ly nước chạy lên

Long đại ca cầm lấy ly nước uống 1 hơi hết cạn ....thật sự món ăn Tiểu Phụng nấu rất khó nuốt

_ Thức ăn đâu hết rồi ? – Tiểu Phụng hỏi

_ À , những món em làm ngon quá , anh chị ăn hết rồi ....Em xem anh no căng cả bụng nè – Ngọc Huy nói

_ Chiều nay em sẽ lại vào bếp nấu cho các anh chị - Tiểu Phụng nói

_ Rảnh rỗi thì đi học bài đi đừng làm chuyện vô bổ nữa – Long đại ca nói rồi đứng lên

Long đại ca đi lên phòng ....được 1 lúc thì ....

_ Đại ca ,,......đại ca ....- Ngọc Huy chạy lên

_ Có chuyện gì vậy ? – Long đại ca bước ra

_ Tiểu Phụng đang quỳ ở phòng hình chờ anh đấy ...Nó nói nếu anh vẫn không đến thì nó sẽ không đứng lên .- Ngọc Huy nói

Long đại ca không nói gì , anh bước xuống phòng hình .....Tiểu Phụng đang quỳ ở đó , trong phòng không có thuộc hạ nào chỉ có mặt đủ 6 anh em ....trước mặt tiểu Phụng là cây roi mây dài , con bé cúi đầu im lặng ....Khi thấy Long đại ca ....

_ Đại ca , Tiểu Phụng biết lỗi rồi . Đại ca muốn phạt thế nào cũng được – Tiểu Phụng nói

_ Phạt thế nào ? Anh phạt mắc công lại mang tiếng tàn nhẫn không thương em út – Long đại ca ngồi xuống ghế nhìn nó

_ Đại ca , là Tiểu Phụng sai ....Tiểu Phụng đã nói sai . Tiểu Phụng sẽ chấp nhận mọi hình phạt

_ Đại ca à , anh đừng như thế . Nếu muốn phạt thì anh cứ phạt đi đừng làm khó nó nữa – Tú Tâm nói

_ Đúng đó , em đã nhận lỗi chấp nhận chịu phạt rồi . Anh muốn phạt thì phạt đi – Tiểu Phụng mắt đỏ hoe

_ Sao hôm nay lại có người nôn nóng muốn ăn đòn thế nhỉ - Ngọc Huy nghĩ trong đầu

_ Tiểu Phụng tự giác nằm lên đi – Long đại ca nghiêm giọng

Tiểu Phụng ngoan ngoãn làm theo , nước mắt bắt đầu rơi ....

_ Thôi được rồi , bây giờ trả lời cho anh biết tại sao lại học hành sa sút ? Tại sao lại ngủ trong lớp ? Tại sao lại lơ là không tập trung trong giờ học ? Tại sao lại cãi lại thầy cô ? – Vẫn là những câu hỏi của ngày hôm qua

_ Hix ...hix.... Các bạn trong lớp vừa có 1 trò chơi rất hay , em lên mạng và chơi cùng các bạn đến rất khuya , tới lúc nhìn đồng hồ thì đã trễ , em buồn ngủ quá nên quên làm bài ....hix ....do ngủ trễ nên vào lớp mới buồn ngủ .....hix ....em không tập trung vì cứ nghĩ tới trò chơi ấy....- Tiểu Phụng thút thít

_ Trời ạ , Tiểu Phụng sao em lại làm vậy chứ - Tú Tâm nói

_ Lần này là em sai thật rồi đấy – Hoàng Lâm cũng không bao che cho nó

_ Vậy còn chuyện cãi lại thầy cô thì sao ? – Hoàng Long vẫn lạnh lùng

_ Là do ....là do ....do họ đòi mời phụ huynh ...em đến năn nỉ nhưng họ nhất quyết ....em nhất thời nóng nảy nên mới ....nên mới .....nói những lời đó – Tiểu Phụng lí nhí

_ Em đã nói những gì ? Nói lại anh nghe xem nào ? – Long đại ca vẫn nghiêm nghị

_ Em.....em .....em không dám ....

_ NÓI MAU !- Long đại ca quát lên

_ Huhu .....em nói là họ nghĩ họ là ai , nếu dám nói với anh thì họ sẽ gặp chuyện ....Em mắng họ là 1 lũ ỷ lớn hiếp nhỏ và còn nói là họ chẳng qua chỉ là những người nhận lương từ tiền học sinh đóng vào thôi , không có học sinh thì họ chẳng là gì .....

Chát .....chát ....chát ....aaa ....Long đại ca tức giận đưa roi lên cao đánh thật mạnh .....

_ Tiểu Phụng ai dạy em nói những lời như thế hả ? – Long đại ca nghe xong thì không nén được nữa

Tiểu Phụng bị đòn đau nên không ngừng khóc ....

Chát ....chát ....aa.....chát ...aaaa......chát .....đau quá ......chát ....huhu.......chát .....đại ca .......chát .....aaa

Trận đòn tiếp tục ....lực đánh không hề giảm .....

Chát ......aaa....chát .....aaa.....chát ......aaaa.....chát .....đại ca ....đau quá .....aaaaa......chát .....đau quá huhu.....chát ......đại ca ....aaaa....em sai rồi .....chát ....aaa.....chát ......đại ca.....Tiểu Phụng biết sai rồi ......aaaa.....

Tiểu Phụng đau quá nhưng không dám nhút nhít , nó ý thức được là đại ca đang rất giận .....nó chỉ biết xin lỗi thôi ....Những ngọn roi nảy mông ngày hôm nay là cái giá mà nó phải trả khi dám làm ra những chuyện như vậy .....

Chát .....aaaa.....đại ca ....xin nhẹ tay ......aaaa.....đau quá .......đại ca ....Tiểu Phụng đau lắm .....Tiểu Phụng không chịu nổi nữa nên vang xin ......

Chát .....aaaa.....chát .....aaaa.......Tiểu Phụng đau quá nghiêng người sang 1 bên né ngọn roi kế tiếp ....nó nước mắt lưng tròng nhìn Long đại c among đại ca thấy tội nghiệp mà tha cho nó .....

_ Nằm xuống mau – Long đại ca quát nó

Nó miễn cưỡng nằm xuống ....chát ....aaa.....chát....aaaa......chát ....đại ca ...xin nhẹ tay ..... aaaaa ..... huhu .....chát ....aaa....chát .....aa ....ngay khi nó vừa nằm xuống thì roi lại tiếp tục đánh đều tay ......

_ Đại ca , đừng đánh nữa – Diệu Anh vội ngăn lại

_ Dang ra , lần này nó quá đáng lắm em không thấy sao mà còn xin cho nó – Long đại ca lần này không nể lời Diệu Anh . Anh đẩy Diệu Anh sang 1 bên ....

Chát .....aaa.....chát .....aaaa.....chát .....aaaaa....chát .....aaaaaaa......bất chợt Tú Tâm nhảy lên phảng , nằm đỡ đòn cho nó ....chát ...1 roi đánh vào Tú Tâm....

_ Tú Tâm , dang ra – Long đại ca nghiêm nghị

_ Đại ca , lơ là với Tiểu Phụng là lỗi của Tú Tâm ....Nãy giờ anh đánh Tiểu Phụng nhiều lắm rồi , nếu anh vẫn cảm thấy chưa đủ thì Tú Tâm sẽ chịu thay nó – Tú Tâm vẫn ôm lấy Tiểu Phụng

_ Đâu phải em không nghe nó nói ... Nó ngang nhiên nói ra những lời quá đáng như vậy mà em còn bênh vực nó à ...Em không tránh ra thì anh sẽ phạt cả em đấy

Tú Tâm bất chấp tất cả vẫn ôm lấy Tiểu Phụng dùng thân mình che cho nó .... Long đại ca nói là làm đưa roi lên đánh thật mạnh...Chát ......chát ....chát ....chát ....Tú Tâm dù đau cũng cắn rang chịu đựng ....

_ Không , đại ca ! Đại ca cứ đánh Tiểu Phụng , không liên quan đến Tứ tỉ - Tiểu Phụng nức nở

Long đại ca thật sự cũng không nhẫn tâm .....anh bẻ gãy cả cây roi mây trong tay , quay ra ghế ngồi xuống.....mắt Long đại ca cũng hoen đỏ ....Hoàng Lâm bước đến đặt tay lên vai Long đại ca và cả Diệu Anh cũng ngồi xuống nắm tay anh như an ủi .... Tú Tâm và Ngọc Huy đỡ Tiểu Phụng đứng lên ....con bé đau đến nỗi khi đứng mà 2 chân run rẩy....

Tiểu Phụng cố bước về phía Long đại ca ....nó quỳ xuống nhưng Long đại ca đưa tay đỡ nó lên kéo nó ngồi lên đùi mình .....

_ Đại ca , Tiểu Phụng hư , Tiểu Phụng xin lỗi – Tiểu Phụng khóc

_ Tiểu Phụng ....- Long đại ca xoa đầu nó lau nước mắt cho nó , nhìn nó như vậy anh thấy rất đau lòng

Các anh em ngồi gần lại với nhau....

_ Tiểu Phụng , sau này không được ăn nói như thế ...Không được ham chơi như vậy nữa có biết không ? – Diệu Anh nói

_ Tiểu Phụng biết sai rồi ....Tiểu Phụng sẽ không như thế nữa – Con bé vẫn thút thít

_ Anh em chúng ta chịu khổ từ nhỏ . Các anh chị lúc nào cũng yêu thương em , việc cho em ăn học thành tài là không muốn em đi theo con đường của các anh chị ....dù các em không phải em ruột của anh và Hoàng Lâm nhưng chúng ta chung sống với nhau từ lâu như 1 gia đình . Tiểu Phụng , em không được làm cho các anh chị thất vọng đấy – Hoàng Long dịu giọng nói

_ Tiểu Phụng sẽ nghe lời đại ca – Tiểu Phụng dụi đầu vào ngực Hoàng Long – Từ nhỏ Tiểu Phụng không có anh em , may mắn gặp được các anh chị , được các anh chị thương yêu chăm sóc , vậy mà Tiểu Phụng lại phạm lỗi nhiều như vậy làm cho các anh chị lo lắng , Tiểu Phụng là 1 đứa em gái hư

_ Được rồi , ngoan đừng khóc nữa . Biết nhận lỗi là tốt , sau này phải rút kinh nghiệm – Lâm nhị ca an ủi nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com