Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 120

Chúc Các Bạn Nữ Ngày 8/3 vui vẻ nhoa

Ở 1 biệt thự nọ ....

_ Bé con , đừng nghịch nữa . Mày làm tao nổi cáu rồi đấy – 1 tên thuộc hạ nói

Diệu Nghi thì ngây ngô chơi đùa túm lấy cái cài áo của hắn ....

_ Con nhóc này sao ông không giết đi để trả thù cho con gái của ông ? – Tống Thiên Nghiêm nói

_ Hừm , cứ từ từ chơi đùa không phải sẽ thú vị hơn sao ? – 1 người đàn ông mặc vest đen nói

_ Lão Vương , tôi có ý này , hay là ông nuôi lớn con bé đào tạo nó thành sát thủ rồi cử nó đi giết cha mẹ nó

_ Ông Tống , ông là khách hàng , tuy người bên tôi không hoàn thành đơn hàng nhưng tôi cũng đã trả lại số tiền cọc . Ông nên rời đi rồi – Vương Thuận nhàn nhạt nói

_ Ông .... Hừm , ông đã có chiến lợi phẩm liền không nhìn tới tôi ?

_ Người là do người của tôi bắt về , ông vốn không giúp được gì . Người đâu tiễn khách

_ Ông ..... được , tôi không đôi co với ông , tôi nhắc cho ông nhớ con gái nuôi của ông đã bị ba mẹ của con nhóc này giết – Tống Thiên Nghiêm tức giận nói rồi quay lưng bỏ đi

........

Bé Diệu Nghi đang chơi bỗng nhiên òa khóc ...... Vương lão đại bước đến .....

_ Ồn ào quá , câm miệng ngay – tên thuộc hạ mắng

_ Đau ....đau .... Hức hức – Bé con mếu máo tay nắm vải áo như muốn bức ra

_ Hửm ? – Vương Thuận không hiểu

_ Đại ca , con bé này không chịu nín . Để em nhốt nó vô phòng tối là nó biết sợ ngay

_ Chờ đã ... - Vương Thuận cúi người bế bé lên ....

Hắn nhẹ kéo vai áo bé xuống 1 chút , nơi đó lộ ra vài nốt đỏ , hình như là bị dị ứng .....

_ Cái váy này , tụi bây mua ở đâu ?

_ Dạ mua ở mấy hàng siđa đổ đống – tên thuộc hạ nói

_ Về có giặt lại không ?

_ Không ạ

_ Hừm .... Chuẩn bị xe

_ Dạ

Vương Thuận đưa bé con đến 1 shop quần áo trẻ em , mua cho bé vài bộ đồ mới ..... rồi ghé hiệu thuốc mua thuốc bôi dị ứng cho bé ..... Buổi tối , bé con mặc đầm trái bí màu cam , ngồi nghịch ngợm hiếu kì với những món đồ lạ mắt trong nhà ....

_ Con nhóc này hình như không sợ chúng ta ? – 1 thuộc hạ nói

_ Ở nhà nó thấy hoài cảnh thuộc hạ nghiêm trang túc trực cho nên nó quen mắt rồi – 1 thuộc hạ khác trả lời

Vương Thuận nãy giờ im lặng ngắm nhìn bé con định xem bước tiếp theo nên làm như thế nào ..... đáng suy nghĩ thì Diệu Nghi chạy lại giật giật nhẹ vạt áo hắn ....

_ Bác ơi .... Nghi Nghi đói .... Nghi Nghi muốn ăn cháo thịt bò

Các thuộc hạ xung quanh tròn cả mắt , cái con bé này thật lớn gan ....

_ Con nhóc này , bộ mày nghĩ là mày còn là tiểu thư ở nhà mày hay sao mà đòi hỏi ? – 1 thuộc hạ sừng sộ

_ Đúng đó , mày là đang bị tụi tao bắt cóc đó nghe chưa ?

_ Bắt cóc là gì ? – Bé ngây thơ hỏi

_ ...... Bắt cóc nghĩa là bắt mày rời xa ba mẹ mày đó đồ ngốc

_ Đồ ngốc là gì ?

_ Aizzz .... Mày chỉ cần an phận là được – Thuộc hạ bắt đầu đau đầu với bé

_ An phận là gì ? – Bé lại ngây ngô

_ Mày .... Mày .....câm ngay không tao đánh bây giờ - Tên thuộc hạ trừng mắt

Bé Diệu Nghi thấy hắn tứ giận thì hơi rụt rè cúi đầu im lặng .... Tay còn xoa xoa cái bụng đói ....

_ Đi tới nhà hàng Tam Giao Long mua cháo thịt bò về cho nó – Vương Thuận lúc này mới lên tiếng

_ Sao ạ ? – Thuộc hạ trố mắt

Vương Thuận không nói chỉ dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn ....

_ Đại ....Đại ca .... Em đi ngay ạ - Hắn vội vã chạy đi

Diệu Nghi nhìn sang Vương Thuận ....

_ Bác .... Tay bác chảy máu – bé con nói

Vương Thuận nhìn xuống mu bàn tay , cách đây mấy ngày giao chiến với 1 bang khác bị chém trúng , vết thương tuy đã may nhưng ngày nào cũng luyện võ gây động vết thương nên thi thoảng rỉ máu ..... Hắn chưa kịp phản ứng đã thấy 1 vật mịn mịn trắng trắng lau nhẹ lên vết thương ..... Là bé con rút 1 tờ khăn giấy trong cái hộp trên bàn mà chậm chậm cho hắn ..... Hắn không ngăn cản , chăm chú nhìn bé con .... Hắn nhớ tới vợ hắn ..... 14 năm trước vợ hắn mang thai , hắn luôn trông chờ ngày con hắn ra đời ..... vậy mà trong 1 cuộc chạm trán băng đối thủ , vợ hắn dùng thân đỡ đạn cho hắn , vì thế vợ và đứa con chưa ra đời đã ra đi mãi mãi ....

_ Bác có đau không ? – Bé con ngước nhìn

Ánh mắt hắn trở nên ôn nhu , cười nhẹ lắc đầu ..... Diệu Nghi rất tự nhiên leo lên sofa ngồi cạnh hắn .....Các thuộc hạ xung quanh lại 1 phen chấn động , cái này đâu giống kẻ bắt cóc và con tin kia chứ .....

_ Bác là bạn của papa hả ?

_ ...... Umh

_ Bác đưa Nghi Nghi tới đây chơi hả ?

_ Umh

_ Nhà bác có phim hoạt hình không ?

_ Con muốn xem phim hoạt hình hả ? – Hắn hỏi

_ Dạ - bé ngây ngô đáp

_ Mang laptop lại đây – Hắn nhìn lên thuộc hạ

Thuộc hạ mang laptop đến cho hắn ..... Vương Thuận truy cập youtube ....

_ Con muốn xem phim gì ?

_ Xem chú cù chên đảo – bé đáp

Hắn gõ vào và mở phim cho bé xem ..... Một lúc sau tên thuộc hạ mang cháo về .... Bé con vẫn chuyên tâm xem hoạt hình , Vương Thuận thì ôn nhu thổi và đút cháo cho bé ..... Bé ăn xong , coi phim 1 lúc nữa thì mệt quá dựa vào Vương Thuận mà ngủ .... Hắn mỉm cười nhìn vẻ mặt đáng yêu vô tư của bé , nhẹ với lấy áo khoác vắt gần đó đắp cho bé khỏi lạnh .....

_ Đại ca , anh hình như đối với con bé này quá tốt – 1 thuộc hạ nói

_ Liên quan đến mày ?

_ Dạ không .... Em tưởng đại ca muốn trả thù

_ Trả thù phải tìm đúng người – Hắn đáp

_ Hả ? Ý đại ca là sao ?

_ Cái tên họ Tống đó quá xem thường tao . Nó muốn 1 màn song hổ tranh đấu để sau đó nhảy vào hốt lợi , nó vẫn còn quá non tay . Nó mới chính là kẻ đẩy con gái nuôi của tao vào chỗ chết – Hắn cười lạnh

_ Vậy anh bắt con bé này để làm gì ?

_ Tao đã có cách của tao

2 ngày sau ....

_ Các vô ảnh đã rất cực lực mấy hôm nay nhưng vẫn không tra ra đucợ gì cả . Tên Vương Thuận này thật giỏi trốn – Ngọc Huy bực dọc

_ Em có cảm giác hắn ta đang có dự tính lớn . Có khi nào hắn bắt Diệu Nghi , đào tạo thành sát thủ sau này cử đi giết chúng ta không ? – Tuệ Ngân suy nghĩ

_ Em xem phim nhiều quá rồi – Ngọc Huy nói

_ Lời Tuệ Ngân nói không phải không có khả năng – Diệu Anh thở dài

_ Sẽ không sao đâu , anh sẽ nhanh chóng tìm ra con mà – Hoàng Long an ủi

_ Đại ca , hắn ta không ra tay với Diệu Nghi nhưng cũng không liên lạc với chúng ta , em thật không hiểu hắn đang có dự tính gì – Lâm nhị ca nói

_ Anh cũng đang suy nghĩ về vấn đề này , hắn ta thật khó đoán – Long đại ca day day đầu

_ Đại ca , em thấy mấy hôm nay sắc mặt anh không được tốt . Ba đã phạt anh khá nặng , cộng với việc anh lao tâm tìm kiếm Diệu Nghi . Hay là anh đi nghỉ 1 chút đi , nếu có tin tức gì thì tụi em sẽ báo lại với anh – Tuệ Ngân nói

_ Tuệ Ngân nói đúng đó đại ca , cả tam tỉ cũng vậy nữa , 2 người đi nghỉ 1 chút đi – Ngọc Huy nói

_ Haizz , chưa tìm được Diệu Nghi , 2 đứa bảo chị làm sao yên tâm nghỉ ngơi chứ - Diệu Anh thở dài

_ Như vậy làm sao được chứ . Cả nhà ai cũng lo cho Diệu Nghi , nhưng nếu anh chị không nghỉ ngơi , tới khi tìm ra bé thì lấy sức đâu ra mà ứng chiến với bọn người Vô Huyết bang kia chứ - Tú Tâm nói

_ Đúng đó , 2 người đi nghỉ 1 chút đi , khi có tin tức gì tụi em sẽ thông báo ngay lập tức mà – Lâm nhị ca cũng khuyên

_ Thưa đại ca , tụi em đã tìm ra nơi ở của Vô Huyết bang rồi – Khắc Chí Tường chạy vội vào

_ Thật sao ? Ở đâu , cậu mau đưa chúng tôi đến đó – Diệu Anh vội nói

_ Vâng

Trong khi đó ở trong biệt thự của Vương Thuận .....

_ Bé con , sau này con gọi ta là daddy nhé – Vương Thuận đưa bé 1

cái bánh

_ Daddy – bé ngây ngô nhận lấy và gọi theo lời hắn

_ Thưa đại ca , Hoàng Long đang trên đường đến – 1 thuộc hạ thong báo

_ Rất có năng lực , mới đó mà đã tra ra rồi . Trò chơi cũng nên kết thúc thôi . Cho người âm thầm báo với Tống Thiên Nghiêm rằng Vương Thuận và Hoàng Long chuẩn bị xảy ra tử chiến tại rừng ***** ...........

Tiếp đó , Vương Thuận đưa Diệu Nghi ra xe hơi rồi cùng thuộc hạ rời đi .... Đám người bên phái đại ca đang trên đường tới thì .....

_ Thưa đại ca , Vương Thuận cùng thuộc hạ của hắn rời khỏi biệt thự , em đang bám theo – Mộc phó chủ thông báo

_ Gửi định vị - đại ca nói

Ngay lập tức định vị được gửi tới ...... 2 đoàn xe kẻ chạy người đuổi mãi cho tới khi đi tới 1 bìa rừng ***** ..... đột nhiên đoàn xe của Vương Thuận dừng lại ..... người của 2 bên đều xuống xe ..... bên đại ca , ngoài thủ lĩnh thì chỉ có Thập bát vô ảnh , các phó chủ đều đeo mặt nạ bạc che nửa phần trên gương mặt .... Bên Vương Thuận cũng chỉ có 10 người ....

_ Vương Thuận , mau thả con tao ra

_ Hừm ..... tao đã gửi ảnh cho mày , nó chết rồi – Vương Thuận nói

_ Đứa bé đó không phải con của tao . Mày đừng diễn trò nữa mau trả Diệu Nghi lại đây – Long đại ca nói

_ Hừm , cũng lợi hại lắm , vậy mà cũng nhận ra , nhà của tao mày cũng điều tra ra , thực lực không tệ . Nhưng mày nên nhớ , con gái mày đang nằm trong tay tao

_ Mày muốn gì ?

_ Tao đã nói rồi 1 đứa con gái đổi 1 đứa con gái

_ Mày đừng làm hại nó , con gái mày là do tao giết . Mày muốn tính nợ cứ tính với tao , tao chấp nhận thế chỗ Diệu Nghi – Diệu Anh nói

_ Không , tao sẽ thế chỗ con bé – Hoàng Long vội nói

_ Gấp gì chứ , chúng ta còn 1 người khách .... Đừng trốn nữa , ra đây đi – Vương Thuận nhàn nhạt nói

Từ trong bụi cây ..... Tống Thiên Nghiêm đi ra .....

_ Tống Thiên Nghiêm – Ngọc Huy ngạc nhiên

_ Chắc là tiếp tục thuê Vô Huyết bang ám sát chúng ta – Lâm nhị ca điềm tĩnh

_ Lão Vương , tôi chỉ hiếu kì đến xem thôi chứ không có ý gì cả - Tên họ Tống nói

_ Đến rất đúng lúc , chẳng phải ông rất muốn xem cảnh này sao ?

_ Ông nói thế là oan cho tôi . Tôi cũng bức xúc thay ông , tôi biết mất đi đứa con gái nuôi khiến ông rất đau lòng . Tôi đối với cô ấy cũng rất quý mến , cho nên tôi mới đến xem Hoàng Long chết như thế nào để rửa hận cho cô bạn của tôi – Tống Thiên Nghiêm giả nhân giả nghĩa nói

..... Hừm .... Hoàng Long , muốn cứu con bé thì 2 vợ chồng mày phải chấp nhận 1 điều kiện của tao

_ Chỉ cần Diệu Nghi không thương tổn gì , mày muốn gì tao cũng đáp ứng – Long đại ca nói

Tống Thiên Nghiêm cười đắc ý trong lòng nghĩ rằng :" Hoàng Long , cuối cùng tao cũng thấy ngày mày không còn gì trong tay " ...... Bên phía Hoàng Long tất cả đều trong tư thế sẵn sàng , .....

_ Mau nói đi , điều kiện là gì ? – Diệu Anh hỏi lại

_ Điều kiện là , 2 người các người phải chấp nhận để Diệu Nghi nhận tôi làm ba nuôi

_ Sao cơ ? – Tống Thiên Nghiêm không tin được vào tai mình – Ông điên à ? Con gái nuôi của ông là do tụi nó giết đấy . Ông ....

Đoàng .... Hắn chưa kịp nói thêm thì Vương Thuận đã bắn 1 viên đạn vào giữa trán hắn ..... hắn ngã xuống tắt thở ngay lập tức .... Thế cục thay đổi 180 độ khiến mọi người đều ngẩn ra .... Hoàng Long trong lòng hơi khó hiểu nhưng vẫn duy trì nét mặt bình thản .....

_ Thế nào ? Các người đồng ý không ? – Vương Thuận hỏi

_ Tại sao ? – Long đại ca hỏi

_ 1 đứa con gái đổi 1 đứa con gái – Vương Thuận nhún vai

_ Ý tôi là tại sao ông giết hắn ? – Hoàng Long nhìn cái xác của Tống Thiên Nghiêm

_ Tôi năm nay 55 rồi , đâu phải trẻ con để bị người ta dắt mũi chứ . Thằng khốn này mục đích ra sao tin chắc cậu cũng đã nhìn ra . Tuy cậu cũng chỉ là vô tình dính bẫy của Tống Thiên Nghiêm nhưng cậu vẫn là kẻ giết người của tôi . Tôi định là làm cho nhà cậu điêu đứng khổ sở vài hôm rồi sẽ trả lại con cho cậu xem như trừng phạt cậu 1 chút . Bé con này vô tội trong chuyện này .... Nếu năm đó Dung Dung không hi sinh vì tôi thì có lẽ bây giờ tôi cũng đã có gia đình đàng hoàng

_ 55 ... ông chỉ nhỏ hơn ba của tôi có 4 tuổi , nếu Diệu Nghi nhận ông là ba có vẻ chênh lệch quá thì phải – Ngọc Huy nói

_ Giang hồ không phân định tuổi tác – Vương Thuận nói

_ Được , nhưng tôi muốn con gái tôi theo chính đạo - Hoàng Long nói sau khi nhìn sang Diệu Anh và thấy cô chấp thuận

_ Yên tâm , tôi cũng không muốn con bé đi vào hắc đạo

Vương Thuận nói rồi đi về phía xe mở cửa dắt tay Diệu Nghi đi ra .....

_ Nghi Nghi ! – Diệu Anh thấy con thì rất vui mừng

Diệu Nghi trông thấy ba mẹ thì vui mừng chạy lại ....

_ Papa , mama – bé con ôm chầm lấy ba mẹ

_ Nghi Nghi , con có bị đau ở đâu không ? – Diệu Anh hỏi

Bé con lắc đầu .... Vương Thuận bước lại , các phó chủ nâng súng hướng về ông ta ..... nhưng đại ca ra hiệu cho họ không được ra tay .... Học nghe lệnh hạ vũ khí .... Hoàng Long bế bé con lên .... Vương Thuận lại gần ôn nhu xoa xoa đầu bé ....

_ Daddy – bé cười tươi

_ Những người này chắc hẳn là thân tín ? – Vương Thuận nhìn vô ảnh rồi nhìn Hoàng Long

Long đại ca gật đầu .....

_ Tôi cho cậu 1 lời khuyên , khi về hãy lọc lại thuộc hạ trong nhà đi – Vương Thuận nói - .... Được rồi , bé con ngoan , hôm khác daddy sẽ đến thăm con

_ Bye bye daddy – bé con vẫy vẫy tay

Thế là sau mọi chuyện , bé con Diệu Nghi đã quay về nhà ..... Nhưng mà mọi chuyện vẫn chưa xong bởi vì ông Đường lần này cực kì tức giận . Ông không thèm đém xỉa đến Hoàng Long khiến anh thấy áy náy nhiều lắm .... Thế là ngay ngày hôm sau anh 1 mình lái xe , quyết định mang cái thân còn chưa lành lặn đến biệt thự của ông để gặp ông xin lãnh phạt ......




Giới Thiệu Chap Sau :

Hoàng Long thì đau đến thở cũng không ra hơi nên chẳng đủ sức làm gì nữa ..... Ông Đường dừng tay nhưng vẫn rất tức giận .....

_ Diệu Anh , lập tức đưa Hoàng Nam và Diệu Nghi về đây ở . Từ nay ở lại với ba không về đó nữa

_ Ba , sao ba lại nói vậy ? – Diệu Anh bàng hoàng

_ Ở đó con chỉ toàn gặp nguy hiểm ba không an tâm . Ba cũng không tin cậu ta nữa , cậu ta không mang lại hạnh phúc cho con đâu

_ Không , con sẽ không làm vậy đâu – Diệu Anh nói

_ Con nói cái gì ? – Ông gằn giọng

_ Con nói là con sẽ không theo lời ba , con không rời bỏ anh ấy , đời này kiếp này nguyện sống chết cùng ....

Bốp ..... ông Đường tức giận vung tay tát cô 1 cái khá mạnh khiến cô ngã phịch xuống đất .....

_ Diệu Anh ! – Hoàng Long vội lao tới chỗ cô , ôm lấy cô tay xoa gò má cô

_ Cho dù hôm nay ba có đánh chết con thì cũng vậy thôi , con sẽ không thay đổi quyết định – Diệu Anh vẫn hướng ông mà nói

_ Con giỏi lắm , người ta nói " con gái là con người ta " quả không sai mà . Con đúng là không đặt ba ở trong mắt . Điều ba hối hận nhất chính là chấp nhận cho con lấy nó đấy – Ông quát lên 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com