Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 131

Ngày hôm sau , ..... Hôm nay là ngày Hồng Hoa làm phẫu thuật .....

_ Em đừng căng thẳng quá , mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi – Diệu Anh nhẹ nắm tay trấn an Hồng Hoa

_ Em cảm thấy sợ quá , lỡ như ..... – Hồng Hoa làm vài động tác

_ Ấy ấy , trước khi chuẩn bị làm cái gì đó quan trọng thì đừng có nói điều xui rủi – Tú Tâm vội ngăn lại

_ Em yên tâm đi , ông Joy là 1 giáo sư tài giỏi có danh tiếng , anh chắc chắn mọi thứ sẽ tốt đẹp – Ngọc Huy nói

_ Đúng đó Hồng Hoa , em đừng sợ , anh luôn bên cạnh em mà – Chí Tường nói

_ Vâng – Hồng Hoa nhẹ gật đầu

_ Hồng Hoa cố lên , còn có mình và các anh chị bên cạnh bạn nữa – Tiểu Phụng nói

_ Umh , mình sẽ vì mọi người mà cố gắng – Hồng Hoa vừa mỉm cười vừa diễn tả

_ Thưa tiểu thư Hồng Hoa , mọi thứ đã sẵn sàng , ngũ tẩu bảo tôi mời cô vào trong chuẩn bị - Thủy phó chủ nói

Hồng Hoa nhẹ gật đầu rồi chậm rãi đứng lên đi theo Thủy phó chủ ......

_ Chí Tường , cậu không cần đi theo đâu . Đừng lo lắng , cứ yên tâm ngồi chờ bên ngoài đi – Thủy phó chủ đặt tay lên vai Chí Tường mà cười nhẹ

_ Vâng

_ Cậu đừng căng thẳng quá , đây không phải ca cấy ghép dây thanh quản đầu tiên của ông Joy đâu – Ngọc Huy cũng nhìn Chí Tường mà trấn an

_ Vâng ạ - Chí Tường nhẹ gật đầu

_ Tam tỉ , tứ tỉ , 2 chị có bận việc gì không ? Nếu có thì 2 chị cứ đi giải quyết đi . Em nghe Tuệ Ngân nói là việc cấy ghép này đòi hỏi sự tinh vi cao nên sẽ rất lâu đấy ạ - Ngọc Huy nói

_ Thật ra tụi chị có hẹn gặp nhà thầu nên chắc có lẽ sẽ đi giải quyết trước , khi nào xong thì em hãy gọi cho tụi chị nhé – Diệu Anh nói

_ Dạ

Diệu Anh và Tú Tâm sau khi đi gặp nhà thầu bàn việc xong thì quay về khu nghỉ dưỡng sắp xếp 1 số giấy tờ ...... Trong văn phòng của 2 cô .....

_ Đại ca , nhị ca ! – Thuộc hạ cúi chào

_ Umh ! – Đại ca gật đầu và phất nhẹ tay

Các thuộc hạ hiểu ý lần lượt lui ra ngoài .....

_ Chà , 2 chị em bận rộn quá nhỉ ? – Hoàng Lâm mỉm cười nhìn 2 cô

_ Dạo này 2 chị em người ta chịu khó kinh doanh lắm , chắc là sắp đè bẹp 2 anh em mình rồi – Hoàng Long cũng đùa

_ Xã hội tiến bộ , phụ nữ đúng là lên ngôi thật rồi – Hoàng Lâm cũng thêm vào

Diệu Anh và Tú Tâm nhìn nhau mà cười ..... 2 đấng lang quân của họ hôm nay xem chừng ra rất rãnh rỗi nha .....

_ Hôm nay tụi em bận vài thứ , tranh thủ làm cho xong rồi đến xem Hồng Hoa như thế nào nữa – Diệu Anh nói

_ Còn 2 anh hôm nay rãnh rỗi ghé qua chọc phá tụi em hả ? – Tú Tâm nhìn 2 anh

_ Công việc thì tụi anh đã sắp xếp ổn rồi cho nên đến xem 2 em có cần giúp gì hay không – Hoàng Lâm nói

_ Đúng đó , để tụi anh giúp 2 người 1 tay – Hoàng Long nói

_ Vậy cũng được ạ ..... Để xem nào .... Em cần sắp xếp lại đống hợp đồng này lại theo thứ tự ngày tháng – Tú Tâm đứng lên đi lại phía kệ tủ , bê 1 chồng những cuốn đựng giấy tờ cao ngất

_ Tú Tâm cẩn thận đấy ! – Diệu Anh vội đi lại định đỡ phụ Tú Tâm khi thấy mấy cuốn trên cao bắt đầu có dấu hiệu sắp rơi

Nhưng cô chưa kịp đỡ thì chúng đã rơi xuống ..... Thật may mà Hoàng Long kịp kéo cô né ra nên những cuốn đó không rơi trúng cô .... Tú Tâm thì 1 phần bị cản tầm nhìn , 1 phần vì nặng nên cũng loạng choạng .... Những tập hồ sơ giấy tờ đổ ào xuống đất , Tú Tâm vì lính quính muốn chụp giữ chúng mà chân bước trúng 1 tập đựng hồ sơ bằng như dày cui dưới chân cho nên cũng trượt ngã , dĩ nhiên Hoàng Lâm cũng không đứng nhìn vợ mình té ngã , anh cũng nhanh chóng đỡ lấy cô ....

_ Em không sao chứ ? – Hoàng Lâm hỏi

_ Em không sao ? Hjx nhưng giấy tờ lung tung cả lên rồi – Tú Tâm thở dài tự trách

_ Mọi người không sao chứ ạ ? – Hàn Khiêm cũng các thuộc hạ bên goài nghe động vội chạy vào

_ Chúng tôi không sao , tại tôi không cẩn thận làm mấy tập hồ sơ này rơi lẫn lộn hết rồi – Tú Tâm nói

_ Thôi , không sao đâu , chúng ta cùng dọn lại sẽ nhanh mà – Hoàng Long nói

Hàn Khiêm nhìn thuộc hạ ra hiệu , các thuộc hạ vội đi vào cùng mọi người thu dọn lại mọi thứ .....

_ Em xin lỗi , em bày thêm việc rồi – Tú Tâm vừa thu dọn vừa nói

_ Không sao đâu , 2 em không bị thương là được rồi – Hoàng Long nói

_ Đúng đó , em đừng tự trách nữa , chuyện cũng đâu có nghiêm trọng gì- Diệu Anh mỉm cười

_ Tiểu yêu nữ à , dù sao tụi anh cũng rảnh , cho nên em tạo việc cho tụi anh vận động 1 chút cũng không sao – Hoàng Lâm đùa

_ Anh này , anh còn có tâm trạng trêu ghẹo em – Tú Tâm liếc yêu Hoàng Lâm 1 cái

Mọi người thì bật cười vui vẻ ...... họ mỗi người 1 tay cùng làm nên rất nhanh hoàn thành mọi thứ .....

_ Tam tỉ , tứ tỉ , 2 chị còn cần tụi em giúp gì không ? – Hàn Khiêm hỏi

_ Mọi thứ như thế này là xong rồi không còn gì nữa , cảm ơn các cậu rất nhiều – Diệu Anh nói

_ Tam tỉ đừng khách sáo , đây là bổn phận của tụi em mà – 1 thuộc hạ nói

_ Nếu không còn gì thì tụi em xin lui ra ạ - Hàn Khiêm nói

_ Umh – Diệu Anh gật đầu

Các thuộc hạ đi ra ngoài ..... Diệu Anh và Tú Tâm ngồi xuống sofa ..... Hoàng Long và Hoàng Lâm đi lại ngồi cạnh họ , dùng khăn giấy ướt lau mồ hôi cho 2 cô vợ yêu dấu .......

_ Thế nào rồi ? Có mệt lắm không ? – Hoàng Long hỏi

_ Em không sao ạ - Diệu Anh nói

_ Em cũng không sao – Tú Tâm mỉm cười

_ Thế 2 em còn cần tụi anh giúp gì nữa không ? – Hoàng Long nhẹ giọng

_ Nếu còn thì anh đề nghị 2 em chỉ cần nói ra thôi , tụi anh sẽ tự mình đi lấy – Hoàng Lâm lại trêu

_ Anh cứ trêu chọc em hoài à , có đại ca và tam tỉ ở đây , thật mất mặt quá à – Tú Tâm đấm nhẹ ngực Hoàng Lâm

Hoàng Lâm không nói gì chỉ cười và vòng tay ôm ngang vai Tú Tâm .....

_ Như thế cũng coi như xong rồi ạ . Bây giờ chúng ta nghỉ tay 1 tí rồi đến bệnh viện Phúc Linh xem tình hình của Hồng Hoa được không ạ ? – Diệu Anh vừa nói vừa rót trà cho mọi người

_ Umh , vậy theo ý em – Hoàng Long nói

_ Mọi người uống trà đi cho bớt mệt – Diệu Anh nói và bưng 1 tách đưa Hoàng Long

_ Cảm ơn em – 2 anh em Hoàng Long nói

_ Hihi , cảm ơn tam tỉ

.............

_ À phải rồi , em nghe nói cái kĩ thuật cấy ghép dây thanh quản nhân tạo rất là tinh vi nhưng em chưa hình dung ra được . Tam tỉ à , chị có biết không ? Nếu biết thì chị nói cho em nghe đi – Tú Tâm nói

_ Cái này thì chị chịu , chắc phải thỉnh giáo 2 người đàn ông uyên bác , quyền lực của chúng ta rồi – Diệu Anh mỉm cười

_ Lĩnh vực mới này anh cũng không hiểu sâu xa đâu – Hoàng Long đáp – Nhưng chắc là em biết phải không Hoàng Lâm ?

_ Dạ , về chuyên sâu thì em không biết nhưng em có đọc qua rồi . Phẫu thuật ghép thanh quản mới là hình thức tạo ra dây thanh quản nhân tạo từ các sợi cơ trên cánh tay và sụn ở mũi . Quá trình tạo ra dây thanh quản được thực hiện dưới kính hiển vi, với vết khâu mảnh hơn một sợi tóc. Sau đó để các cơ và sụn có thể sống được sau khi ghép, người ta khâu động mạch và tĩnh mạch của thanh quản mới vào các mạch máu ở cổ. Thanh quản nhân tạo này sẽ nối khí quản với thực quản. Không khí đi qua thanh quản làm cho thực quản dao động và tạo ra âm thanh.Trước đó, kỹ thuật này chưa từng được thực hiện ở Mỹ, nhưng đã thành công ở Đức. – Hoàng Lâm nói

_ Nghe qua thấy phức tạp quá nhỉ - Hoàng Long

_ Em thì nóng lòng muốn nghe thử tiếng nói của Hồng Hoa quá – Tú Tâm nói

_ Anh đọc thấy họ bảo rằng , ngay cả khi ca phẫu thuật này thành công, thì cũng không thể có giọng nói mượt mà ..... Nó sẽ khò khè, khàn khàn, nhưng cũng được xem là khá tự nhiên.- Hoàng Lâm nói tiếp

_ Như vậy cũng đâu có sao . Theo em thì có thể nói chuyện lại được là tốt rồi . Chắc hẳn Hồng Hoa cũng không yêu cầu cao hơn đâu – Diệu Anh nói

_ Được rồi , giờ cũng đã trưa rồi , chúng ta đi ăn đi ..... À mà thôi , mua thức ăn qua bệnh viện để Ngọc Huy , Tiểu Phụng và Chí Tường cùng ăn – Đại ca nói

_ Vâng ạ

Nói là làm , họ cùng đi đến nhà hàng mua thức ăn rồi ghé qua bệnh viện ..... Lúc này ca phẫu thuật đã xong .... Hồng Hoa vẫn còn hiệu ứng của thuốc gây mê nên chưa tỉnh ..... Chí Tường sau khi nhận phần cơm mà đại ca mang tới thì vẫn ở lại túc trực bên Hồng Hoa ..... Những người khác thì đến phòng làm việc của Tuệ Ngân ......

_ Tuệ Ngân , em ăn nhiều đi , ban nãy trợ phẫu chắc là cũng căng thẳng lắm – Diệu Anh gắp thức ăn cho Tuệ Ngân

_ Cảm ơn chị ...... Ban nãy đúng là mọi thứ đều phải thật tỉ mỉ , cũng may ông Joy là người có y đức cao , ông ta hết lòng vì bệnh nhân nên cẩn thận từng chút một – Tuệ Ngân nói

_ À phải rồi , sao ban nãy chúng ta không mời ông ta cùng dùng cơm trưa ạ ? – Tiểu Phụng hỏi

_ Bọn anh có mời nhưng ông ấy từ chối vì đã có hẹn với người khác rồi – Hoàng Long nói

_ Sau khi phẫu thuật thì phải mất bao lâu mới có kết quả vậy chị Tuệ Ngân ? – Tiểu Phụng hỏi

_ Chị nghe tiến sĩ nói rằng vì dây thanh quản cần thời gian dài để phục hồi mới có thể sử dụng cho nên Hồng Hoa cần phải chờ ít nhất 1 tháng – Tuệ Ngân nói

_ Không sao , cứ dưỡng cho thật kĩ mới tốt – Long đại ca nói

Tối hôm đó ..... Hoàng Long chở Diệu Anh đi dạo .... Họ dừng lại tại 1 cái hồ trong công viên...... Diệu Anh đứng ở song chắn an toàn nắm nhìn mặt nước lấp lánh ánh đèn màu trong lúc Hoàng Long đi mua nước ...... Bất chợt 1 vòng tay ôm lấy Diệu Anh , giật mình nhận ra đó không phải vòng tay thân quen , cô rất nhanh phản công và đá kẻ phía sau 1 cái ......

_ Mày là ai ? – Cô cất tiếng lạnh nhạt

_ Không nhận ra ta sao ? – Người đàn ông lồm cồm đứng dậy

_ Mày .... – Diệu Anh nhìn người đàn ông trước mặt bất chợt cô tái mặt đi

_ Thế nào ? Nhận ra rồi phải không ? .... Con gái yêu , lâu rồi không gặp ..... Con càng lớn càng xinh đẹp

Gương mặt này , giọng nói này ..... kẻ đó không ai khác chính là cha dượng của cô năm xưa .......Diệu Anh không sao kìm được nội tâm đang dâng lên trong mình , tức giận có , tủi nhục có , sợ hãi có ......

_ Ông đến đây là có ý gì ? Chồng tôi đã biết chuyện năm xưa , ông đừng hòng đe dọa tôi – Cô cố bình tĩnh nói

_ Hahaha ..... trông con hoảng sợ chưa kìa ..... Ba biết là không chỉ chồng con đã biết chuyện năm đó mà cả ba ruột lẫn những anh em kết nghĩa của con cũng biết ..... Nhưng mà con trai bảo bối của con thì chưa biết ...... Nghĩ mà xem , với cái tuổi mới lớn thích sĩ diện của trẻ con , nếu biết được quá khứ nhơ nhuốm của mẹ nó thì nó sẽ phản ứng như thế nào

_ Ông ..... ông muốn gì ? – Cô căm phẫn hỏi

_ Muốn 1 ít tiền tiêu sài thôi – Hắn nhún vai

_ Bao nhiêu ?

_ 100 triệu TWĐ – Hắn nói

_ ..... Được , nhưng hiện tại tôi không có , tôi cần thời gian – Diệu Anh nói

_ 2 ngày sau , 8h sáng , tại chân cầu ******* . Nếu không ba sẽ tới thẳng trường học của thằng bé , trước mặt bạn bè nó mà nói ra mọi chuyện đấy . À còn nữa , không được nói chuyện này với bất cứ ai ..... Được rồi , ba đi đây , hẹn gặp lại con , con gái cưng à

Sau khi hắn bỏ đi , tâm trạng Diệu Anh rối bời , cô không thể để Hoàng Nam chịu 1 chấn động tâm lí vì cô được , nó còn quá nhỏ để có thể hiểu vấn đề .....

_ Diệu Anh , anh mua nước rồi này . Chỗ bán hơi đông nên hơi lâu – Hoàng Long mỉm cười đưa nước cho cô

_ Anh ..... Anh à , chúng ta về thôi – Cô nói , lúc này cô chẳng có chút tâm trạng nào cả

_ Em làm sao thế ? Có chuyện gì à ? – Hoàng Long hỏi

_ Em không sao , em hơi mệt thôi – Cô nói

_ Ừm , vậy chúng ta về

Suốt đường về , Diệu Anh ngồi phía sau vòng tay ôm chặt Hoàng Long ..... Anh dễ dàng nhận thấy sự run rẩy từ cơ thể cô , điều này thực sự khiến anh rất đau lòng .....

Hoàng Long thầm nghĩ : '' Diệu Anh , sao em lại giấu anh ? Tại sao em lại không nói ra với anh ? Anh sẽ luôn bảo vệ em mà ? Thằng khốn đó , anh sẽ không để nó tồn tại trên đời này đâu ''

Thì ra ban nãy anh đã chứng kiến tất cả , nhưng anh muốn nghe chính cô nói ra với anh .....

_ Anh .... Em yêu anh và các con nhiều lắm – Cô khẽ nói

_ Em đang gặp khó khăn gì ? – Anh lại hỏi , anh muốn cho cô 1 cơ hội nói ra

_ Không có , em vẫn ổn mà ..... Chỉ là em muốn anh biết anh và các con là quan trọng nhất đối với em . Em sẽ không để ai phá vỡ gia đình chúng ta – Giọng cô trở nên băng lãnh

Hoàng Long nghĩ thầm :'' Diệu Anh , thì ra là em muốn tự mình giải quyết hắn sao ? Em thật ngốc ''

Về đến nhà .... Hoàng Long không hỏi thêm gì cũng không khó dễ tra hỏi gì Diệu Anh , anh vẫn như mọi ngày cùng cô xem các con ngủ chưa , đắp chăn cho chúng rồi cùng nhau về phòng ...... Ở trong phòng anh vẫn ôn nhu xoa bóp cho cô , kể cô nghe 1 ngày làm việc của anh , hỏi han cô về ngày hôm nay , cùng cô mặn nồng trong lửa tình cuồng nhiệt và cuối cùng là ôm cô ngủ trong hạnh phúc ......

Ngày hôm sau , Diệu Anh như mọi ngày đến khu nghỉ dưỡng Sơn Nam làm việc , cô không hề liên hệ phía ngân hàng để rút 100 triệu cho ngày mai , cái cô muốn là kết liễu tên yêu râu xanh khốn nạn đó...... Lúc về nhà , cô lại đi vào phòng luyện tập mà bắn súng ..... Cô không hề biết rằng từ 1 góc khuất luôn có 1 người nhìn rõ mọi thứ cô làm , nhìn rõ ánh mắt căm thù của cô , nhìn rõ từng phát súng chí mạng vào giữa đỉnh đầu của những tấm bia hình nhân ..... Không những thế , người đó còn nắm chặt bàn tay đến nổi cả gân xanh trên tay khi nhìn thấy cô bất chợt ngồi gục xuống mà khóc ..... Không chỉ 1 mình cô , người đó cũng luôn theo dõi và biết hết mọi chuyện , luôn bên cạnh cô , cùng chịu đau đớn dằn xé với cô ...... Cô muốn tự mình chấm dứt mọi chuyện , muốn tự mình trả thù ...... Được ..... người đó sẽ giúp đỡ cho cô , nhất định để cô 1 lần giải quyết mọi ân oán ..... 






Giới Thiệu Chap Sau : 

_ Ngoan , anh biết em đau , để anh chườm đá cho em nhé ? – Anh nhẹ giọng

Cô vòng tay ôm anh mà gật gật ..... Anh ngồi xuống giường , cô ngồi nghiêng giữa 2 chân anh , vòng tay ôm cổ anh , gục mặt trên vai anh mà sụt sùi .... Tay anh cầm túi chườm đá áp vào mông cô ..... Nghiêm phạt cô như vậy , anh cũng đau lòng lắm chứ , nhìn đôi mông sưng tím của cô khiến cõi lòng anh càng nhói hơn .....

_ Em xin lỗi ..... em thật sự chỉ muốn giết chết thằng khốn đó .... Cũng may mà có anh luôn luôn quan tâm lo nghĩ cho em .... Hức hức

_ Khờ quá , em là vợ của anh kia mà ..... Anh nghi phía sau hắn có người giật dây , kẻ này chắc chắn nhắm vào bang của chúng ta , muốn gài cho em giết người rồi quay phim hay chụp ảnh lại rồi tố cáo em ..... Kẻ này nhắm vào em là vì biết em là người quan trọng nhất của anh . Một khi hắn có bằng chứng tố cáo em sẽ khiến anh lo lắng chạy án cho em rồi nhảy vào chia rẻ những người còn lại , dần dần thâu tóm bang chúng ta – Anh nhẹ nói

_ Vậy chúng ta phải nói cho mọi người đề phòng

_ Umh , tối nay anh sẽ triệu tập cuộc họp

_ Hức hức , em suýt hại anh và mọi người rồi    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com