Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 152

Dưới cái nắng nóng , tại cái sân trống rộng lớn phía sau sòng bạc , Hàn Khiêm đang chấp phạt dưới sự giám sát của Vĩnh Cường ...... Sau 200 cái chống đẩy , Hàn Khiêm phủi tay đứng dậy làm vài động tác điều hòa nhịp thở......

_ Uống nước đi – Vĩnh Cường bước tới đưa cho Hàn Khiêm 1 chai nước lọc

_ Cảm ơn – Hàn Khiêm nhận lấy

Cả 2 người bọn họ đi tới bàn đá mà ngồi xuống .....

_ Tại sao lúc đó anh lại nói giúp cho tôi ? – Hàn Khiêm nhìn Vĩnh Cường

_ Tôi có thể hiểu tâm trạng của cậu lúc này , hơn nữa trong công việc tôi cũng nể phục tài năng của cậu , tôi không muốn mất đi 1 cộng sự , 1 người anh em tốt như cậu

_ Tôi thật sự xin lỗi vì đã hành xử như vậy ...... Từ lúc Ngọc Linh bỏ đi không 1 chút tin tức , ngày nào Ngọc Lan cũng đau lòng mà khóc . Tôi rất yêu Ngọc Lan , tôi từng hứa sẽ không để cô ấy phải đau khổ , nhìn cô ấy như vậy tôi thật sự ...... haizz – Hàn Khiêm nhẹ lắc đầu

_ Tôi hiểu mà , gia đình tôi cũng rất quý mến Ngọc Linh , xảy ra chuyện lần này tôi cũng rất áy náy . Em trai của tôi trẻ người non dạ , nó còn háo thắng và cái tôi quá lớn . Sau khi sự thật phơi bày nó cũng đã vô cùng hối hận ...... Mấy ngày nay nó cũng mất ăn mất ngủ để tìm Ngọc Linh mong có 1 cơ hội chuộc lỗi . Tôi biết em trai của tôi có lỗi rất lớn trong chuyện này ..... Bên tôi cũng sẽ nổ lực tìm kiếm Ngọc Linh trở về , cậu và Ngọc Lan hãy yên tâm - Vĩnh Cường đặt tay lên vai Hàn Khiêm

_ Ừm – Hàn Khiêm nhẹ gật đầu

Chuyện này chưa đi thì chuyện khác lại đến ..... 2 ngày sau , khi Ngọc Huy đang cùng 1 vài thuộc hạ test tính năng Casino Online mới thì có điện thoại từ bệnh viện Phúc Linh gọi tới .....

_ Alo , tôi nghe đây – Ngọc Huy bắt máy

_ Ngũ ca ơi nguy rồi ..... ngũ tẩu .... ngũ tẩu .....

_ Sao hả , Tuệ Ngân như thế nào ? Nói mau !

_ Dạ ... ngũ tẩu bị trúng độc , hiện đang được cấp cứu ạ

_ Cái gì ? Được rồi , tôi đến ngay

Ngọc Huy đứng ngồi không yên trước cửa phòng cấp cứu ...... lúc này Hoàng Lâm cũng đến cùng anh ....

_ Đừng lo lắng quá , anh tin là Tuệ Ngân không sao đâu – Hoàng Lâm trấn an

Vừa lúc đó cửa phòng cấp cứu mở .... Thủy phó chủ bước ra ....

_ Cô ấy thế nào ? - Ngọc Huy hỏi gấp

_ Thưa ngũ ca , ngũ tẩu đã không sao , cũng may mà liều lượng thấp và phát hiện sớm . Có thể 3 tiếng nữa sẽ tỉnh lại . Khi nào ngũ tẩu tỉnh thì anh có thể đưa chị ấy về mà chăm sóc . Anh cứ cho chị ấy uống nhiều nước và giữ ấm cơ thể là được ạ - Thủy phó chủ nói

_ Cảm ơn cậu

_ Em xin phép đi làm việc tiếp ạ - Thủy phó chủ cúi đầu

_ Ừm

........

_ Có gì thì chờ tới khi Tuệ Ngân khỏe hẳn thì hãy tính nhé – Hoàng Lâm đặt tay lên vai Ngọc Huy

_ Vâng , em biết rồi ạ

Từ lúc đó , Ngọc Huy luôn ở bên cạnh Tuệ Ngân ..... tới lúc cô tỉnh thì gọi người vào khám tổng quát lại cho cô ..... sau khi đã chắc chắn cô không còn gì đáng lo ngại nữa thì anh đưa cô về nhà ...... Chiều hôm sau , Tuệ Ngân ngồi dựa lưng đầu giường ...... Ngọc Huy ngồi quay lưng lại với cô ..... Tuệ Ngân nhẹ nhích lại từ phía sau vòng tay ôm anh ......

_ Em xin lỗi – Cô áp má vào lưng anh mà nói

_ Em giỏi lắm Tuệ Ngân à ..... Thật sự rất giỏi đấy – Anh cười lạnh

_ Anh .....

Cô nhẹ di chuyển ra trước ngồi lên đùi anh ..... anh sợ cô ngã nên cũng ôm giữ cô ......

_ Anh đừng như vậy mà – cô nũng nịu vòng tay ôm cổ anh , dựa đàu vào ngực anh

_ Đi ăn cơm – Anh nói và bế cô lên hướng cửa đi ra

_ Anh .... Em tự mình đi được .... Mọi người nhìn thấy , em sẽ ngại lắm

_ Hừm – Anh không mặn không nhạt nhẹ để cô đứng xuống

Anh cùng cô xuống phòng ăn , lúc này dã có đủ mặt mọi người ......

_ 2 đứa ngồi xuống đi - Đại ca nói

_ Vâng ạ

Ngọc Huy nhẹ đỡ Tuệ Ngân ngồi lên ghế rồi cùng ngồi xuống ghế bên cạnh ......

_ Tuệ Ngân vẫn còn cảm thấy mệt lắm à ? - Diệu Anh hỏi

_ Em đã khỏe hơn rồi ạ , tại Ngọc Huy bắt em phải dưỡng sức thật tốt ạ

_ Hừm , em làm cả nhà lo chết đi được – Tú Tâm nói

_ Em .... em xin lỗi mọi người ạ - Tuệ Ngân bối rối cúi đầu nói

_ Được rồi , mọi người ăn đi . Có gì thì cứ để sau bữa ăn hãy tính – Long đại ca nói

_ Con mời cả nhà – 2 tiểu thiếu gia nói

Tối hôm đó , sau khi dỗ 2 bé Thiên Vỹ và Ngọc Nhi ngủ thì vợ chồng Ngọc Huy về phòng ..... Tuệ Ngân đi tắm .... sau khi tắm xong quay trở ra thì cô thấy Ngọc Huy tay cầm 1 cây roi mây dài ngồi trên giường nhìn cô ......

_ Anh ..... – Cô run run nhìn anh

_ Anh nghĩ em biết phải làm gì đúng không ?

_ Đừng mà anh ..... em .... em thật sự biết sai rồi mà – Cô nhỏ giọng nài nỉ

_ Em có cần anh giúp trói cố định em lại không Tuệ Ngân – Ánh mắt anh sắc lại đe dọa cô

_ Em .... hức hức .....

Tuệ Ngân biết lúc này không thể thay đổi tình hình nên đành nghe theo lời anh ..... cô cởi bỏ cái khăn tắm đang quấn và nằm sấp lên giường ..... Ngọc Huy bước lại đặt roi lên mông cô ....

_ Cấm che , đỡ , vi phạm thì khẽ tay 5 roi . Cấm rời vị trí , vi phạm thì bỏ đánh lại từ đầu . Em đã nghe rõ chưa ? – Anh cất tiếng hỏi

_ Dạ .... anh đánh nhẹ thôi nha – Cô mếu máo

Chattt .... Chattt ..... anh dùng 7 phần lực mà đánh xuống .....

_ Aaa huhu .... đau quá .... – Cô nảy người bật dậy vòng tay xoa mông

_ Nằm xuống ! – Anh nghiêm mặt khẽ quát

_ Huhuhu ..... – Cô chầm chậm nằm trở lại

_ Ngửa 2 lòng bàn tay đặt lên mông

_ Huhu đừng .... em không dám nữa đâu – Cô van nài

_ Đừng để anh lập lại – Anh nghiêm giọng

Cô run run ngửa 2 lòng bàn tay lên mông .....

Chatt ..... Chatt .... Chatt .... Chatt .... Chatt .... aaaa huhuhu .....

Anh đánh vào 2 lòng bàn tay cô 5 roi ...... Tuệ Ngân dù đau cũng không dám rụt lại chỉ biết kêu khóc .....

_ Đem cất tay đi , chúng ta bắt đầu lại

_ Hức hức ..... – Cô ngoan ngoãn làm theo

Chatt ..... Aa ... Chatt .... Aa huhu ....

Chatt .... Aa đau quá ..... Chatt .... Aa .... anh ơi nhẹ tay huhu ....

Lần này dù đau thì cô cũng không dám xoa hay né ...... Trên mông in rõ mấy lằn roi dần tím lại ......

Chatt ..... Aa ..... Chatt .... nhẹ thôi mà .....

Chatt .... huhu .... Chatt .... Aa .....

_ Nói đi , em làm sai ở đâu ?

_ Hức .... hức .... em .... em dùng bản thân mình mà thử thuốc

Chatt ..... Aa .... Chatt .... Aa ....

_ Em giỏi lắm – Anh quát lên

CHATT .... Aaaa ..... CHATT .... Aaa huhu đừng tăng lực nữa mà anh ..... huhu em xin lỗi mà huhuhu .......

_ Em thuê người thử thuốc làm gì để rồi tự mình thử thuốc hả ? – Anh vẫn chưa nguôi giận

CHATT .....Aaa anh ơi ...... CHATT ...... em sai ..... CHATT .... Aaa ..... chết em mất

Cô khóc thét lên ..... chật vật chịu đòn ..... 2 chân cô không yên ổn mà đập loạn xuống giường , tay cũng bấu chặt gra giường ...... Mông cô lúc này xanh tím , nhiều lằn trùng lên nhau mà tụ máu bầm đen ......

_ Anh lâu nay không quản thúc em thì em liền liều mạng có đúng không ? HẢ ?

CHATT ..... Aaa ... không ..... CHATT ..... Aaa .... em không dám ...... CHATT ..... Aaa .... anh tha cho em .....

_ Em liều mạng như thế , vài roi này có là gì

CHATT .... Aa .... em không dám ....... CHATT ...... Aaa ..... đau quá anh ơi ..... CHATT .... Aaa ..... huhu em không dám nữa đâu mà ....

_ Tuệ Ngân !

_ Hức .... dạ

_ Em nghe cho rõ đây , sau này em mà còn dám biến bản thân thành chuột bạch thì anh sẽ đánh đến khi nào gãy roi . Em nghe rõ chưa ?

CHATT .... Aa .... CHATT ..... Aaa huhuhu ..... em nghe rõ .... nghe rõ rồi mà ..... huhuhu ......

Ngọc Huy dừng tay ..... anh đứng quan sát cô ..... Tuệ Ngân đau đến khóc nấc nhưng vẫn không dám rời vị trí ...... Đôi mông bầm đen nhiều chỗ đang run lên ...... Ngọc Huy mang túi chườm đá đi lại ..... Anh ngồi xuống giường chườm cho cô .... Tuệ Ngân gượng đau chuyển người nhào vào lòng anh mà ôm chặt và khóc rấm rức ......

_ Đau , đau lắm ..... huhuhu ...... Anh đánh đến mông em nát ra rồi ..... đau chết đi được huhuhu – Cô mè nheo loạn cả lên

_ Ngoan , em nhõng nhẽo quá đấy – Anh cười nhẹ

1 tay chườm đá cho cô , 1 tay ôm cô .... Vợ yêu của anh như con nít ấy ..... Lần này phạt hơi nặng tay , chính anh cũng rất đau lòng nhưng anh thật sự không muốn bản thân cô có bất kì nguy hại gì cả .....

_ Ưmm ... đau .... hức

_ Được rồi , ngoan anh thương – Anh nhẹ giọng

_ Thương mà đánh người ta

_ Tại em hư

_ Nhưng anh đánh mạnh lắm , em đã xin anh đánh nhẹ rồi mà – Cô chu mỏ nói

_ Hừm , đánh nhẹ thì đánh làm gì – Anh cười nói

_ Anh không thương em – Cô giọng hờn dỗi

_ Anh rất yêu thương em – Anh mỉm cười , nhẹ cúi đầu hôn tóc cô

_ Không tin – Tuệ Ngân bĩu môi

_ Thế em muốn anh làm gì để an ủi em nè ?

_ Muốn bánh thái dương – Cô đáp

_ Được , ngày mai anh mua cho em nhé

_ Cả trà sữa nữa

_ Được , anh chiều em hết

_ Hihi yêu anh nhất – cô mỉm cười rướn người hôn môi anh

_ Sau này không được tái phạm nữa có biết chưa ?

_ Hức .... em biết rồi mà

_ Em làm gì cũng phải suy nghĩ cho kĩ . Em bây giờ không nghĩ tới anh thì cũng phải nghĩ tới 2 con chứ

_ Hức ..... ai bảo là em không nghĩ tới anh chứ ? Anh có biết là em yêu nhiều lắm hay không ?

_ Yêu anh mà làm tổn hại tính mạng , muốn rời xa anh hay sao ? - Giọng anh thoáng buồn

_ Không có mà ..... Người ta biết sai rồi mà – Cô ôm anh dụi mặt vào ngực anh

_ Người ta là ai ? – Anh trêu chọc

_ Em biết sai rồi mà . Vậy được chưa anh yêu ?

_ Hừm ..... tha cho em đấy – Anh bật cười ôm cô mà hôn

Lúc này bên nhà Hàn Khiêm ..... Ngọc Lan sau khi dỗ con gái ngủ xong thì giao cho người làm rồi đi xuống nhà ......

_ Ngọc Lan , anh vừa làm mì xào , em ăn cùng anh đi – Hàn Khiêm đặt 2 đĩa mì lên bàn rồi nhẹ kéo cô ngồi xuống ghế

_ Anh cứ ăn đi , em không đói – Cô nói

_ Không được , em đang cho con bú phải ăn uống cho đàng hoàng chứ . Nhìn em mà xem , mấy ngày nay xuống sắc thấy rõ ..... Ngoan nào , anh đã làm rồi , em hãy vì anh và con mà ăn 1 chút đi em – Hàn Khiêm nhẹ giọng

_ Được rồi , em ăn – Cô thấy anh đi làm cả ngày mà còn tranh thủ thời gian nấu cho cô thì không nỡ từ chối

Cả 2 người họ cùng ăn mì .... Ăn xong Hàn Khiêm còn rót cho Ngọc Lan 1 ly bưởi ép ..... Ngọc Lan ngồi tựa vào Hàn Khiêm mà nhâm nhi ly nước ép anh làm .... Chợt cô có điện thoại .... Mở lên thì thấy số lạ tuy nhiên cô vẫn bắt máy .....

_ Alo , ai vậy ạ ?

_ Chị hai .... là em

_ Ngọc Linh , là em sao ? . Chị đã biết mọi chuyện rồi . Em đang ở đâu vậy , sao em không về nhà với chị ? – Ngọc Lan hỏi gấp

_ Chị hai ..... chị đừng lo cho em , hiện tại em rất khỏe và đã tìm được công việc mới , chỗ ở mới . Sau mọi chuyện , em cảm thấy thất vọng và chán nản lắm , em không muốn quay về nữa . Em gọi báo cho chị 1 tiếng để chị yên lòng , chị đừng lo cho em , hiện tại em sống rất tốt ..... Em cần thời gian để quên đi mọi thứ cho nên chị đừng tìm em , tới lúc thích hợp thì em sẽ về gặp chị . Em chào chị

_ Ngọc Linh chờ đã .... Em đang ở đâu vậy ? Em .....

Tút tút tút tút ....... Ngọc Linh đã tắt máy ......

_ Ngọc Linh đã nói gì vậy em ? – Hàn Khiêm hỏi

Ngọc Linh vừa khóc vừa kể lại cho Hàn Khiêm nghe .... Sau khi nghe xong .......

_ Ngọc Linh đã nói như vậy thì anh nghĩ là em nên cho con bé thời gian , ít nhất thì chúng ta cũng biết được hiện tại Ngọc Linh không sao .. Anh tin là con bé sẽ nhanh chóng liên lạc lại với em thôi – Hàn Khiêm ôm Ngọc Lan mà an ủi

_ Vâng , anh nói đúng . Con bé cần thời gian , chúng ta chỉ có thể chờ mà thôi – Ngọc Lan dựa vào ngực anh mà thút thít

Ngày hôm sau ......tại sòng bạc , lúc này 2 vị quản lí cấp cao Vĩnh Cường và Hàn Khiêm đang nhận suất ăn của mình ...... Cả 2 anh bưng thức ăn ra bàn ngồi .....

_ Bình thường thì cậu giải quyết đám thiếu nợ sòng bạc như thế nào ? – Vĩnh Cường hỏi

_ Thường thì tôi báo hết thông tin cần thiết với bộ phận G8 , bộ phận đó chuyên phụ trách lo những vụ này – Hàn Khiêm đáp – Sao thế , có ai lại muốn quịt nợ à ?

_ Umh , có 1 ông chủ công ty nhựa , ông ta chơi đến phá sản

_ Chuyện này ở sòng bạc không phải lần đầu xảy ra mà – Hàn Khiêm mỉm cười

_ Ừm ...... à phải rồi , tối hôm qua Ngọc Linh có gọi cho Tiểu Phụng – Vĩnh Cường nói

_ Thế à ? Con bé cũng gọi về cho Ngọc Lan ? Con bé đã nói gì vậy ?

_ Ngọc Linh không chịu nói ra chỗ ở , chỉ bảo là con bé vẫn khỏe , hiện tại rất mệt mỏi và thất vọng nên không muốn quay về . Ngọc Linh bảo Tiểu Phụng đừng lo lắng mà thôi – Vĩnh Cường nói

_ Con bé cũng chỉ nói với Ngọc Lan bấy nhiêu đó ...... Vĩnh Đạt biết chuyện này hay không ?

_ Có , nó biết ..... Lúc Tiểu Phụng đang nói chuyện với Ngọc Linh thì Vĩnh Đạt về . Nó lao vào dành lấy điện thoại , Ngọc Linh nghe tiếng nó thì cúp máy luôn ...... Tôi đã định vị số điện thoại nhưng hóa ra nó chỉ là 1 cột điện thoại công cộng . – Vĩnh Cường nhẹ lắc đầu

_ Tôi nghĩ Ngọc Linh cần thêm thời gian , hãy cứ chờ tới lúc con bé sẵn sàng quay về thì tốt hơn – Hàn Khiêm nói

_ Umh , cậu nói đúng ..... Chúng ta cứ cho Ngọc Linh thời gian để nguôi ngoai . Nếu sau này Ngọc Linh quay về thì tôi nhất định bắt Vĩnh Đạt bù đắp cho con bé và gia đình tôi cũng sẽ trân trọng con bé hơn .

_ Tôi sợ là khi Ngọc Linh quay về , Ngọc Lan chưa chắc đồng ý cho Ngọc Linh quay lại với Vĩnh Đạt đâu

_ Tôi biết sẽ rất khó nhưng tôi chắc chắn sẽ bảo Vĩnh Đạt đường hoàng mang lễ sang xin lỗi . Tới khi đó hi vọng cậu có thể nói giúp em trai của tôi mấy câu

_ Nếu Ngọc Linh quay về và vẫn còn yêu Vĩnh Đạt thì tôi sẽ nói giúp – Hàn Khiêm đáp

_ Vậy thì cảm ơn cậu trước






Giới Thiệu Chap Sau :

 _ Tiểu Na thật là tội nghiệp ..... lúc mới nhận lệnh từ đại ca phân công em đến chăm sóc bé , em đã rất đau lòng khi 1 đứa trẻ vô tội bị kéo vào cuộc đấu đá của người lớn .... Em còn nhớ mỗi lúc em bôi thuốc cho vết phỏng trên tay Tiểu Na , con bé rất đau đớn và khóc rất nhiều . – Emerald vừa nói vừa ôm Tiểu Na vào lòng

_ Không biết Ngọc Linh bao giờ mới tha thứ cho Vĩnh Đạt và đồng ý quay về - Tú Tâm nhẹ lắc đầu

_ Em nói thật , nếu là em , sau mọi chuyện đã xảy ra , em sẽ không dễ dàng tha thứ cho Vĩnh Đạt đâu . Em hoàn toàn có thể hiểu tâm trạng của Ngọc Linh lúc này

_ Em và Kim phó chủ vẫn chưa làm hòa hay sao ? – Tú Tâm cười nhẹ nhìn Emerald

_ Vẫn chưa ạ - Emerald thoáng buồn

_ Hai đứa kết hôn 2 năm rồi , vợ chồng có gì thì cứ ngồi xuống nói chuyện với nhau . Sao lại mỗi lần giận là không nhìn mặt nhau như thế ? Em bỏ nhà đi tính ra tới nay cũng đã 7 tháng rồi . Đâu phải là Kim phó chủ không tìm tới xin lỗi em . Em vì sao cứ phải cứng lòng ?

_ Anh ấy nói câu xin lỗi quá nhiều rồi ..... Đâu lại vào đấy thôi chị ạ . Anh ấy đào hoa lại có sở thích đi massage ở những nơi có những cô nhân viên xinh đẹp . Em không muốn nghe anh ấy xin lỗi nữa đâu

_ Chị từng nghe nhị ca kể Kim phó chủ đã tâm sự với anh ấy rằng ở nhà em rất hung dữ , sai chồng như osin có đúng không ?

_ Em ..... em mệt , nhờ anh ấy làm việc nhà có 1 tí mà đã đi ra ngoài kể lể rồi – Emerald bĩu môi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com