Chap 46
Buổi chiều , khi Ngọc Huy chuẩn bị ra lấy xe đi làm thì ....
_ Tuệ Ngân .... Sao ....sao em lại ở đây ? – Ngọc Huy bất ngờ khi Tuệ Ngân bước vào đại sảnh
_ Em .... Em .....
_ Cái thằng nhóc này , em dâu tương lai của anh không được phép đến đây hay sao ? – Lâm nhị ca bước tới
_ Nhưng .... Em đến để làm gì vậy ? – Ngọc Huy
_ Là anh mời Tuệ Ngân đến – Long đại ca và Diệu Anh cũng bước đến
_ Anh mời ? Nhưng tại sao ? – Ngọc Huy vẫn chưa hiểu
_ Cái thằng này , chẳng phải em đã cầu hôn thành công rồi hay sao ? Hôm nay anh mời em dâu tương lai đến để cùng ăn tối với gia đình – Long đại ca nói
_ Nhưng ...nhưng em đang chuẩn bị đến vũ trường làm
_ Đại ca đã nói vậy rồi mà em còn muốn làm gì nữa chứ ? Hôm nay em làm gì mà lóng ngóng vậy ? À , hay là gặp được vợ nên mất hồn rồi – Tú Tâm trêu
_ Thức ăn đã chuẩn bị rồi , mọi người còn không mau vào không lẽ định chờ tới lúc cơm canh nguội lạnh hay sao ? – Diệu Anh mỉm cười nói
Suốt buổi ăn Ngọc Huy khá trầm tính , không nói gì ....Sau khi ăn tối thì Tiểu Phụng và Hồng Hoa về phòng ôn bài ....những người còn lại ngồi ở bộ sofa trong phòng khách nói chuyện ....
_ À phải rồi , bánh lần trước em mang cho chị ngon lắm , cảm ơn em nhé – Tú Tâm nhìn Tuệ Ngân
_ Không có gì đâu ạ . Nghe anh Ngọc Huy nói có kẻ muốn giết chị nên em rất lo lắng , em không giúp được gì chỉ có thể mua ít bánh đến an ủi chị thôi – Tuệ Ngân nói
_ Đừng nói vậy , quan trọng là ở tấm lòng mà em – Tú Tâm mỉm cười
_ À , mọi người đã tìm ra cô gái đó hay chưa ? – Tuệ Ngân muốn nhân dịp dò xét tình hình
_ Hiện tại vẫn đang điều tra thôi em ạ . Vì cô ta có nội gián trong biệt thự cho nên rất khó điều tra . Việc trước mắt chúng ta phải tìm ra tên nội gián – Lâm nhị ca nói
_ Có ... có nội gián sao ? .... Nếu tìm ra tên nội gián thì mọi người định giải quyết như thế nào ? – Tuệ Ngân có phần lo lắng nhưng vẫn tỏ ra thản nhiên
_ Nếu tìm ra thì việc đầu tiên là từ tên nội gián để tìm hung thủ . Sau đó cứ theo bang quy mà xử lý tên nội gián đó – Diệu Anh nói
_ Bang quy sao ? – Tuệ Ngân ngạc nhiên
_ Umh , nội gián đồng tội với phản bội .... Dựa theo bang quy sẽ giết chết không tha – Đại ca điềm tĩnh nói
Sắc mặt Tuệ Ngân lập tức đông cứng khi nghe điều đó , ánh mắt khẽ liếc nhìn Ngọc Huy .... Ngọc Huy thì vẫn im lặng nhâm nhi 1 miếng bánh quy .... Đường đường là ngũ ca của hội , lại sống trong hội nhiều năm , đối với bang quy này thì Ngọc Huy đâu có gì lạ lẫm ..... Cậu cũng biết trước kết quả này trước khi quyết định tương trợ rồi ..... Tuệ Ngân cố gắng ổn định thái độ 1 cách nhanh nhất .....
_ Nghe qua thật đáng sợ ..... nếu giết hắn ...vậy còn luật pháp ? – dù cố gắng nhưng Tuệ Ngân vẫn lộ vẻ sợ hãi
_ Em không cần sợ đâu . Mấy chuyện giết người này đối với những người trong lĩnh vực của bọn anh rất khó tránh khỏi . Có những kẽ hở mà luật pháp không thể lấp đầy hết được – Long đại ca bình tĩnh nói
Tuệ Ngân cố gắng cười 1 cái cho qua chuyện , tâm trạng cô thấp thỏm lo lắng , vì giúp đỡ cô mà Ngọc Huy phải chịu chết sao ? Không , cô không muốn .... Suốt buổi trò chuyện Tuệ Ngân ép mình phải tự nhiên hết sức có thể ...... Đối với câu hỏi của mọi người thì Tuệ Ngân chỉ trả lời khá qua loa , cô làm gì còn tâm trạng mà trả lời chứ .....
23:32pm ..... Ngọc Huy lái chiếc xe hơi đưa Tuệ Ngân về , .... Khi chỉ còn cách nhà Tuệ Ngân khoảng 400m thì ....
_ Dừng lại đi , chúng ta cần nói chuyện – Tuệ Ngân nói
_ Thì em cứ nói đi – Ngọc Huy vẫn lái xe mắt nhìn thẳng con đường phía trước
Tuệ Ngân bực mình , cô chồm wa chụp vô lăng .... Không lườn trước hành động này của cô nên Ngọc Huy không kịp phản ứng ....Chiếc xe chạy loạn lấn hẳn qua làn đường bên cạnh , xuýt chút nữa thì đâm vào 1 chiếc xe chở hàng đang chạy tới ....cũng may Ngọc Huy vốn là sát thủ , tay lái không tệ , anh nhanh chóng đảo mạnh vô lăng , rồi đột ngột đạp thắng ....chiếc xe quay trở về làn đường cũ , nhưng do quán tính đã khiến 4 bánh xe xoay mạnh 1 vòng , trượt 1 đoạn dài trên mặt đường ..... chiếc xe chở hàng kia cũng thắng vội lại , suýt chút thì đâm vào bụi cây bên đường ... Tài xế của chiếc xe hàng ấy ngoái đầu ra cửa sổ buôn mấy câu chửi tục rồi lại lái xe chạy tiếp....... Cũng may là đoạn này ít có xe qua lại lúc trời khuya nên khi trượt về làn đường cũ , họ may mắn không bị chiếc xe nào từ sau đâm trúng .....
_ EM BỊ ĐIÊN RỒI SAO ? – Ngọc Huy quay sang quát lớn
Trong nháy mắt thoát khỏi 1 vụ tai nạn , Tuệ Ngân sợ đến thất thần , đối với câu nói của Ngọc Huy cơ bản cô không 1 chút phản ứng ....Cô vẫn chưa định thần lại được , lúc nóng nảy cô không lường trước sự việc , cũng may mà không sao ...... Ngọc Huy nhìn thấy thái độ lúc này của cô nên anh tấp xe gọn vào 1 bên lề đường .... Anh đưa mắt nhìn cô giây lát , khi nhận thấy cô đã bình tĩnh lại thì anh bắt đầu lên tiếng .....
_ Em muốn nói gì thì nói đi
_ Tại sao vậy ? .... Tại sao anh không nói cho em biết về bang quy ? – Tuệ Ngân nhanh chóng lấy lại thái độ bực mình
_ Vì em không hỏi – Ngọc Huy trả lời rất ngắn gọn
Câu trả lời này càng khiến Tuệ Ngân tức sôi máu .....
_ Chuyện nghiêm trọng này còn chờ em phải hỏi hay sao chứ ? Hậu quả nghiêm trọng như vậy sao lại không nói cho em biết chứ ?
_ Em không cần lo cho anh đâu . – Ngọc Huy vẫn điềm tĩnh
_ Anh .... Nếu từ đầu em biết thì có chết cũng không liên lụy tới anh – Giọng cô có phần dịu xuống đôi chút
_ Nếu từ đầu em nghĩ tới anh thì em đã quan tâm tới cái giá phải trả rồi . Lúc em tới tìm anh , em chỉ là nhờ anh giúp mà không hề nghĩ là một khi anh giúp cho em thì anh sẽ phải nhận lãnh điều gì – Ngọc Huy vẫn điềm đạm
_ Anh .... Anh trách em cũng được dù sao cũng do em mà ra .... Nhưng mà ..... đại ca sẽ không giết anh đâu đúng không ? - Tuệ Ngân tròng mắt ngấn nước nhìn Ngọc Huy
Ngọc Huy chỉ im lặng , anh không nói gì ....
_ Dù sao ... dù sao thì mọi người cũng là anh em với nhau mà ....tuy không phải ruột thịt nhưng cũng đồng cam cộng khổ suốt nhiều năm mà .... Anh ... anh làm ơn trả lời em đi chứ . Sao anh cứ im lặng hoài thế hả ? Anh làm em sợ anh có biết không ? – Tuệ Ngân mất bình tĩnh 2 tay lay mạnh Ngọc Huy , nước mắt tuôn trào
Tuệ Ngân mong chờ Ngọc Huy sẽ trả lời cô rằng đại ca sẽ vì tình anh em bao năm qua mà không giết anh ....nhưng Ngọc Huy rõ hơn ai hết .... Anh đường đường là ngũ ca kia mà ..... nếu có ai trong 5 thủ lĩnh mà lại phạm bang quy thì theo nguyên tắc sẽ nhân đôi hình phạt .... Ngay cả tam tỉ là người mà đại ca yêu nhất , khi chị ấy phạm bang quy thì đại ca xử phạt rất nghiêm minh không thiên vị .... Lần này Ngọc Huy phạm vào tội phản bội , vốn là đại tội khó tha , đối với thủ lĩnh mà nhân đôi hình phạt thì chẳng phải là chắc chắn chỉ có con đường chết hay sao ....
Tuệ Ngân ôm chầm lấy Ngọc Huy mà khóc , Ngọc Huy cũng chỉ lẳng lặng vòng tay ôm cô , bàn tay vuốt nhẹ lưng cô ..... 2 người cứ thế ngồi trong xe hơi ... đường khuya vắng lặng , hiếm hoi lắm mới có 1 chiếc xe chạy ngang ..... gần nửa giờ sau ....
_ Tuệ Ngân à ..... anh có chuyện này muốn nói với em- Ngọc Huy nói
_ Hửm , ....anh nói đi – Tuệ Ngân khẽ đáp
_ Anh đã suy nghĩ rất kĩ rồi và anh muốn nói với em rằng .....chúng ta .....chúng ta hãy chia tay đi – Ngọc Huy rất khó khăn mới nói được nên lời
Tuệ Ngân thì ngồi thẳng dậy nhìn Ngọc Huy , mắt mở to kinh ngạc ....
_ Anh ...anh nói sao cơ ? – Tuệ Ngân vẫn còn chưa tin vào những gì mình vừa nghe
_ Anh nói là chúng ta chia tay đi – Ngọc Huy lặp lại
_ Nhưng .... Nhưng tại sao chứ ?
Ngọc Huy im lặng , xoay người tay phải vịn vào vô lăng , tầm mắt hướng về đoạn không gian tĩnh mịch mờ ảo dưới ánh đèn đường thông qua lớp kính ô tô trong suốt ..... anh sợ là nếu tiếp tục nhìn Tuệ Ngân thì anh sẽ bị lay động mất ....
_ Đừng có im lặng nữa , hãy trả lời em đi chứ - Tuệ Ngân lại khóc , cô nói như hét lên
_ Lần trước em hỏi anh giữa gia đình và em thì anh chọn bên nào . Anh đã trả lời rằng anh chọn gia đình mình .....chính vì vậy nên chúng ta nên chia tay nhau . Ít nhất sau khi chia tay , em sẽ không đến nhà anh thăm dò mọi người nữa và anh cũng sẽ không phải khó xử giữa 2 bên – Ngọc Huy nhắm mắt hít 1 hơi thật sâu và nói
Lúc này Tuệ Ngân dần dần im bặt , cô cũng lấy tay gạt bỏ nước mắt , sắc mặt tối sầm , đầu khẽ cúi xuống .... Cô im lặng hồi lâu rồi xoay người mở cửa xe và bước ra ngoài .... Cô cứ thế âm thầm đi thật nhanh về phía trước như muốn che giấu sự tổn thương đang bộc lộ rõ ra ngoài ....
Vì nhà Tuệ Ngân không còn cách bao xa cho nên Ngọc Huy không ra khỏi xe nhưng vẫn lái xe chậm chậm theo sau Tuệ Ngân .... Mãi cho tới khi cô bước vào nhà , đóng sầm cửa lại thì anh vẫn còn ngồi trong xe thẩn thờ hồi lâu mới quay về ....
Sáng hôm sau , Long đại ca đến song bài , Tiểu Phụng và Hồng Hoa thì đi học .... Ở nhà chỉ có Lâm nhị ca , Diệu Annh ,Tú Tâm , Ngọc Huy và các thuộc hạ .... Hoàng Lâm và Tú Tâm ngồi trong 1 căn phòng có tầm nhìn hướng ra ngoài vườn thông qua 1 lớp cửa kéo bằng kính trong suốt ..... Trên bàn là 2 tách café thơm nức mũi , Hoàng Lâm thì đọc báo , còn Tú Tâm thì tai đeo headphone nghe nhạc , tay thì ôm cái ipad để vào xem những mẫu thời trang mới .... Chợt cô cảm thấy nhạt miệng , kéo headphone xuống ngang cổ ....cô quay sang nhìn chồng ....
_ Chồng à chồng ơi , anh có thể lấy giúp em 1 dĩa bánh được không ? Tự nhiên em cảm thấy nhạt miệng quá – Tú Tâm nũng nịu
_ Em muốn ăn bánh trứng như mọi khi hay là loại nào khác ? – Gấp tờ báo lại Hoàng Lâm mỉm cười hỏi cô
_ Thôi , hôm nay không ăn bánh trứng đâu . Em muốn ăn bánh quy , loại có hạnh nhân hoặc nho khô gì đó cũng được – Tú Tâm nói
_ Umh , được rồi . Chờ anh 1 chút – Hoàng Lâm hôn nhẹ lên trán Tú Tâm rồi bước ra ngoài
Tú Tâm đeo lại headphone và tiếp tục dán mắt vào ipad ..... Chính vì mở nhạc khá to nên cô không biết rằng có 1 người đã đi vào phòng , trên tay cầm 1 chiếc khăn ...... Bất thình lình , người đó dùng cái khăn từ phía sau ấn chặt vào mũi miệng Tú Tâm ... Bị bất ngờ nên Tú Tâm không tránh được , nhưng vốn từng là sát thủ cho nên cô nhanh chóng phản công , đẩy được kẻ kia ra xa ..... Lúc cô quay lại nhìn thì thấy người đó toàn thân mặc đồ đen , đội nón đen còn có khẩu trang che kín mặt .... Dù không biết đó là ai nhưng nhìn dáng dấp thì có thể biết người này là nữ ..... Chợt Tú Tâm thấy choáng váng mơ hồ , có lẽ là do lượng thuốc tẩm vào chiếc khăn quá mạnh cho nên dù đã đẩy được hung thủ ra thì cô vẫn bị ảnh hưởng ..... Nhân cơ hội đó , hung thủ lao tới dùng dây siết cổ Tú Tâm .....Tú Tâm do bị thuốc tác động nên cả người như mất đi sức lực ....Cô bị hung thủ kéo ngã xuống đất và tiếp tục siết cổ cô từ phía sau .... Tú Tâm cố vùng vẫy .... 1 tay cô cố nới sợi dây đang dần thít chặt cổ , 1 tay với ra sau nắm lấy tay hung thủ cố sức kéo ra ..... Tình hình vô cùng nguy hiểm , cô cảm thấy bản thân ngày càng mơ hồ ..... Cô dùng chút sức lực cuối cùng , cố với tay về phía bàn trà gần bên cạnh , nắm lấy khăn trải bàn và kéo mạnh ..... 2 tách café và bộ ấm trà cũng theo đó mà rơi xuống vỡ loảng xoảng ...... rồi Tú Tâm lịm đi ..... lúc đó Lâm nhị ca tay cầm dĩa bánh đi đã đến gần cửa phòng , nghe tiếng đổ vỡ anh chạy vội vào .....Buông rơi dĩa bánh trên tay và không để chậm 1 khắc nào anh nhằm hướng hung thủ mà xông tới ....Với trình độ võ thuật của mình thì cô gái kia không phải là đối thủ của anh .... Hoàng Lâm 1 cước khiến cô ta té lăn dưới đất ..... Nhưng anh không vội đánh tiếp , anh lao về phía Tú Tâm lúc này đang nằm bất động ....
_ Tú Tâm , Tú Tâm – Lâm nhị ca ôm cô trong vòng tay mà lay mạnh rồi đưa ngón tay lên mũi cô
Anh không hề cảm thấy chút hơi thở , áp tai vào ngực Tú Tâm anh vẫn nghe thấy nhịp tim dù yếu ớt.....Mặc kệ hung thủ vẫn còn có mặt ở đó , mặc kệ an nguy bản thân , anh vội vàng đặt cô xuống nâng cằm và ngửa đầu cô nhẹ ra sau rồi hô hấp nhân tạo cho cô .... Hung thủ gượng đau cố đứng dậy , cô ta cầm 1 cái ghế xếp tiến tới phía Hoàng Lâm .... May thay lúc đó Diệu Anh , Ngọc Huy và 1 số thuộc hạ vừa chạy đến....
Hung thủ thấy có nhiều người liền ném chiếc ghế về phía mọi người rồi xoay người mở vội cửa kính và chạy ra vườn ......Mọi người nhanh chóng đuổi theo .....Lâm nhị ca không ngừng động tác , tiếp tục hô hấp cho Tú Tâm .....
_ Tú Tâm , làm ơn ....mở mắt ra nhìn anh đi em .... Tú Tâm , cố gắng lên nào – Anh không ngừng gọi cô sau mỗi lần dùng tay ấn lên ngực cô
Tú Tâm cuối cùng cũng thoát khỏi tay thần chết , từ từ mở mắt ra .... Hoàng Lâm thấy được Tú Tâm đã tỉnh thì vô cùng vui mừng , anh vội nhẹ kéo cô nằm nghiêng qua bên phải , kéo tay trái và chân trái của cô co lên , chân phải tay phải duỗi thẳng .... Anh đọc rất nhiều sách và biết đây là tư thế hồi sức dành cho người vừa bị ngạt thở .....Tú Tâm ngơ ngác nhìn anh mặc anh hành động .....
Ở bên ngoài , hung thủ vượt wa tường rào chạy vào chiếc xe đã chuẩn bị sẵn mà trốn đi , Hàn Khiêm kịp thời ném lên chiếc xe ấy 1 cái máy định vị .... Diệu Anh và 1 số đàn em lái 3 chiếc xe hơi đuổi theo , Ngọc Huy thì chạy mô tô .....Diệu Anh tay lái xe , đồng thời mở thiết bị liên lạc kết nối .....
_ Diệu Anh , anh đã nhận được thông báo từ Hàn Khiêm , mọi người đang ở đoạn đường nào vậy ? – Long đại ca hỏi
_ Tụi em đang ở đoạn đường THJK , gần tòa nhà HGK ... theo hướng di chuyển e nghĩ là cô ta muốn chạy đến bến cảng
_ Anh đang ở gần đó ..... Anh sẽ bọc theo đường tắt chặn ở phía trước – Long đại ca nói
Lại nói về Tú Tâm và Hoàng Lâm .... Sau khoảng 5 phút khi thấy Tú Tâm nhịp thở đã ổn định thì Hoàng Lâm ôm cô thật chặt vào lồng ngực mình
_ Thật may quá , anh chỉ mới rời em ít phút mà lại nguy hiểm như vậy – Anh nhìn cô mỉm cười như người vừa tìm lại được một báu vật vô giá
_ Anh khóc sao ? – Tú Tâm khẽ đưa tay lên khóe mắt anh , nơi còn đọng lại 1 hạt nước nhỏ
_ Lúc thấy em bất động nhịp thở gần như không có , anh thật sự rất sợ
_ Em ngửi trúng 1 ít thuốc mê nên khiến em choáng váng vì vậy cô ta mới có cơ hội .... Mà cô ta đâu rồi ?
_ Mọi người đang đuổi theo cô ấy
_ Chúng ta mau đuổi theo đi anh , em không muốn lần này cô ta lại thoát – Tú Tâm nói
_ Nhưng ....thôi được rồi , để cô ta thoát được thì sau này em lại nguy hiểm , chi bằng giúp 1 tay – Hoàng Lâm nói rồi đỡ Tú Tâm đứng lên
Cuộc rượt đuổi vẫn tiếp tục ....
_ Đại ca , tụi em cũng tham gia – Lâm nhị ca nói
_ Hoàng Lâm à ? Tú Tâm thế nào rồi ? – Long đại ca hỏi
_ Em không sao hết , em ổn rồi ạ - Tú Tâm nói
_ Tí nữa nếu có xung đột thì em hãy cứ ngồi trong xe nhé Tú Tâm , em vừa tỉnh lại không nên vận động mạnh – Diệu Anh nói
_ Em yên tâm đi , cho dù Tú Tâm muốn tham gia vào thì anh cũng không cho phép – Hoàng Lâm nói
_ Ngọc Huy , anh mới gửi tọa độ cho màn hình 3D cài trên xe của em . Em đã nhận được chưa ? – Long đại ca hỏi
_ Em đã nhận được . Mọi người có kế hoạch gì không ? – Ngọc Huy hỏi
_ Các em hãy nhìn vào bản đồ đi ....Phía trước có 1 ngã ba , Hoàng Lâm hãy theo đường tắt phía rìa núi cánh trái chặn 1 đầu . Anh sẽ theo đường mòn bên phải chặn 1 đầu . Diệu Anh sẽ bám theo sau chặn đường lui , Khi chiếc xe kia dừng lại thì Ngọc Huy sẽ áp sát tấn công . Nhất định không được để cô ta chạy thoát mọi người có rõ chưa ? – Long đại ca phân công
_ Dạ rõ – Tất cả mọi người đáp
Mọi người y theo lệnh mà làm ..... dĩ nhiên chiếc xe của hung thủ bị bao vây từ các phía ..... Từ trong xe , cô ta nhanh chóng chạy ra ngoài , men theo lối mòn trên đường nhằm hướng cảng tàu mà chạy .... Ngọc Huy nhìn thấy dáng cô gái vừa ra khỏi xe thì sững người anh thầm nghĩ " Là Tuệ Ngân ! " .....
_ Mau đuổi theo , nhất định không được để cô ta thoát – Đại ca ra lệnh và cùng mọi người rượt theo cô gái
Khi cô gái chạy đến sát bến tàu thì 1 thuộc hạ vươn tay bắt được bờ vai cô gái thì Ngọc Huy đột ngột đẩy thuộc hạ ấy ra giải vây cho cô ta trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người .... Anh đứng chắn trước mặt cô .....
_ Còn không mau thoát thân ? – Ngọc Huy quay sang quát lên
Cô gái lưỡng lự vài giây rồi lao mình xuống nước trốn thoát .....Lâm nhị ca định ngăn nhưng Ngọc Huy đã cản anh lại .... Tức giận nhìn hung thủ dễ dàng trốn thoát ngay trước mắt mình , Hoàng Lâm đẩy mạnh Ngọc Huy ra .....
_ Em .... Thật không ngờ ... em lại chính là tên nội gián – Lâm nhị ca ngửa mặt nhìn trời rồi lại nhìn Ngọc Huy mà cười 1 nụ cười cay đắng
_ Sao cơ ? Không thể nảo đâu .... Sao lại có thể chứ ? – Tú Tâm lập tức phản đối lời nhị ca
_ Ban nãy nó vừa làm gì đâu phải chỉ có 1 mình anh nhìn thấy chứ ... tất cả mọi người đều thấy rõ mà – Lâm nhị ca trầm giọng , sắc mặt vẫn đầy vẻ tức giận
_ Không đâu , em không tin đâu . Có thể là Ngọc Huy .....nó ...nó .....- Tú Tâm cố tìm 1 lý do để phủ nhận nhưng không tìm ra . Cô vội tiến tới đặt tay lên 2 vai Ngọc Huy và nói – Ngọc Huy , em mau nói gì đi chứ đừng có đứng im lặng như vậy chứ , em hãy nói là em không phải nội gián , hãy cho mọi người biết lý do về hành động vừa rồi đi em
Tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Ngọc Huy mà chờ đợi , không 1 ai có thể tin Ngọc Huy lại là nội gián ......
_ ... Tứ ....tứ tỉ .....em xin lỗi ..... nhị ca nói là sự thật – Ngọc Huy nói
Tất cả mọi người đều hoang mang vô cùng .... Và người hoang mang nhất chính là Tú Tâm .... Trong lòng cô mọi cảm xúc đều hỗn tạp .....Nước mắt bất chợt chảy dài , cô nhìn Ngọc Huy và nghẹn giọng hỏi
_ Em .... Em nói em là tên nội gián sao ? ..... Em ....em tiếp tay với người khác để giết chị của mình hả ?
Ngọc Huy cũng chẳng nói được lời nào , từ đầu tới cuối anh chưa từng muốn làm hại ai cả ......
_ Về nhà rồi tính – Long đại ca nói rồi quay lưng đi ra xe
Mọi người không ai bảo ai cũng tự động làm theo ........
* Liệu Ngọc Huy có bị xử tử theo bang quy hay không và liệu Tuệ Ngân có quay lại cứu anh hay không ... Mời các bạn đón đọc chap 47 kì sau nhé . Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ .....Sẵn hôm nay là ngày đầu năm Yurin chúc các bạn năm mới có nhiều sức khỏe gặp nhiều may mắn và thành công torng cuộc sống nhé . *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com