Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-Chương 2: Mùa hè cuối cùng bên em-


***
Tôi còn nhớ mùa hè năm đó nắng đổ vàng cả bãi đất sau hè. Bầy chim sẻ vẫn ríu rít trên mái ngói đầy rêu, tiếng gió lùa qua từng tán cau nghe cứ như tiếng thở dài của đất trời.

Mùa hè năm tôi mười ba tuổi.

Cũng là mùa hè cuối cùng tôi còn được thấy Đạt đi chân đất, áo thun nhăn nhúm, tay cầm rổ đi bắt ve sầu rồi cười toe toét như thằng ngốc.

Nhưng năm đó... nó đã khác rồi.

Tôi không biết từ khi nào Đạt thôi không phá tôi nữa, không chọc tôi bị má la, không giấu dép hay cột tóc của tôi lên cây xoài trước sân như mọi năm. Thằng nhóc ồn ào đó giờ im lặng hẳn đi. Nó chỉ ngồi dưới gốc cây, nghịch con sáo trúc, rồi thổi những điệu buồn đến lạ.

– "Nay biết yên thân rồi ha?" – Tôi nhăn mặt hỏi, nửa trêu nửa thật.

Nó chỉ cười, không nhìn tôi.

– "Em lớn rồi chị... không còn con nít nữa."

Tôi hơi khựng lại. Câu nói đó vang như tiếng vọng trong lòng mình, rõ ràng và khẽ khàng đến đau. Tôi không hiểu vì sao mình cảm thấy trống rỗng đến thế, như thể... vừa mất một điều gì thân thuộc.

Chiều đó, tôi ngồi sau hiên, tự hỏi mình: "Tại sao mình lại thấy buồn?"

Tôi không có câu trả lời. Tôi chỉ biết mỗi lần nghe nó thổi sáo, lòng tôi lại ngổn ngang những cảm xúc mà tôi không thể gọi tên. Là tiếc? Là nhớ? Hay là một chút gì đó đã âm thầm nảy mầm trong tim mình, từ những buổi trưa nắng chang chang cùng nhau chạy qua đồng, từ những lần nó lén giấu viên kẹo me vào túi áo tôi rồi giả bộ ngây ngô?

Đêm hôm đó, cả xóm bị cúp điện. Trăng sáng như đèn treo, rọi xuống sân đầy ánh bạc. Tôi và Đạt nằm trên chiếc giường tre má kéo ra ngoài cho mát. Má kể chuyện tình xưa của bà, tôi vừa nghe vừa cười. Nhưng tôi biết, trong khoảnh khắc nào đó, ánh mắt của Đạt không còn dừng ở trăng... mà là dừng ở tôi.

Tôi quay sang nhìn, bắt gặp ánh mắt đó. Rồi tôi quay đi, không dám nói gì. Tim tôi lỡ một nhịp.

Rồi vài hôm sau, tôi nghe tin Đạt sắp lên thành phố học nội trú. Không ai nói trước với tôi. Không có bữa cơm chia tay. Không có một cái nắm tay tạm biệt.

Chỉ là sáng hôm ấy, tôi đứng bên khung cửa, nhìn thấy chiếc ba lô nhỏ sau lưng nó, thấy bóng lưng cao gầy dần khuất ở cuối đường đất đỏ. Không quay đầu lại. Không một lời.

Tôi không khóc.

Cho đến đêm đó, khi gió hiu hiu thổi qua khung cửa sổ, tôi ngồi một mình nơi chiếc giường tre cũ, nơi tôi và nó từng nằm nghe trăng kể chuyện. Mọi thứ yên ắng đến lạ, chỉ còn tiếng dế kêu rả rích và tiếng lòng tôi nghèn nghẹn.

Tôi khóc. Khóc như chưa từng khóc.

Khóc vì hụt hẫng. Khóc vì tiếc nuối. Khóc vì cả một mùa hè đã trôi qua mà tôi vẫn chưa nói được câu nào rõ ràng với nó.

Không có ai bắt tôi phải lấy một thằng nghịch như Đạt. Nhưng cũng không ai cấm tôi... thương nó.

Và từ mùa hè năm ấy, tôi mới hiểu: có những người đi ngang qua tuổi thơ mình rất nhanh, nhưng để lại vết cứa rất sâu trong lòng.

Tôi không hề ghét nó như đã từng nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #death#sad