Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-Chương 3: Lời chưa kịp nói-


***
Từ ngày Đạt đi, ngôi nhà nội cũng vắng hơn hẳn. Mấy buổi chiều, tôi ngồi bên hiên, chống cằm nhìn đám gà con lích chích dưới sân mà chẳng buồn đuổi. Cây sáo trúc nó để quên vẫn nằm chỏng chơ trên bàn gỗ, lớp bụi phủ lên từng kẽ rãnh, như phủ lên một phần ký ức của tôi.

Tôi thỉnh thoảng vẫn nghe tiếng bầy ve sầu réo rắt mỗi buổi trưa, nhưng không còn ai rủ tôi chạy đi bắt nữa. Không còn tiếng dép lẹp xẹp sau lưng, không còn giọng gọi lanh lảnh pha chút nghịch ngợm quen thuộc: "Chị ơi, ra đây coi nè! Con ve to lắm!"

Mọi thứ như im bặt. Như thể mùa hè ấy... đã cuốn theo nó rời khỏi quê.

Tôi không biết Đạt trên thành phố sống thế nào. Nội nói nó học giỏi, ngoan, nghe lời, lại có bạn gái rồi – một cô bé tên Duyên, hình như học cùng trường. Tôi cười gượng, giả vờ không nghe rõ.

"Nó lớn rồi mà. Có bạn gái là chuyện bình thường." – Tôi tự nhủ, nhưng sao ngực mình vẫn nhói lên một cái rất nhẹ.

Tôi bắt đầu ghét những ngày hè. Ghét tiếng ve. Ghét cái sân sau rợp nắng không còn ai ngồi thổi sáo. Ghét cả cái thằng Đạt ngốc nghếch năm nào – vì đã lớn lên, vì đã bỏ tôi lại sau lưng.

Đến khi trở lại quê một mình vào năm mười lăm tuổi, tôi bước chân lên hiên nhà mà chẳng còn nghe tiếng gọi quen thuộc. Ngoại đã già hơn, cây xoài cũng không còn sai trái như trước. Nhưng chiếc giường tre vẫn còn đó, nằm trơ trọi dưới mái hiên bụi phủ.

Tối đó, tôi lôi cây sáo cũ của nó ra, cố gắng thổi vài nốt – méo mó, vụng về – rồi bỏ cuộc.

Và đúng lúc đó, tôi nghe tiếng bước chân phía sau. Quen lắm. Quen đến nỗi tim tôi như đập loạn cả lên.

– "Chị còn giữ sáo của em hả?"

Tôi quay lại. Là nó. Là Đạt. Gầy hơn, cao hơn, da rám nắng và mắt vẫn có cái nhìn buồn lặng lẽ như mùa hè năm ấy.

Tôi định hỏi sao không báo trước. Định mắng một trận vì đã biến mất mà không nói gì. Nhưng rồi, khi nhìn thấy nó, mọi lời trách móc đều tan biến.

– "Về chơi thôi à?"

– "Dạ. Mai em lên lại. Duyên thi đại học, em về thăm ngoại một chút rồi đi liền."

Duyên...

Cái tên ấy rơi xuống giữa hai đứa tôi như một nhát kéo cắt phăng sợi dây nối mong manh của một điều gì đó từng rất đẹp. Tôi không nói gì, chỉ gật đầu.

Chúng tôi ngồi trên chiếc giường tre cũ, y như năm nào. Trăng vẫn sáng như thế, gió vẫn thổi nhè nhẹ, nhưng không còn má ngồi kể chuyện. Chỉ còn hai người – một người đã lớn, một người đang học cách để quên.

– "Chị còn giận em không?"

– "Tao đâu có quyền giận. Mày đi mà không nói tiếng nào, mà cũng đâu phải lỗi của mày. Tao chỉ... bất ngờ thôi."

– "Hồi đó em định nói. Nhưng em sợ... nói rồi sẽ không đi được nữa."

Tôi bật cười. Một tiếng cười nhẹ như gió.

– "Ừ. Mày nhát như xưa giờ."

Nó quay sang nhìn tôi. Mắt nó vẫn thế – đầy thứ cảm xúc không tên mà tôi không dám gọi thành lời.

– "Hồi đó... chị có từng thích em không?"

Tôi im lặng. Gió lùa qua tóc, mùi đêm quê hương như bóp nghẹt cả trái tim.

– "Tao... không biết. Có lẽ có. Mà cũng có thể không. Nhưng tao biết... có những thứ một khi bỏ lỡ rồi thì không quay lại được nữa."

Nó cúi đầu. Một lát sau mới khẽ nói:

– "Nếu em không có bạn gái thì sao?"

Tôi mím môi, cười buồn:

– "Nhưng mà mày có rồi. Vậy là đủ."

Đêm hôm ấy, Đạt về nhà ngoại ngủ. Tôi nằm một mình trên giường tre, nhìn trăng, lòng trống hoác. Có những câu nói tưởng chừng rất dễ, vậy mà năm xưa tôi đã không kịp nói ra. Đến bây giờ, chúng cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Tôi với tay lấy cây sáo, thổi vài nốt – lần này tròn vành, rõ tiếng.

Không có ai bắt tôi phải thương Đạt. Nhưng cũng không ai cấm tôi... nhớ nó.

Tôi không còn là cô bé năm mười ba tuổi ngồi nhìn theo bóng lưng nó nữa. Nhưng cũng không thể là người mỉm cười tiễn nó đi thêm một lần nào nữa.

Vì lần này, tôi biết chắc... nó sẽ không quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #death#sad