-Chương 5: Giấc mơ không có hồi kết-
***
Đêm đó, tôi mơ thấy Đạt.
Không rõ vì sao, cũng không hiểu từ đâu... chỉ là, trong giấc ngủ nặng trĩu, hình bóng ấy lại hiện về, rõ ràng như thể tôi đang sống lại trong một mảnh ký ức cũ.
Tôi mơ thấy mình đang ở sân sau nhà nội. Cây xoài vẫn đứng đó, sừng sững giữa trời, nghiêng nghiêng bóng lá xuống khoảng sân ẩm ướt vừa tạnh mưa. Dưới gốc xoài, có một thằng nhóc đang ngồi xoay lưng lại với tôi, tay cầm cây sáo nhỏ xíu – loại sáo nó từng làm từ ống trúc.
Giai điệu nó thổi không trọn vẹn, cứ hụt hơi, rồi lạc nhịp... vậy mà vẫn khiến tôi thấy lòng mình mềm ra, từng chút, từng chút một.
Tôi gọi:
– Nè... mày làm gì đó?
Thằng nhóc quay lại. Là Đạt. Là gương mặt năm mười ba tuổi, là cái cười nhếch mép quen thuộc, là đôi mắt sáng rực một thời khiến tôi chỉ muốn né tránh. Nhưng lần này... tôi không né.
– "Chị còn giận em không?"
Nó hỏi, vẫn cái kiểu nhìn tôi mà không nhìn thẳng, nửa đùa nửa thật, khiến tim tôi cứ như lệch đi một nhịp. Tôi không trả lời. Chỉ nhìn nó, rất lâu.
Rồi bỗng nhiên, mọi thứ xung quanh như tan vào sương mù – cây xoài mờ dần, gió cuộn lên từng cơn lạnh, ánh trăng vỡ nát thành trăm mảnh thủy tinh.
Tôi hét lên:
– Đạt! Đừng đi! Ở lại đi!
Nó quay lưng. Không trả lời. Không nhìn lại. Chỉ có tiếng sáo – yếu ớt, lạc lõng, trôi xa trong khoảng không mơ hồ...
Tôi giật mình tỉnh dậy. Trời chưa sáng hẳn. Gối ướt một bên. Tôi chẳng biết là mồ hôi hay nước mắt nữa.
Tôi ngồi dậy, ôm đầu, thở ra một hơi dài. Trái tim như vừa bị ai bóp nghẹt. Có thứ gì đó trong tôi – chưa từng nói ra – giờ lại nhói lên từng cơn, quặn thắt.
Người ta nói: "Ký ức buồn nhất không phải là những gì đã quên, mà là những điều còn dang dở."
Tôi với tay lấy điện thoại. Vẫn không có tin nhắn từ Đạt. Màn hình im lặng đến đáng sợ. Như thể mọi kết nối giữa chúng tôi... đã đứt từ lâu rồi.
Tôi không biết Đạt có từng mơ thấy tôi như vậy không. Có từng ngồi giữa lòng thành phố xa hoa, nhớ về cái hè đầy ve kêu và mùi khói rơm năm ấy?
Tôi không biết. Và sẽ không bao giờ biết.
Chỉ biết, tôi từng ghét nó. Ghét vì nó luôn ồn ào, bướng bỉnh, hay chọc tôi đến phát điên.
Nhưng giờ thì tôi biết rồi... hóa ra tôi thương nó. Từ rất lâu. Từ cái ngày nó nhắn "em đi nha"... mà tôi lại không giữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com