-Chương 6: Giọt sương cuối hạ-
***
Tôi trở lại thành phố vào một buổi chiều không nắng. Bầu trời âm u, và lòng tôi cũng thế.
Chuyến xe khách chạy qua từng con dốc, từng triền đồi, bỏ lại phía sau những bụi chuối, giàn hoa giấy và tiếng ve mùa hạ. Tôi tựa đầu vào cửa kính, mắt dõi theo những dải mây xám trôi dài trên nền trời, cố vờ như mình đang ngủ... để không ai thấy mình buồn.
Tôi đã từng nghĩ, chỉ cần rời khỏi quê là mọi cảm xúc sẽ ở lại đó. Là tôi có thể thở một nhịp thật sâu, rồi quên hết đi. Nhưng hóa ra, lòng người không phải cái vali có thể đóng lại, khóa kỹ rồi đem cất vào một góc.
Chỉ vài ngày sau khi trở lại thành phố, tôi tình cờ thấy một story Đạt đăng – là tấm ảnh chụp chung với Duyên, ở một bãi biển nào đó. Gió thổi bay tóc cô ấy, còn Đạt thì cười rạng rỡ. Không caption, không nhạc nền, chỉ có hai người – vừa vặn một khung hình.
Vừa vặn... nhưng không có tôi.
Tôi không nhớ mình đã bấm xem mấy lần. Chỉ nhớ, có một khoảnh khắc rất nhỏ... tôi ước gì người trong bức hình ấy là tôi. Ước gì tôi có thể quay về năm đó, khi Đạt còn gọi tôi là "chị", còn đưa cho tôi cây sáo và nói:
– Chị thổi thử đi, em làm riêng cho chị đó.
Hồi đó tôi còn chê: "Dơ gần chết, ai thổi!"
Nó cười, mắt cong cong:
– Em lau bằng áo rồi mà. Tin em đi.
Tôi đã từng không tin. Đến khi muốn tin... thì muộn mất rồi.
Tôi không rep story của Đạt. Cũng không nhắn tin gì. Mấy ngày sau, tôi âm thầm gỡ follow, như một cách cắt đi sợi dây vô hình mà tôi vẫn níu suốt một năm qua. Nhưng đêm đó, khi nằm xuống, tôi cứ trở mình mãi. Không hiểu vì trời nóng, hay vì trong lòng có quá nhiều thứ đang thừa.
Tôi bật điện thoại lên lúc 2 giờ sáng, mở lại những bức ảnh cũ chụp ở quê – có cả ảnh tôi và Đạt bên bụi cúc dại, mặt hai đứa nhăn nhó vì nắng gắt. Tôi zoom thật gần vào khuôn mặt Đạt, tự hỏi:
"Giờ nó còn nhớ không?"
Tôi không biết. Và có lẽ... tôi cũng không muốn biết nữa.
Một buổi chiều cuối tuần, tôi đi ngang qua một cửa hàng bán nhạc cụ. Tự dưng dừng lại. Trong tủ kính là một chiếc sáo trúc – y hệt cây sáo năm nào Đạt làm cho tôi. Tôi bước vào, ngập ngừng hỏi giá, rồi quyết định mua. Không phải vì tôi biết thổi, mà vì tôi muốn giữ lại chút gì đó... như một kỷ vật của lòng mình.
Về đến nhà, tôi đặt cây sáo lên kệ sách. Nhìn nó, lòng lại trào lên một cảm giác mơ hồ – vừa là buồn, vừa là thương, vừa là một thứ tiếc nuối không gọi tên được.
Có những người, đến cuối cùng cũng chẳng nợ nhau điều gì – ngoài một đoạn ký ức.
Và có những mùa hạ, đã đi qua rồi... vẫn để lại trong tim một giọt sương, không bao giờ tan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com