-Chương 7: Có những người chỉ ghé qua để khiến mình đau mãi về sau-
***
Có lẽ sẽ đến một ngày... tôi thôi không nhắc về cái tên ấy nữa. Không còn giật mình mỗi khi thấy ai mang dáng người giống nó, không còn lặng người trước những bài hát gợi nhắc, không còn chạnh lòng khi nghe ai đó nhắc đến "mối tình đầu".
Nhưng hôm nay... thì chưa.
Tôi vẫn còn yếu lòng khi vô tình nghe thấy tiếng sáo trên một video lướt ngang. Vẫn còn ngẩn ngơ khi ai đó trong lớp nhắc tên "Đạt" – dù biết rõ là người khác. Vẫn còn dở thói cũ, đi tìm những điều chẳng liên quan rồi cố gán ghép thành một chút kỷ niệm.
Mùa hè ấy, tôi đã nghĩ... chỉ cần mình cố gắng đủ lâu, thì Đạt sẽ hiểu. Tôi cứ ở đó – giữa lưng chừng thân quen, không phải bạn, cũng chẳng phải người dưng – chỉ là một thứ gì đó mơ hồ mà tôi không biết gọi tên. Và tôi nghĩ, nếu mình kiên nhẫn đủ, rồi một ngày nào đó... Đạt sẽ quay lại.
Nhưng đời không giống như truyện, chẳng có cú ngoặt nào dành cho người đứng đợi mãi mà chẳng ai về.
Tôi vẫn nhớ rõ cái hôm mình gọi video cho Đạt – cái lần cuối cùng mà tôi tự dặn mình: nếu lần này vẫn không có gì... thì từ bỏ đi. Tôi mở cam, mặt mộc, tóc rối, gương mặt hơi nhăn vì mệt. Nhưng tôi cười. Tôi vẫn luôn như thế – lúc yếu lòng nhất lại tỏ ra vui vẻ nhất. Còn Đạt thì... đang nằm nghiêng, ôm gối, giọng trầm xuống:
– Chị nay lạ lạ sao đó.
– Tao mệt chút thôi. Mà mày với Duyên dạo này sao rồi?
Nó im lặng một chút, rồi nói bằng giọng đều đều:
– Ổn lắm. Em ấy thương em nhiều lắm.
Tôi cười.
Cái nụ cười chua chát nhất trong đời tôi từng có.
Mãi sau này, tôi mới hiểu: có những câu trả lời không cần rõ ràng. Chỉ cần nghe người ta nói về ai đó bằng ánh mắt lấp lánh là đã đủ để biết... mình không là gì cả.
Tôi từng muốn hỏi:
"Thế còn tao? Tao từng thương mày như thế. Mày có từng thương tao một chút nào không?"
Nhưng tôi không hỏi. Và Đạt cũng chưa từng nói. Giữa tôi và nó... là một khoảng lặng chưa từng được lấp đầy, và mãi mãi sẽ không.
Tối hôm đó, tôi nằm khóc.
Không phải vì đau – mà là vì tiếc.
Tiếc cái ngày tôi dại khờ đem lòng thích một người tưởng chừng sẽ mãi ở cạnh bên. Tiếc những tin nhắn tôi viết rồi xoá. Tiếc từng cái chạm vai, từng lần chửi nhau, từng câu "chị – em" ngập ngừng... Tiếc cái cảm giác hồi hộp khi chờ một dòng rep. Tiếc cái tuổi thơ ồn ào bên nhau, để rồi lớn lên lại hóa im lặng như chưa từng thân.
Tôi tiếc... cho những điều đã không thành. Và cho cả chính tôi – người đã dốc hết lòng mà chẳng giữ lại được gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com