-Chương 8: Những thứ không thuộc về mình, mãi mãi không thuộc về mình-
***
Tôi nghe người ta nói: "Nếu một người thực sự thuộc về mình, dù đi một vòng trái đất cũng sẽ quay lại."
Nhưng còn những người... từ đầu đã không thuộc về mình thì sao?
Mấy năm qua, tôi lớn. Còn Đạt – nó trưởng thành.
Tôi lặng lẽ theo dõi từng bước nó đi qua, từ lúc thi xong cấp ba, đậu đại học, rồi dắt Duyên ra mắt họ hàng.
Ừ, ra mắt. Là chính thức. Là nghiêm túc. Là một người con gái mà nó xác định sẽ đi cùng, chứ không phải như tôi – người mà nó từng xem như "con chị ngang ngược của tuổi thơ".
Tôi không ghen. Tôi không trách Duyên.
Cô ấy không làm gì sai. Cô ấy đến đúng lúc, dịu dàng vừa đủ, xinh đẹp và chững chạc hơn tôi.
Còn tôi, từ đầu đến cuối, vẫn là con nhỏ dại khờ chỉ biết đứng ở sau lưng, hy vọng một ngày nào đó Đạt quay lại nhìn...
Nhưng tôi quên mất, đâu phải cứ chờ là sẽ được thấy ai đó ngoảnh đầu?
Tôi bắt đầu đi làm thêm, bắt đầu bận rộn hơn, bớt mơ mộng đi, bớt nhắc tên Đạt khi viết nhật ký...
Nhưng có một điều tôi không làm được – đó là ngừng đau mỗi khi ai đó nhắc:
"Đạt với con Duyên dạo này sao rồi? Tính chuyện lâu dài chưa?"
Tôi chỉ cười nhạt, gật đầu cho qua chuyện, rồi quay đi thật nhanh... như thể nếu chậm một chút thôi, nước mắt sẽ rơi.
Tôi không nhớ rõ mình đã yêu nó từ khi nào. Có thể là từ cái lần nó dúi vào tay tôi viên kẹo mút vì thấy tôi bị nội la. Có thể là từ lúc nó đứng chắn trước mặt tôi bảo: "Chị la nữa là em méc má chị đó nha."
Hay có thể... là từ cái lần nó cầm tay tôi, chỉ để kéo chạy dưới cơn mưa đầu hè.
Mấy thứ nhỏ xíu, vu vơ vậy thôi, mà thành cả tuổi thanh xuân.
Tôi từng nói với bản thân:
"Chỉ cần Đạt quay lại một lần... chỉ cần nó hỏi 'chị sao rồi?'... tao sẽ nói hết..."
Nhưng không. Nó không hỏi. Cũng không quay lại.
Tình cảm mà, không nói ra, mãi mãi sẽ chỉ là một bí mật.
Và bí mật... thì thường bị chôn vùi.
Tôi chôn nó – bằng nụ cười gượng gạo mỗi khi ai đó nhắc tới tên nó. Bằng những câu nói đùa lảng tránh:
"Hồi đó nhỏ xíu, thương gì nổi..."
Nhưng thật ra, tôi biết mình đã yêu.
Yêu theo cái cách không ai biết.
Yêu bằng hết cả trái tim, nhưng lại chẳng giữ được lấy tay người ta.
Tôi không đổ lỗi cho số phận. Cũng chẳng trách Đạt.
Chỉ là... có những người mình đã cố gắng thương thật nhiều, nhưng họ chỉ đơn giản là không chọn mình.
Có lẽ, kiếp này – tôi và Đạt chỉ có thể như vậy.
Một chị – một em.
Một người cũ – một kẻ từng thương.
Tôi... vẫn nhớ nó.
Nhưng đến cuối cùng, tôi chỉ có thể giữ nó ở trong lòng, như giữ một bông hoa khô giữa trang vở cũ – đẹp,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com