-Chương cuối: Giữa những tờ giấy rơi ra từ một cuốn sách cũ-
***
Trưa hôm ấy, trời bất chợt đổ mưa.
Không phải trận mưa lớn, chỉ là vài hạt lắc rắc, đủ để làm nhòe mắt người và khiến lòng người bỗng dưng trùng xuống.
Đạt về quê.
Lâu lắm rồi, em mới về lại căn phòng nhỏ, nơi từng hai chị em giành nhau từ đôi dép đến cái gối ôm. Phòng của chị – vẫn vậy. Gọn gàng, im lặng, và thoảng mùi cũ kỹ của những tháng ngày đã qua.
Duyên có gọi, nhưng Đạt không nghe máy. Chẳng hiểu sao hôm nay em lại thấy khó thở đến lạ.
Em bắt đầu dọn lại từng ngăn tủ. Cái bàn học xưa, nơi chị từng cắm cúi học bài, hay lặng thinh viết lách gì đó mà không cho ai xem. Ngăn kéo cũ kêu cọt kẹt. Em mở ra, và thấy một cuốn sách đã sờn gáy – bìa không rõ tên, chỉ có vài vết bút chì gạch gạch phía góc.
Em lật ra.
Một bức thư rơi xuống.
Mắt em dừng lại ở dòng chữ đầu tiên – "Gửi Đạt."
Tay em run nhẹ. Tim em chậm lại một nhịp.
Và rồi... từng chữ, từng câu, cứa vào tim em như ai đó đang cầm dao mà rạch.
"Gửi Đạt,
Em không cần đọc thư này. Có lẽ em sẽ chẳng bao giờ đọc được đâu. Nhưng chị vẫn muốn viết.
...
Nếu một mai chị không còn trên đời...
Em đừng khóc.
Em đừng hối hận.
Em hãy sống thật tốt, vì chị đã sống cả thanh xuân để thương một người như em.
Và... nếu có kiếp sau, làm ơn – đừng gọi chị là chị nữa.
Đừng để khoảng cách ấy giết chết một trái tim."
Đạt ngồi bệt xuống sàn. Nước mắt em rơi.
Không phải rơi như mưa. Mà là rơi như thể... ai đó trong em vừa gục ngã.
Em chưa từng biết.
Chưa từng hiểu.
Và chưa từng tưởng tượng được, rằng người con gái từng gọi em là "thằng nhóc rắc rối" ấy... lại âm thầm yêu em đến thế.
Duyên gọi lần thứ hai. Điện thoại vẫn rung, nhưng em không nhấc máy.
Lần đầu tiên trong đời, em ước giá như thời gian có thể quay lại.
Để em không gọi chị là "chị."
Để em không bỏ lỡ những ánh mắt, những cử chỉ dịu dàng mà chị đã dành cho em.
Để em có thể nói...
"Tại sao chị không nói sớm hơn...
Để em biết đường mà thương lại chị?"
... Nhưng chị đâu còn đó để mà nghe nữa, phải không?
Bức thư được gấp lại. Cẩn thận như cách em từng nhẹ nhàng với chị khi còn bé.
Em đặt nó lại trong cuốn sách. Khép lại.
Căn phòng lại trở nên yên ắng.
Chỉ có lòng em là rối tung.
Người con gái ấy – người từng kiêu kỳ như nắng, lặng lẽ như gió... giờ chỉ còn lại vài dòng chữ, và một trái tim em mang đầy day dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com