-Ngoại truyện 1.5: Có những người chỉ có thể gặp một lần trong đời-
***
Chiều cuối tháng, tôi trở lại mảnh đất ấy. Trời xám như thể buồn cùng tôi. Cỏ hai bên đường mọc um tùm, và cái nghĩa trang nhỏ nơi góc đồi vẫn yên ả như bao năm qua.
Tôi bước chậm rãi trên lối mòn phủ rêu, tay cầm theo một bó bách hợp trắng. Mỗi bước chân là một đoạn ký ức dội về – tiếng em cười khanh khách khi đuổi bắt tôi ngoài đồng, đôi mắt ngước lên mỗi chiều gió về, và cả cái dáng bé nhỏ nằm trên chiếc giường trắng, trong bộ váy trắng, lặng lẽ ra đi như chưa từng níu giữ điều gì cho riêng mình.
Tôi dừng lại trước mộ em.
Tấm bia lạnh lẽo chỉ vỏn vẹn vài dòng thông tin. Không ảnh. Không màu sắc. Không hoa lệ.
Em từng nói ghét những thứ phô trương.
Tôi ngồi xuống, đặt bó hoa lên phần đất còn ẩm, tay khẽ lau bụi bám trên bia đá. Một cơn gió thổi qua, mang theo cả tiếng thì thầm nào đó mà tôi chẳng thể nghe rõ – như giọng em... nhẹ và xa.
"Chị biết không... em đọc thư của chị rồi."
Tôi nhìn vào khoảng không phía trước. Giọng mình khản lại.
"Hồi nhỏ chị ghét em... sau này thương em... rồi chết cũng không cho em biết."
Tôi cười, mà nước mắt cứ rơi.
"Chị khờ lắm. Rất khờ. Nhưng em còn khờ hơn."
Tôi lấy từ túi áo ra một mảnh giấy nhỏ, gập làm tư. Là thư tôi viết, chưa từng gửi. Là lần đầu tiên trong đời, tôi viết cho một người con gái mà tôi biết – sẽ không bao giờ đọc được.
"Gửi chị – người em từng yêu.
Em xin lỗi... vì biết nhưng lại giả vờ không biết.
Em xin lỗi... vì chọn người khác chỉ vì chị khiến em thấy quá nhiều cảm xúc mà em không biết cách đối diện.
Giá như em ích kỷ hơn...
Giá như chị kiên nhẫn hơn một chút...
Thì giờ đây, em đã không còn phải ngồi đây, viết thư với một người đã nằm dưới ba tấc đất.
Em nhớ chị.
Mãi mãi."
Tôi đặt lá thư bên cạnh mộ, nơi mà gió có thể cuốn nó đi bất cứ lúc nào. Giống như chị – một cơn gió lướt qua đời em, khiến em lạnh, khiến em rung động, rồi rời đi không báo trước.
Tôi ngồi lại rất lâu.
Hoàng hôn buông xuống. Bầu trời nhuốm màu cam nhạt. Những cánh chim bay về tổ, còn tôi... vẫn ở đây, cạnh người con gái mà tôi chẳng thể yêu trọn vẹn khi còn sống, và mãi mãi không thể quên khi cô ấy đã chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com