-Ngoại truyện 1: Có những người chỉ có thể gặp một lần trong đời-
***
Tôi dọn lại căn phòng nhỏ từng được gọi là "góc ký ức". Nơi ấy... em hay ngồi, tay cầm cuốn sách cũ, mắt nhìn xa xăm qua ô cửa sổ. Căn phòng đã lâu không ai vào, bụi bặm giăng đầy, nhưng vẫn giữ nguyên cái dáng hình cũ kỹ của những mùa hè năm nào.
Tôi không biết điều gì khiến mình cầm đến cuốn sách ấy – một cuốn sổ bìa nâu, chẳng tên, chẳng đề gì cả. Nhưng khi lật đến giữa, một tờ giấy rơi xuống...
Là thư.
Là nét chữ của em.
"Gửi người em từng thương,
Là em – là Đạt – là người khiến chị đau lòng nhất, nhưng cũng là người khiến chị nhớ nhất trong đời."
Tôi chết lặng.
Mỗi con chữ hiện lên như từng mũi kim đâm vào ngực. Em kể về tuổi thơ của chúng ta, về cái cách chị – em, về những giận dỗi, về ánh mắt em dõi theo tôi mỗi lần tôi quay đi. Em nhắc cả chuyện tôi từng vuốt tóc em lúc em sốt, từng đứng che nắng cho em, từng gọi "chị ơi" với cái giọng vừa vô tư vừa chọc ghẹo.
Mà tôi thì lại không nhận ra.
Không... tôi nhận ra chứ.
Tôi nhận ra vào cái đêm hè năm đó, khi cả nhà mất điện, tôi và em nằm cạnh nhau dưới mái hiên. Em ngủ trước, còn tôi thì cứ ngắm khuôn mặt em trong ánh trăng lờ mờ. Bất giác tôi đưa tay chạm nhẹ vào tóc em – rồi giật mình rút lại. Tim đập nhanh đến nghẹn.
Tôi nhận ra vào lần em bảo:
"Tao sẽ không ở đây mãi đâu. Sẽ đến một ngày tao đi."
Tôi đã quay mặt đi, cười cợt:
"Vậy thì nhớ mang theo cả cái mỏ hay chửi của chị đi luôn nha."
Nhưng trong lòng lại thấy đau, rất đau, như thể sắp mất thứ gì quý giá mà không biết cách giữ.
Tôi nhận ra vào buổi chiều hôm ấy... khi tôi dẫn Duyên về quê chơi, em lặng lẽ đứng sau cánh cửa, rồi quay đi. Tôi thấy. Rất rõ. Nhưng tôi vờ như không thấy.
Vì lúc đó... tôi sợ.
Sợ đối diện với ánh mắt ấy – ánh mắt yêu thương bị dồn nén. Sợ nếu tôi bước về phía em... tôi sẽ không quay đầu được nữa.
Tôi chọn lùi lại.
Tôi chọn Duyên – một lựa chọn an toàn, một người không khiến tim tôi loạn nhịp đến đau đớn. Và em... em cứ thế lùi lại phía sau tôi, lặng lẽ như một chiếc bóng trong những mùa hè chậm rãi.
"Nếu có thể, chị muốn một lần sống lại những ngày ở quê... để được ích kỷ hơn, để không giấu mọi thứ trong im lặng."
"Chị không trách em, chỉ trách bản thân không đủ dũng cảm... Nhưng giờ thì hết rồi."
"Cảm ơn vì đã đến trong thanh xuân chị. Xin lỗi vì đã ra đi khỏi thanh xuân em một cách thảm hại như vậy."
Tôi nắm chặt bức thư, đôi tay run lên.
Không một tiếng nấc nào thoát ra, nhưng ngực tôi nhói, môi mím chặt... và nước mắt thì cứ thế rơi xuống tờ giấy em từng viết bằng cả sinh mệnh.
Em đi rồi.
Em chọn cách lặng lẽ rời khỏi thế giới này, y như cái cách em từng âm thầm thích tôi, từng âm thầm bước ra khỏi đời tôi mà không một lời oán trách.
Tôi nhớ lại hình ảnh em trong chiếc váy trắng năm ấy – nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt đầy u buồn.
Giờ thì tôi mới hiểu... không phải em không vui, chỉ là em buộc phải giấu nỗi buồn thật sâu – nơi không ai chạm tới được.
Tôi đã để lỡ em.
Một lần, và là mãi mãi.
Nếu có một ngày gặp lại – ở một thế giới khác, nơi không còn những vụn vỡ, không còn khoảng cách họ hàng, không còn Duyên – tôi hứa... sẽ không gọi em là "chị" nữa.
Tôi sẽ nắm tay em. Và lần này... tôi sẽ không buông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com