Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-Ngoại truyện 2: Chiếc váy trắng cuối cùng-


***

Tôi nhớ mùa hè năm đó, khi cả đám nhỏ chúng tôi còn nhem nhuốc đất bùn, chạy nhảy khắp làng quê không biết mệt. Hôm ấy mưa lớn, con đường ra bờ đê bị ngập, tôi với chị ấy bị lạc đám tụi nhỏ, phải trú tạm dưới mái hiên cũ của một nhà bỏ hoang.

Tôi còn nhớ rất rõ... lúc ấy, có một người con gái xuất hiện.

Cô ấy đứng giữa màn mưa như sương khói, mặc một chiếc váy trắng dài chạm mắt cá chân, mái tóc đen dài bết nước rũ xuống lưng. Không ai biết cô là ai. Cô không nói gì. Chỉ quay đầu lại mỉm cười với chúng tôi – một nụ cười dịu nhẹ mà xa lạ đến rợn người.

Tôi thấy lạnh sống lưng.

Còn chị ấy... thì lặng người. Mắt chị nhìn không rời, mãi đến khi bóng dáng cô gái biến mất sau cơn mưa.

Sau hôm đó, chị ấy nói một câu tôi chẳng bao giờ quên:

"Tao cũng muốn một ngày nào đó, khi tao mặc chiếc váy trắng như vậy, tao sẽ đẹp đến mức chẳng ai dám quên tao."

Lúc ấy tôi còn cười:— "Đồ điên. Làm như ai cũng có thể mặc đồ trắng mà không bị ma bắt không bằng."

Chị véo tôi, nhăn mặt:— "Ngu. Ý tao là... khi tao buông tay, tao sẽ buông sao cho đẹp nhất."

...

Và tôi đã quên.

Tôi đã quên sạch những lời nói ấy, những hình ảnh năm đó, cho đến chiều hôm nay...

Khi tôi bước ra bờ dốc – nơi em ra đi, và thấy bóng dáng của em.

Một lần nữa.

Vẫn chiếc váy trắng đó.

Vẫn làn tóc ấy, dáng người ấy.

Và vẫn nụ cười ấy — dịu dàng, mà đau đớn đến rợn người.

Em đứng đó... dưới nắng chiều chênh vênh, như hóa thành cô gái năm nào từng quay lại nhìn chúng tôi giữa mưa.

Tôi không thể thốt nên lời. Trái tim tôi gào lên đau đớn. Tôi muốn chạy đến, níu lấy em. Muốn nói: "Đừng đi."

Nhưng chân tôi cứng đờ.

Em lại gật đầu. Nhẹ như lần cuối cùng tôi thấy em còn sống.

Rồi em quay lưng. Bước đi.

Gió chiều thổi tung vạt váy trắng. Những bước chân của em như đang hòa tan vào thời gian, vào đất trời, vào cơn gió đã từng mang em đi... vĩnh viễn.

Tôi bật khóc.

Thứ nước mắt đến muộn. Thứ tình yêu... đến muộn. Thứ hối hận... đến trọn đời.

Từ xa xa, tôi nghe văng vẳng giọng em – giọng nói mỏng manh hòa cùng gió, như một vết cứa vào tim:

"Chị đã đẹp như lời hứa, phải không? Chỉ tiếc... là không còn cơ hội để em nói ra điều em cất giấu nữa rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #death#sad