Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-Ngoại truyện : Chúng ta muộn màng giữa trần gian, nhưng trọn vẹn nơi vô tận-


***
Một năm kể từ khi căn nhà ấy tắt hẳn tiếng cười.
Một năm kể từ khi chị ấy nằm xuống, nhẹ như một chiếc lá mùa thu rời khỏi cành, giữa mùa hè rực lửa, mà lạnh hơn cả mùa đông.
Tôi trở về.

Chẳng vì lý do gì cả, chỉ là... nhớ thôi.
Nhớ đến nghẹt thở.
Nhớ đến mức, trái tim tôi không còn chịu nổi nữa.

Tôi bước vào phòng. Mọi thứ vẫn như cũ. Chiếc rèm trắng đung đưa khẽ khàng trong gió, trên bàn vẫn còn ly trà khô đáy, quyển sách "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" nằm mở ra một trang giữa, một nhánh hoa nhỏ đã khô cứng được kẹp nơi đó.

Tôi biết lá thư nằm ở đâu.
Tôi từng đọc đi đọc lại hàng trăm lần.
Từng khóc đến cạn nước mắt, từng van xin được quay ngược thời gian, từng căm ghét chính mình, từng muốn hét lên giữa phố thị ồn ào rằng: "Chị ơi, em yêu chị!"

Nhưng... đã muộn rồi.

Hôm nay, tôi chọn ở lại. Không phải để đọc lại thư.
Mà là để đi theo chị.
Chị bảo nơi ấy không có rào cản, không có khoảng cách, không còn hai chữ 'chị – em' giam hãm tình cảm.

Tôi quấn sợi dây quanh cổ, gió rít qua khe cửa nghe như tiếng thì thầm của chị:
"Em sẽ không sợ chứ?"
Không, em không sợ. Em chỉ sợ không kịp nữa.

Căn phòng mờ dần, nắng loang lổ vỡ vụn. Tôi không còn cảm nhận được trọng lượng cơ thể nữa, nhẹ như mây... như cơn gió mỏng.

Rồi tôi thấy chị.

Chị đứng dưới gốc cây hoa sữa đầu làng – nơi ta từng ngồi hàng giờ khi còn bé.
Vẫn bộ váy trắng ấy, mái tóc dài tung bay, chiếc mũ rơm nhỏ trên đầu.
Chị mỉm cười, mắt ướt long lanh nhưng rạng rỡ vô cùng.

– "Cuối cùng em cũng tới rồi... Đến đây nào, về với chị nhé."

Giọng chị nhẹ như một làn gió, chạm vào lòng tôi như tiếng chuông gió giữa những ngày hiu hắt.

Tôi chạy đến, ôm chầm lấy chị.
Tay tôi siết lấy tay chị. Không run rẩy, không lạnh lẽo, mà ấm áp lạ thường.

– "Em xin lỗi... Giá mà em đủ can đảm sớm hơn."
– "Không sao đâu. Bây giờ em đến rồi."

Dưới gốc cây hoa sữa đầu làng, hai bóng người – một còn giữ ánh trắng tinh khôi, một vừa rũ bỏ sắc đen trần thế – tay trong tay bước về phía ánh hoàng hôn rót mật., nơi tiếng ve cuối mùa khẽ ngân như lời tiễn biệt dương gian, và cũng là nơi chúng tôi cuối cùng được ở bên nhau.

Không ai nhìn thấy.
Không ai biết.
Chỉ có hai linh hồn, sau ngàn vạn giày vò và nước mắt, cuối cùng cũng được ở bên nhau – ở một nơi không còn chia ly.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #death#sad