Chương 2: Lời Chế Giễu
Cảm hứng:
Câu chuyện này lấy cảm hứng từ bài hát Thiếu Niên Hoa Hồng của Vương Tĩnh Văn (王靖雯).
---
Chương 2: Lời Chế Giễu
Sau khi nhặt lại sách vở, Zephys vội bước đi, cố gắng tránh xa ánh mắt soi mói xung quanh. Nhưng những tiếng cười khẽ, những câu nói mỉa mai vẫn cứ bám theo em như một cái bóng.
"Nhìn nó kìa, sao cứ lầm lũi như con rối thế?"
"Làm màu đấy, chắc muốn được chú ý thôi."
"Không ai thèm quan tâm đâu!"
Những lời đó như từng mũi dao nhỏ, đâm vào lòng em. Zephys đã quá quen rồi. Nhưng quen không có nghĩa là không đau.
Bước chân em vô thức chậm lại khi ngang qua cửa sổ lớp Nakroth. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt hai người chạm nhau. Zephys không biết vì sao mình lại nhìn anh. Có lẽ vì Nakroth luôn đứng ngoài tất cả những trò trêu chọc này, không hùa theo đám đông.
Nhưng cũng chưa bao giờ giúp em.
Zephys mím môi, cúi đầu đi thẳng.
Ở trong lớp, Nakroth nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác khó chịu. Anh không biết đó là gì, chỉ biết rằng đôi mắt tím ấy vừa lướt qua anh-lạnh lẽo và tuyệt vọng đến đau lòng.
(...)
Bước chân em vô thức chậm lại khi ngang qua cửa sổ lớp Nakroth. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt hai người chạm nhau. Zephys không biết vì sao mình lại nhìn anh. Có lẽ vì Nakroth luôn đứng ngoài tất cả những trò trêu chọc này, không hùa theo đám đông.
Nhưng cũng chưa bao giờ giúp em.
Zephys mím môi, cúi đầu đi thẳng.
Ở trong lớp, Nakroth nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác khó chịu. Anh không biết đó là gì, chỉ biết rằng đôi mắt tím ấy vừa lướt qua anh-lạnh lẽo và tuyệt vọng đến đau lòng.
(...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com