Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bruges những ngày nắng thương.

anh sẽ đến cùng cơn mưa bật bài này lên và chúng ta vào truyện thôi.♪






- nhanh chóng lên tàu nếu bạn không muốn lỡ chuyến !

chuyến tàu rời thành phố sẽ bắt đầu lăn bánh sau mười lăm phút, hành khách vội vã ổn định lại chỗ ngồi, phút chốc người đã đầy cả toa. kim taehyung ngồi ở dãy ghế dài đối diện đoàn tàu, gã mặc chiếc sơ mi hoa hòe, khoác ngoài là áo blazer màu nâu tây, quần ống suông đơn điệu, chân đi đôi giày trắng đang bắt chéo, nhịp nhịp theo lời bài hát phát ra từ chiếc tai nghe màu đen gã luôn mang theo.

giá rét đã về trên nền trời bruges. một luồng gió lạnh tràn về trung tâm thành phố, lướt qua ga tàu. bàn tay taehyung tê cống, những ngón tay thon dài trắng bệch đan vào nhau có chút xiết chặt. chết tiệt ! cảm giác gì đang nảy nở trong lòng vậy ? gã tự hỏi. chợt những lời nói đau đến xé lòng của người con gái ấy trôi ngược dòng trong tâm trí gã.

" gì đấy ? đừng có nắm tay tôi như thế. "

" này kim taehyung, tôi thừa nhận với anh chuyện này xem như lời thật lòng nhất tôi dành cho anh trong suốt hai năm qua. ban đầu tôi đồng ý quen anh là vì anh quá đẹp trai nhưng bây giờ tôi không còn hứng thú với vẻ ngoài lãng tử này nữa. thôi tạm biệt nhé, chúng ta tạm xa cách một thời gian, khi nào tôi thấy nhớ sẽ quay lại với anh "

kim taehyung và laura quen nhau hai năm, từ những ngày đầu gã chuyển đến bruges để du lịch. gã gặp laura ở tiệm đồ cũ, khi ấy cô đã hớp hồn gã bằng đôi mắt màu xanh lam sắc sảo, gò má có chút ửng hồng, đôi môi quện một màu đỏ rượu đến đê mê. từng bước chân của cô đã vô tình trùng khớp với tiếng đập nơi con tim sắt đá của gã, vậy là gã đã biết yêu một người con gái đến từ nga, cách gã 3 tuổi.

cứ tưởng rằng những cái nắm tay, những nụ hôn nồng cháy bất chấp mùa nào trong năm sẽ kéo dài mãi nhưng taehyung không ngờ laura đã cắm cho gã một cái sừng dài để đi theo một người đàn ông trung niên có biệt thự ở ý. taehyung đã khổ sở suốt một năm trời mới có thể quên đi laura, quên đi những dấu yêu chỉ là giả dối ở cái tuổi hai mươi lăm. đã ba năm trôi qua, hôm nay đột nhiên nhớ đến vì điện thoại gã vô tình chuyển sang bài nhạc "la vie en rose" mà ngày xưa mỗi lúc hàn huyên ở ban công gã đều hát cho cô nghe.

dòng hồi ức đứt đoạn khi có một bàn tay đặt lên vai gã vỗ vỗ vài cái. mày gã đanh lại, tháo tai nghe nhìn sang bên trái.

- xin lỗi, anh có mang theo điện thoại không ? tôi cần gọi cho một người bạn nhưng điện thoại vừa bị giật ban nãy..

taehyung ngước lên nhìn, vô tình bắt gặp đôi mắt đỏ hoe của người con gái ấy, mái tóc rối bời, vài sợi còn dính trên gò má vương chút nước mắt. em vận bộ quần áo phong phanh, cả người run lên vì lạnh. kim taehyung ngắt kết nối với tai nghe đưa điện thoại về phía em, đồng thời lấy chiếc áo khoác đông dày cộm của mình phủ lên đôi vai gầy, yếu ớt của người ấy.

- trời đang trở mùa, nếu không mặc áo khoác cô sẽ đóng băng đấy.

em gật đầu cảm ơn, nói chuyện qua điện thoại được một lúc em thở dài, không quên trả điện thoại cho gã, song gương mặt vô cùng nặng nề. taehyung không phải người nhiều chuyện, xưa giờ chẳng thích xen vào chuyện không liên quan đến mình nhưng đột nhiên nhìn người con gái này gã thấy đau lòng. chắc vì bộ dạng em bây giờ trông rất thảm như vừa trải qua chuyện gì khủng khiếp lắm. cuối cùng vì không kiềm lòng nổi gã mới lên tiếng :

- cô ngồi xuống đi. tôi có thể hỏi sao cô lại khóc không ?

- bạn trai tôi anh ấy sống ở đây, chúng tôi yêu xa. đã hơn một tuần, tôi không thấy hồi âm từ tin nhắn hay cuộc gọi của anh ấy, lo sợ anh sẽ xảy ra chuyện nên tôi đã đến đây. nhưng mà...

hàng mi lại nặng trĩu, đôi mắt hơi ấm nóng rồi nhòe đi trông giây lát, em khóc. hai tay đặt trên đùi bấu mạnh vào nhau như muốn kiềm nén cảm giác đau lòng đang cuồn cuộn.

- anh ấy lừa dối tôi, tôi đã tận mắt thấy anh ấy..hôn một người phụ nữ khác, còn ôm eo cô ta. gì chứ...tôi đã yêu anh ấy thật lòng mà..

em kể mà đôi vai cứ run lên bần bật. đợt gió lạnh lại một lần nữa kéo đến khiến tâm hồn của gã và em đều tê tái giữa đông tàn. taehyung đưa tay vỗ nhẹ lên lưng em như một lời an ủi, có lẽ vì gã thấy đồng cảm. gã cũng từng yêu đến bi lụy như thế, dành cả một trái tim đỏ tươi cho một người con gái vừa gặp đã yêu ở thành phố bruges này. nhưng gã thấy em lúc này còn đáng thương hơn gã ngày trước, chắc vì em yêu xa, lựa chọn đến đây vì lo cho bạn trai, ấy vậy mà lại chứng kiến cả một cảnh tượng hãi hùng dư sức để đập tan một mối tình thủy tinh trong trẻo suốt gần ấy năm.

- hắn tên gì ? cái tên bạn trai phản bội cô ấy.

gã hỏi.

- anh hỏi làm gì ?

- thì hỏi thôi.

- seoyun.

- tên seoyun đó là kẻ tệ bạc, cô không nên để hắn trong tâm trí nếu không nó sẽ trở thành sâu bệnh ăn mất những điều tốt đẹp đấy.

kim taehyung chìa tay ra, đưa cho em miếng khăn giấy mỏng, một nụ cười sáng được vẽ nên giữa những lạnh lẽo đang trở mình ở nhà ga.

- tôi có thể biết tên của cô được không ?

- tôi tên jung amie, người hàn quốc. tôi làm việc ở một công ty thiết kế ở ghent.

- ồ, tôi là kim taehyung, một chàng trai hàn quốc, lúc trước ẩn mình sâu trong một thung lũng ở thành durbuy nhưng đã chuyển đến bruges được vài năm rồi, tôi có một cửa tiệm bán đĩa than ở đây.

lời chào hỏi và mấy tiếng cười rơm rả kéo dài theo ánh hoàng hôn dần dà lụi tàn, trước mặt chỉ còn vài bóng người, đoàn tàu cũng đã rời thành phố được vài tiếng. kim taehyung lúc này mới sực nhớ, gã đã bỏ lỡ chuyến tàu cùng với buổi hòa nhạc ở thành phố nọ nhưng bây giờ điều đó cũng không còn quan trọng nữa. taehyung nghe amie kể em không quen biết ai ở bruges ngoại trừ tên bạn trai kia, bây giờ lời chia tay cũng đã thốt ra đồng nghĩa với việc em không có chỗ để đi, vé tàu về ghent cũng đã hết suất. kim taehyung nghe đến mới ngỏ ý mời em đến căn nhà thuê mà gã đang ở. amie không còn cách nào khác liền nhận lời.

- phòng của cô ở tầng 2, tôi ở ngay tầng dưới cần gì cô gọi tôi nhé.

[...]

một chiều mùa đông lạnh lẽo, khi tuyết đã phủ đầy trên những con đường bằng phẳng, khi những cành cây khô xơ xác đang trơ trọi trong màn tuyết trắng xóa thì đâu đó trong khu nhà san sát nhau vang lên một dòng âm thanh du dương đến xao xuyến. đó là lời của bản nhạc phát ra từ chiếc đĩa than trên tầng của ngôi nhà tường xám tro đơn điệu hệt như căn bên cạnh và vài căn khác nữa.

kim taehyung ngồi ở chiếc bàn gỗ tròn cạnh bệ cửa sổ, gã nhìn khung cảnh mờ ảo chỉ lấp ló chút ánh sáng đèn đường bên ngoài bằng đôi mắt buồn rầu. gã chỉ hai mươi tám tuổi nhưng dáng vẻ chóng cằm, thở dài đó trông cứ tưởng một tên già đã ở bên kia dốc của cuộc đời đang trầm tư về tương lai xa xôi, mù mịt.

tiếng gã cửa vang lên hai lần theo sau là giọng của amie vọng vào " cà phê nóng ít đường của anh đây ".

- vào đi.

amie bê tách cà phê đặt lên bàn, thấy gã có chút khác lạ em mới kéo ghế ngồi vào chỗ đối diện, vu vơ hỏi :

- chàng nghệ sĩ đang rầu rĩ việc gì sao ?

- tôi hỏi cô một chuyện. cô nghĩ sao nếu một người cảm nắng cô khi vừa gặp được một tuần thôi ? là cảm giác thích thích ấy.

amie suy nghĩ một chút, vẻ mặt đâm chiêu. kim taehyung đưa mắt nhìn em chằm chằm, ừ thì gã lãng tử này đang rất mong đợi câu trả lời từ em đấy.

- hmm tôi thấy bình thường thôi. có kẻ nào ngắm hoa mình thích mà không say đắm. có người nào nhìn nàng thơ lòng mình lại không mê ?

- ồ vậy sao ? vậy tôi thật lòng với cô điều này, trong đầu tôi đang mọc một cây si.

amie nghe đến liền giật mình.

- hả ? cây si gì cơ?

- là si mê em đấy.

bằng việc nhìn thấy amie mỗi ngày trên chiếc ghế sô pha màu nâu sẫm hay bỗng nhiên bắt gặp ánh mắt trong veo như sương mai của em, một gã nghệ sĩ mang theo trái tim héo mòn như taehyung đã sớm đắm chìm trong đại dương tình ái ngút ngàn. gã cứ tưởng, cứ ngỡ tâm hồn yêu đương này sẽ chẳng còn cháy bỏng như trước hoặc nếu có cũng giống những chấm lửa đỏ li ti bay lên từ tro tàn giữa mùa đông cô độc nhưng đột nhiên vào một ngày se lạnh khi gã dự định sẽ rời khỏi bruges để du lịch đó đây thì em đã xuất hiện. em bước vào lòng gã bằng những điều tan vỡ của mối tình cũ, bằng sự đồng cảm khi quá khứ gã cũng hệt như thế và bằng sự khờ dại của cô gái chẳng biết gì về bruges. em để lại nơi đây một chồi non đang nảy nở mãnh liệt, taehyung không gọi nó là vướng bận, cũng chẳng gọi là phiền toái. gã dành một từ ưu ái hơn, xinh đẹp hơn để rót vào tai người khác, đó là yêu.

yêu là chết ở trong lòng một ít
vì mấy khi yêu mà chắc được yêu.
| yêu-xuân diệu |

phải, mấy khi yêu mà chắc được yêu ? nhưng sao có thể ngăn cái tình của gã nghệ sĩ này ? việc bán đĩa than nhiều năm ở thành phố cổ đã biến gã thành kẻ si tình âm nhạc, gã yêu chúng-thứ bất hủ băng hoại thời gian. chính điều đó đã níu chân gã ở bruges, khiến gã yêu từ những điều nhỏ nhặt nhất và không chỉ dừng lại ở âm nhạc, giờ đây gã đã biết yêu thêm cô gái này, tình yêu dành cho em xao xuyến y hệt như âm hưởng của bài nhạc cổ vang hoài không dứt và giữa những mơ mộng trông vũ trụ điệu nghệ của mình, taehyung nghe thấy một dòng âm thanh ngọt dịu chảy vào tai.

- tôi trân trọng tình cảm này của chàng nghệ sĩ nhưng tiếc rằng tôi chẳng thể mở lòng ngay lúc này. anh biết đó, tôi vừa nếm mùi đau khổ và tôi không muốn thử lại lần nào nữa.

kim taehyung như biết được điều này, gã cười từ tốn đáp:

- vậy tôi sẽ đợi em. tôi biết để quên một người là rất khó nhưng tôi hy vọng em sẽ cho tôi cơ hội.

amie thấy gã vẫn chống cằm, vẫn nhìn em bằng đôi mắt của một kẻ đang say thứ gì đó, từng đường nét trên khuôn mặt gã đẹp đến lạ thường. vẻ đẹp này không thể miêu tả chi tiết và cũng không có từ nào có thể phô bày hết, nó tựa như tranh, như thơ và như cả tượng đài của một thiên thần.

- vì sao tôi phải cho anh cơ hội ?

- vì sao ư ? em có biết cành hoa hồng và bụi mận gai giống nhau ở điểm nào không ? chúng đều có gai.

amie nghe đến đôi mắt có chút dao động, kim taehyung vẫn dùng ánh mắt đó nhìn em, gã nói tiếp:

- em và tôi đều trải qua những cuộc tình không thành. tổn thương, đau khổ và khao khát, tất cả những điều đó vô hình trung đã hình thành gai nhọn. từ khi gặp em và nghe câu chuyện của em ở nhà ga, tôi đã thấy được mình của ba năm trước, thấy những điều khổ sở đó, từng chút một đều nếm đủ. em thấy không ? chúng ta đều giống nhau. vì thế tôi mong em sẽ cho tôi cơ hội để bao dung và yêu lấy những điều nơi em.

- nhưng chúng đều có gai, chạm vào nhau cũng vẫn thấy đau.

em đáp.

- nhưng từ khi gặp em, bụi mận gai này đã say mê đến độ gai nhọn đã hóa chồi non rồi.

amie không đáp, đầu hơi cúi, chắc em đang bâng khuâng chuyện gì đó. taehyung thấy mặt em thoáng buồn, gã chỉ nhẹ nhàng nói:

- thứ lỗi cho tôi nếu tôi có làm em buồn nhé. tôi chỉ muốn nói thật lòng mình với em, chí ít thì nếu em có từ chối thì mùa đông này sẽ san sẻ nỗi buồn cùng tôi.

câu chuyện hôm đó đã được tiết trời làm đông cứng trong tâm trí mỗi người. hai con người và một mớ cảm xúc.

[...]

xuân về với thành phố cổ. những ngôi nhà gạch đỏ, tường xám tro xen lẫn là vài căn nhà bằng gỗ đã bạc màu theo dấu thời gian đưa ánh nhìn săm soi vài những điều tỉ mỉ hơn là những đám rêu phong phủ đầy trên các con kênh nhỏ, tất cả đều phô bày ra trước mắt người một nét đẹp tuy thầm trầm, cổ kính nhưng lại lãng mạn đến động lòng.

amie rảo từng bước nhỏ dọc con kênh, chầm chậm quan sát những vẻ đẹp ở nơi được mệnh danh là " venice của miền bắc " châu âu. em phải tận hưởng thôi vì kì nghỉ đông đã hết, công việc và mọi thứ đã quay về quỹ đạo cũ, em cũng phải về lại ghent để tiếp tục cuộc sống của mình. nhưng trước khi đi em còn một việc quan trọng phải làm.

- em biết không, bruges được bao bọc bởi rất nhiều sông ngòi nên người dân ở đây vẫn thương dùng thuyền như một phương tiện di chuyển đấy.

- ồ, lãng mạn vậy sao ? anh đi bao giờ chưa ?

- tôi đi rồi, cảm giác tuyệt lắm. em muốn thử không ?

taehyung thuê một chiếc thuyền tự chèo. ban đầu, em có hơi sợ nhưng được một chút thì thấy thích thú với việc ngắm các con phố từ chỗ ngồi giữa mặt nước này. em đảo mắt, vô tình bị thu hút bởi vẻ đẹp của người trước mặt. xung quanh kim taehyung tỏa ra những tia sáng của mặt trời, mái tóc xoăn hơi rũ xuống đôi mắt sáng lẫn chút trầm tư, gió khẽ ngang qua hôn lên làn da trắng mát rượi. amie vừa được chiêm ngưỡng nét lãng mạn nơi thành phố già vừa đắm chìm trong nhan sắc của chàng hoàng tử trước mặt. tim bỗng hẫng đi vài nhịp yêu thương.

- khi nào em về ghent ?

em giật mình, chẳng biết từ khi nào kim taehyung đã nhìn mình chằm chằm như thế.

- à, ngày mai.

- sớm vậy à ? không thể ở thêm vài hôm nữa sao ?

- tôi không còn tiền thuê chỗ ở nữa đâu. đầu năm nên công việc cũng nhiều, phải về thôi.

- tôi định bảo sẽ trẻ tiền thuê nhà cho em nhưng xém chút thì quên em còn cuộc sống ở ghent.

gã cười hiền, đôi mắt ấy dịu dàng khó tả.

- tôi về rồi, nhưng chúng ta vẫn giữ liên lạc được mà.

taehyung gật đầu. chắc hẳn gã cảm thấy buồn, em đoán thế ! vì gương mặt gã bây giờ giống như những kẻ thất tình, trái tim mất đi một nửa vậy. cả hai im lặng một hồi lâu, amie ngước nhìn gã, hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí nói rằng :

- này kim taehyung, em nghĩ có lẽ em cũng thích anh...

hai tay gã đang chầm chậm chèo bỗng dừng hẳn lại. cả khuôn mặt ngỡ ngàng nhìn em, sau đó gã bật cười, khóe môi cong lên một đường cong mỹ mãn. khi bạn vừa ăn một viên kẹo đường đột nhiên sẽ thấy cả cuộc sống tràn ngập màu hồng, những niềm vui như đang vây lấy bạn không buông và đối với kim taehyung giây phút này chính là như thế nhưng lại hạnh phúc hơn rất nhiều.

kim taehyung là kẻ vẫn hoài lang thang trong yêu thương đang lạc lối. gã chẳng biết mình sẽ và đang tìm kiếm gì từ những vụn vặt sớm chẳng còn nồng nhiệt, những ý niệm từng thoáng qua suy nghĩ của taehyung chính là : từ bỏ đi những vun đắp hạnh phúc mà lý ra đời người phải có. nhưng thật may mắn khi chúa trời đã không để gã được toại nguyện. bằng cách nào ư ? chính là để ánh mắt cằn cỗi của gã trông thấy em vào một ngày đông về trên bruges.

để gã thấy mình trong từng lời kể xót xa của em, để phơi bày ra trước ngưỡng của khao khát được yêu là " cành hoa hồng " chằng chịt gai nhọn. từ sự đồng cảm, vỗ về ấy, kim taehyung mới vỡ lẽ: à, hóa ra mình cũng là một " bụi mận gai " như thế. giờ đây, gã mang cho mình một niềm tin yêu vào cơn mưa rào sẽ dội rửa những đau thương, rồi cầu vồng sẽ xuất hiện và thần tình yêu lại gõ cửa.

- cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm. phước phần này anh sẽ mang đến ngày chúng ta bước vào lễ đường.

- không ai nói với em rằng yêu một người có tâm hồn nghệ sĩ như anh sẽ luôn được rót mật vào tai.

- gặp nàng thơ lòng mình mà không nói những lời như thế thì em muốn anh phải làm sao ?

kim taehyung khẽ nói tiếp:

- thật mong sau này sẽ lại gặp em ở bruges với tư cách là chồng tương lai đấy.

vào mùa đông của vài năm sau đó, kim taehyung cho xuất bản một chiếc đĩa than với tựa là " bruges những ngày nắng thương ". có nhiều người đã hỏi taehyung rằng tại sao tựa đề lãng mạn như thế lại xuất bản vào mùa đông ? gã chỉ đáp:

- chiếc đĩa này là kỉ niệm ngày tôi gặp vợ mình. tôi và cô ấy gặp nhau vào một ngày đông ở bruges, chỉ cần nhìn thấy cô ấy, tôi đã thấy vô cùng ấm lòng như thể nắng đang thương lấy tôi vậy.

và một ngày mưa rơi thành phố lấp lánh ánh sáng của cầu vồng
và đoàn tàu phương về ghé đến phía trước lúc trời hừng đông.

rồi ta bên nhau, bên nhau nhảy múa
như là mơ, như là mơ, như là mơ
hãy nhớ rằng anh sẽ đến cùng cơn mưa.

|anh sẽ đến cùng cơn mưa_hứa kim tuyền x grey d|

12-01-2023

mình vừa kể cho các bạn nghe câu chuyện về cành hoa hồng và bụi mận gai. mong rằng các bạn-những con người đã chịu tổn thương trong quá khứ và cả mình nữa sẽ sớm tìm được hạnh phúc nhé.

một năm mới an lành~ mình sẽ cố gắng để mang đến nhiều niềm hạnh phúc cho các bạn từ ngòi bút có chút vụng về này hê hê (۶•̀ᴗ•́)۶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com