Chương 1: Gặp mặt
St. Petersburg, thành phố được mệnh danh là "Venice phương Bắc" hay "thành phố hoàng gia". Nơi đây rực rỡ với những kiến trúc hoàng gia, cổ kính, và mang đậm dấu ấn lịch sử đã đi qua theo năm tháng. Ở đó, tại khu phố Aptekarsky Ostrov một khu phố yên ả và...
-"Anna , sao bây giờ con vẫn con ngủ nướng mà chưa lết cái xác của con ra khỏi giường vậy hả, biết mấy giờ rồi không??!?!"
Ái chà chà chà... giờ thì hết yên ả rồi...
Trên chiếc giường ấm cúng và êm ái là một cô gái đang nằm ngủ say mê quên trời, quên đất... Tường là ai, hoá ra là nhân vật chính của chúng ta, Anna Nikitinova. Hiện tại, cô đang là một học sinh tại trường chuyên St. Petersburg danh giá, lớp chuyên Sinh. Là một học sinh cuối cấp, Anna luôn bận bịu với khối lượng bài tập khổng lồ và... quan trọng nhất kì thi ЕГЭ, kì thi đại học tại đây (tương tự như kỳ thi THPT Quốc gia ở Việt Nam) Nên vì vậy, nếu như mọi người nhìn kỹ, Anna có đôi mắt gấu trúc và cô (cũng giống con tác giả) rất mê ngủ.
-" Dì Anya... cho cháu ngủ thêm một chút xíu nữa đi... khó khăn lắm cháu mới có thời gian ngủ mà" Cô nới với giọng ngái ngủ, dường như vẫn chưa thể dứt ra khỏi cơn buồn ngủ của mình.
Dì Anya, hay cô Anya Valdijik, là người đã nuôi nấng Anna từ khi cha mẹ cô mất sau một vụ tai nạn giao thông khi họ đang trên chuyến công tác tới Moscow. Cô Anya rất thương Anna vì cô đã mất đi người cha, người mẹ thân yêu khi cô mới mười hai tuổi, cái tuổi mà cần sự chăm sóc, tình thương của cha mẹ, nhưng rất tiếc, Anna đã không còn nó nữa. Nhưng bù lại, cô nhận được tình yêu thương vô bờ bến của cô Anya, đối với Anna, cô Anya như là cha, là mẹ với cô.
-" Cô nương của tôi ơi, cô có nhớ là hôm nay cô có một buổi nghiên cứu sinh ở trường không ạ?" dì Anya nhắc nhở nhỏ nhẹ, nhưng cũng đủ để làm Anna thót tim
Anna liền bật dậy khỏi giường, chạy một mạch ra ngoài phòng khách rồi nhìn chằm chàm vào chiếc đồng hồ. Đối với cô, đây không là buổi nghiên cứu sinh bình thường, đây chính là tấm vé "quyền lực" mà cô đã vất vả, đánh đổi giấc ngủ quý giá để dành lấy cơ hội được xét tuyển sớm tại trường đại học mơ ước của cô, trường đại học tổng hợp St. Petersburg danh giá.
/Đồng hồ: sáu giờ ba muơi sáu phút sáng/
Anna được một phen hốt hoảng, cô thở dài nhẹ nhõm. Tưởng rằng mình đã ngủ quên.
*Tường là mình ngủ quên rồi chứ...mình mà tới trễ thì đúng là nhục không thể tưởng tượng được nổi* cô nghĩ thầm, nhưng cũng cảm thấy vô cùng may mắn vì bản thân đã không ngủ say đến mất mà quên luôn cái ngày trọng đại này.
-"Dì mà không kêu con dậy thì chắc là con ngủ đến trưa luôn quá, cái tính này của con đúng là khó mà bỏ... Mà thôi, xin mời cô nương đi vào vệ sinh cá nhân với chuẩn bị đi học giúp tôi cái, cô là hay lề mề lắm nha"
-" Dạaaaaa...con biết rồi ạ..." Anna lết cái thân xác buồn ngủ vào phòng. Dù biết rằng đây là một buổi nghiên cứu rất quan trọng và bản thân đã phải rất vất vả mới có được, nhưng khi thấy chiếc giường êm ái, cô vẫn không kìm được lòng mình. Cô liền phải cố gắng làm bản thân tỉnh táo
-" Anna à, nếu như không muốn đánh đổi thêm những đêm không ngủ thì hãy cố gắng tỉnh giấc đi, tỉnh giấc đi..."
Ngoài bếp, dì Anya cũng chuẩn bị nấu ăn cho Anna thì bỗng, cô chợt nhận ra...
-"Ôi thôi chết, hình như mình già rồi nên đãng trí hay sao á ta... Trong tủ lạnh hết thức ăn rồi...đáng lý ra hôm qua mình phải đi mua thêm chứ. Hiếm lắm mới có thời gian nấu ăn cho con bé mà..."
Quả thật là hôm nay Anna không có lộc ăn uống, mới sáng mà đã mất ăn rồi...
Cùng lúc ấy, Anna rời khỏi phòng, cô thấy trong tủ lạnh trống trơn
-"Để chiều nay con đi chợ cho dì, trên đường đi học về cũng thuận đường qua chợ nên cứ để con làm cho, dì còn bận nhiều việc trên bệnh viện mà. À, dì cũng đừng lo, con biết mấy chỗ mà dì hay mua nên là dì chỉ cần về nhà và thưởng thức tay nghề do đệ tử của Ignaty Radetsky, Anna con đây chế biến là được"
Dì Anya khá bất ngờ khi biết cháu mình biết nấu nướng, cô mới thắc mắc, hỏi:
-"Cháu tôi cũng biết nấu nướng luôn hả, khá khen cho con đấy. Bày đặt "đệ tử của Ignaty Radetsky" đồ ha.
-"Cháu lấy giải nhất của cuộc thi nấu ăn trên trường về cho lớp đấy ghê chưaaa!!! Với lại những lúc dì bận cũng là một tay cháu lo việc nấu nướng hết mà"
Dì Anya cảm thấy vô cùng tự hào và cũng khá bất ngờ vì cháu gái mình cũng biết nâu ăn đấy chứ. Vậy mà bấy lâu nay... dì lỡ trách lầm con bé rồi. Trong lòng cũng không khỏi cảm thán: *Vậy là con giỏi hơn dì rồi đó, ở tuổi đó...dì chỉ biết ăn với học thôi:)*
-"Vậy nhờ con nhé!"
-"Dạ vâng, con chào dì ạ!"
Anna rời khỏi nhà, ngoaof trời bắt đầu xuất hiện những bông tuyết đầu tiên, chúng nhẹ nhàng rơi xuống như những cánh hoa trắng muốt, phủ lên mặt đất một lớp khăn mỏng tinh khôi.
-"Là tuyết đầu mùa nè, thời tiết mà mình thích mà thích nhất luôn á!"
Những mái nhà, những nhành cây dần dần được tuyết bao phủ, biến mọi thứ trở nên trắng xóa và tĩnh lặng. Cả thành phố như khoác lên mình một tấm áo mới, mềm mại và lấp lánh. Khung cảnh bây giờ thật sự rất thơ mộng, rất đẹp.
"Ọc...ọc...ọc" tiếng kêu từ bụng của Anna phát ra, báo hiệu rằng nó đang cần một buổi sáng tử tế
-"Rồi rồi, hứa không bỏ bữa nữa đâu"
Cô loay hoay tìm kiếm một tiệm bánh hay là một quán điểm tâm sáng gần đây mà tìm mãi không được. Chắc vì hôm nay là chủ nhật nên hầu hết các quán ăn đều đóng cửa. Bỗng, sự chú ý của cô đã va vào một tiệm bánh nhỏ nép bên góc phố nhỏ gần đó. Như vớ được phải vàng, Anna liền chạy đến của hàng.
Lúc cô mở cửa, hương thơm của bơ hoà quyện với mùi vanilla ngọt ngào nhưng một lời chào dịu dàng, khiến ai bước vào cũng không thể cưỡng lại cám dỗ mà gọi ngay một phần bánh. Hương bánh mì nướng giòn, mùi sô-cô-la tan chảy và thoảng đâu đó hương quế ấm áp khiến ai cũng muốn nán lại thật lâu. Không gian bên trong cũng được bài trí một cách tinh tế với những chiếc bàn, ghế gỗ nhỏ, ánh đèn vàng dịu nhẹ và tủ kệ bánh chưng đầy những chiếc bánh hấp dẫn. Nhưng, điều thật sự thu hút Anna lại chính là vẻ ngoài của anh thu ngân. Mái tóc vàng óng ả được vuốt keo gọn gàng, đôi mắt sâu thẳm như đại dương đen nhìn cô một cách dịu dàng cùng với khuôn mặt góc cạnh của anh. Ôi trời đất ơi... thật sự...thật sự là quá chuẩn gu của Anna rồi.
-"Chào em, anh có thể giúp gì được cho em không?"
Giọng nói trầm ấm và nụ cười toả nắng của anh đã sưởi ấm Anna trong cái tiết trời lạnh giá này. Cô ngại ngùng, nói:
-"Dạ... cho em một cái bánh croissant với một ly cà phê sữa ạ"
-"Em có cần gì nữa không?"
-"Dạ không cần đâu ạ"
-"Một ly cà phê đen là 40 kopecks, thêm với một cái bánh croissant nữa là 60 kopecks vậy của em hết 1 rúp nhé"
-" Dạ đây ạ /đưa tiền/"
-" Anh nhận đủ tiền rồi nhé, đây là bánh với cà phê của em, chúc em ngon miệng!"
-"Em cảm ơn anh ạ!" Anna rời đi, không quên kèm theo một nụ cười chào tạm biệt
Cô rời đi với một cảm xúc đầy khó tả, có phải...cô đã thầm thích anh ấy không?
-" Ấy Anna ơi, sắp thi rồi đấy, cậu không có thời gian để yêu đương đâu, tỉnh táo lên nào, tỉnh táo lên nào..."
Nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, Anna hốt hoảng vì mình đã dành hơi nhiều thời gian mơ mộng. Cô liền chạy một mạch đến trường. Mà vì chạy nhanh quá, cô rớt mất chiếc móc khoá xuống đường luôn.
-"Cô gì ơi, cô đánh rơi mất chiếc móc khoá rồi..."
Nhưng Anna đã chạy đi đâu mất luôn rồi...
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com