Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ký Ức Không Thể Ngủ Yên

" Tuy quá khứ là những gì đã qua không có nghĩa là ta có thể chối bỏ nó được"

Tuy bé đã thiếp đi sau khi mơ thấy ác mộng nhưng ác mộng vẫn quay lại.
Lại là cảnh đó.
Máu. Tiếng gào thét. Và mẹ... gục ngã trước mắt.

Cô bé mở choàng mắt, mặt nhăn lại trong sợ hãi. Bé giật mình khi thấy Chise đang ngồi bên mép giường, khẽ đặt tay lên trán.

- Con ổn chứ? Con gặp ác mộng à?

Không kìm được, cô bé nhào vào lòng Chise kêu "Mẹ" cứ như sẽ không bao giờ gặp mẹ lần nữa.

Chise siết chặt vòng tay, vỗ nhẹ lưng bé. Không ai nói gì. Chỉ có nhịp tim đang hòa cùng nhịp thở.

Buổi sáng, Chise dắt bé xuống nhà bếp, căn nhà như thường ngày, chỉ có sự yên lặng kỳ lạ lan khắp không gian. Bé nhìn quanh  khung cảnh quen thuộc đến mức khiến tim cô bé run lên.

“Không nghĩ rằng mình còn có thể quay lại nơi này... cùng với những người thân yêu.”

Chise pha trà, đặt bánh mì lên đĩa. Silver như mọi ngày vẫn lặng lẽ dọn bàn. Elias ngồi phía xa, chống cằm, ánh mắt hững hờ.

Chise mở lời trước:

- Con thấy trong người thế nào rồi Nếu con chưa sẵn sàng, chúng ta sẽ không ép con nói đâu...

Cô bé ngẩng lên, giọng rõ ràng:

Mọi người không cần miễn cưỡng đâu ạ. Con hiểu mà...
Sự xuất hiện của con làm ai cũng bất ngờ. Việc chấp nhận con là điều không dễ dàng. Nhưng con đã chọn quay về  dù phải đánh đổi bất cứ thứ gì đi nữa.

Chise dịu dàng vuốt nhẹ má cô bé:

- Cho dù có chuyện gì xảy ra, mọi người vẫn sẽ ở bên con. Đừng lo.

Cô bé nhìn mẹ. Đôi mắt ấy màu xanh lá...  lấp lánh như ngọc lục bảo hệt như ánh mắt của người mẹ trong tương lai mà bé đã từng biết. Khoảnh khắc ấy, những hình ảnh chết chóc đột nhiên tràn về trong đầu.

Phập!

Ly sữa trong tay bé rơi xuống, vỡ tan. Cô bé hoảng hốt cúi người, liên tục xin lỗi:

- Con... con xin lỗi! Con không cố ý...

Chise vội bước tới, nắm lấy vai:

- Không sao đâu. Đừng hoảng. Không sao cả.

Cô bé cúi mặt:

- Không phải con giấu mọi người... chỉ là...
- Con không biết nên bắt đầu từ đâu.

Từ phía bàn ăn, Elias trầm giọng:

- Không cần gấp. Vẫn còn thời gian...

Bất ngờ bé chống tay lên bàn, giọng đanh lại:

- Không, không còn sớm đâu!
- Nếu không giải quyết ngay bây giờ... tương lai sẽ có rất nhiều người phải chết.

Không gian lặng đi.

- Con đến đây không chỉ để gặp mọi người mà để cảnh báo về một tai ương từ tương lai.

Căn bếp chìm trong im lặng. Không ai nói nên lời.

Cô bé tiếp tục, giọng run lên:

- Con xin lỗi... vì sự có mặt của con khiến mọi người lo lắng.

- Nhưng... con không còn ai cả. Ở tương lai đó cả cha lẫn mẹ, tất cả mọi người... đều không còn nữa.
Con chỉ hy vọng... thời điểm này có thể thay đổi một điều gì đó.
Vì sống bơ vơ một mình, không còn ai bên cạnh... con không biết phải tiếp tục thế nào...

Chise chết lặng. Trong khoảnh khắc, quá khứ của chính cô như ùa về: mẹ gieo mình từ trên lầu, cha bỏ đi cùng em trai, và cô bị quăng quật giữa những người họ hàng, ánh mắt ghẻ lạnh xem cô là đồ thừa hãi.

Chise siết tay lại. Cô bước tới, ôm chầm lấy Elise thật chặt:

- Mẹ ở đây rồi...Con đừng sợ nữa...

Từ "mẹ" bật ra từ môi Chise có chút nghẹn ngào. Nhưng cũng chính khoảnh khắc đó, cô biết mình đã chấp nhận trở thành chỗ dựa cho đứa con gái đến từ một tương lai đầy tổn thương  ngay tại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com