Tập 1
Một làn gió lạnh thổi vào phòng tôi. Ánh sáng từ bên ngoài rọi vào phòng tôi. Tôi từ từ mở mắt. Trời đã sáng rồi à? Mà hôm nay tôi được nghỉ, cũng chẳng quan tâm lắm. Bật tung chăn lên, tôi vươn vai một cái. Nhưng chẳng được bao lâu thì không khí lạnh ở xung quanh tràn vào người tôi. Tôi vừa run bần bật vừa ôm lấy cái chăn. À phải rồi, hôm nay được nghỉ vì trời quá lạnh để đi học. Ngó qua chiếc bàn, tôi thấy một quyển truyện. Tôi cố với lấy quyển truyện và tự mình tận hưởng quyển truyện mới mua được từ cửa hàng gần đó. Anh trai tôi đi qua thấy thế chẹp miệng:
- Con này! mới sáng sớm dậy chưa đánh răng rửa mặt gì mà đã lôi truyện ra đọc rồi
Cũng lâu rồi anh ấy chưa buộc tóc hộ tôi thử. Tôi nhớ cảm giác ấy lắm. Vậy nên tôi quyết định đòi anh ấy buộc tóc hộ cho bằng được:
- Anh ra buộc tóc cho em đi!
- Mày tự làm đi, mày có đủ tay chân mà.
- Không đâu, anh buộc tóc hộ mới đẹp cơ.
Sau một hồi, anh trai cuối cùng cũng chịu buộc tóc hộ tôi. Anh ấy cầm lấy cái lược, rồi đưa lên tóc tôi. Chải tóc xong thì anh ấy vội lấy cái dây buộc tóc. Tôi có thể cảm nhận được bàn tay anh ấy khéo léo luồn qua luồn lại những sợi tóc. Cảm giác đó nó hoài niệm và nồng ấm đến lạ thường. Bàn tay anh ấy có thể to và thô, nhưng rất khéo léo và tỉ mỉ. Xong việc, anh trai tôi vội bước ra khỏi phòng, để lại tôi với kiểu tóc mà tôi ngắm mãi trong gương cũng không chán.
Tôi chợt nhớ đến cái quyển truyện đang dở. Tôi vớ lấy quyển truyện và vội vàng tìm cái trang mà tôi đang đọc. Như bao cô gái tầm tuổi tôi, quyển truyện tôi yêu thích chỉ viết về tình yêu ngôn tình, một chàng hoàng tử và cô công chúa. Đang đọc truyện mải mê, tôi bị tiếng gọi của mẹ làm tôi giật mình:
- Trang ơi! Xuống ăn sáng.
À phải rồi! Tôi đúng là mê truyện đến quên ăn. Tôi vội vàng chạy đến phòng ăn và ăn sáng. Món ăn hôm nay là bánh mì. Tôi chẳng nhớ là đã ăn nó được bao lâu nữa. Nhưng nó có một sức hút lạ thường làm tôi ăn nó suốt, cũng như món cơm mà vẫn ăn hằng ngày vậy. Tôi cắn một miếng, rồi hai miếng... Chẳng mấy chốc mà ổ bánh mì đã hết rồi. Tôi vội uống nước và dọn dẹp chỗ vụn bánh mì. Chạy lên phòng, tôi thấy phòng anh trai ở bên cạnh vẫn sáng đèn. Anh ấy ăn chưa nhỉ? Mà thôi kệ, chắc anh ấy ăn rồi. Bởi vì anh ấy hay ăn sớm chứ không quên ăn như tôi.
Tôi lại giở quyển truyện đọc tiếp. Đọc đến chán, tôi lại ngẩn ngơ không biết làm gì. Bỗng tôi nhớ đến con bạn thân. Phải nhắn tin hỏi han nó vài câu mỗi ngày mới yên lòng tôi. Nhưng có vẻ nó không trả lời ngay được nhỉ. Thôi thì đành tạm chờ một chút. Hai đứa vốn là bạn từ hồi lớp 1 còn bé tí. Chúng tôi thân đến mức khỏi bàn cãi. Trong lớp ai cũng biết cặp đôi này, người thì nói là yêu nhau, người thì nói chỉ là bạn. Nhưng tôi cứ mặc kệ họ. Nghĩ lung tung được một lúc, tôi để ý nó đã trả lời tin nhắn từ bao giờ. Và chỉ qua chiếc màn hình điện thoại, hai đứa tám với nhau lung tung đến trưa. Mẹ tôi một lần nữa kêu hai anh em xuống ăn trưa.
Ăn trưa xong thì tôi lại vội chạy lên phòng điều hòa. Đúng là không có gì có thể bằng một phòng điều hòa nóng giữa mùa đông giác rét. Tôi vội lấy cái chăn, ngủ tạm một giấc trưa. Nhưng trời vẫn lạnh. Lạnh đến không tả được. Có vẻ như lại cần thêm chiếc chăn nữa để sưởi ấm. Lục sục mãi thì tôi tìm được một chiếc chăn nữa. Tôi vội chạy lên giường và đánh một giấc đến chiều. Chà, đúng là hơi ấm của cái chăn giữa đông khó có thể cưỡng lại.
- Này, dậy dậy cái con này. Mày ngủ chảy cả nước dãi rồi đấy.
Tôi liền nhận ra đó là giọng của anh tôi. Nhưng anh ấy làm gì ở đây? Chưa kịp hỏi gì, anh ấy cười mỉm, hỏi tôi một câu:
- Ê nay rảnh mày chơi game cùng không?
- À lại rủ em chơi game hả? Nhưng mà em chơi không cao tay lắm đâu nha.
- Cứ chơi rồi mới lên tay chứ con này. Chơi để đỡ buồn chứ có chơi đo điểm đâu.
Và thế là tôi đã đồng ý anh ấy. 1 ván, 2 ván, 3 ván... Trước khi tôi nhận ra thì đã đến giờ ăn cơm mất rồi. Tiếng mẹ gọi ăn cơm làm tôi giật cả mình và thua ván game đó. Thôi không sao, cho cùng thì hai đứa vẫn hòa nhau mà. Anh tôi cười rồi nói:
- Thế mà mày bảo chơi kém hả?
Tôi chỉ biết cười mỉm. Thật sự thì bữa ăn chẳng có gì đặc sắc mấy. Còn tôi, tôi cứ nhớ lại khoảnh khắc chơi game với anh trai rồi cười một mình. May ra không ai thấy. Ăn xong, tôi chạy lên phòng lần nữa. À mai phải đi học lại rồi. Tôi vội lục cặp lấy đống sách vở ra và làm bài. Tập trung một hồi lâu, tôi bỗng vấp phải một bài khá khó. Tôi ngó sang chỗ anh trai. Chà, đúng là anh ấy rảnh thật. Nhưng điều quan trọng là phải bảo được anh ấy giúp chỉ bài chứ không phải là đứng đó ngắm mấy trò mèo đó. Anh ấy bỗng dưng phát hiện tôi đang lấp ló trước cửa phòng rồi nói:
- Ê mày có chuyện gì à?
- Anh, chỉ bài giúp em đi.
- Thôi được rồi, dù gì mày cũng không phải người lạ.
Vậy là anh ấy học cùng tôi từ lúc đó đêm khuya. Khi tôi ngó qua vào chiếc đồng hồ mới biết là lúc đó 11 giờ đêm rồi. Không thể tin được là tôi lại học sung sức như thế. Có lẽ là do được học cùng anh trai chăng? Mà thôi kệ, tôi vội bảo anh ấy về phòng đi ngủ. Tôi cũng đánh răng, rồi nhảy lên giường, cuộn mình vào lớp chăn rồi đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com