Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 2

     Tiếng chuông báo thức lại làm tôi tỉnh giấc lần nữa. Ồ, đến lúc chuẩn bị đi học rồi à? Trời lạnh đến tê cả người, nhưng tôi phải cố lết ra khỏi cái chăn. Phải rồi, hôm nay là ngày đi học mà nhỉ. Tôi vội chạy ra phòng vệ sinh để đánh răng, rửa mặt. Ngó qua phòng anh trai, thấy anh ấy vẫn còn ngủ. Giờ thì ai mới là kẻ ngủ chảy nước dãi nào? Thôi thì để yên cho anh ấy ngủ, tôi vội vàng thay đồng phục rồi vác chiếc cặp sách lên. Chà, hôm nay có môn Sử, Lý, Hóa, Toán, và môn tôi thích nhất, môn Mĩ thuật. Lúi húi một hồi, tôi bắt đầu nhận ra anh trai mình đã tỉnh dậy từ bao giờ và đang đánh răng rửa mặt. Phải rồi, anh ấy cũng phải đi học. Chúng tôi đi học ở cùng 1 trường không xa nhà mấy, chỉ cần đi xe đạp vài phút. Không biết anh ấy có nhiều bạn không chứ với tôi, lũ bạn là những đồng chí tuyệt nhất. Chúng tôi đi chơi có nhau, đi học có nhau, và có cả những hôm chở nhau thong dong trên những chiếc xe đạp. Nghĩ đến vậy đã thấy thích rồi. Nhưng tôi vẫn cần phải hoàn thành bữa sáng của mình. Tôi vội ăn 1 ổ bánh mì, sau đó chạy ra ngoài cổng và nhảy lên chiếc xe đạp của bạn tôi đã đợi tôi gì bao giờ.

     Buổi học diễn ra rất suôn sẻ. Tôi hoàn thành buổi học bằng cách nộp bức tranh của mình cho cô giáo Mĩ thuật sau đó đi về. Vừa đi cùng nhau, tôi với con bạn còn bàn nhau mấy thứ vui lắm, tưởng như chúng tôi có thể bàn đủ thứ từ trên trời dưới biển. Nhưng dù gì, chúng tôi vẫn phải tạm biệt khi đã về nhà tôi. Tôi cất cặp vào phòng và tận hưởng bữa trưa mà quên cả thay đồng phục để mặc bộ quần áo ở nhà. Mà thôi kệ, lỡ rồi. Tôi cùng anh trai và mẹ ăn trưa vui vẻ xung quanh cái bàn. Mẹ tôi nói chiều nay bố tôi sẽ về. Trong người tôi bỗng nổi lên một cảm xúc khó tả. Nhưng chắc mọi chuyện sẽ tốt nếu bố tôi không đụng vào tủ rượu đó. Bởi, rượu làm con người ta mất đi ý thức và bố tôi cũng thế. Nhưng tôi chẳng mảy may nghĩ ngợi gì nhiều, ăn xong rồi lên phòng đánh 1 giấc đến chiều...

     Ồ, đồng hồ kêu rồi, vậy là đã đến lúc đi học chiều. Toán, Toán, Văn, Văn... Vẫn là mấy môn đó. Ngó sang phòng anh trai, tôi thấy anh ấy đã tỉnh táo từ bao giờ trong khi tôi vẫn mơ màng vớ lấy đống sách vở. Hoặc là anh ấy không ngủ trưa, hoặc là anh ấy dậy sớm. Nhưng mà chắc không sao đâu, tôi nên tự lo thân mình trước. Tôi vội buộc tóc mình lên và chạy ra chỗ xe đạp của con bạn. Không biết làm sao mà nó luôn chờ đợi tôi và còn luôn dậy sớm hơn tôi nữa, dù cho tôi có cố dậy sớm thế nào...

     Bắt đầu tiết Toán rồi. Tôi đang cố giữ mình tỉnh táo trước những con số và hình học rối bời. Thời gian trôi vút qua để lại tôi với những phương trình và bài hình khó hiểu. 2 tiết toán đã xong, giờ đến 2 tiết văn. Chà, tác phẩm này cũng không quá khó hiểu, ít ra là với tôi. Lời thơ đó cứ in sâu vào tâm trí tôi. Nhưng tiếng trống đột ngột làm tôi giật mình. Vậy là đến lúc ra về. Tôi vội thu đồ đạc ra về thì có tiếng gọi của con bạn:

- Trang ơi, ở lại trực nhật này.

- À ừ nhỉ, xém nữa tao quên.

     Trực nhật chưa bao giờ là một công việc sung sướng. Nhưng tôi vẫn phải làm nó. Biết sao giờ, phải giữ cho lớp sạch chứ. Tôi vội vàng xóa những đường phấn trắng trên bảng. Sau một thời gian thì cuối cùng công việc cũng xong và tôi được về căn nhà ấm rồi. À hôm nay trả bài kiểm tra tôi còn được điểm cao nữa chứ. Bố về chắc sẽ vui mừng lắm đây. Và thế là tôi nhảy lên chiếc xe đạp của con bạn và làm một chuyến về nhà...

     Nhưng lúc về đến nhà, tôi bỗng nghe thấy giọng người đàn ông khàn khàn cùng tiếng chai thủy tinh vỡ phát ra từ nhà tôi. Người đó quát lớn:

- Cái thằng kia, mày đi thi làm trò trống gì mà được có 8,5 điểm toán? Bao nhiêu công sức nuôi ăn nuôi học của tao mà mày làm thế này à?

     Không ai khác, đó là bố tôi. Nhìn qua cửa nhà, tôi thấy anh tôi nằm ôm bụng giữa sàn nhà, còn bố thì liên tục dùng chân đá vào lưng anh ấy. Mảnh chai vỡ văng lung tung. Anh ấy không phản kháng gì. Có lẽ anh ấy quá đau để có thể cử động rồi. Còn bố, ông ấy vẫn cứ hung hăng thốt ra những từ chửi tục và đánh đập anh tôi. Tim tôi đập thình thịch. Bố có nhìn thấy tôi không? Chắc không. Tôi đã cố gắng núp vào 1 bên rồi. Tôi chỉ biết đứng ngoài nhìn như tên trộm đang rình ngó căn nhà. Bởi vì nếu tôi vào nhà có lẽ tôi sẽ bị đánh theo mất. Nhìn anh ấy nằm bất lực chịu những đòn đánh mà tôi xót lòng. Ai biết được người anh luôn lo lắng cho tôi 1 ngày nào đó sẽ như thế này chứ.

     Đợi đến khi bố tôi nguôi giận, tôi mới dám mở cửa vào nhà. Có vẻ như bố tôi không để ý đến tôi. Mà thôi kệ, tôi phải tìm anh trai đã. Anh ấy ôm mặt ngồi khóc trong chiếc phòng tối mù mịt. Mảnh thủy tinh vỡ đâm vào tay và chân anh ấy. Tôi vội đến an ủi anh ấy và gỡ những mảnh thủy tinh ra. Sau đó tôi chạy vội đi kiếm bông băng cùng với ít nước sát trùng để giúp đỡ anh ấy. May là tôi cũng biết dùng mấy cái này. Tôi vừa lau bớt máu cho anh vừa an ủi:

- Nào anh đừng khóc nữa, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi.

     Mải sơ cứu cho anh ấy mà tôi nhận ra đã đến giờ ăn tối. Thôi thì tôi sẽ tìm cách để anh ấy tránh mặt bố tôi. Tôi đem cơm và đồ ăn lên phòng cho anh ấy. Rồi nhẹ nhàng nói:

- Anh trai, đồ ăn tới rồi đây, mau ăn đi rồi ngủ để hồi sức, nhé!

     Phải tốn kha khá lời động viên từ tôi thì anh ấy mới gắng sức mà ăn được. Trông anh ấy đau lắm, như thể vừa từ một vụ tai nạn về. Trông thật đáng thương, nhưng tôi cũng chẳng thể làm gì hơn. Ăn xong, rồi thì anh ấy từ từ lên giường ngủ. Tôi chúc ngủ ngon, rồi đóng cửa lại và làm nốt phần bài tập của mình rồi đi ngủ.

     Đột nhiên có tiếng lục xục ở trên tầng thượng làm tôi tỉnh giấc. Tò mò, tôi đi lên tầng thượng và thấy một bóng người đang từ từ đi đến tường của sân thượng và cố trèo lên. Như một bản năng, tôi vội hét lớn:

- Anh Phong!

     Tiếng hét như xé toạc đêm khuya thanh vắng. Người đó vội quay đầu lại. Tôi cũng chạy đến ôm lấy người đó. Đúng là anh trai của tôi rồi. Chỉ chậm một phút nữa thôi là anh ấy đã làm điều dại dột đó. Tôi ôm chặt lấy anh và nói:

- Anh không cần phải làm thế đâu, có chuyện gì cứ nói với em.

     Tôi dắt anh ấy về phòng và đưa anh ấy lên giường. Có lẽ tôi sẽ cần ngủ chung với anh ấy một hôm. Không sao cả, chúng tôi cũng thân thiết với nhau mà. Hơi ấm của hai người hòa vào nhau giữa đêm đông giá buốt. Rồi từ từ tôi chìm vào giấc ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com