Cánh Hoa Trôi Giữa Hoàng Triều
Năm 1009, Lý Công Uẩn lên ngôi, lập ra triều đại nhà Lý- Triều đại đầu tiên trong các triều đại lớn của Việt Nam, đưa nền chính trị, xã hội, văn hóa, quân sự nước ta phát triển vượt bậc, điều mà các triều đại trước đó chưa làm được
Tuy vậy, sau hơn 200 năm, nhà Lý cũng bước vào thời kỳ suy yếu
Giặc cướp hoành hành...
Và đói khổ...
Và hạn hán...
Xảy ra liên miên...
Năm 1224, Hoàng Đế nhà Lý là Lý Huệ Tông mắc bệnh tâm thần, xuất gia cửa phật, truyền ngôi cho con gái mình là Lý Chiêu Hoàng mới lên bảy tuổi. Lý Chiêu Hoàng lên ngôi, lấy hiệu Thiên Chương Hữu Đạo, và trở thành nữ hoàng đế đầu tiên, cũng là duy nhất trong lịch sử Việt Nam...
______________________________
_ Bệ Hạ, chuyện này người tính thế nào?
Ta giật mình. Chiếc vòng mân côi trên tay bị ta dứt đứt tung, chuỗi hạt rơi lạo xạo xuống nền tạo ra những thanh âm lách cách. Ngũ quan đều tái mét mặt. Chuỗi tràng đứt, trước nay đều là điềm không tốt
_ Tất cả trật tự. Lý đại nhân, ngươi coi cái tôn nghiêm của hoàng thành là gì, coi an nguy của hoàng thành là gì? Chẳng nhẽ lại không thể bằng được an nguy của đám thảo dân kia ư? Việc này, ấu đế tuổi nhỏ đều chưa kịp suy xét, bổn cung buông rèm nhiếp chính, ai còn dám cãi lệnh, chả nhẽ không coi bổn cung ra gì?
Người chỉ nói mấy câu như thế mà lão Lý đã run lẩy bẩy khấu đầu, còn trong điện đều im lặng.
Mẫu hậu, đó là người mà ta ngưỡng mộ nhất. Người tuy là nữ nhân nhưng tinh thông oai linh hơn cả, ai nhìn người cũng một thước nể phục. Người thay ta luận bàn chính sự, thay ta hội họp chuyện chính trị. Đối với ta, người không chỉ là mẹ, còn là vị thần linh, hình mẫu mà ta luôn ưu ái nhất trong tâm khảm.
Ta liếc mắt muốn nhìn ra phía sau nhưng lại phải giữ nguyên trạng thái. Sáng nào cũng vậy. Cứ giờ này ta lại phải ngồi ở đây, không có việc gì khác ngoài nghe mấy người họ chất vấn nhau. Có lẽ, cả hoàng triều này không một ai xem trọng ta. Ngoài mặt, họ hạ giọng nhưng sâu thâm tâm, có lẽ cũng muốn lật đổ ngai vị của ta lắm rồi. Vậy nên, họ coi ta là bù nhìn, chưa từng biết tâm tư ta ra sao.
Phụ hoàng và mẫu hậu chỉ hạ sinh được có 2 người con gái. Một là chị Thuận Hinh, hai là ta, Thiên Hinh. Mấy tháng trước, phụ hoàng vô cớ thoái vị, truyền lại cho ta, rồi lên chùa Chân Giáo quy ẩn. Ta chỉ biết phụng mệnh, đều không biết làm gì hơn. Chị Thuận Hinh bĩu môi kêu ta sướng, được tiên đế sủng ái. Lúc ấy ta còn tự đắc đã thắng chắc chị. Nhưng giờ, nghĩ lại, nhiều lúc, ta muốn bỏ quách cái vương vị này ra. Nó gò bó cuộc sống của ta quá nhiều rồi. Từ một kẻ tuổi ăn tuổi chơi, sáng ra lại phải khoác một hoàng bào nặng trịch cùng long mão đè đầu, lên ngồi thiết triều. Xong xuôi lại phải đến thư phòng học hành. Toàn chữ nghĩa. Ta học chẳng vào. Thái phó nhìn ta bất lực. Hay ho gì cơ chứ.
Sau tiếng truyền lệnh bãi triều ẻo lả của công công, ta cuối cùng cũng được giải thoát. Hôm nay, thái phó bận đàm chuyện riêng với mẫu hậu, ta được xả hơi nên đã về thẳng điện chứ không qua thư phòng.
Ngoài trời đổ cơn gió lạnh. Ta lầm bầm tính. Tháng 10 rồi. Cái rét đầu đông. Đại Việt này còn gì tai hại hơn sương muối. Bỗng ta thèm ngâm ấm chân. Lúc trước còn tại vị, phụ hoàng từng dặn ta muốn ấm thân thì phải ấm chân, vậy nên ngâm chân thật ấm mới là ý tốt.
Ta sai cung nhân gọi người bưng nước vào, mắt lơ đãng nhìn vào một cuốn thư trên án. Cuốn thư này thái phó có dặn ta phải thuộc hết. Ta cũng không muốn làm lão thất vọng.
Bỗng "roẹt" một cái, bao nhiêu nước từ đâu lao tới, hất hết cả vào cổ vào người ta. Vậy còn chưa nói, cả cuốn sách cũng ướt sũng. Mấy chữ bên trên lập tức nhòe ra trông như nét bút của mấy đứa trẻ tập viết.
Ta mất bình tĩnh. Cái gì thế này, thế có gọi là mạo phạm không? Hắn, hắn phạm thượng!
_ Ngươi dám hất nước vào trẫm, dám mạo phạm trẫm, tội ngươi...
_ Xin bệ hạ khai ân... Thần... Do vội quá nên... Bệ hạ bớt giận... Thần mới vào cung, chưa hiểu hết cung quy... - hắn run run quỳ mọp xuống, vái lia lịa
Ta chau mày nghe ngóng. Ơ kìa, giọng nói thật non nớt, hóa ra hắn vẫn còn là một đứa trẻ ư? Hắn, sao lại ở đây, hắn là một tiểu thái giám?
_ Ngươi nói láo! Trong cung làm gì có lệnh tuyển thái giám nhỏ tuổi như thế? Cái lý nào ngươi dám ăn nói cũng hồ đồ trước mặt trẫm. Người đâu, lôi hắn ra phạt 20 trượng... À không, là tống vào đại lao, cho hình bộ xét xử...
Ta hậm hực. Ừ, tuy lệnh này hơi quá đáng nhưng trẻ con ta cũng không tha. Biết đâu hắn là nội gián, hắn muốn lật đổ ta?
Ta mang mang nhớ lại lời phụ hoàng dặn lúc ta lên chùa thăm người. Người lúc ấy có lẽ không tỉnh táo lắm, ôm chịt lấy ta, mếu máo:"Bọn chúng, bọn chúng là loài cầm thú, là con rắn độc. Bọn chúng muốn lật đổ Lý triều của chúng ta, muốn giết chết chúng ta, muốn cướp ngôi chúng ta. Hinh Nhi, chúng ta, chúng ta hãy mau trốn đi, trốn đi. Chúng tuổi tới rồi."
Ta vốn dĩ không hiểu lắm ý phụ hoàng, nhưng có thể mù mờ nhìn ra, Lý thị ta đang bị một số bè phái, thế lực nhăm nhe. Vậy nên từ sau hôm ấy, ta mới cẩn thận, cẩn thận hơn nữa trong cách hành sự. Ta giả vờ ngoan ngoãn học hành, giả từ cách đi đứng, ăn nói cho chững chạc bệ vệ. Nhưng rốt cuộc, tâm hồn này vẫn còn trẻ con lắm, chẳng ít cũng nhiều, có khối kẻ vẫn nhìn ra.
Phía tên tiểu thái giám kia có tiếng vọng lại chỗ ta. Đó là tiếng lão thái giám thân cận của ta. Lão vừa nói, vừa cười, hề hề và khúm núm:
_ Chắc bệ hạ chưa biết, thái hậu mới ban một đạo thánh chỉ, tuyển con cháu các quan lại vào cung sung vào sắc dịch để hầu hạ nội thị. Hôm nay do "bộn bề công việc" thần mới sai hắn hầu hạ bệ hạ, không ngờ gây tai ương. Bệ hạ nếu không ưa hắn, thần lập tức sai người đưa tên khác đến. Lần này tuyển được gần hai chục đứa. Có Trịnh Kiểm thuộc sáu hỏa thị cung, Trần Thiêm thuộc chi hậu cục, còn cả Trần Bất Cập, cháu họ Điện tiền chỉ huy sứ,...
Ta nghe thôi cũng thấy đau đầu, phẩy tay ra lệnh cho lão "tắt nhạc". Lão thái giám im lặng. Ta gật gù nhìn đứa trẻ trên nền đất kia:
_ Vậy thằng bé kia ngươi tên gì, con cái nhà ai?
_ Khởi bấm bệ hạ, thần tên là Trần Cảnh, là con của phụ Quốc Thái Úy Trần Thừa. Thần gọi Thái Hậu một tiếng cô mẫu...
Ơ, thế hóa ra nó cũng có họ xa với mình ư? Vậy thì lại chẳng đáng quan ngại...
_ Hừm, trẫm nể tình ngươi mới vào cung, lại mới lần đầu hầu hạ trẫm, tha cho ngươi cái mạng. Nhưng không được có lần sau, rõ chưa! - Ta vác giọng cao thượng ra để đe hắn, trong lòng cũng cảm thấy vui. A, nghe chững chạc quá, uy nghi quá!
Cả điện im lặng. Hắn vẫn im lặng. Lão thái giám huýnh chân vào người hắn, nhắc nhỏ:
_ Còn không mau tạ chủ long ân.
_ Thần... Đội ơn bệ hạ! - Hắn khai ngôn, hơi ngẩng mặt, hớn ha hớn hở.
Ta nhìn lên, bất ngờ gặp ánh mắt hắn
Đôi mắt sáng lấp lánh, nụ cười ấm áp của hắn, bất thần khiến tim ta ngưng lại. Cơ cấu hoạt động này là thế nào? Hắn... Tim ta...
_______________________________
_ Bệ hạ thật tài giỏi, người lại thắng rồi! - đám cung nữ cùng thái giám ô lên một tiếng
Đây là lần thứ 41 ta bắt được họ. Có lẽ, một phần do kiêng nể ta mà họ cố gắng chạy chậm. Nhưng mà ta ghét đặc. Giống như họ nịnh nọt, thương hại ta vậy
Ta kéo dải lụa xuống, ném toẹt xuống đất, chống nạnh:
_ Hừ, trẫm chán rồi! Chạy gì mà chậm như rùa bò! Các ngươi cút ra chỗ khác!
Đám cung nữ, thái giám nghe ta tức giận liền bỏ chạy khiếp vía. Ức thật, chả lẽ lại tiếp tục như thế này đến ván thứ 101 ư. Vậy thì thà đọc sách còn đỡ nhàm hơn nhiều. Ta chau mày. Hình như...
_ Thần, thần á ạ..
_ Nếu không ngươi thì ai? - ta chìa dải lụa ra trước mặt hắn- ngươi bịt mắt rồi bắt trẫm. Ngươi bắt được trẫm ngươi thắng. Bằng không được thì sẽ đem ngươi ra đánh 20 trượng, coi như trả nợ hôm trước.
Hắn nghe nói mà sợ hãi, lúc thắt còn run bần bật, thành ra thắt nhầm, tới nỗi tuột cả mấy lần. Ta cười ha ha, vừa cười, vừa trỏ tay vào hắn :"Đồ hậu đậu"
Quả nhiên chơi với hắn thật vui. Hắn chạy hết mình lắm. Mới ban đầu run run mà sau đã bắt nhập, chạy qua chạy lại linh đảo. Ta giơ tay lè lưỡi gọi hắn, hắn cứ quáng quàng bắt. Nếu như không vì một hòn đá ngang đường, ắt cuộc vui sẽ kéo dài tận trưa
Chẳng là lúc ta chạy trốn, hắn đuổi theo mới vấp vào hòn đá, cả người lao về phía trước. Ta đang ngỡ ngàng, cũng không kịp né, liền bị hắn ngã đè lên.
Mà tư thế rất kỳ quái
Hắn chồm trên người ta, khoảng cách thật gần. Dải lụa trên mắt hắn rơi xuống, nằm ngang cổ ta. Ta tức lắm, tính cho người lôi kẻ hậu đậu này đi, nhưng vừa định gắt lên :"phạm thượng" thì lập tức bị đôi mắt sáng của hắn hớp hồn. Đôi mắt ấy đẹp quá. Nó làm ta quên đi cả ý định lúc trước, cứ như vậy mà nhìn ngắm nó say đắm. Hắn, có lẽ sau này chính là đại mỹ nam mà chị Thuận Hinh thường lấy ra làm chuẩn mực đây.
_ Xem bệ hạ kìa... Xem kìa...
Ta giật mình. Đám cung nhân đã từ đâu đứng la liệt hai bên hành lang. Mấy tên rỗi nghề này, chúng là muốn ăn đòn à?
_ E hèm!
Ta hắng giọng. Bọn họ vội vã chạy tiệt. Cả Trần Cảnh, hắn cũng run sợ mà bật dậy, lại dáng vẻ quỳ mọp khấu đầu lia lịa. Ta đứng lên, phủi áo rồi mỉm cười bỏ đi:
_ Ngươi thắng rồi. Lần này tha cho ngươi
____________________________
Sáng nay như thường lệ, ta lại ủ rũ đến thư phòng. Việc học này sao mà khó quá. Ta một chữ cũng không vào đầu, đừng nói gì là tứ thư, ngũ kinh hay là đạo làm vua làm quan gì đó.
Ta nghĩ tới nghĩ lui rồi cũng chỉ còn một cách. Ta thoái thác, kêu Thái phó rút lui, lấy cớ là đau bụng. Miệng nói, tay đã toan gấp sách vở, mừng thầm trong bụng
_ Bệ hạ là ý gì? Tại sao cứ đến giờ học lại đau bụng? Bệ hạ, vi thần biết sự học là khó khăn, nhưng không vì thế, bệ hạ lại bỏ qua chứ!
Biết là khó lại bắt ta học. Ta không phục, không phục.
_ Này thì bảo ta học, này thì bảo ta học. Ta nói không học là không học, vứt, vứt hết, vứt hết đi cho ta...
Ta vừa nói, vừa bồi thêm cho mấy phát ném. Ta đem cả vở, cả bút sách, nghiên mực. Ta hất hết, hất hết.
Làm ầm ĩ một trận rồi hậm hực chạy ra ngoài. Bọn họ, chả nhẽ không coi ta là đấng thiên tử của bọn họ sao. Cũng phải, đằng sau ta, bọn họ có lẽ chỉ cười khểnh, thương hại cho một vua bù nhìn.
Lúc chạy đi, không ngờ lại gặp phải mẫu hậu.
Thật là tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa mà...
_ Thiên Hinh? Con ra đây làm gì? Không phải đang là giờ học sao. Thái phó đâu?
Ta ủ dột. Người cũng chả khác gì lão Thái Phó, đều cũng chỉ muốn ta ngày ngày chuyên tâm vào dăm ba sách thánh hiền đó sao
_ Chị Thuận Hinh không phải học. Sao nhỉ thần lại phải học? Nhi thần cũng không muốn học nữa rồi. Sách kinh thi ấy, nhi thần có chết cũng không muốn học!
Ta trả lời khảng khái. Mẫu hậu ơi, chính người không hiểu ta thì sao Thái Phó kia lại phải hiểu rằng ta chán nó như thể nuối đám xơ dừa vào họng?
_ Thiên Hinh! Sao lại so sánh với chị con được? Nghe mẹ nói này, con là Hoàng Đế, là chủ của một quốc, đạo thương dân con phải học là lẽ thường tình. Con không nghĩ cho mẹ cũng được, nhưng còn phụ hoàng con? Chã lẽ con lại không thể học hành tử tế mà trị quốc thái dân an cho xứng với tấm Long Bào mà phụ hoàng đã ban lại cho con đó sao?
Ta ngần ngại. Tấm áo này là phụ hoàng ban cho, quả thật.
Sống mũi ta hơi cay. Ta thừ người. Lâu rồi ta không gặp phụ hoàng. Còn không biết người giờ ra sao.
Ta tìm một cái cớ vừa vặn để rời khỏi đây, tiện thể lại ghé qua Lầu Trường Minh. Mùa này là mùa đông, Phượng Liên trì không có hoa sen, trên bầu trời của Trường Minh sới, đêm đêm, cũng sẽ không có sao. Nhưng nếu nói tẻ nhạt thì cũng không phải. Trường Minh sới rất lớn. Nó rộng lắm. Còn bằng phẳng, không hề gấp khúc giống Ngự Hoa Viên kia. Nếu chơi ở đó thì dù là trốn tìm, hay đánh trận giả, hay gì chăng nữa cũng đề rất dễ chịu.
Ta chợt nhớ đến Trần Cảnh. Hắn ấy mà. Không hiểu, rốt cuộc là giả ngốc hay ngốc thật. Nếu ta sai Đông, hắn nhất quyết sẽ không dám đi hướng Tây. Không nói dưới danh phận chủ tớ, dù là bình thường, ta dám chắc, hắn cũng chả dám làm trái...
Đêm ấy, sau bữa ăn, ta lén rời cung, mang theo cả Trần Cảnh. Ta đi trước, túm tay áo hắn kéo theo sau. Nhưng mỗi lần như thế, hắn chỉ dám rụt nhẹ tay lại rồi khép nép theo sau ta, ngoan ngoãn và nhỏ nhẹ như một con cún con.
Ta không hiểu vì sao hắn lại làm thế, cũng không nghĩ nhiều, tự đặt ra một cái lý do. Tên này từ trước đây đã nhút nhát, chắc sau vụ việc ta trêu đùa hắn hôm nọ càng thêm sợ hãi. Ta cứ vậy không nghĩ thêm gì nữa.
_ Cảnh, ngươi xem, đây chính là Trường Minh lâu, còn kia là Phượng Liên trì, mùa hè nở rất nhiều sen, hương thơm tịnh thế...
_ Cảnh, kia là những luống hoa do chính tay phụ hoàng trồng. Trẫm còn nhớ hồi người đương tại vị, đã từng cùng người đến đây thưởng trăng...
_ Cảnh, đây là con Hỷ Tước phụ hoàng tặng trẫm, ngươi xem, nó biết nói nhiều lắm. Nó rất khôn, khôn hơn cả ngươi, là hơn ngươi đó. Cảnh...
_ Cảnh...
Rốt cuộc nãy giờ ta đã ba hoa bao nhiêu? Ta không biết. Nhưng ta kể những chuyện ấy cho hắn, hắn đều không trả lời. Hắn là sao đây?
_ Cảnh... - ta đến gần hắn, khom lưng, nghiêng cái đầu để nhìn cho rõ cái mặt hắn đang cúi gằm - ngươi không thích thì chúng ta chơi đánh trận giả đi.
Trần Cảnh không nói gì. Ta lại niềm nở:
_ Hay là không chơi đánh trận giả, chúng ta chơi gì cũng được. Ngươi thích chơi gì, chúng ta cùng chơi?
Hắn vẫn không nói. Mặt hắn vẫn cúi. Ta nắm bụp vào cổ tay hắn, đưa lên vẫy vẫy:
_ Trẫm bắt được ngươi rồi, trẫm thắng rồi
Liền bị hắn bất ngờ rụt cánh tay lại.
Ta trước giờ vốn dĩ được chiều chuộng. Kẻ khác nhìn ta, một quỳ hai nịnh, chưa bao giờ có kẻ lại dám đứng trước mặt ta mà khi quân như thế. Ta đến nổi cáu, tức mình, tát hắn một cái thật kêu:
_ Trẫm nói ngươi, ngươi lại dám cả gan không nghe lời? Nơi đây chỉ có hoàng thân quốc thích được vào. Trẫm nể mặt ngươi vừa hầu hạ trẫm lại vừa có chút quan hệ dây mơ rễ má với trẫm, cho ngươi được lui tới chỗ này. Có phải ngươi có được sủng ái bèn cho mình cái quyền phạm thượng không?
Hắn không nói gì, cũng không lên tiếng minh oan hay một lời xin lỗi. Ta hết sức chịu đựng, bặm môi, trỏ vào mặt hắn:
_ Khinh trẫm phạt hôm nọ quá nhẹ? Để trẫm nói cho ngươi biết. Đêm nay trẫm phạt ngươi đứng ở đây. Ở đó mà xám hối đi!
Ta nói rồi bỏ về. Ta cũng không quan tâm hắn có oán hận mình hay không. Đêm nay cũng may trời không mưa, hắn có ở đấy, cũng không thể nào chết được.
Ta lên giường rồi lại trằn trọc. Hôm nay hắn không nói gì, nhất nhất chỉ im lặng cúi đầu. Rốt cuộc là chuyện gì. Ta nóng nảy phạt hắn cả đêm đứng đấy, liệu có đúng?
_ Hoa! Ngươi nói trẫm phạt một tiểu tử đứng cả đêm ở sân, có phải là hơi quá đáng không? Còn nữa, cho hắn một cái bạt tai, có phải là rất quá đáng với không?
Hoa nhìn ta, mỉm cười:
_ Bệ hạ là đấng chí tôn, bệ hạ khen, thưởng, phạt đều có nguyên do. Tiểu tử này ắt hẳn phạm lỗi rồi. Bệ hạ trách phạt hắn theo mức độ tội,đều là đúng đắn. Giả sử nô tỳ là tiểu tử đó thì nô tỳ cũng chịu phạt, không chút oán thán.
Ta thở dài, mắt nhìn bâng quơ, gật đầu một cái, sau đó mới nghĩ ra, Hoa cũng chỉ là phận tôi tớ. Nàng ta nói lời nhất định toàn là mật ngọt. Không đáng tin, không đáng tin...
Đêm ấy ta lại mơ về Trần Cảnh. Ta nhìn thấy lần đầu tiên gặp hắn, lúc hắn cười, ngước lên rồi tạ ơn ta. Ánh mắt hắn lấp lánh tột độ. Lúc ấy hắn trông thật đẹp. Nhớ lại lúc đêm qua, hắn cúi gằm, không nói gì, không dám nhìn ta, lại không mở lời. Lúc ấy trông hắn thật xấu xí, khiến ta phát điên cả người. Ta bật dậy, cơn bực trong người lại sôi sục, tiện tay vớ ngay cái gối, ném vào hư không:
_ Ngươi là cái đồ đáng ghét. Mới hôm nọ trẫm quát một tiếng ngươi liền nghe theo. Để mai ngươi còn dám cãi lệnh trẫm, trẫm liền đem ngươi ra phạt tiếp, xem ngươi còn tiếp tục khi quân được không
Con vẹt vẫy cánh xoành xoạch rồi kêu quang quác lên mấy tiếng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com